Chương 2 : Cứu người
Chương 2 : Cứu người
Chưa kịp nói hết câu cả người hắn không còn sức lực ngã gục vào nàng. Tần Yên có chút không biết làm sao, suy nghĩ một chút rồi đỡ hắn lên giường. Dù sao nàng cũng biết y thuật, nếu lúc này thấy chết mà không cứu thì cũng không được. Chi bằng trước hết nàng cứu hắn, nếu hắn là người tốt thì không sao, nhưng nếu hắn là người xấu, hắn bị thương nặng như vậy thì với võ công của nàng có thể xử lí hắn nhanh chóng. Bất chợt, hắn đưa tay kéo nàng ngã xuống giường. Lúc nàng tính dùng sức đẩy hắn ra thì nghe tiếng thì thầm:
" Cô nương, xin thất lễ, có thể cứ nằm yên như vậy được không ? "
Ngoài cửa lại vang lên tiếng nói đè thấp
" Ngươi chắc là phòng này chứ ? "
" Không chắc nhưng có khả năng nhất "
Đêm khuya, ánh trăng sáng rõ soi vào gian phòng. Sau tấm rèm mỏng, có bóng dáng hai người hòa làm một. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động ái muội. Tần Yên đỏ mặt xấu hổ, chuyện này khiến nàng đột nhiên nhớ đến mấy cuốn xuân đồ sư phụ vẫn thường để dưới gối. Trên nóc nhà, vài bóng đen đang chú ý lắng nghe động tĩnh.
" Hừ, bọn ngu ngốc này "
Có tiếng quát nhẹ, sau đó là tiếng bước chân xa dần. Mặc Thừa cả người đau đớn, chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến gần mất cả mạng. Xem ra hắn quá coi thường đại ca rồi. Lúc này, mới nhớ tới tiểu cô nương vẫn đang nằm dưới thân, hắn lắc mình tính ngồi dậy, không ngờ cả người bỗng không còn chút sức lực nào cứ thế ngã xuống.
Lúc Mặc Thừa mở mắt ra thì trời đã sáng. Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, tiểu cô nương hôm qua cứu hắn đang nghiêng đầu ngủ bên mép giường, thỉnh thoảng cánh môi anh đào nhỏ phát ra vài thanh âm dễ nghe. Dưới ánh nắng sớm, làn da trắng mịn, bóng loáng của nàng như đang tỏa sáng, mái tóc đen dài tới thắt lưng khẽ bay nhè nhẹ. Mặc Thừa nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì nàng đột nhiên mở mắt. Hai ánh mắt vô tình giao nhau lại khiến Mặc Thừa có chút luống cuống.
Lúc ánh nắng hắt rõ khuôn mặt người trước mắt, Tần Yên có chút choáng váng. Ông trời ơi, tối qua không thể nhìn kĩ, từ lúc sinh ra đến giờ lần đầu nàng nhìn thấy một nam nhân tuấn mĩ như thế. Gương mặt anh tuấn, góc cạnh lạnh lùng, sắc sảo như điêu khắc, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, đôi mắt kiên nghị đang nhìn nàng. Trong thoáng chốc cả gian phòng có sự tĩnh lặng ngột ngạt.
" À, ừm, vết thương của huynh còn chưa lành hẳn đâu, tốt nhất nên nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể vận động mạnh " Tần Yên nhỏ giọng nói
" Đa tạ cô nương hôm nay ra tay cứu giúp ! Không biết có thể cho ta biết quý danh của nàng không ? "
" Ta là Tần Yên "
" Tại hạ là Mặ..Lâm Vũ ! Lâm gia ta mới chuyển đến đây để mở rộng việc làm ăn nên dính vào chút rắc rối ! Kính mong cô nương giữ bí mật chuyện hôm nay giúp ta ! Khối ngọc bội này, xin cô nương hãy giữ lấy, trà lâu Lâm Tiếu mới mở là của Lâm gia ta, nếu nàng muốn tìm ta cứ việc đến đó gia giao ngọc bội, bất kể chuyện gì ta đều sẽ giúp nàng ! "
Mặc Thừa thầm thở nhẹ, lần này đến đây làm nhiệm vụ mật của phụ hoàng, tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận cho người khác biết. Cũng tại tên khốn khiếp kia quá lỗ mãng, dám lợi dụng lúc này ra tay với hắn, xém chút làm hỏng chuyện tốt. Chuyện hắn đến đây mà bại lộ, chắc chắn sẽ bứt dây động rừng, lúc đó sẽ rất khó có cơ hội kế tiếp để bắt được người đó. Nếu lần này vẫn không bắt được người đó nhất định sẽ khiến phụ hoàng rất tức giận. Hừ, lại dám tính kế hắn. Đợi hắn trở về nhất định sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Lúc này, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào trán hắn, bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng tạo ra xúc cảm mềm mại khiến hắn vô cùng thoải mái, bất giác cả người hắn cứng đờ ra.
" Tối qua huynh bỗng nhiên phát sốt, bây giờ thì đỡ hơn rồi này ! "
Thanh âm mềm mại vang lên khiến Mặc Thừa ngơ ngẩng, máy móc gật đầu. Sau đó, hắn thầm tự mắng bản thân. Trước giờ, đâu phải hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, vậy mà trước mặt tiểu cô nương này lại trở nên lúng túng như vậy. Nếu đám thuộc hạ nhìn thấy hắn lúc này chắc hẳn sẽ cười nhạo không thôi.
Tần Yên thấy hắn trầm mặt cái gì cũng không nói thì có chút xấu hổ rụt tay lại, nhẹ nhàng mân mê khối ngọc bội nhỏ mà hắn đưa, hoa văn trên ngọc bội được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Trước giờ nàng đã thấy qua nhiều ngọc bội, nhưng khối ngọc bội đẹp đến mức này thì đây là lần đầu tiên được thấy, hẳn là vô cùng quý giá. Mà sư phụ từng nói qua, những người sở hữu đồ vật quý giá đều là những người không đơn giản, lúc gặp phải thì phải hết sức cẩn thận. Nghĩ vậy, nàng lén đưa mắt đánh giá hắn, cảm thấy quả không sai chút nào, người này từ đầu đến chân đều mang một loại khí chất vương giả. Kể cả khi hắn bị thương đến chật vật như thế thì cũng không thể nào che lấp nổi cái khí chất đó đi. Xem ra phải cẩn thận một chút.
" Cô nương ! Ta cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi ! Vậy không làm phiền nàng nữa, tại hạ xin cáo từ ! "
Không đợi Tần Yên trả lời, Mặc Thừa đã nhanh chóng dùng khinh công nhảy ra khỏi cửa sổ. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của hắn trông cứ như là đang xấu hổ mà chạy trốn vậy, Tần Yên khẽ cười nghĩ thầm. Trông hắn có vẻ không giống người xấu, nhưng mà có người xấu nào lại trông giống như người xấu chứ nhỉ. Có điều, Tần Yên trầm mặc, loại độc hôm qua hắn trúng phải không phải loại độc tầm thường. Đó là loại độc mà người bình thường tuyệt đối không thể dùng, bởi vì để chế ra loại độc này cần sử dụng rất nhiều dược liệu trân quý mà cho dù dùng bao nhiêu bạc cũng khó mà có được. Mà ở huyện nhỏ này, tất nhiên là càng không ai đủ khả năng để có được loại độc đó, kể cả ngài quan huyện đi nữa. Chuyện này nhất định không đơn giản là chút rắc rối nhỏ như hắn nói. Xem ra hắn cố tình giấu nàng, không biết nàng cứu hắn là chuyện tốt hay xấu đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top