Chương 3 : xuất hiện manh mối

Kinh thành

Dưới nhân giới bây giờ đang là năm Mạc Thiệu thứ bảy, lấy tên Đại Mạc

Dạ Thần dìu Họa Nguyệt vào trong một quán trọ, lại thuê một phòng trên lầu hai, sau khi dìu nàng vào trong, lập tức bắt mạch cho nàng. Chỉ qua một lúc, hắn lập tức nhíu mày, phức tạp nhìn Họa Nguyệt

"mạch tượng rối loạn, lúc mạnh lúc yếu, dường như có hai luồng khí tức trong cơ thể nàng đang đối chọi mãnh liệt, nàng trước đây đã từng xảy ra chuyện gì sao ? bị ai đó dùng thuật nhập hồn hoặc dùng tà thuật nào đó với nàng ?"

Thuật nhập hồn ? tà thuật ? Họa Nguyệt cảm thấy chuyện này vô cùng kì lạ, suốt sáu vạn năm qua, nàng chỉ là một con phượng hoàng bình thường, sinh ra trong một gia đình phú gia bình thường, ngoài việc không được yêu thương thì tuyệt nhiên không dính phải những thứ đó, đây là có chuyện gì

Họa Nguyệt suy nghĩ, sau đó lắc đầu

"ta xa lánh lục giới đã lâu, không hề liên quan tới những thứ đó. Chỉ có điều gần đây cảm thấy cơ thể có chút kì lạ, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là điều gì kì lạ" nói rồi nàng tĩnh tâm điều tức một chút, tới khi cơ thể hoàn toàn bình ổn trở lại, mới hỏi Dạ Thần

"ngươi không phải nói có chuyện cần làm hay sao ? ta không sao đâu, ngươi cứ đi đi, nếu không sẽ lỡ dở thời gian của ngươi" nghĩ một lát lại nói thêm "chú ý cẩn thận đấy, ta nghĩ thiên giới đang dốc toàn lực tìm ngươi"

Dạ Thần chăm chú nhìn nàng, nhớ lại khoảnh khắc nàng ôm hắn về nhà, ngày ngày độ linh lực cho hắn, lại nhớ tới một câu 'có chết cũng không đưa' của nàng, trong lòng cảm thấy có điều gì đó giằng xé. Nhưng đại sự rốt cuộc vấn là đại sự, hắn tiến lại gần nàng, ngồi xuống đối diện

Họa Nguyệt theo thói quen lùi lại phía sau, nhưng còn chưa kịp động, đã bị Dạ Thần kéo ngược trở lại. Hắn một tay giữ chặt tay nàng, một tay kéo lớp áo phủ trên vai nàng xuống

"ngươi muốn làm cái gì vậy ?" Họa Nguyệt cuống lên, ra sức giãy giụa muốn đẩy hắn ra

"ngoan nào" hắn áp môi xuống bờ vai mảnh mai trắng như ngọc của nàng, dùng sức cắn một cái

Họa Nguyệt bị đau, càng tức giận giữa giụa mạnh hơn. Nhưng Dạ Thần hắn thực sự là một yêu quái lợi hại, nàng không có cách nào thoát ra được

Mái tóc bạc của hắn rủ xuống người nàng, chín cái đuôi trắng muốt đột nhiên bung xòe phía sau, tỏa ra kim quang sáng chói, Họa Nguyệt chỉ cảm thấy vai mình nóng lên, sau đó lóe lên một ánh sáng chói mắt, tới khi nàng định thần lại, Dạ Thần đã nghiêm túc chỉnh tề cách xa nàng hai bước. Chỉ có điều khóe môi cong cong đầy tà mị của hắn đã phản bội ánh mắt cố làm ra vẻ nghiêm túc

Họa Nguyệt không nói, chỉ tức giận nhìn hắn

Trái lại Dạ Thần cười đến xuân hoa nở rộ, đáp "là một ấn kí hộ thể mà thôi, nếu như sau này nàng gặp nguy hiểm nào đó, nó sẽ báo cho ta biết, khi ấy dù có ở phương xa, ta cũng có thể lập tức quay trở về cứu nàng" hắn mỉm cười trêu chọc "nhìn nàng như vậy là thất vọng ta buông nàng ra quá sớm hay sao ?"

Họa Nguyệt đối với câu trước của hắn vừa dịu xuống vài phần, câu sau đã bị hắn chọc tức, liền dứt khoát nằm xuống, kéo chăn che kín đầu, một chữ cũng không nói

Dạ Thần nhìn biểu cảm này của nàng, khóe môi lại cong lên một nụ cười, nhưng chính hắn cũng không nhận ra được, so với ý cười trêu chọc hàng ngày, nụ cười này của hắn dịu dàng hơn nhiều, mà ánh mắt cũng trở nền nhu hòa

Trăng sáng vằng vặc, đêm khuya thanh vắng, Họa Nguyệt yên lặng nằm trong chăn, cho tới khi một cơn gió nhẹ lướt qua, nàng mới chui đầu ra ngoài. Dạ Thần đã đi rồi, trong căn phòng trống trải chỉ còn mình nàng. Bỗng chốc nỗi cô đơn tịch mịch ba vạn năm qua lại bủa vây, hắn ở bên nàng, do chù là hình dạng linh hồ hay hóa thành người, cũng gần hai tháng rồi, dù hắn thường trêu chọc nàng, khiến nàng xấu hổ, khiến nàng tức giận, nhưng khi có hắn bên cạnh, cô tịch bao năm chợt trở nên sống động hơn nhiều

Bên ngoài khung cửa sổ không đóng, ánh trăng tràn vào trong phòng, phủ lên tấm chăn đang đắp nhẹ trên đùi nàng, Họa Nguyệt lấy thanh đoản đao từ trong tay áo ra ngắm nghía, chuôi đao bằng hồng ngọc đỏ rực lấp lánh. Nàng vuốt nhẹ chuôi đao, không nhịn được mỉm cười

Có nhân duyên gặp gỡ, nhưng có lẽ cũng đến lúc cạn duyên, hắn có chuyện cần làm, nàng rồi cũng sẽ có nơi cần đi, chỉ là nhìn vật trong tay này, đáy lòng có chút nhộn nhạo, dường như mong nhớ cố nhân

Ánh trăng sáng bên ngoài đột ngột bị che lấp, Họa Nguyệt quay đầu nhìn sang, lại thấy hồng y nữ tử nàng đã gặp trong mộng

"ngươi rốt cuộc là ai ?" Họa Nguyệt trực tiếp xuống giường, vững vàng đứng trước mặt hồng y nữ tử, không có chút e ngại nào mà hỏi

"hiện tại câu hỏi đó không quan trọng bằng, ngươi mới thực sự là ai" Hồng y nữ tử nhìn nàng, con ngươi đỏ quạch như máu trong đêm có chút quỷ dị

"ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì ?" Họa Nguyệt nắm chặt chuôi đao, âm trầm hỏi

"làm gì không phải ngươi nên rõ hơn ta hay sao ? phá vỡ phong ấn phượng lực, trả thù cho hàng vạn phượng tiên đã hồn phi phách tán. Mối thù với thiên giới, đời đời kiếp kiếp không thể bỏ" nàng ta lạnh lùng nói

Họa Nguyệt nhíu mày, chuyện của ba vạn năm trước, lục giới đã sớm cho chìm vào quên lãng, nhưng nữ tử này lại một lòng hận thù như vậy, lẽ nào

"ngươi cũng là người của phượng tộc ?" Họa Nguyệt nói ra nghi vấn trong lòng

Hồng y nữ tử cười phá lên, cũng không vội đáp lời nàng. Một lúc sau nàng ta mới lắc đầu, thanh âm đầy kiêu ngạo

"ta là người tạo ra phượng tộc"

Người tạo ra phượng tộc

Lẽ nào

"Phượng linh ?" Họa Nguyệt hốt hoảng lên tiếng

Không thể nào, phượng linh đã bị phong ấn dưới núi Trấn Yểm ở ma giới rồi cơ mà, nàng ta vì sao có thể xuất hiện ở đây ?

Nhưng cũng không đúng, Họa Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một hồi

Hàng vạn vạn năm trước, khi tam sinh lục giới còn là một mảnh hỗn độn, các thế lực tranh đấu giành giật lãnh thổ, phượng hoàng đầu tiên có thể tu thành tiên thể chính là Chiêu Vân. Chiêu Vân uy lực vô song, cùng với long tộc và cửu vĩ hồ tộc đại chiến khốc liệt, cuối cùng cũng phân chia được rõ ràng địa giới. Nhiều năm sau đó, Chiêu Vân đã tạo nên một phượng tộc hùng mạnh kiêu ngạo, nhưng chính vào lúc phượng tộc hung thịnh nhất, Chiêu Vân lại... chết đi

Nhưng nàng ta không thực sự đã chết, chỉ là mất đi tiên thể, chỉ còn lại linh thể không thể tiêu tán, phượng tộc liền đem linh thể đó đặt vào trong một đóa phượng vũ, bảo vệ nghiêm ngặt, tộc nhân luôn tin rằng, chỉ cần một ngày phượng linh của Chiêu Vân còn chưa tiêu tán, nàng ta sẽ có ngày trở lại, tiếp tục che chở vạn vạn tộc nhân

"vậy nên ngươi không hoàn toàn là phượng linh, phải không ?" Họa Nguyệt nhìn hồng y nữ tử, thanh âm trầm xuống

"rất thông minh, quả nhiên là người ta đích thân chọn lựa" phượng linh phá lên cười, thanh âm thập phần quỷ dị "ta bởi vì chấp niệm quá sâu, không thể tiêu tán, sau này lại nhìn phượng tộc ta một tay che chở, tan thành tro bụi, ngươi nói xem, làm sao ta có thể cam lòng ? ta không cam tâm. Nhưng ngươi nhìn ta đi, hiện thời ta chỉ là một linh thể, khó khăn lắm mởi có thể dùng thuật pháp nhập mộng tìm ngươi, nhưng thời gian không thể kéo dài, ta cũng ngày một suy yếu. Ngươi nhất định phải tìm ra chân tướng, trả thù cho ta, trả thù cho phượng tộc" nói rồi nàng ta hóa thành một làn khói đỏ, phiêu tán trong không gian

Phượng tộc bị oan, phượng linh bị hãm hại. Hai câu này luẩn quẩn trong đầu Họa Nguyệt, làm cách nào cũng không thể tiêu tán. Nếu như thiên ý đã muốn nàng phải sống một cuộc đời không bình lặng, vậy thì dù nàng có chạy, có trốn cũng không thể trốn được ý trời. Nếu đã không trốn được, vậy chi bằng triệt để đối mặt, cũng chẳng thể có chuyện gì tệ hơn được nữa, dù sao, nàng cũng không còn gì để mất

Âm giới

Vẫn luôn nghe nói, đường hoàng tuyền âm u đáng sợ. Họa Nguyệt nhẹ nhàng đáp xuống trước một con sông rộng. Con sông này nước chảy xiết vô cùng, âm khí đen ngòm cuộn lên mãnh liệt, nước sông xanh biếc như ngọc lục bảo, nhưng tuyệt nhiên không có một chút sinh khí nào. Vẫn luôn nói có nước là có sinh cơ, nhưng hình như sông Vong Xuyên này không phải như vậy

Cây cầu duy nhất bắc qua sông ở cách nàng không xa, nếu nàng đoán không lầm, chính là cầu Nại Hà trong truyền thuyết

Quỷ sai bận rộn đi lại, Hắc Bạch Vô Thường áp giải một số linh hồn đi qua cầu Nại Hà sang phía bên kia

Được rồi, chỉ là một chút tiểu quỷ thôi. Họa Nguyệt nhướn mày nhìn những cái sừng nhô lên trên đầu tiểu quỷ, quái dị bước về phía cầu Nại Hà

"ngươi là ai ? tiên nữ vì sao lại đến đây ?" trước khi nàng kịp bước lên cầu, Bạch Vô Thường mặt mũi trắng toát đưa tay ra ngăn nàng lại. Họa Nguyệt im lặng nhìn hắn, nhất thời không biết nên dùng thân phận gì, chợt nhớ tới một người toàn thân bạch bào trắng muốt

Nàng liền nảy ra một ý

"ta là tiên sứ bên cạnh thái tử điện hạ"

Người được xưng là thái tử điện hạ tôn quý, ở lục giới này chỉ có một người, thiên tôn của thiên đế, Tề Minh

Họa Nguyệt thầm cảm thán trong lòng, mượn thân phận ngươi dùng một chút, sau này dù ngươi có phát hiện ra thì ta cũng cao chạy xa bay rồi

Bạch Vô Thường nghe tới thái tử điện hạ, dù trong lòng còn nghi hoặc nhưng cũng không dám lơ là, lập tức dẫn đường cho Họa Nguyệt tới điện Diêm Vương

Tử Thần điện

Diêm Vương đang vùi đầu trong đống công văn trên bàn, thân hình nhỏ lùn béo mập dường như bị những công văn đó nuốt chửng. Có lẽ hắn vô cùng bận rộn, công việc vô cùng cấp bách, nên tới khi Bạch Vô Thường bước chân vào, hắn cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ từ phía sau núi công văn đó nói vọng ra

"có chuyện gì thế ?"

"là tiên sứ của thái tử điện hạ cầu kiến" Bạch Vô Thường lạnh nhạt nhả ra một câu

Diêm Vương nghe thấy câu này lại như bị ai đó cầm cây kim lớn chọc vào mông, hắn giãy nảy từ trên ghế chủ tọa trườn người ra ngoài, hé mặt ra khỏi đống công văn. Họa Nguyệt nhìn hai mắt bé hẹp như đường chỉ của hắn, không khỏi nhướn mày. Người nắm quyền phán tử của lục giới, hóa ra là trông như thế này sao

"trời ơi, thái tử điện hạ cũng không để cho ta chút thời gian mà, dạo này công văn bộn bề, sổ ghi tử của phượng tộc lại phải đem ra kiểm kê một lượt, đúng là hại chết ta, hại chết ta" hắn the thé hét lên

Diêm Vương béo lùn lạch bạch đi tới trước mặt Họa Nguyệt, âm thầm đánh giá nàng một phen, sau đó nghiêm túc hỏi "ngươi thực sự là tiên sứ của thái tử điện hạ à ? có bằng chứng gì không ?"

Họa Nguyệt nhướn mày, cười nói "thái tử nói dạo này Diêm Vương ngài công việc bộn bề, sổ ghi tử của phượng tộc nói ta tới kiểm tra giúp ngài"

"thật hả ? ôi tất nhiên là thật rồi, đây là việc mật thái tử điện hạ giao cho ta, tiên sứ biết được thì đúng là người bên cạnh điện hạ rồi, thật là cảm tạ thánh ân, tiên sứ tiên sứ, sổ sách ở bên này, thỉnh" Diêm Vương lạch bạch dẫn nàng sang một căn phòng nhỏ bên cạnh

Thái tử điện hạ... vì sao lại bắt Diêm Vương tra lại sổ ghi tử của phượng tộc ?

Mặc dù lần này, nàng đến đây cũng vì mục đích này, nhưng bất quá vì nàng muốn điều tra về phượng linh và phượng tộc toàn diệt, nhưng thái tử thiên tộc, bởi vì sao?

Ngay lúc nàng tưởng rằng Diêm Vương kia sẽ quay ra ngoài phê duyệt nốt công văn, thì hắn lại ung dung kéo ghế ngồi xuống, thậm chí còn rót một chén trà, bộ dạng trông có vẻ là muốn tán gẫu với nàng. Quả thực đúng như nàng suy đoán, Diêm Vương sau khi nhấm một ngụm, bèn sầu não kể lể

"tiên sứ không biết đó thôi, một tháng trước, thái tử điện hạ bị trọng thương, đột nhiên tới đây bắt ta tra lại sổ ghi tử của phượng tộc. Thần sắc điện hạ lúc đó vô cùng nghiêm trọng, ta thấy mà cũng rét run, cũng chẳng biết vì sao thái tử điện hạ muốn tra lại việc này, dù gì cũng đã qua cả ba vạn năm rồi"

Phải... đã qua ba vạn năm rồi

Họa Nguyệt lật một quyển sổ màu vàng, trên bìa ghi hai chữ "Chiêu Vân"

Phượng linh Chiêu Vân, chết vào mười vạn năm trước, do trúng độc băng liên

Độc băng liên ?

Phải biết phượng tộc tu hành pháp lực hệ hỏa, mà độc băng liên này lại là khắc tinh của hỏa hệ. Độc băng liên là một trong tứ đại kì độc của thiên hạ, không rõ ai là người đã làm ra, cũng không biết cách hóa giải, sau khi phượng linh Chiêu Vân chết, loại độc này được thiên giới long tộc cất giữ, nói là loại độc này vô cùng nguy hại, bọn họ tu pháp lực hệ thủy, sẽ tìm cách khắc chế loại độc nguy hiểm này

Nhưng long tộc làm như vậy, không sợ thiên hạ điều tiếng hay sao, sẽ cho rằng long tộc hạ độc phượng linh, đến lúc đó làm thế nào mà có thể giải thích được chứ?

Họa Nguyệt lật sang trang tiếp theo

Người hạ độc lại là... yêu hậu yêu giới ? phải là tiền yêu hậu mới đúng, bởi vì theo nàng biết hiện nay, thì yêu hậu yêu giới không phải tên là Minh Cơ. Mà từ trước đến nay yêu giới chỉ có hai yêu hậu, vậy chắc chắn người hạ độc là tiền yêu hậu

"Minh Cơ yêu hậu, hiện giờ ra sao rồi ?" Họa Nguyệt nhìn sang Diêm Vương vẫn đang uống trà, khẽ hỏi

"tiểu tiên không biết sao ? mưu hại phượng linh là trọng tội, ngày đó sau khi thiên đế biết chuyện, đã xử chết rồi"

Chết rồi ?

Vậy đầu mối này phải tìm tiếp thế nào đây ?

Chiêu Vân lấy xuống một quyển sổ khác, là quyển của gia đình nàng

Thượng tiên Liên Hòa, thê tử Minh Ngọc, trưởng nam Ninh Dịch, tiểu nữ Họa Nguyệt

Là tên của phụ thân, mẫu thân, và đại ca

Họa Nguyệt đỏ mắt, vuốt nhẹ lên từng cái tên, ngón tay nàng thoáng dừng lại ở hai chữ 'Họa Nguyệt', sau đó lập tức gập sổ lại, cất lại lên giá. Hàng trên có một quyển sổ nằm chính giữa, là vương tộc

Hai chữ vương tộc phát ra kim quang nhàn nhạt. Họa Nguyệt nhớ lại khi phượng linh gọi nàng là công chúa, lại nói rằng nàng phải tìm ra thân phận của mình, nàng rốt cuộc, mở sổ

Tên của phượng đế, bên cạnh là phượng hậu. Phượng tộc có quy tắc cả đời chỉ một vợ một chồng, vậy nên dù là phượng đế, hậu cung cũng chỉ có duy nhất hậu vị. Bên dưới nữa là tên của đại hoàng tử, nhị hoàng tử, trưởng công chúa Ninh Cơ, tiểu công chúa Họa Nguyệt

Họa Nguyệt ?

Phải rồi, trước đây mẫu thân từng nói, Họa Nguyệt công chúa vừa sinh ra liền khiến cho phượng linh mạnh mẽ, hàng loạt dị tượng liên quan đến phượng linh khiến phượng tộc cho rằng, vị tiểu công chúa này là một điềm lành phượng linh ban cho phượng tộc, nên đối với vị công chúa này hết mực sùng kính. Mẫu thân nàng muốn giúp nàng xua đi xui xẻo, nên lấy tên của tiểu công chúa đặt cho nàng, mong rằng vận may của công chúa sẽ phần nào xua đi vận xui của nàng

Họa Nguyệt công chúa trời sinh trên trán đã có một vết bớt hình lông vũ, đó là đặc trưng vô cùng riêng biệt, lẽ nào phượng linh nhận nhầm nàng với tiểu công chúa chỉ vì cái tên giống nhau ? không phải chứ, trên trán nàng từ trước tới nay, chưa từng có một vết bớt nào

Họa Nguyệt gập sổ lại, không cần lật sang trang tiếp theo nàng cũng biết, nhất định chỉ ghi hai chữ 'phản nghịch'

Nếu phượng linh muốn nàng điều tra hai chuyện, một là cái chết của nàng ấy, hai là nguyên nhân phản nghịch thực sự của phượng tộc, quả thực có chút khó khăn, bởi vì đầu mối dường như đã mất hết. Nhưng có một điểm kì lạ, trên sổ ghi là yêu hậu Minh Cơ đã đầu độc Chiêu Vân, nhưng nàng ta lại một mực khẳng định phải điều tra lại, chứng tỏ có thể hung thủ thực sự chưa chắc đã là Minh Cơ, nhưng Minh Cơ đã chết, đầu mối coi như cũng đứt, vậy thì trước hết, chỉ có thể đến yêu giới một chuyến, biết đâu lại có thể tìm được manh mối nào đó

_________________

Đôi lời của tác giả : bổn cung đang trong giai đoạn bài tập đè đầu đè cổ, nhưng vì chúng bách tính và niềm đam mê mãnh liệt với Phượng Ẩn nên vẫn vô cùng cố gắng không màng ngọc thể, các vị hãy cho bổn cung ngôi sao và cmt để động viên tinh thần đi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top