chương 1 : tam sinh lục giới
Phượng tộc phản nghịch, thiên địa phẫn nộ, lục giới sợ hãi, sinh linh đồ thán. Thiên giới đứng đầu lục giới, hạ một đạo thánh chỉ, vì thiên hạ chúng sinh, phượng tộc phải diệt, hơn nữa còn phải diệt tận gốc, đề phòng hậu họa về sau
Khói lửa liên miên, sấm chớp rạch trời, gió tanh mưa máu suốt chín chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng đem phượng tộc toàn diệt, đem phượng linh phong ấn dưới Trấn Yểm sơn của ma giới, lại cử những thượng tiên có linh lực cao cường nhất tam sinh lục giới đêm ngày canh giữ, trấn thủ phượng linh, gia phong kết giới. Sau khi phượng diệt, thiên giới long tộc ngày càng bành trướng, quyền thế khuynh đảo, khuấy động tam sinh. Hiện giờ trong lục giới này, e rằng ngoài thiên giới long tộc ra, cũng chỉ có yêu giới của cửu vĩ hồ tộc là có thế lực mạnh mẽ ngang hàng, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý cùng long tộc phân chia cao thấp
Phượng tộc toàn diệt, phượng linh phong ấn, thiên hạ thái bình
Ba vạn năm sau
Nhân giới vốn luôn phồn hoa tấp nập, hiện giờ đã bắt đầu sang xuân. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, một cơn mưa phùn nhỏ chẳng đủ ướt vai áo khiến đất trời như giăng một màn bụi mỏng. Chợ sớm đông đúc trên đất đô thành thịnh thế bây giờ chật kín người qua lại, khách nhân mua bán đa dạng, hoa đào nở rộ ngát hương, ngựa xe như nước, huyên náo không thôi
Trước tửu lâu có một người bán kẹo tranh đường, nghĩa là dùng đường đặc vẽ thành hình, đợi khô cứng lại liền có thể cầm ăn, ngọt ngọt thanh thanh, là món ăn mà đám trẻ trong đô thành rất thích, Có điều bây giờ còn sớm, tiểu nhi chắc cũng chưa thức dậy, nên xe bán kẹo tranh đường chưa có mấy khách
Thợ bán kẹo là một nam nhân nhìn qua chất phác thật thà, đang hì hụi vẽ trước mấy thanh kẹo, đề phòng lát nữa khách mua đông rồi liền vẽ không kịp. Hắn vừa vẽ xong một thanh kẹo hình hồ lô, ngước mắt lên liền thấy một hồng y nữ tử đang chăm chú ngắm nhìn hồ lô đường mình vừa vẽ. Nữ tử này vận một chiếc váy đỏ rực rỡ, một tay cầm ô, bàn tay ngọc ngà trắng nõn lộ ra sau tay áo dài tinh tế, vạt váy xòe rộng, kéo thướt tha phía sau nàng, trên vai nàng khoác một chiếc áo khoác mỏng, thập phần thanh tao, thập phần mĩ lệ
Mưa bụi giăng kín trời, hương đào tỏa khắp nơi. Thợ bán kẹo nhìn lên gương mặt nàng, nhưng tuyệt nhiên không thấy được dung mạo sau tấm voan mỏng nàng đeo, chỉ thấy một vầng trán thanh tú mịn màng, cùng đôi mắt vẫn luôn cụp xuống, che giấu thần sắc dưới rèm mi
Thợ bán kẹo mỉm cười, thật thà hỏi "cô nương, cô nương muốn mua thanh kẹo như thế nào ?"
"ngươi vẽ cũng đẹp đấy" nàng đáp lại một câu chẳng liên quan "nhưng ta không thích những hình này"
Thợ bán kẹo vội gật đầu, hào hứng nói "vậy cô nương thích thanh kẹo hình gì ? ta sẽ vẽ cho cô nương thanh kẹo hình đó"
Nàng nâng mắt, trong phút chốc khiến thợ bán kẹo ngây ngẩn, đôi mắt nàng tựa như một dòng suối trong vắt, mĩ lệ vô vàn, loáng thoáng còn thấy một sắc đỏ rất nhạt, vô cùng quyến rũ, thập phần kiều mị, dường như bất cứ ai khi đã chìm vào ánh nhìn đó, liền vạn kiếp bất phục, không thể thoát ra
"vẽ phượng hoàng đi" nàng chẳng để ý tới vẻ mặt của người bán kẹo đó, liền cất giọng nói, thanh âm như có như không ẩn chứa một chút thê lương. Cũng chẳng nhìn xem người bán kẹo nọ phản ứng ra sao, nàng thu ô ngẩng đầu, ngắm nhìn làn mưa bụi giăng kín trời, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ý cười chẳng lan tới mắt
Thợ bán kẹo rất nhanh liền vẽ một thanh kẹo hình phượng hoàng dang cánh, uy phong lẫm liệt, đợi một chút cho đường cứng lại, liền vui vẻ đưa nàng, nàng nhìn thanh kẹo, gật nhẹ đầu như thể tán thưởng, sau đó đưa cho người bán kẹo một lá vàng, thong thả cầm kẹo tranh đường rời đi
Đất trời mù mịt, đâu đó văng vẳng tiếng đàn tì bà cùng tiếng hát bi ai :
Hận chi một nỗi hỏi trời
Vì sao đày đọa vạn người tiêu thân
Trăng lạnh như nước quanh chân
Nghiêng mình họa nguyệt đích thân thỉnh cầu
Phải chăng muốn thỏa nỗi sầu
Thân này chật vật muốn cầu ai đây ?
Phải, biết cầu ai đây ? Họa Nguyệt nàng biết cầu ai đây ? tam sinh lục giới, đâu mới là chốn dung thân ? đâu mới là nơi dừng chân, nàng cứ đi miệt mài suốt bao năm tháng, thực sự đã mệt rồi
Họa Nguyệt cười nhẹ, khẽ ngân nga theo tiếng hát đang xa dần, rời khỏi những huyên náo tấp nập, rời khỏi vạn trượng hồng trần, thế tục phồn hoa này. Đứng giữa vạn người, lại càng cảm thấy cô đơn, đứng giữa đất trời, lại càng lẻ loi cô tịch. Ánh mặt trời dịu dàng trải lên nhân thế đầy sức sống, tràn lên thảm hoa lê trắng quanh năm nở rộ trong sơn cốc này, Họa Nguyệt nâng váy, chậm rãi tiến vào trong căn nhà tranh dựng bên dưới một phiến đá rất lớn, phía trên phiến đá có tầng tầng nhũ thạch, từng giọt nước nhỏ theo nhũ thạch tí tách nhỏ xuống dưới rồi tan biến
Trong sơn cốc này hoa lê trắng nở quanh năm, không gian khoáng đạt, phía xa còn có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, khắp nơi đều là tiếng chim hót vang vọng, thanh sơn cùng cốc, mĩ lệ nhu hòa
Họa Nguyệt cắm cây kẹo đường vào một chiếc lọ nhỏ, sau đó lại ra ngoài. Nàng cầm theo một chiếc giỏ mây, lặng lẽ tiếng về phía rừng lê trắng, tỉ mỉ hái từng bông từng bông, hoa lê trắng tinh khôi như tuyết, cứ thế theo bàn tay ngọc của Họa Nguyệt chất đầy một giỏ
Nàng không vội quay về, tiếp tục đi về phía trước, một dòng suối trong vắt từ từ lộ ra, nước chảy từ trên thượng nguồn xuống đây, vô cùng tinh khiết. Trong một khoảng trũng nơi con suối chảy qua, nước đọng lại vô tình giống như một đầm nước nhỏ, vì nước trong suốt nên có thể thấy cả những viên đá nhẵn bên dưới đáy và vài con cá nhỏ bơi qua bơi lại
Không gian chỉ có tiếng róc rách của suối và tiếng hót vang vọng khắp trời của chim. Họa Nguyệt đổ một giỏ hoa lê đầy nàng vừa hái xuống đầm nước, lại đưa tay dùng pháp lực ngăn cho cánh hoa trôi đi, cứ như vậy nàng vô cùng ưu nhã cởi bỏ y phục, để một tấm thân trần đẹp đẽ như ngọc tạc từ từ ngâm mình xuống làn nước. Suối trong hoa trắng, nữ nhân như họa, đẹp đẽ mĩ lệ vô ngần
Dường như vạn vật đang tĩnh lại một khắc, Họa Nguyệt cũng vô cùng nhập tâm nhìn trời ngắm đất, bỗng nhiên phía xa có một tiếng rên khẽ, trước khi bị nhấn chìm trong thanh âm của thiên nhiên trong cốc, đã rất rõ ràng lọt vào tai của Họa Nguyệt. Nàng trở nên cảnh giác, pháp lực tụ lại trên đầu ngón tay, nhưng qua một hồi cũng không thấy có gì bất thường, Họa Nguyệt lên bờ, mặc lại xiêm y như cũ, tiến về phía vừa phát ra âm thanh dị biệt
Đi qua con suối là một thảm hoa lau cao ngang bụng, nơi đây hứng nhiều ánh nắng nhất, vừa ấm áp vừa rực rỡ, Họa Nguyệt đi xuyên hoa thảm lau, tiến vào trong một sơn động ẩm ướt
Trong cốc này có vô vàn sơn động, có cái rất lớn, nhũ thạch lấp lánh, cũng có cái tương đối nhỏ, trơn và ẩm ướt như thế này. Bước vào bên trong một bước, lập tức khí lạnh lùa ra, trái ngược hoàn toàn với thảm lau đầy nắng bên ngoài. Họa Nguyệt nhíu mày nhìn quanh, dường như không có điều gì bất thường, nhưng khi ánh mắt nàng chuẩn bị rời đi, vừa vặn nhìn thấy một khoảng trắng muốt lấp ló sau phiến đá nhỏ phía trong
Họa Nguyệt bước tới gần, pháp lực tụ trên đầu ngón tay, nhưng qua một hồi thấy vật đó hoàn tòa không có khả năng phản kháng, nàng liền thu liễm pháp lực, trực tiếp đưa tay nâng cục lông trắng muốt kia lên
Thì ra là một con bạch linh hồ
Bạch linh hồ bất động, bốn chân mềm nhũn, hai mắt nhắm chặt, dường như bị một nội thương rất lớn, mặc cho nàng lắc qua lắc lại cũng không hề tỉnh dậy. Họa Nguyệt hiếu kì nhìn nó, không phải nàng chưa từng gặp linh hồ, nhưng con bạch linh hồ này rất khác, tuy không thể nói rõ là khác thế nào, nhưng đại khái là không giống những con linh hồ nàng từng thấy
Nó bị thương rồi, chắc không thể tự quay về được, nàng liền ôm bạch linh hồ vào trong lòng, quay trở về căn nhà tranh nhỏ cạnh rừng lê trắng
Bạch linh hồ ngủ suốt hai ngày hai đêm, Họa Nguyệt cũng chẳng để ý nó, cứ như vậy làm việc thường ngày của nàng, chỉ là thi thoảng quay vào trong độ cho nó một chút linh lực để nó có thể nhanh chóng phục hồi nội thương. Cuối cùng sau hai ngày, bạch linh hồ kia cũng tỉnh dậy
Lúc đó Hoạ Nguyệt vừa ra ngoài hái một giỏ mận đỏ quay về, liền nhìn thấy nó nằm ở trên giường, hai mắt mở to nhìn nàng, một đôi mắt màu vàng long lanh như đá hổ phách thượng hạng, mà so với màu hổ phách còn đẹp hơn vạn lần. Nàng nhìn linh hồ, nó cũng nhìn lại nàng, cả hai đều im lặng đến mức có chút quỷ dị
"tỉnh rồi ?" cuối cùng Họa Nguyệt rời khỏi ánh mắt mang theo ba phần nghi hoặc, ba phần dò xét, ba phần đánh giá của linh hồ. Nàng cầm một quả mận đỏ đưa tới trước mặt nó, thành thực nói
"ta không biết linh hồ các ngươi thích ăn gì, nhưng cho dù ngươi có không thích, ta cũng chỉ có quả mận đỏ này, có muốn ăn một chút không ?"
Bạch linh hồ yên lặng nhìn nàng, đáy mắt phẳng lặng không một gợn sóng. Được được được, không ăn thì thôi, nhìn nàng thành như vậy khiến nàng không khỏi có chút chột dạ, rõ ràng nàng cứu nó, nhưng lại có cảm giác giống như đã đánh cắp được thứ gì trân quý lắm
Cứ như vậy trôi qua bảy ngày nữa, linh hồ dường như đã hoàn toàn bình phục, có thể tự do đi lại được rồi. Khác với lúc vừa tỉnh dậy, lần này nó hoàn toàn bám dính lấy Họa Nguyệt, nàng đi đâu nó cũng đều lẽo đẽo theo nàng, theo nàng đi hái hoa, theo nàng đi hái quả, lúc nàng luyện công sẽ yên lặng ngồi một bên nhìn nàng, khi nàng đi tắm sẽ yên lặng trông coi y phục cho nàng, vô cùng ngoan ngoãn
Họa Nguyệt sống một mình cô đơn, có thêm một con bạch linh hồ bên cạnh cũng bớt đi phần nào quạnh quẽ, đương nhiên dù nó không biết nói, nàng vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện cùng nó cả ngày
"Tiểu Bạch, ta nói ngươi nghe, cái cuộc sống này của ta thực sự là nhàm chán, ta còn nhớ năm xưa khi ta mới sinh ra, mẫu thân nói rằng đất trời có dị tượng, nhưng lại chẳng phải khổng tước chào mừng, mà là thiên lôi đánh xuống, mưa giật gió gào, nhà ta cho rằng đó là điềm rủi, đối với đứa con gái là ta cũng không quá thân cận. Thế rồi ta lớn dần lên, khi bắt đầu có thể tu luyện thuật pháp, liền cố gắng nỗ lực chăm chỉ, mong rằng cha mẹ sẽ thấy ta tài giỏi từng ngày mà khen ngợi ta, nhưng không ngờ, dù có cố gắng đến đâu, linh lực của ta cũng chẳng thể mạnh hơn bao nhiêu, rõ ràng so với người khác chăm chỉ gấp trăm lần, nhưng pháp lực tu được lại chỉ bằng một phần mười người khác, ngươi nói xem, như vậy có phải rất rất bất công với ta hay không ? rốt cuộc vì sao chứ"
Bạch linh hồ im lặng nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách trở nên trong suốt, cái đuôi trắng muốt của nó cụp xuống, không tiếp tục phe phẩy nữa
"nói ra cũng thật bi ai, ta thân cô thế cô giữa thiên địa rộng lớn này, chẳng biết nên đi đâu, chẳng biết nên làm gì, ba vạn năm qua đều sống thật vô vị như vậy" nói rồi liền đứng dậy, đưa tay ôm lấy bạch linh hồ, vừa vuốt bộ lông mềm mại của nó vừa đi ra ngoài "đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài chơi, ở trong này lâu rồi cũng nhàm chán đúng không ?"
Thiên hạ rộng lớn hiện ra trước mắt, núi non hùng vĩ, sông suối bạt ngàn, thiên nhiên trù phú tươi đẹp chính là món quà đẹp đẽ nhất của tạo hóa. Họa Nguyệt ôm bạch linh hồ trong tay, bay nhẹ nhàng giữa không trung như một sợi lông vũ mỏng, hồng y phấp phới, dung mạo tuyệt mĩ, kinh diễm lòng người
Nàng hạ xuống một dòng suối nhỏ, phía xa xa còn có thể nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng cười đùa vui vẻ
"từ đây phải đi bộ thôi, nếu không người phàm nhìn thấy ta bay qua bay lại như vậy sẽ kinh tâm động phách mất, tới chợ có rất nhiều đồ ăn ngon, ta sẽ mua cho ngươi một chút"
Lần này tới chợ, Họa Nguyệt liền ghé vào một trà lâu rất lớn, chọn một góc kín đáo ngồi xuống, lại gọi thêm một bình trà, vài món điểm tâm, sau đó thích thú nghe người kể chuyện trên đài đang thao thao bất tuyệt về chuyện tình đẹp như mơ của công chúa đương triều và phò mã
Ước chừng tới quá trưa, sau khi ăn uống no nê nàng mới lại ôm bạch linh hồ ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa, liền thấy tiên khí mạnh mẽ ập đến xung quanh
Họa Nguyệt thầm cảm thấy không ổn, nhưng vẫn bất động thanh sắc, tiếp tục đi
Vừa đi được vài bước, một đạo quang sáng chói lập tức từ phía sau nàng đánh tới, vừa vặn tạo một lá chắn trước mặt nàng, ngăn nàng tiếp tục bước đi. Họa Nguyệt khẽ run lên một cái, cực lực áp chế lo lắng trong lòng, quay đầu nhìn về nơi vừa đánh ra một đạo quang nọ
Nhưng lời nói của mẫu thân trước khi qua đời vẫn văng vẳng bên tai Họa Nguyệt
"chạy đi, mau chạy đi, con phải nhớ lấy tử quy này, không được bại lộ thân phận, không được hiện chân thân, không được tranh chấp với thiên giới, không được qua lại với yêu giới, không được sa vào ma đạo, không được hiển lộ ẩn lực, có thể trốn liền trốn, có thể chạy liền chạy, hãy sống một cách thầm lặng tới khi tan vào hỗn độn, nhớ lấy, phải nhớ lấy"
Sau đó bà ném nàng đi thật xa, khoảnh khắc Họa Nguyệt quay đầu, nhìn thấy mẫu thân tan thành tro bụi, thanh âm vẫn văng vẳng vọng tới
"không được quay đầu, tử quy này con phải nhớ lấy"
Sau đó tất cả liền chìm vào tĩnh lặng
Bóng tối đen đúa của ba vạn năm trước lại ùa về, khiến cho Họa Nguyệt sững sờ, không có bất kì phản ứng nào khác, vậy nên nàng không nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách vốn trong suốt của bạch linh hồ đang dần dần thẫm lại
"tiên tử, có thể cho ta mạn phép hỏi, con bạch linh hồ này của tiên tử từ đâu mà có hay không ?" một thanh âm trầm trầm vang lên, kéo mạch suy nghĩ của Họa Nguyệt trở về hiện thực
Họa Nguyệt nâng mắt nhìn lên, liền chạm phải một ánh mắt lãnh đạm
Người vừa hỏi nàng là một nam tử, toàn thân hắn vận bạch bào sạch sẽ, quanh thân tỏa ra tinh quang chói mắt, dung mạo anh tuấn, đôi mắt đen đặc như vực sâu, lạnh lẽo băng giá. Người nọ tư thái nghiêm nghị, không giận mà uy, giống như bậc cửu ngũ chí tôn đã quen đứng trên cao, hạ mắt nhìn xuống thiên hạ thấp bé, thập phần khinh bạc
Họa Nguyệt không đáp
"láo xược, điện hạ hỏi mà ngươi dám không trả lời hay sao ? ngươi có biết đây là ai hay không ?" một người khác vận lam phục đứng bên cạnh nam tử kia tức giận quát, xem ra là thân tín của hắn
"Tử Lam, không được hống hách" Tề Minh nghiêm nghị
"tiên tử, thất lễ rồi, nhưng gần đây yêu giới có một kẻ phản nghịch trốn thoát, yêu giới quy thuận thiên giới, tất nhiên việc này cũng trở thành một việc hệ trọng của thiên giới, ta nhìn thấy khí tức của phản yêu kia rơi xuống gần đây, nên buộc phải tra hỏi" Tề Minh nhẫn nại giải thích
Họa Nguyệt nhìn xuống bạch linh hồ nàng đang ôm trong lòng, nó quay lưng về phía nàng, nên nàng không nhìn thấy thần sắc của nó
"ta nhặt được nó" nàng ngắn gọn đáp
"vậy sao ? có thể hỏi tiên tử nhặt được từ đâu hay không ?" Tề Minh tiếp tục truy hỏi
"ở cạnh con suối gần đây, có thể cho ta hỏi, linh hồ của ta thì có liên quan gì đến phản yêu hay không ?"
Tề Minh chưa đáp, Tử Lam bên cạnh đã chen lên trước nói "phản yêu chân thân là một bạch cửu vĩ hồ của vương tộc yêu giới"
"là vậy sao ?" Họa Nguyệt nhướn mày "nhưng con linh hồ này của ta chỉ có một cái đuôi, không phải cửu vĩ hồ, các người vẫn nên đi nơi khác tìm thôi" nói rồi nàng quay lưng, định bụng rời đi
Nào ngờ từ phía sau, một hàng thiên binh mặc khôi giáp trắng vây quanh nàng, Họa Nguyệt nhíu mày, một lần nữa quay đầu lại nhìn thẳng vào Tề Minh
"các người có ý gì ?"
Tề Minh mỉm cười, nhàn nhạt lên tiếng "có lẽ tiên tử linh lực không cao, nên không biết rằng cửu vĩ hồ là một trong những gia tộc mạnh mẽ nhất, xảo quyệt nhất, thông minh nhất, nếu thực sự muốn giấu diếm, tiên tử không nhìn ra cũng là lẽ thường, nhưng con linh hồ này có phải phản yêu hay không, thử mới biết được" nói rồi hắn chìa tay về phía nàng, từ tốn nhả từng tiếng
"đưa nó cho ta, tiên tử có thể đi"
"nếu ta nói không thì sao ?" Họa Nguyệt siết chặt vòng tay, không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Tề Minh
"vậy thì chỉ có thể thứ cho ta không nương tay" Tề Minh lạnh lẽo đáp
Họa Nguyệt im lặng, lời dặn trước khi qua đời của mẫu thân vẫn không ngừng vang vọng trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy quay cuồng. Đây là người thiên tộc, không những vậy, có lẽ địa vị còn rất cao, nàng căn bản không đối phó được, mà mẫu thân đã hồn phi phách tán của nàng, cũng tuyệt không cho nàng đối phó
"đưa nó cho ta, tiên tử có thể đi" Tề Minh nhìn thấy một thoáng do dự trong mắt nàng, liền mỉm cười lặp lại câu nói
Họa Nguyệt nắm chặt tay, chẳng lẽ nàng sẽ phải như thế này, trốn chạy cả đời hay sao ? tiên thân hàng chục vạn năm trường tồn, chẳng lẽ năm dài tháng rộng sau này, nàng vẫn sẽ như bây giờ, trốn tránh chui nhủi hay sao ? chỉ vài người phản bội, toàn tộc liền phải gánh chịu, những cái chết oan uổng đó, trời cao thấu được hay sao ? nàng thân cô thế cô trên đời này, sợ sệt thế gian, cam lòng hay sao ? là tộc nhân duy nhất còn sót lại, đối với toàn tộc đã hồn phi phách tán, đối mặt được hay sao ? những người mà nàng muốn bảo vệ sau này, đều phải như vậy mà từ bỏ hay sao ? vì cớ gì ?
Bão tố trong lòng cuộn trào, nội tâm tranh đấu dữ dội, Họa Nguyệt ngửa đầu nhìn trời cao, lại cúi đầu nhìn đất rộng, nhưng khoảnh khắc khi nàng nhìn xuống, liền bắt gặp một đôi mắt màu hổ phách trong suốt, sáng lấp lánh như đá quý thượng hạng, đang chăm chú nhìn nàng. Tĩnh lặng như nước, không một gợn sóng, trầm ổn ung dung, một chút cũng không lo
Phải, nàng có thể đấu không lại, nhưng phải đấu, cùng lắm là chết, đâu thể đáng sợ hơn nữa, nàng cứ sống như thế này, cũng chẳng thể duy trì huyết mạch phượng tộc. Phượng tộc cả một đời kiêu ngạo, uy danh vang dội, tứ trấn thiên hạ, nàng sống, phải sống cho xứng với chân thân này, nàng chết, cũng phải chết cho xứng với lai lịch này
"ta sẽ không đưa" Họa Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tề Minh, nói rành mạch từng tiếng
"láo xược, ngươi lại dám chống lại thái tử thiên tộc sao" Tử Lam rút kiếm, tức giận quát lên "chỉ dựa vào một tiểu tiên nho nhỏ như người ?"
Thái tử thiên tộc ? hóa ra hắn là thái tử thiên tộc. Quả nhiên là thân phận cao quý
"nếu đã như vậy, lượng thứ" Tề Minh sầm mặt, ống tay áo trắng muốt khẽ phất lên
Thiên binh bao vây Họa Nguyệt lập tức áp sát, muốn từ trong tay nàng đoạt lấy linh hồ
Họa Nguyệt thở dài, mẫu thân nàng luôn hy vọng nàng có thể trốn cả đời, thực ra hôm nay nàng cũng có thể giao linh hồ ra, tiếp tục trốn tránh như vậy, nhưng đôi mắt đẹp đẽ ấy lại nhìn nàng, ánh mắt phẳng lặng như vậy, an tĩnh như vậy, bất giác khiến nàng không muốn trốn nữa
Đấu thì đấu, Họa Nguyệt ta sẽ sợ sao ?
Họa Nguyệt ngưng tụ linh lực trong tay, tạo thành một thanh kiếm, đỡ một đao mà thiên binh vừa chém xuống. Một đao này, sấm gào chớt rạch, trời đất tối sầm, thiên địa rung chuyển
Trong người nàng trào lên một cỗ ấm nóng dị thường, nhưng Họa Nguyệt không phát giác được đó là gì, nàng cũng không có thời gian phát giác. Nàng một tay ôm lấy linh hồ, xoay chuyển tránh kiếm, đồng thời tung ra sát chiêu, hướng thẳng về phía thiên binh chém tới
Tuy tu vi của nàng không cao, nhưng mấy vạn năm qua nàng vẫn đều chăm chỉ tập luyện, không có linh lực thì có ngoại lực, nhất thời chưa đến mức không chống đỡ nổi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng quả thực sẽ gục mất
Thiên binh này vừa ngã xuống người khác liền lao lên, chiêu chiêu tàn nhẫn, vừa muốn chém nàng vừa muốn đoạt lấy linh hồ trong tay nàng
Họa Nguyệt cắn răng, nuốt xuống một ngụm máu tươi đã trào lên tới họng, kiên trì chống đỡ. Bàn tay cầm kiếm linh hoạt múa lượn, hồng y rực rỡ tung bay, nàng đứng giữa đất trời giống như một đóa hoa thược dược đỏ kiều diễm, sắc hương ngập tràn
Nửa canh giờ trôi qua, vẫn bất phân thắng bại
Tề Minh cùng Tử Lam đứng một bên quan sát, nhìn hồng y đã ướt đẫm dính vào lưng nàng, không rõ là mồ hôi hay máu, lại nhìn tới vầng trán ngọc ngà lấm tấm nước, đôi môi nhỏ tái nhợt, dường như đang vô cùng kiên định áp xuống máu tươi sắp trào ra
Quả thực Tề Minh có chút tán thưởng
"kiên trì thật đấy" Tề Minh nhìn hơn mười thiên binh đã ngã tới không dậy được, lại nhìn lên bóng dáng đỏ thẫm vẫn đang không ngừng chống chọi với những người còn lại, gật đầu hứng thú
"không biết lượng sức" Tử Lam hừ một tiếng
"ngươi đừng quên, năm mươi thiên binh theo ta ngày hôm nay, là tinh binh" Tề Minh mỉm cười sâu sắc
"thì có sao" Tử Lam giận dữ quay mặt sang hướng khác "thật mất thời gian, ngươi đừng quên, Ninh Phù còn đang ở trên thiên giới, đợi ngươi quay về đấy, chậm một khắc, nàng ta sẽ càng cận kề cái chết"
Quả thực như Tử Lam dự đoán, một lời này, khiến Tề Minh bất giác cứng người lại, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm
Hắn nhắm chặt mắt, khoảnh khắc khi đôi mắt kia mở ra, một nét nhân từ cuối cùng cũng đã tiêu tan sạch sẽ
Tề Minh bắt quyết, ngưng tụ linh thực cường đại trên đầu ngón tay, dứt khoát đánh một đạo tiên pháp này về phía linh hồ mà Họa Nguyệt đang ôm trên tay. Lúc này nàng đang bận rộn sơ xuất, đòn hiểm này ắt sẽ đánh trúng
Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của Tề Minh, Họa Nguyệt phát giác ra hiểm chiêu, nhưng nàng không đỡ kịp, trực tiếp đem linh hồ ôm lại trong lòng, đạo tiên pháp kia đánh trúng lưng nàng, khiến nàng bay xa ba thước, sau đó rơi xuống đất, nôn ra một búng máu tươi
Tu vi của Họa Nguyệt lúc này, sao có thể chịu nổi một đòn kia
Họa Nguyệt nhìn xuống linh hồ vẫn đang an ổn trong lòng, đôi mắt trong suốt màu hổ phách của nó thẫm lại, dường như muốn hỏi nàng "vì sao lại đỡ cho nó ?"
Nàng bật cười, lau máu trên khóe môi "ngươi nhỏ như vậy, chịu một đòn này chắc chắn sẽ chết"
Bạch linh hồ khẽ cúi đầu, vậy nàng đỡ một đòn này, sẽ sống được lâu nữa hay sao
"một lần cuối" Tề Minh nhíu mày "đưa nó cho ta, tiên tử có thể đi"
Họa Nguyệt mỉm cười, một nụ cười mĩ lệ tuyệt diễm
"đến nước này rồi, có chết cũng không đưa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top