- 11 -
Hà Đức Chinh đứng nép sau lưng Bùi Tiến Dũng ngó vào camera. Em không biết gì về góc quay, màu hay gì hết, cái em biết bây giờ là anh của em đẹp trai quá đi.
Đoàn phim chọn quay vào Chủ nhật để tránh tình trạng học sinh bu đông để xem. Người tính không bằng trời tính, người này bảo người kia, học sinh nữ, xen lẫn vài học sinh nam kéo đến đứng đầy quanh phòng học. Cứ hô Cắt xong là bọn họ là hô hào tên các diễn viên. Mọi người cũng rất thân thiện, Công Phượng cũng nhân lúc nghỉ ra chụp hình, ký tên cho các fan của mình. Mấy bữa nay An Hạ không quấy phá nữa nên quay cũng nhanh hơn, ít bị lỗi, khiến cho Tiến Dũng cười đến xán lạn. Văn Đức nói thật ra cô ta cũng không có xấu tính, chỉ là do nhà giàu nên quen được cưng chiều thôi. Điều này thì Đức Chinh khá đồng ý. Riêng Công Phượng thì không, nhưng anh cũng không sửa bọn họ, cũng không cần thiết lắm.
Vào giờ nghỉ ăn trưa, Trọng Đại kéo em ra một góc vắng người.
- Cái anh nói tiếng Nghệ tên Đức hả?
- Ừ, Phan Văn Đức. Sao thế? Thích người ta hả?
- Thấy cũng... dễ thương.
- Xác định rồi háhá! Ê mà phải từ từ tiếp cận người ta nha ba, nói năng sốc óc người ta nổi điên mà quánh cho ra bã đó.
Nguyễn Trọng Đại gật gù, may mà có thằng bạn nhắc nhở, cũng định đi nói thích người ta rồi đó. Hà Đức Chinh lắc đầu, em biết ngay mà, em có thằng bạn vừa ngơ vừa ngố, y chang ông anh họ của nó. Ai đời như Trọng Đại, đi chọc chó mà nó làm mặt dữ rồi còn không chịu chạy, ở lại dòm, chắc đếm coi chó có mấy cái răng.
- Anh Trọng Đại ạ? Cho em chụp một tấm với anh đi.
Một cô nữ sinh ngượng ngùng hỏi cậu, tất nhiên cậu cũng rất vui vẻ chụp hình cùng cô. Đức Chinh biết ý nép sang một bên, em quyết định quay về phòng học ban nãy. Lúc đến nơi, em thấy anh của em đang bị vây quanh, bị chèn ép. Mồ hôi anh ướt đẫm cả vầng trán, tóc cũng thế. Minh Nguyệt bị đẩy ra bên ngoài lo lắng không thôi, cô nói mà mọi người không ai nghe cả.
Nguyễn Công Phượng thấy em trở về, anh cố gắng nói to.
- Mọi người đừng chen nữa, sau khi quay xong anh ký tiếp nhé. Anh phải vào phòng thay đồ, chuẩn bị tí nữa quay rồi.
Phải láo nháo thêm mười phút nữa đám đông mới chịu tản ra. Đức Chinh vội vàng chạy lại chỗ anh, đỡ anh đi về phòng nghỉ, cũng tranh thủ lau bớt mồ hôi cho anh. Đám đông người hâm mộ vẫn luôn đáng sợ như thế, em thương anh của em bị vây quanh đến mệt mỏi mà không dám lớn tiếng với ai. Anh của em vậy đó, luôn cố gắng chụp hình, ký tặng cho từng người đến khi nào hết thời gian quy định.
- Anh uống nước này, đạo diễn bảo vì học sinh đông quá nên phải dời lịch, một tiếng nữa quay, để thời gian nhà trường xử lý.
- Anh biết rồi. Minh Nguyệt tranh thủ ngủ đi, nay chắc quay muộn đấy.
- Dạ, anh lo ăn trưa rồi đánh một giấc đi nhé, em thấy anh dạo này thiếu ngủ đó.
Minh Nguyệt nói xong liền nằm xuống ghế dài, úp mền lên mặt mà ngủ.
Nguyễn Trọng Đại vừa bước vào, quần áo có chút xộc xệch, chắc là cũng vừa bị vây quanh.
- Em cũng ngủ đây, sáng giờ em quay show ở thành phố E ấy, mệt gần chết.
- Ngủ đi.
Vì đây là phòng nghỉ riêng cho diễn viên nam, hai người kia đã ngủ hết, chỉ còn lại Đức Chinh và Công Phượng rảnh rỗi, quyết định vừa ăn cơm vừa lôi Uno ra đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top