Chương 9: Oan gia ngõ hẹp (2)


Chương 9: Oan gia ngõ hẹp (2)

Thành La Châu là một thành nhỏ, nằm ở phía Đông của Bắc Việt quốc. Tuy là thành nhỏ, nhưng dân cư ở đông đúc, phố xá lúc nào cũng nhộn nhịp, tấp nập. Tần Yên chọn bừa một khách điếm, lúc chuẩn bị lấy bạc ra để trả thì nàng phát hiện một sự thật kinh hoàng: túi tiền của nàng vẫn vắt bên eo, cùng hành lí trên yên ngựa đã không cánh mà bay từ lúc nào.

Tần Yên choáng váng, có lẽ lúc nãy tên khốn kia cưỡi ngựa quá nhanh nên bị rơi mất. Nàng vội tìm kiếm trong người, may mà khối lệnh bài vẫn còn. Nhưng bạc không có, làm sao nàng có thể thuê xe ngựa lên kinh thành?

"Khốn khiếp! Tất cả đều tại tên sao chổi đó!"

Lúc Tần Yên quay lại chỗ hố sâu, thì đã thấy hắc y nhân lại bị bọn người cao lớn lúc nãy bao vây. Một lần nữa nàng chắc chắn tên này đúng là đồ sao chổi, toàn đem đến vận rủi cho nàng.

Có một tên bỗng chú ý đến nàng, hét to lên. Tần Yên thầm than không ổn, tính quay đi nhưng không kịp. Võ công của bọn họ nhìn sơ không kém, tốc độ lại vô cùng nhanh, chỉ trong tích tắc đã vây lấy quanh ngựa Tần Yên.

"Ta đã bảo đầu óc ngươi không được bình thường mà! đã rời đi còn quay trở lại gây thêm phiển phức cho ta!"

"Ngươi còn dám nói! Nếu không phải tại ngươi, ta đã yên ổn lên đường đi kinh thành từ lâu rồi! Khốn khiếp!"

Tần Yên tức giận đến đỏ mặt. Hiện tại, nàng lại đang bị trói cùng tên sao chổi đó, mắt thì bị bịt lại, không biết sẽ bị đưa đến đâu. Vậy mà tên khốn khiếp đó còn không biết điều, suốt đường đi cứ lải nhải trách móc nàng. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, trước đó nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi xe ngựa sửa xong rồi mới lên đường.

Lúc này, bọn người đó đột nhiên ngừng lại. Một tên kéo mạnh Tần Yên đi, rồi ném nàng vào một nơi nào đó. Tên đáng chết dám đối xử thô bạo với nữ nhân như thế, nếu nàng thoát được nhất định sẽ độc chết hắn.

Cuối cùng cũng được tháo bịt mắt ra, Tần Yên nheo mắt nhìn quanh phòng, không khí ở đây hơi ẩm thấp, dưới đất chất đầy rơm, quanh phòng không có bất kì vật dụng nào. Tên sao chổi đáng chết thế mà vẫn thoải mái ngồi dưới sàn, an tỉnh dưỡng thần. Tần Yên gần như hét lên

"Đều tại ngươi mà ta gặp đủ chuyện xui xẻo! Ngay cả lộ phí cũng rơi mất! Ngươi mau trả lại lộ phí cho ta!"

"Đó là do ngươi ngu ngốc!" – Yến Thần mắt cũng không thèm mở, nhẹ nhàng buông 1 câu

"Ngươi... !"

Đúng lúc Tần Yên định cho hắn một trận, cửa phòng đột nhiên bị phá tan. Vài chục hắc y nhân xuất hiện trước mặt. Bọn người này thân thủ nhanh lẹ, trên mặt đeo mặt nạ, trông hoàn toàn khác với mấy tên to lớn lúc nãy bắt nàng.

Tần Yên theo bản năng lùi đến gần tên sao chổi. Hiện giờ nàng không có vũ khí, những tên này lại đeo mặt nạ nên khó có thể dụng độc. Với võ công của nàng, không vũ khí thì nhiều lắm hạ được năm, sáu tên, võ công của tên sao chổi thì Tần Yên không dám nắm chắc. Tên sao chổi khốn khiếp vẫn bình thản ngồi im, không lẽ hắn tính phó mặc cho nàng sao? đáng chết.

Bất ngờ, mấy hắc y nhân đột nhiên quỳ xuống. Một tên đứng trước lên tiếng

"Bẩm chủ nhân! Đã xử lí xong "

Tần Yên ngẩng người nhìn tên sao chổi, nàng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tên sao chổi lúc này mới mở mắt, lấy tay phủi phủi vạt áo, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Tần Yên làm sao để hắn rời đi như thế. Nàng đột ngột xoay người, vung tay lấy kiếm bên người hắc y nhân gần nhất, sau đó đưa thẳng mũi kiếm đến trước mặt tên sao chổi.

"Hôm nay, nếu ngươi không trả đủ bạc cho ta thì đừng hòng rời khỏi chỗ này!"

Yến Thần hơi ngạc nhiên nhìn tiểu nha đầu trước mắt, trên khuôn mặt diễm lệ, yểu điệu lại hiện lên ánh mắt ngoan cường. Hắn đưa tay ngăn mấy hắc y nhân muốn tiến lên, mắt phượng híp lại, đột ngột ngả người sang một bên, vung chưởng hất văng kiếm trên tay Tần Yên. Hắn dùng chân đá nhẹ, kiếm lại bị tung lên, chuôi kiếm nhanh chóng bị hắn nắm lấy. Lúc này, mũi kiếm sắc bén lại kề vào cổ Tần Yên.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Tần Yên không thể trở tay kịp. Không ngờ võ công tên sao chổi không tầm thường chút nào. Một chiêu vừa nhanh, vừa độc. Nếu hắn muốn, lúc nãy đã có thể đâm chết nàng.

Yến Thần lâm vào trầm mặc, võ công của tiểu nha đầu này tuyệt đối không kém hơn thủ hạ của hắn. Hắn đột nhiên nảy ra một ý định. Hiện giờ, xung quanh có rất nhiều tai mắt, nếu hắn tùy tiện dẫn theo mấy thủ hạ thì không thể làm được chuyện gì. Thêm nữa, hắn chuẩn bị luyện tầng cuối cùng của Huyết Thần Công, mà để đột phá tần cuối cùng này thì tuyệt đối không được sử dụng nội lực. Nếu có tiểu nha đầu võ công cao cường, lại giảo hoạt biết tính toán trước sau như thế này đi theo thì vô cùng tốt. Từ đây đến kinh thành cũng mất vài tháng, lúc đó hắn đã luyện xong Huyết Thần Công, kế hoạch vô cùng hoàn hảo...

Yến Thần đột ngột thu kiếm lại, trầm giọng lên tiếng

"Võ công cũng không tệ! Được thôi, chuyện lộ phí ngươi làm mất ta sẽ lo liệu, nhưng có một điều kiện!"

"Ngươi... Ngươi...! Ta lâm vào tình cảnh thế này, không phải là do lỗi của ngươi sao? Ngươi có tư cách gì mà ra điều kiện với ta? "– Tần Yên tức giận mắng

"Vậy được thôi! Xin cô nương thứ lỗi, tại hạ xin cáo từ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top