- 12 -


Vì cảnh quay ở trường học rất nhiều nên đạo diễn quyết định xin nhà trường cung cấp phòng cho bọn họ ngủ lại. Tất nhiên lúc xin thì xin một phòng thôi, làm màu í mà. Hiệu trưởng là một người rất tốt bụng, vì còn kha khá phòng trống định xây thành phòng học nên ông ấy cho hẳn năm phòng.

Tổ đạo cụ phải ngủ chung với nhau trong căn phòng để đạo cụ nên Đức Chinh không thể nào trốn sang ngủ cùng anh nhà được. Nguyễn Công Phượng buồn bực, rốt cuộc tại sao em lại chọn tổ đạo cụ mà xin việc chứ. Em cũng có năng khiếu mà, đi diễn vai phụ, vai quần chúng áo chúng gì đó chẳng phải dễ cho anh hơn sao.

- Anh Phượng đừng buồn, mình chỉ xa nhau vài chục đêm thôi.

- ... Tối nay trốn vào nhà vệ sinh đi.

Hà Đức Chinh đưa tay ôm ngực, làm vẻ mặt dân nữ nhà lành bị lão phú ông trêu chọc. Anh cười như điên, đã bảo em có khiếu diễn xuất lắm mà.

- Không nha, lần nào cũng làm em mệt đến chết đi sống lại.

Nguyễn Công Phượng híp mắt suy nghĩ, đoạn anh ngồi sụp xuống đất, mặt buồn buồn.

- Nhưng anh nhớ em lắm... mấy hôm rồi mình chưa...

Mấy hôm con khỉ! Rõ ràng là tối hôm qua vừa làm xong. Đồng ý đàn ông có đối tượng hay không đều sinh lý tràn trề, nhưng mà thế này thật quá quắt, mông em vẫn còn đau đây này.

Anh thấy em không động đậy liền nắm gấu quần dài của em kéo kéo, bĩu môi hờn dỗi, đố ai mà tin anh mới là top. Cuộc đời này thực sự rất vi diệu.

Hành động của anh đã làm cho em mềm lòng. Nói sao đây, em chính là tên phu nô điển hình. Ai bảo em yêu anh làm chi.

- Một lần thôi.

- Hai.

- Một mà, không thì thôi.

- Khuyến mãi em deep throat cho anh đi.- Công Phượng đòi hỏi, một lần sao đủ, ít nhất cũng phải có thêm cái gì đó chứ.

Hà Đức Chinh rùng mình nhớ lại lần cuối em nghe theo lời dụ dỗ deep throat cho anh. Anh xấu xa ấn đầu em xuống, đã thế còn bắn đầy mặt em, bắt em nuốt của anh. Em lắc đầu nguầy nguậy, không có cái ngu nào giống cái ngu nào, riêng cái ngu này thì em mãi không quên, cũng không có ý định ngu thêm lần nữa.

- Đi mà.

- Không nha. Anh cứ đòi nữa tối em không ra đâu.- Em quyết đoán nói.

- Thôi được rồi, một lần thì một lần.

Nguyễn Công Phượng giả vờ thoả hiệp, miễn em chịu ra ngoài, một lần hay hai lần đều là chuyện trong tầm với của anh.

Em có chút bất ngờ, bình thường anh có chịu nghe em đâu, hay đòi thêm nữa lắm. Nhưng thôi, nghĩ nhiều nặng đầu, em quyết định bỏ qua chuyện này.

- Chinh đen ăn bánh tráng trộn không?

- Ăn chớ!

Thế là em bỏ chạy theo tiếng gọi của đồ ăn, mặc kệ luôn anh vẫn đang đứng ở đó cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top