Chương 6: Biến cố (2)
Chương 6: Biến cố (2)
"Bẩm vương gia, quả thật Tần gia có liên quan đến người đó. Theo điều tra, Tần Chính trước đây vốn chính là thuộc hạ của người đó. Ông ta che giấu rất kĩ, tính toán rất chu toàn, thậm chí trốn đến tận cái huyện xa xôi hẻo lánh này nhưng mà vẫn không tránh khỏi sơ sót"
"Vương gia, lần này không bắt được người đó, nhưng có thể bắt Tần Chính trước cũng không tồi! Nhất định hoàng thượng sẽ không trách ngài"
Mặc Thừa trầm ngâm không đáp. Nếu lần này bắt Tần Chính quá lộ liễu có thể bứt dây động rừng, khiến những kẻ trong tối có cơ hội ra tay với triều đình. Việc này nhất định không thể để ai biết, hắn phải tính toán thật kĩ càng. Còn Tần Yên vốn có ơn cứu mạng với hắn, hắn cũng không muốn ra tay với nàng, lần này tha cho nàng một mạng xem như trả hết ân tình. Nếu hắn nhớ không lầm, hai ngày nữa Tần Yên phải lên núi hái thảo dược, nhân lúc nàng không ở đây, hắn sẽ ra tay với Tần Chính.
"Tần Yên, mặc dù có lỗi với nàng nhưng đây là việc ta không thể không làm. Mong nàng tha thứ cho ta! "
Chập tối, bóng đêm bao trùm khắp huyện nhỏ. Trong màn đêm yên tĩnh, vài chục bóng đen âm thầm bao vây Tần gia. Phút chốc, tiếng đao kiếm trở nên rõ ràng, dưới ánh trăng, cả Tần gia như bị nhuộm một màu đỏ tươi. Lúc này trong phòng kín, có hai bóng người đang quấn lấy nhau chiến đấu kịch liệt, bất chợt một người bị hất văng ra, ngã mạnh xuống sàn. Ngay lập tức, một phụ nhân tứ tuần vội rút kiếm lao nhanh đến bóng đen. Nhưng bóng đen còn nhanh hơn, hắn nhẹ nhàng tung người né tránh sau đó vung tay tung một chưởng khiến phụ nhân bị rơi kiếm, ngã khuỵu xuống đất.
"Các ngươi đừng ngoan cố nữa! Mau ngoan ngoãn đi theo bổn vương! Đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác với nhi tử của các ngươi! "
Hai tuần một lần, Tần Yên phải lên núi hái thêm thảo dược. Bởi vì chọn thảo dược mất rất nhiều thời gian nên nàng thường dựng lều ngủ lại trên núi. Thế nhưng hôm nay, tên tiểu quỷ Tần Diệp này cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được. Mà nó thì còn quá nhỏ, nếu ngủ ngoài chắc chắn sẽ nhiễm bệnh nên Tần Yên tranh thủ thời gian xuống núi sớm. Lúc gần đến nhà, Tần Yên bỗng có dự cảm không lành. Quả nhiên, phía Tần phủ đột nhiên bốc khói nghi ngút, thoáng chốc, cả phủ rộng lớn như bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ rực. Tần Yên thầm than không ổn, vội gửi nhờ Tần Diệp vào nhà gần đó, còn nàng dùng khinh công phi nhanh đến Tần phủ.
Khói bay ngập trời, rất nhiều người đang ra sức dập bớt lửa, Tần Yên không để ý mọi người khuyên ngăn phóng người vào trong ngọn lửa. Ngoài dự đoán của Tần Yên, trong phủ toàn là xác của hạ nhân, hẳn là có người chủ ý tấn công Tần gia. Nàng nhanh chóng đến phòng của phụ thân và mẫu thân nhưng không có ai. Khắp phòng vô cùng lộn xộn, chứng minh vừa có một cuộc chiến ở đây. Dưới sàn có vài vết máu không biết là của ai, Tần Yên cúi người xem xét vết máu, đột nhiên phát hiện dưới gầm giường có một lệnh bài bị nứt đôi, có vẻ là do kiếm chém. Lúc này, ngọn lửa gần như nuốt trọn hết phủ, khói bay mù mịt, Tần Yên vội nhét lệnh bài vào áo rồi tìm đường ra ngoài.
Lúc nàng thoát ra được, cả người đều có vết cháy xém, bởi vì hít quá nhiều khói nên không ngừng ho khan, sau đó cả người mất đi ý thức.
Tiếng khóc thút thít của tiểu Diệp làm Tần Yên thức giấc, đầu óc nàng vẫn còn hơn choáng váng, đưa tay nhấc tiểu Diệp lên, ôm chầm lấy nó
"Tiểu tử ngốc, tỷ tỷ không có việc gì, ngoan, đừng khóc nữa!"
"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Phụ thân, hức, mẫu thân, hức, mọi người đều gạt ta, ai cũng nói phụ thân và mẫu thân không còn nữa! Tỷ tỷ! Hức! Tỷ tỷ mau độc chết bọn người xấu đó!"
Tần Yên trầm mặc, nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến hôm qua mọi thứ vẫn còn rất bình thường. Tần gia trước giờ cũng không gây thù chuốc oán với ai. Tô gia tuy có thù với nàng nhưng với thực lực của Tô gia tuyệt đối không thể gây ra chuyện này. Quan trọng hiện tại chắc chắn phụ thân và mẫu thân vẫn còn sống.
"Tần Yên, ngươi tỉnh rồi sao! Người đâu! Nhanh gọi đại phu đến đây cho ta! "
Diệp Ly vội vàng chạy đến bên giường, xoắn xuýt xem xét khắp người Tần Yên. Hôm qua, lúc nghe tin Tần phủ bị cháy, Diệp Ly lập tức kêu người chạy đến Tần gia, lúc nàng đến nơi đã thấy Tần phủ bị cháy rụi, Tần Diệp đang được một phụ nhân ôm lấy khóc thút thít. Lúc cho người tìm khắp nơi, mới thấy Tần Yên đang ngất xỉu ở bụi cây gần cổng sau Tần phủ, cả người nàng ta đều bị cháy xém, trông vô cùng chật vật. Vì Tần gia chỉ có một nhà Tần Chính ở đây, không còn họ hàng nào khác nên Diệp Ly mang luôn hai tỷ đệ Tần Yên về phủ quan huyện.
Nghe tin Tần Yên tỉnh, Diệp Hồng Phi – phụ thân của Diệp Ly cũng đến thăm. Tần gia trước giờ luôn an phận, cộng thêm lần trước cũng nhờ Tần Yên vạch trần tên sở khanh họ Tô, nếu không nữ nhi yêu thương của ông sẽ phải chịu khổ, cũng như kể từ khi Diệp Ly thân thiết với Tần Yên thì tính tình thay đổi theo chiều hướng rất tốt nên ông cũng sinh chút hảo cảm với Tần Yên. Diệp Hồng Phi vừa bước chậm vào, vừa vuốt cầm nói
"Nghe nói ngươi một mình xông vào đám cháy, thế nào? Có tìm ra manh mối gì không?"
Tần Yên nghe Diệp Hồng Phi lên tiếng, mừng như bắt được vàng. Cả huyện này hiểu biết nhiều nhất, ngoại trừ quan huyện còn có thể là ai. Lệnh bài hôm qua, nàng có thể không biết là gì nhưng ngài ấy chắc chắn biết. Nghĩ vậy, nàng vội vàng đưa tay vào áo, tìm lệnh bài
"Không cần tìm, ta đang giữ đây này! Hôm qua lúc thay quần áo cho ngươi có thấy thứ này" Diệp Ly móc lệnh bài trong tay áo rồi đưa cho phụ thân "Cha! Người xem! Lệnh bài này có ý nghĩa gì không!"
Diệp Hồng Phi cầm lệnh bài lên ngắm nghía, ông ta bỗng sửng sốt. Tuy lệnh bài chỉ có một nữa nhưng ông có thể nhận ra ngay
"Đây không phải là lệnh bài ra vào cung sao? Đúng là ngươi nhặt được ở trong phủ sao?"
"Lệnh bài ra vào cung? Tại sao người triều đình lại muốn bắt phụ mẫu của tiểu nữ chứ?" Tần Yên không khỏi kinh ngạc
"Chuyện này đến cả ta cũng không hiểu. Vì cái gì mà người triều đình lại đến cái huyện hẻo lánh này bắt người chứ? Ta biết phụ mẫu ngươi từ rất lâu, trước giờ họ cũng hiếm khi rời khỏi huyện, lí nào lại gây nên tội gì với triều đình được?"
"Không được, tiểu nữ nhất định phải đi đến hoàng cung tìm phụ thân và mẫu thân! Quan huyện đại nhân! Người có thể chỉ cho ta đường đến hoàng cung được không?"
"Một mình ngươi sao? Cho dù ngươi có đến được hoàng cung, một mình ngươi cũng không thể làm gì được! Hoàng cung đó khác xa với cái huyện nhỏ bé này của chúng ta ngươi có hiểu không?" Diệp Hồng Phi không cho là đúng lắc đầu lên tiếng
Tần Yên bỗng quỳ phịch xuống, ánh mắt ngoan cường cầu xin. Diệp Hồng Phi nhìn nàng quật cường như thế, không biết phải làm sao, thở dài than nhẹ
"Ngươi trẻ tuổi bồng bột, chưa biết sợ là gì, thôi thì cứ đi một chuyến, phải chịu khổ mới biết đường mà quay đầu. Ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị chu toàn cho ngươi lên đường, còn Tần Diệp còn quá bé, cứ để nó ở lại đây với ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top