Chương 2 : đều là phản nghịch
Đến nước này rồi, có chết cũng không đưa
Tề Minh ngưng tụ linh lực, xuất ra một đạo pháp lực lớn hơn, trực tiếp đánh về phía Họa Nguyệt
Nàng tự hào nhắm mắt, dù sao sống đến bây giờ, trước khi chết vẫn giống như gia tộc, gánh cái danh phản nghịch, cũng không phải không tốt. Dù sao cũng không chết trong nhục nhã, khi gặp lại nơi cửu tuyền, cùng lắm bị mẫu thân đánh cho vài cái, cũng không thể tệ hơn được, dù sao thể diện của phượng tộc, cũng không đến nỗi mất trong tay nàng
Tiếc là giờ phút này, chẳng còn kịp hiện về chân thân
Sáu vạn năm đã trôi qua, ba vạn năm đầu là tủi hờn buồn bã, ba vạn năm sau là cô liêu tịch mịch, cuối cùng vẫn sẽ là một kết cục không thể tránh khỏi. Đáng lẽ phượng tộc đã phải diệt, Họa Nguyệt nàng còn sống cũng coi như nghịch thiên
Ý trời, không thể trái
Ầm
Giây phút Họa Nguyệt mặc niệm cho cuộc đời mình, bên tai nàng vang lên một tiếng nổ cực lớn
Cái gì vậy ? chẳng lẽ cửa âm ti để lâu không mở, gỉ sét đến mức độ đó hay sao ? hay là một âm thanh nào đó chào mừng nàng quy thiên ? mong chờ nha
Họa Nguyệt năm phần hào hứng năm phần tò mò mở mắt, nhưng trước mắt nàng không hề có thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực, không hề có Hắc Bạch Vô Thường dẫn lối, mà là một luồng kim quang sáng lóa, sáng tới chói mắt đang bao bọc lấy nàng
Kim quang lấp lánh khiến Họa Nguyệt nhíu mày, cảnh tượng phía trước liền rõ ràng hơn một chút
Chín cái đuôi hồ ly trắng muốt đang thỏa sức vùng vẫy, xung quanh nàng dường như rất hỗn loạn, nhưng nơi nàng ngồi lại tuyệt đối an tĩnh. Họa Nguyệt kì quái quay đầu, thấy thiên binh thiên tướng cứ nhao về phía nàng liền lập tức đập phải kết giới ánh kim rực rỡ này, trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, nội thương nghiêm trọng
Tay áo trắng không nhiễm bụi trần cùng tay áo lam đồng thời bay phấp phới, vần vũ cùng chín cái đuôi của bạch hồ ly, một hồi lâu cũng không thể tách ra được
Sấm chớp bắt đầu gào thét, mưa tuôi xối xả, phía chân trời có kim quang lóe lên rồi lại tắt, cứ như vậy vài lần thì cửu vĩ hồ trước mặt nàng gầm lên một tiếng
Vang vọng đất trời, chấn động cửu thiên
Ngay khi Tử Lam cùng Tề Minh bị một sức mạnh cực lớn đánh cho tới nỗi phải thoái lui vài bước, chín cái đuôi trắng lập tức quấn lấy Họa Nguyệt, nháy mắt liền biến mất giữa màn mưa, để lại một đám người ngẩn ngơ vô lực
Sấm vẫn thét gào, chớp điên cuồng ngang dọc, đất trời trắng xóa chìm đắm trong màn mưa, làm vấy bẩn y phục thanh sạch như tuyết của Tề Minh, cũng chảy qua con mắt đen thẫm lạnh lẽo tới cực điểm của hắn
Một ánh nhìn này, như hàn băng vạn dặm
Khi Họa Nguyệt một lần nữa mở mắt, lập tức ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mùi hoa lê
Nàng nằm trong rừng lê, cánh hoa trắng muốt rơi rụng như một tấm thảm lót dưới lưng nàng, trong sắc trắng thuần tinh khiết ấy, hồng y càng thập phần nổi bật
"Tiểu Bạch" Họa Nguyệt chống tay ngồi dậy, gắng gượng một tiếng, nhưng còn chưa ngồi vững, một cơn đau đớn từ ngực nàng lập tức lan ra toàn thân, như bóp nghẹt trái tim nàng, khiến nàng không khỏi run rẩy
Họa Nguyệt cắn chặt môi, còn chưa kịp gọi thêm một tiếng, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, rực rỡ như một viên đá quý thượng hạng. Vẫn là đôi mắt quen thuộc đó, nhưng phía trên lại xuất hiện thêm một rèm mi dài mỏng, phía đuôi mắt còn có một nốt ruồi đỏ rất nhỏ, lông trắng cũng không còn, thay vào đó là dung mạo của con người, hay nói cách khác, Tiểu Bạch linh hồ của nàng, đã biến thành một nam nhân
Linh hồ thế mà lại biến thành nam nhân rồi
Cái tình huống này cũng thật là khiến nàng... có chút trở tay không kịp
Họa Nguyệt chăm chú quan sát hắn, bây giờ hắn không còn đôi tai hồ ly mềm mại nữa, mà thay vào đó là một mái tóc dài trắng muốt như tuyết, mượt mà như lụa đang xõa tung ra phía sau lưng, tràn lên cả đôi vai rất rộng và chạm xuống dưới bàn tay đang chống trên mặt đất của hắn
Hắn chớp mắt nhìn nàng, bỗng chốc khiến nàng có chút ngây ngẩn, vẫn biết tộc cửu vĩ hồ trời sinh đẹp đẽ, nhưng khoảnh khắc nhìn vào dung mạo trước mặt này đây, Họa Nguyệt dám khẳng định rằng, đâu chỉ có đẹp đẽ, mà cho dù lúc này dùng từ tuyệt diễm, mĩ lệ, tuấn mĩ hay yêu mị cũng không thể miêu tả hết được dung mạo khiến thế nhân kinh diễm này của hắn. Cho dù nàng dùng bất cứ từ ngữ nào, so với dung nhan của hắn đều là thua kém, đẹp tới nỗi nàng có cảm giác rằng, nếu như bản thân mình nhìn hắn thêm một giây thôi, đối với mĩ mạo này cũng là một sự xúc phạm
So với nữ nhân của phượng tộc diễm lệ như nàng, ấy thế mà còn đẹp hơn mấy phần
Thật bất công
"nàng nhìn ta như vậy, có phải chính là vừa gặp đã yêu hay không ?" Dạ Thần cười tà mị
Ôi chao cái tên tóc bạc này, đẹp đẽ như vậy hóa ra lại còn vô sỉ nữa chứ. Họa Nguyệt không thèm đáp lời hắn, chồng tay muốn ngồi thẳng dậy. Nhưng nàng quả thực yếu lắm rồi, không thể ngồi vững cho được, thế là nàng trượt tay, ngả luôn vào một vòm ngực rắn chắc
Dạ Thần phì cười ôm nàng đứng dậy, tiếp tục trêu chọc "những trò tán tỉnh quyến rũ nam nhân này ta đều quen cả rồi, đây là khổ nhục kế phải không, nàng làm bộ yếu ớt như vậy để ta vừa thấy đã thương, lập tức muốn che chở cho nàng phải không ?"
Khổ nhục kế cái đầu ngươi, Họa Nguyệt thầm rủa, còn không phải vì bảo vệ tên hồ ly chín đuôi nhà ngươi hay sao. Nghĩ rồi nàng lại nhìn lên, từ góc độ này có thể thấy được chiếc cằm tinh tế cương nghị của hắn, còn có sống mũi rất cao và đôi môi đang cong lên với một độ cong hoàn hào, tạo thành một nụ cười nửa miệng hết sức gian tà. Cánh tay hắn ôm nàng rất chắc chắn, dường như đối với hắn nàng chỉ nhẹ giống như một cọng lông vũ, thổi một cái liền bay. Bước chân hắn không nhanh không chậm, vô cùng trầm ổn, vô cùng thong dong tự tại, giống như hắn đang thưởng ngoạn chứ không phải đang bế một kẻ sắp toi mạng là nàng
Hắn thế mà lại bế nàng quay về căn nhà tranh nhỏ
Lần này có chút đảo ngược rồi, Dạ Thần đặt nàng ngồi lên giường, xoay lưng về phía hắn, còn hắn thì ngồi khoanh chân phía sau nàng, nhắm mắt vận khí, đem cả hai tay áp vào lưng nàng
Họa Nguyệt sửng sốt, hắn đây là đang muốn chữa thương cho nàng. Nhưng nàng là tiên nữ, hắn là yêu, khí tức đương nhiên cũng sẽ khác nhau, nếu cứ cố chấp độ tu vi, thì sẽ là...
"không được nghĩ loạn, nhắm mắt định thần, tâm bình khí ổn, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma" Dạ Thần nhẹ giọng nói
Phải rồi, nếu không cẩn thận sẽ bị phản phệ, tẩu hỏa nhập ma
Thực ra ba vạn năm qua nàng chưa từng đi trái lại tử quy mà mẫu thân nàng từng dặn dò, nhưng lần này phạm phải hai điều, tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng thực sảng khoái, vậy nên nàng muốn sống lâu thêm một chút, thử đi trái lại tất cả các quy tắc mẫu thân nàng đã nói xem, không biết chừng còn tốt hơn hiện tại, ít ra nàng sẽ không cảm thấy tủi nhục như trước nữa, biết đâu mẫu nàng nói, không hoàn toàn đúng
Thiên tộc cũng đấu rồi, yêu quái cũng gặp rồi, cũng không tệ đến vậy, thậm chí yêu quái này còn đang che chở nàng, trị thương cho nàng
"Tề Minh cũng thực không biết thương hương tiếc ngọc, một đạo pháp lực này của hắn đánh nàng gần chết. May mà có ta ở đây, nếu không thì phượng tộc sẽ hoàn toàn tận diệt, phải không bảo bối" Dạ Thần thu lại yêu lực, nhìn nàng trêu chọc
Một lời này khiến Họa Nguyệt sững sờ
"ngươi làm sao biết, ta là phượng tộc ?" Họa Nguyệt quay đầu nhìn hắn, khó khăn hỏi. Phải biết phượng tộc là phản nghịch, nếu thiên giới biết được còn một sự tồn tại là nàng, nhất định sẽ đuổi cùng giết tận
Dạ Thần nhìn một thoáng lo lắng trên mặt nàng, liền mỉm cười tà mị
"bởi vì nàng là bảo bối của ta"
Họa Nguyệt "..."
"ta độ yêu lực cho nàng, cũng phải mười ngày nửa tháng nàng mới có thể bình phục được, chi bằng chúng ta thử cách khác, ngày đêm thực hiện, ba ngày liền khỏi" Dạ Thần áp sát Họa Nguyệt, đôi mắt màu hổ phách trong suốt thẫm lại
Họa Nguyệt theo bản năng lùi ra sau, cảnh giác nhìn hắn "cách gì ?"
"song tu hòa hợp"
Sau đó Họa Nguyệt liền hài lòng nhìn vầng trán trắng trẻo của hắn đỏ lên một mảng
Dạ Thần vô cùng ủy khuất, nhăn mũi giận dỗi "ta muốn tốt cho nàng, bảo bối, nàng lại đánh ta"
Họa Nguyệt không thèm quan tâm hắn, tiếp tục truy hỏi vấn đề nàng tò mò "ta đang hỏi ngươi, rốt cuộc vì sao ngươi biết ta là phượng tộc ? rõ ràng là ngươi không thể biết được mới đúng, không phải không phải, mà là ai cũng không thể biết, ngươi rốt cuộc, dùng cách gì ?"
"nàng sợ ta sẽ nói với thiên giới sao ?"
"không phải, ta chỉ tò mò"
"ồ ? vì sao không sợ ?"
"vì ngươi và ta, chẳng phải đều là phản nghịch cả sao ?"
Dạ Thần nhìn nàng, trong đôi mắt trong suốt thoáng phức tạp. Nhưng ngay sau đó, hắn lại mỉm cười tà mị, dường như xúc cảm ban nãy chỉ là do đối phương ảo giác mà thôi
"trong người nàng có một phong ấn phải không ?" Dạ Thần chăm chú nhìn Họa Nguyệt, nhưng không đợi nàng đáp, hắn đã nói tiếp "phong ấn này đã phong bế ẩn lực của phượng tộc và phong ấn cả chân thân của nàng, nên nàng không có cách nào sử dụng phượng thuật, cũng không thể hiện về chân thân, cũng chính vì phong ấn này, nên không ai có thể nhận ra nàng"
Họa Nguyệt im lặng, coi như tán đồng
"nhưng ta thì khác, đó là khả năng đặc biệt của ta, có thể nhìn ra thân thế của tam sinh lục giới, chính vì vậy nên mới bị đuổi giết thế này đây" Dạ Thần mỉm cười
Họa Nguyệt khó hiểu "có một năng lực thần kì như vậy, thiên giới muốn giết ngươi, lẽ nào là vì năng lực này sẽ gây ra bất lợi cho họ ?"
"cũng đúng, mà cũng không đúng" Dạ Thần nghiêng đầu "là vì họ sợ, bởi vì ta đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng của thiên giới"
"bí mật ? là bí mật gì ?" Họa Nguyệt tò mò
Dạ Thần lại áp sát nàng, dùng một thanh âm vô cùng ám muội đáp "bảo bối, nàng hôn ta một cái, ta liền nói cho nàng biết"
Họa Nguyệt mỉm cười, thập phần sát khí, sau đó vô cùng chính xác, đánh một đòn lên ngực tên yêu quái vô sỉ đang không hề có chút phòng bị nào trước mặt nàng
Một tháng sau
Rốt cuộc thì mỗi ngày đều được Dạ Thần dốc tâm dốc sức chữa trị, chăm sóc cẩn thận, rốt cuộc Họa Nguyệt cũng có thể bình phục, lại giống như ngày trước tung tăng nhảy nhót
"Dạ Thần, ngươi biến trở lại nguyên hình cho ta xem đi" Họa Nguyệt vừa ăn mận đỏ vừa nói với người đang chuyên chú hì hụi trong góc phòng
"nàng lại muốn làm cái gì ?"
"không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi như vậy sẽ ngoan ngoãn hơn, hóa thành người rồi lại có chút không quản được" Họa Nguyệt nhướn mày
Dạ Thần rốt cuộc ngừng tay, mái tóc bạc dưới ánh nến phản chiếu trở nên lấp lánh, hai mắt hắn trong suốt, đứng dậy cầm theo vật mà hắn chăm chỉ cả tháng làm ra, bước từng bước lại gần nữ nhân đang bó gối ngồi trên giường
Hắn chăm chú nhìn nàng, như thường lệ câu lên một nụ cười yêu mị, sau đó nói "vậy ta sẽ nói cho nàng biết, như thế nào là không quản được"
Nói rồi hắn áp sát người Họa Nguyệt, nàng hoảng hốt lùi ra sau, liền không còn đường lui nữa, mà Dạ Thần không hề có ý buông tha nàng, tiếp tục tiến lại gần, tới khi mái tóc bạc của hắn rũ xuống, vây lấy hai người ở giữa như một tấm mành, chóp mũi hắn cũng chạm lên chóp mũi nàng, rốt cuộc thì hắn... ngồi thẳng dậy, để cho Họa Nguyệt vẫn chưa hết hoàn hồn cứng ngắc nhìn hắn
"nàng mong chờ phải không ?" Dạ Thần như cũ trêu chọc
"ngươi trách mình sống quá lâu phải không ?" Họa Nguyệt tức giận
"chưa sống đủ, ta mới gặp nàng thôi mà"
Họa Nguyệt "..."
Dạ Thần thu lại nụ cười, từ sau lưng đưa ra một vật, đó là một thanh đoản đao không quá lớn, chuôi đao làm từ hồng ngọc thượng hạng, lưỡi đao sắt bén, lóe lên một tinh quang chói mắt
Hắn đưa cho nàng
"đây là gì vậy ?" Họa Nguyệt cầm lấy đoản đao, nghi hoặc hỏi
"là pháp khí ta làm cho nàng, sau khi chúng ta rời khỏi đây, đề phòng những lúc bất trắc, tu vi của nàng không cao, nó sẽ thay ta bảo vệ nàng" Dạ Thần dứt lời, thoáng rơi vào một khoảng trầm tư
"chúng ta phải rời đi sao ?" Họa Nguyệt không hiểu, nàng rất thích nơi đây, có hoa lê trắng, có suối trong, có mận đỏ, cảnh sắc tươi đẹp vô ngần
"phải rời khỏi, rất nhanh thiên giới sẽ tìm ra nơi này, thương thế của ta chưa hoàn toàn bình phục, kết giới ta lập ra để che giấu thiên giới, sắp không trụ được nữa"
Họa Nguyệt bỗng nhiên hoảng hốt. Phải rồi, trước đây hắn hóa thành linh hồ rơi xuống đây, hẳn là bởi vì bị thương rất nặng, mới bị mất đi tám cái đuôi như vậy, mà ở cùng nàng một thời gian ngắn, lại tiếp tục giao đấu với thái tử thiên tộc và thiên binh thiên tướng. Sau đó nàng bị thương, hắn lại mất một tháng trời dùng yêu lực trị thương cho nàng, còn phải duy trì một kết giới bảo vệ nơi đây, chắc hẳn sắp đến lúc kiệt sức rồi
"ngươi là vì cứu ta..." Họa Nguyệt len lén nhìn hắn
"không phải, là vì nàng cứu ta" Dạ Thần chăm chú nhìn nàng, con ngươi vàng trong suốt như đá quý lấp lánh
Họa Nguyệt thoáng ngẩn ra, sau đó liền không tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi hắn "vậy ngươi sẽ phải đi sao ?"
Một cơn gió từ bên ngoài lùa vào, mang theo mùi hương thanh khiết của hoa lê, tràn ngập khắp phòng. Dạ Thần cụp mi, không tiếp tục nhìn vào đôi mắt đơn thuần của Họa Nguyệt nữa, đáp
"ta còn có chuyện cần làm" nói rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng "nàng có tâm nguyện gì muốn làm hay không ? nếu có thể giúp nàng thành toàn, ta nhất định sẽ làm, coi như tận tình trả cho nàng ơn cứu mạng này"
Họa Nguyệt nhíu mày, một thoáng chốc rơi vào trầm lặng. Tâm nguyện của nàng ư? Nàng chỉ còn là một kẻ thân cô thế cô giữa thế gian này, thực sự cũng chẳng có tâm nguyện gì muốn làm. Nếu hỏi nàng muốn điều gì, thì nàng muốn phượng tộc quay lại, muốn thấy người thân, dù họ không hề yêu thương nàng như cách những người phụ mẫu khác yêu thương con mình, nhưng dù sao đó cũng là gia tộc, là quê hương nàng, có thể thành toàn không ? không thể. Phượng tộc phản nghịch, nàng chạy trốn khắp nơi như bây giờ thực vô cùng mệt mỏi, nàng muốn cải lại quá khứ, có được hay không ? không thể. Nàng một mình cô độc ba vạn năm nay, muốn có một nơi nào đó mà thực sự nàng thuộc về, có thể... hay không ?
Nghĩ đến đây nàng liền không tiếp tục nghĩ nữa, mỉ cười với Dạ Thần "tâm nguyệt của ta là tiêu dao một đời, ngươi không cần canh cánh về chuyện ta cứu ngươi, thế đạo luân thường, giúp được thì sẽ giúp"
Dạ Thần gật đầu "được, vậy nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây"
Đêm khuya
Bên ngoài nhà tranh có tiếng động rất khẽ, Họa Nguyệt đêm nay ngủ không sâu, liền bị tiếng động kia đánh thức. Nàng khoác áo xuống giường, lại nhìn sang Dạ Thần đang yên lặng nhắm mắt tĩnh tọa ở trường kỉ bên cạnh, bước chân liền nhẹ nhàng hơn một chút, không muốn đánh thức hắn
Trăng đêm nay rất tròn, treo lơ lửng giữa trời cao, rừng lê trắng bên cạnh tắm mình trong trăng sáng. Họa Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, không thấy có điều gì kì lạ
Chẳng lẽ bản thân mình nghe nhầm rồi ?
Vừa định quay người vào trong, từ trên mái nhà lợp bằng lá, một bóng người nhẹ nhàng phi thân xuống, hồng y múa lượn, suối tóc tung bay, nhưng lại giống như một sợi lông vũ, đáp xuống không một tiếng động
Họa Nguyệt cảnh giác nhìn người nọ, nàng ta đeo mặt nạ, hoàn toàn không thấy được dung mạo, chỉ thấy một đôi mắt đỏ như máu lộ ra ngoài
"ngươi là ai ?" Họa Nguyệt hỏi, linh lực âm thầm tụ ở ngón tay
Hồng y nữ tử chăm chú nhìn nàng, rồi phá lên cười "mới mấy vạn năm trôi qua, công chúa liền quên ta rồi sao ?"
"công chúa ?" Họa Nguyệt nghi hoặc
"ngươi bị ném vào một nơi tầm thường, liền bắt đầu cho rằng bản thân cũng tầm thường rồi hay sao ? huyết mạch phượng ẩn chảy trong người ngươi, lại để ngươi dùng nó đi tiêu dao tứ hải hay sao ? gia tộc nằm xuống là để ngươi ẩn dật cả đời thôi sao ? nỗi oan ức tày trời như vậy, ai sẽ đòi về cho họ ? thân là công chúa, ngươi lại để cho phượng tộc gánh tiếng oan ngàn đời hay sao ? tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho kĩ, làm thế nào để báo đáp phụ mẫu sinh thành và phụ mẫu dưỡng dục của ngươi, phượng tộc toàn diệt, cũng một phần do chính ngươi" hồng y nữ tử càng nói càng tức giận, gió lốc phía sau cuộn lên mù mịt, đem hết thảy hoa lê trắng cuốn thành một bức màn phía sau
Họa Nguyệt sững sờ, nhất thời không thể nói được gì, ngay lúc nàng có phản ứng lại, hồng y nữ tử kia đã biến mất, không gian chỉ còn vang vọng thanh âm từ nơi xa
"thức tỉnh đi, hãy tìm lại thân phận của mình đi, hãy đòi lại công bằng cho phượng tộc của ngươi"
Họa Nguyệt giật mình tỉnh giấc, hóa ra là một giấc mộng
Nàng thất thần nghĩ lại những lời nữ tử kia đã nói trong mơ, không khỏi có chút nghi hoặc, rốt cuộc chỉ là nàng nghĩ nhiều, hay là thuật nhập mộng đã đưa người nọ đến, muốn nói với nàng một chân tướng nào đó ? nếu năm xưa phượng tộc thực sự bị oan, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi phượng tộc toàn diệt, nàng vẫn còn nhỏ, mẫu thân lại dặn dò như vậy khiến cho nàng thực sự cảm thấy tộc mình đã phản nghịch, nhưng nay xem ra, mọi chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa, nên thử điều tra, hay nên tiếp tục làm như lời mẫu thân dặn dò, không đấu cùng thiên tộc ?
Vừa nghĩ đến đây, lồng ngực nàng như có một luồng khí nóng thiêu đốt, như muốn bóp nghẹt trái tim. Họa Nguyệt khẽ kêu một tiếng, cơn đau lại càng rõ rệt, nàng trực tiếp ngã nhào từ trên giường xuống, nhưng trước khi rơi xuống mặt đất, có một vòng tay đỡ lấy nàng
Tóc bạc mắt vàng, long lanh như đá quý
"làm sao vậy ?" Dạ Thần lo lắng hỏi
"ta..."
Lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên một tiếng động cực lớn, như trời rung đất chuyển, khiến căn nhà tranh cũng lắc lư dữ dội
"không hay rồi, thiên tộc đã tìm tới rồi, chúng ta mau rời khỏi đây trước" Dạ Thần bế bổng Họa Nguyệt lên, nhìn sắc mặt tái mét của nàng, dứt khoát bấm quyết ngự phong, một đường rời khỏi đáy cốc
Họa Nguyệt nén cơn đau dữ dội trong lồng ngực, quay đầu nhìn hàng ngàn thiên binh khôi giáp trắng muốt, đang không ngừng đánh vào kết giới của Dạ Thần tạo ra, gấp gáp nói "nơi này dù sao vẫn thuộc thiên giới, chi bằng bây giờ chúng ta xuống nhân giới, nơi đó người yêu hỗn tạp, quỷ thần muôn trạng, dù có muốn tìm cũng sẽ mất không ít thời gian, so với lục giới, nhân giới vẫn là an toàn nhất"
"được" Dạ Thần đáp, không chút do dự tiến về nhân giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top