- 13 -
Sáng hôm sau Đức Chinh thức dậy, cả người ê ẩm. Tối hôm qua bị anh hành xác, làm suốt mấy tiếng trong nhà vệ sinh. Em thề là tối qua em sợ bỏ mẹ, đang làm cái có người vào. Vậy mà anh của em vẫn xấu xa thúc vô người em, em đưa tay bịt miệng sợ ai đó sẽ nghe thấy tiếng mình. Cũng may là không có, nhưng mà em giận, em hờn anh rồi.
Nguyễn Công Phượng ngoài lúc quay phim thì bám theo em mình cả buổi sáng. Anh biết em dỗi anh rồi, nên là anh phải đi dỗ, kẻo em sẽ không cho anh chạm vào nữa. Cũng không trách được Đức Chinh, lỗi đúng là do Công Phượng mà.
- Anh làm cái gì anh Chinh rồi đấy?- Minh Nguyệt thấy hôm nay em rất kì lạ, không thèm để ý đến người yêu luôn. Theo kinh nghiệm trong tình cảm thì độ này là giận rồi, Công Phượng bị giận.
- Đách phải chuyện của mày.
- Em hỏi thôi chứ biết tỏng nhé, bị giận chứ giề hê hê.
- Mày còn cười nữa anh gọi điện thằng Quân mách mày dòm trai đấy.- Anh giơ điện thoại lên, trên màn hình là dãy số mà Minh Nguyệt không thể nào quên được.
- Ơ làm người ai làm thế? Em im là được chứ giề.
Minh Nguyệt ghét bỏ dặm thêm một đống phấn lên mặt anh diễn viên. Bà dặm cho anh trắng như geisha!
Phan Văn Đức lú đầu vào, gọi các diễn viên ra ngoài quay cảnh tiếp theo. Anh hỏi Đức em đâu, Đức bảo là đang ngồi một góc mọc nấm rồi, hình như mới cãi nhau với người yêu thì phải, mặt chù ụ một đống nhìn chán đời dễ sợ. Công Phượng cảm ơn, mở điện thoại bấm bấm một chút xíu.
- Tí vào phòng nghỉ với anh.- Phượng kéo tay em nói nhỏ khi thấy em lướt qua mình. Hôm nay dỗi lâu thật, bình thường chỉ khoảng mười lăm phút là nhiều lắm rồi. Anh nghĩ là em tiến hoá rồi.
- Không, để anh đè em hay gì. Em nỏ bị dụ mô.
Đức Chinh bĩu môi giằng ra khỏi tay anh, vậy mà vẫn bị anh níu lại.
- Cứ nghĩ xấu anh, có cái này cho em thật.
- Cái gì?
- Tí nữa rồi biết. Nhớ vào đấy.
- Biết sồi.
Trong lúc anh quay phim, bên chỗ em ngồi cũng có phim nữa, phim tình củm. Nguyễn Trọng Đại mon men đến, đẩy mông em ra để cậu chàng được ngồi kế anh Phan Văn Đức. Bọn họ nói gì đó vui lắm, em chả thèm nghe đâu, em đang bận ngắm anh của em mặc đồng phục đẹp trai gần chết. Ối giồi ôi còn cười một cái toả nắng lấp lánh lé mắt người nhìn nữa. Đức Chinh nằm đây, khỏi đỡ, em chưa có ý định dậy đâu.
- Chinh thịch anh Phượng ghê hen.
- Tất nhiên, anh của em là số một đó.
Trọng Đại bĩu môi, người yêu nó nó không hâm mộ thì đi hâm mộ ai đây. Tính ra bạn thân của cậu cũng che giấu giỏi phết. Rõ ràng là tối hôm qua bọn họ còn ứ ừa nhau trong nhà vệ sinh mà hôm nay đã đóng vai fan và thần tượng. Đừng hỏi vì sao cậu biết. Hôm qua lúc đi giải quyết nỗi buồn cậu nghe được những âm thanh sai trái, liếc nhẹ xuống nhìn thấy đôi giày quen quen, giống của anh Phượng. Giả vờ giậm chân đi ra ngoài, cậu mới nghe được tiếng Đức Chinh nức nở. Thôi xác định cho cái mông của thằng bạn. Người anh em, không cứu được mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top