Oneshot
Nếu Izuna của hiện tại là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Tobirama, thì Izuna hồi mới đi học mẫu giáo là kiểu người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mất mặt.
Là con út lại là thiếu gia của nhà Uchiha, Izuna từ nhỏ đã rất để ý đến thể diện của mình.
Ngày đầu tiên đi học, Izuna đã thành công xây dựng hình tượng thiếu gia ngoan hiền trong mắt bạn học và cô giáo.
Đến tiết hoạt động ngoài trời, trong khi các bạn đang chơi đuổi bắt hoặc trốn tìm, thì Izuna ngồi một mình ở đài phun nước, quay lưng lại với đám đông.
Gen của nhà Uchiha quả thực rất xuất sắc, Izuna từ nhỏ đã kế thừa đầy đủ vẻ đẹp của dòng họ, là một Uchiha tóc đen da trắng điển hình, dù mới bốn tuổi thì cũng là một cậu bé bốn tuổi rất được các bạn nữ chú ý.
Nhưng cậu thiếu gia vừa nãy còn mỉm cười lúc này lại có vẻ mặt đăm chiêu, lông mày cau có như vừa bị ai cướp mất kẹo, cả người tỏa ra hào quang 'chớ có lại gần' nên dù rất muốn nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện.
Cô giáo còn đang bận quản lý những đứa trẻ khác, vô tình không chú ý đến cậu học sinh nhăn nhó đằng kia.
Izuna nhìn chằm chằm xuống nền gạch, như thể đấy là bức họa của Katsushika Hokusai mà ba cậu treo ở phòng khách.
Nếu bỏ qua vầng trán lấm tấm mồ hôi và bàn tay đang siết chặt gấu quần, có lẽ đây sẽ là một bức tranh người và phong cảnh tiêu chuẩn.
Đáng tiếc, cậu chỉ là đang cực kỳ buồn đi vệ sinh mà thôi.
Izuna bày tỏ, cậu không muốn đi vệ sinh cùng đám nhãi con đến xách quần còn cần cô giáo giúp đỡ, hơn nữa nhà vệ sinh ở trường cũng bẩn chết đi được, hoàn toàn không có mùi thơm nhè nhẹ của hoa chuông như ở nhà, chẳng may ám mùi vào quần áo thì sao?
Nhất định khi về đến nhà, cậu sẽ bảo ba đi nói thầy hiệu trưởng về vấn đề này!
Mang trong mình dòng máu kiêu hãnh nhà Uchiha, Izuna quyết định...chờ đến lúc tan học, chết cũng không đi vệ sinh ở trường.
Nếu bác lao công biết rằng nhà vệ sinh mà họ cọ sạch mỗi ngày bị một thằng nhãi con chê bai chỉ vì không treo lọ thơm, chắc sẽ tức đến nỗi trồng luôn một vườn hoa chuông trong bồn cầu.
Cố quá thì quá cố.
4 giờ 30 phút mới tan học, mà ở khoảnh khắc kim ngắn chỉ vào số 4 và kim dài cũng chỉ dài số 4, chiếc quần mà Izuna đang mặc đã anh dũng hy sinh.
Tuy bàng quang được cứu nhưng chủ nhân của nó thì hiên ngang lẫm liệt gạch một nét đen xì vào trang lịch sử đi học huy hoàng của mình.
Chết rồi...
Bao công nhẫn nhịn đổ sông đổ bể khi chỉ còn 10 phút nữa là thành công làm Izuna bực đến nỗi khóe mắt bắt đầu đỏ hoe.
Cậu học sinh mẫu giáo lúng túng không biết nên đứng hay ngồi, làm thế nào để xử lý mà không để người khác biết, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc nhờ ba tìm đến nhà ảo thuật, người đã biểu diễn kỹ năng thôi miên trên chương trình tivi tối qua để thôi miên cả lớp-
Một bàn tay vươn tới, đẩy vào ngực cậu.
Đến giờ Izuna còn nhớ rất rõ, bàn tay đó cực kỳ trắng.
Ngay sau đó, cơ thể cậu chìm trong làn nước mát lạnh. Dù vậy, cậu vẫn nghe thấy người kia đang nói.
"Cô ơi, có bạn ngã xuống nước."
Đó là một giọng điệu hoàn toàn ngây thơ.
Nếu không phải vì mũi và mồm toàn nước, Izuna rất muốn bắt chước anh trai Madara mà chửi rủa.
Rõ ràng là nhà ngươi đẩy ta mà!
Izuna được vớt lên, ướt mèm như một con mèo lội mương. Cả một quá trình từ đài phun nước đến phòng y tế cho đến khi được đón về, Izuna không có cơ hội để ngó xem mặt mũi hung thủ tròn méo như nào.
Điều duy nhất cậu nghe được từ bố mẹ là cái tên Senju Tobirama.
Hóa ra là người quen!
Thực ra Izuna chưa từng gặp Tobirama, nhưng Hashirama, bạn thân của anh trai cậu, từng đề cập với Madara về em trai của mình, và Madara với châm ngôn 'Mọi điều ta biết thì em trai ta cũng phải biết', đã kể cho Izuna.
Izuna muốn tố cáo rằng Tobirama đã đẩy mình, nhưng sợ rằng tên kia sẽ nói ra chuyện đáng xấu hổ của mình nên đành ấm ức im lặng.
Để mà nói thì Izuna mới bốn tuổi đã biết suy nghĩ như vậy là rất thông minh rồi.
Bố mẹ lo lắng cậu bị dính nước sẽ cảm lạnh, mãi đến tận hai hôm sau Izuna mới đi học trở lại.
Trong khoảng thời gian đó, nhà vệ sinh của trường đã được chủ gia tộc Uchiha, cũng là bố cậu, đầu tư một khoản lớn để nâng cấp thành kiểu riêng tư hơn với nhiều buồng ngăn, và tất nhiên, không thể thiếu tinh dầu thơm. Mặc dù không phải hương hoa như yêu cầu nhưng Izuna cũng đủ hài lòng.
Càng hài lòng hơn khi có vẻ như không ai biết chuyện xấu hổ của cậu. Vậy là tên kia cũng không biết đúng không, vì vậy nên mới không nói cho cả lớp?
Trở lại làm cậu nhóc 'thân thiện dễ mến người gặp người thích hoa gặp hoa nở' thường ngày, Izuna dễ dàng qua mặt bạn cùng lớp, tiến thẳng đến chỗ Senju Tobirama đang ngồi.
Trẻ nhỏ dễ quên nhưng thù dai, Izuna ít nhiều muốn biết lý do mình bị đẩy trước khi lên kế hoạch trả thù.
Ừm, ba đã dạy làm quân tử thì phải rộng lượng.
Cậu với tên kia chưa từng gặp nhau, sao lại đẩy cậu?
So với phần lớn đám đông đều đội trên đầu màu tóc đen, mái tóc trắng của Tobirama nổi bật như một ngọn hải đăng giữa biển sương mù.
Cậu nhóc ngồi khoanh chân, cúi đầu xem một quyển sách tranh, dáng vẻ rất chăm chú, dường như mọi tiếng ồn xung quanh đều không ảnh hưởng đến cậu.
Izuna nhìn từ trên xuống, nhận ra tên nhóc này còn trắng hơn cả mình.
Bông bông, xù xù lại còn trắng trắng...giống cái gì ta...
"Này."
Izuna cất tiếng gọi.
Cậu nhóc vẫn cúi đầu, chẳng mảy may quan tâm.
Chưa từng trải qua cảm giác bị ngó lơ, Izuna vô thức nhăn mày.
"Này! Này, tôi đang gọi cậu đấy! Đồ...đồ con thỏ!"
Lúc này thì Izuna đã nhận ra tại sao cậu lại cảm thấy tên nhóc này quen thuộc đến thế.
Cậu ta giống hệt đám thỏ trắng mà cậu thấy ở nông trại do bác hai quản lý!
Tobirama từ nhỏ đã thông minh, hơn nữa lại trắng trắng đáng yêu , tính tình ngoan ngoãn điềm đạm, nói gì làm gì cũng nhanh chóng thuận lợi đạt được sự tán thành của mọi người.
Vì lẽ đó, mạch suy nghĩ của cậu ít nhiều có chút kỳ dị.
Như bao đứa trẻ khác, Tobirama cũng được ba mẹ cho đi học mẫu giáo khi vừa lên bốn.
Buổi đầu đi học, Tobirama đã trốn ngay vào góc với cuốn sách vừa tìm được. Tuy rằng không hay bằng đống sách khoa học dành cho trẻ em ở nhà, nhưng còn hơn là ngồi nặn đất sét với cắt giấy.
Đến tiết ngoại khóa, bắt buộc phải ra ngoài, Tobirama tính toán chạy ra phía sau đài phun nước để tránh bị làm phiền, nhưng không ngờ chỗ đã bị thằng nhóc nào đó cướp mất rồi.
Cậu nhóc đó có trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng mặt tái mét, môi mím chặt, tay cũng nắm chặt, giống hệt như đám nhóc sợ tiêm gồng mình mỗi khi y tá thấm bông tẩm thuốc tê lên bắp tay vậy.
Không lẽ cậu ta có bệnh trong người?
Tobirama vốn định chạy đi gọi cô giáo, bỗng sự chú ý lại đáp ngay vào đũng quần cậu nhóc.
Ầy...hình như có vết sẫm màu...
Cậu nhóc cúi gằm mặt nhưng qua bờ vai run run, Tobirama đoán ra ngay nguyên nhân.
Đại não xoay chuyển đưa ra lựa chọn hợp lý nhất.
Chỉ cần đi dưới trời mưa, sẽ không ai nhận ra bạn vừa đái dầm.
Nhưng đương nhiên bạn học kia không thể đợi đến khi mưa xuống mới có thể di chuyển. Vừa vặn có đủ nước ở đây, Tobirama làm người tốt, một tay đập vào ngực bạn học.
Nước trào qua mép đài phun nước, xóa đi mọi dấu vết, cậu tự cho mình một ngón cái trong lòng rồi kêu gọi sự trợ giúp.
Trôi qua hai ngày, Tobirama đã đem chuyện này ném ra sau đầu, chuyên tâm đi lên con đường học bá mầm non.
"Này."
Mặc dù nghe giống như gọi mình, nhưng Tobirama cho rằng không có đứa nhóc nào lại chủ động đi làm phiền cậu. Anh hai nói rằng chỉ cần cậu làm mặt lạnh thì ngay cả người lớn cũng không dám lại gần.
"Này! Này, tôi đang gọi cậu đó! Đồ...đồ con thỏ!"
Tobirama ngẩng phắt mặt lên.
Con thỏ là ý gì?
"Tôi không phải con thỏ."
Tobirama bình tĩnh đáp lại, thiếu chút nữa liền lấy sách tranh động vật dành cho trẻ em giúp bạn học phân biệt sự khác nhau giữa người và thỏ.
"Tôi, tôi, không phải, ý tôi là...tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Tobirama nheo mắt, học theo dáng vẻ của ba cậu mỗi khi anh hai ham chơi quên làm bài tập để đánh giá bạn học trước mặt.
Tóc đen buộc thành một cái đuôi nhỏ sau gáy, quần áo sang trọng kiểu thiếu gia nhà giàu.
Thì ra là bạn học 'đái dầm' hôm qua?
Suốt nhiều năm sau đó, Izuna có làm cách nào cũng chẳng thể làm Tobirama ấn tượng hơn được cái sự cố tai hại kia.
"Có chuyện gì?"
Rõ ràng hôm qua đã giúp cậu ta rồi mà? Không lẽ vẫn bị phát hiện? Là do mùi sao?
Tobirama vẫn không ngừng phát huy tinh thần tự học đáng quý của dân tộc. Chỉ tiếc là dùng sai hoàn cảnh.
Không đúng, sao bỗng dưng mình lại lắp bắp với tên này chứ?
Bạn nhỏ Uchiha Izuna buồn bực bĩu môi, mắt không tự chủ được chạy loạn khắp nơi, cảm thấy không thể nào đối diện trực tiếp với đôi mắt kia.
Tên nhóc này chỉ vừa nhìn một cái là toàn bộ tinh thần đang lên cao của cậu tụt xuống về không. Nếu còn tiếp tục nhìn nữa, có phải cậu sẽ thua không?
Bạn nhỏ Izuna không biết bản thân vừa trải qua cái gọi là tiếng sét ái tình, lúng túng hồi lâu, có lẽ là bị bất ngờ đến quên cả câu hỏi, cuối cùng lại ấp úng tự giải vây.
"Tại sao, ừm, tại sao tóc cậu lại màu trắng?"
Chỉ thấy tên nhóc kia bày ra vẻ mặt 'thì ra là như vậy', đôi mắt đỏ lấp lánh ánh sáng của tri thức, bắt đầu đem kiến thức nghe được từ ba mẹ giảng giải cho cậu, Izuna càng nghe càng không hiểu, nhưng không hiểu sao càng nghe càng thích.
Có một câu hỏi cũng mãi mãi không được hỏi...
Một ngày đẹp trời, Izuna nhớ ra tại sao lúc đó tại tìm đến Tobirama, xong lại bị tên đó làm cho quên luôn mục đích ban đầu, thế là đi hỏi.
Tobirama không hổ là thiên tài, nhớ lâu nhớ dai, liền giải thích.
Sau đó liền bị đánh úp trên giường đến nỗi sáng sớm không dậy đi làm được.
Đúng là làm ơn mắc oán mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top