Chương 10

Chương 10

Trong gian phòng nhỏ của một khách điếm, có một nam nhân tuấn mỹ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường. Dưới sàn, một nữ nhân đang nằm co người, miệng lẩm bẩm vài tiếng mắng chửi. Hai người này không ai khác chính là Tần Yên và Yến Thần.

Kể ra có chút dài dòng, Tần Yên thở dài than thở. Nàng trước giờ luôn làm chuyện tốt, giúp đỡ mọi người. Thế mà không biết vì lí gì, ông trời nỡ nhẫn tâm cho nàng gặp phải tên sao chổi đáng chết này.

Rõ ràng, hôm đó mặc dù không có ý định cứu hắn, nhưng tính ra cuối cùng, nàng cũng vẫn là ân nhân của hắn. Thế mà tên đáng chết ấy hết hại nàng rơi xuống hố, hại nàng bị mất lộ phí, hành lí, lại hại nàng bị bắt giam. Bây giờ, hắn tiếc bạc không muốn thuê hai gian phòng thì thôi đi, ngay cả giường hắn cũng giành với nàng, một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như nàng, thế mà hắn nhẫn tâm để nàng nằm dưới sàn lạnh.

Hừm, tại sao nàng và hắn lại ở cùng nhau ư? Chuyện này còn dài dòng hơn nữa.

Vài hôm trước, sau khi đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng nàng và hắn đã thành giao một thỏa thuận. Hắn cung cấp lộ phí và dẫn đường cho nàng đến kinh thành. Đổi lại, nàng phải theo sát, bảo vệ hắn.

Không sai, mặc dù tên sao chổi khốn khiếp võ công cao cường hơn nàng gấp nhiều lần, lại có nhiều thủ hạ. Thế nhưng, vì lí do khốn khiếp nào đó mà cho dù nàng có hỏi thế nào hắn cũng không đáp, nên nàng phải theo bảo vệ hắn.

Tên sao chổi chết tiệt, sau khi xong chuyện, nếu còn gặp lại hắn, Tần Yên thề, nàng sẽ dùng đủ loại độc dược trên thế gian để hành hạ hắn chết đi sống lại.

"Ngươi có nhiều kẻ thù lắm sao? Cũng phải, với cách làm người của ngươi thì ta cũng không ngạc nhiên lắm đâu " – Tần Yên không ngủ được, nằm chống cằm nhìn người trên giường

Đoạn nàng lăn qua, lăn lại, nhỏ giọng thì thầm

"Có nam nhân nào như ngươi, để một cô nương nằm dưới sàn lạnh như thế này? Ngươi nói đêm nay làm sao ta ngủ ngon? Mà ta không ngủ ngon thì lấy đâu ra sức mà bảo vệ ngươi? "

Yến Thần: "..."

"Nhưng mà mẫu thân từng nói, nữ nhi một thân một mình tuyệt đối không được ở cùng phòng với nam nhân, hừ, ta sẽ tăng cường cảnh giác, ngươi cứ thử động tay động chân xem! "

Yến Thần không thèm để ý đến mấy lời châm chọc của Tần Yên, tập trung luyện nội lực. Nếu không gặp trở ngại, 2 tháng nữa thôi hắn sẽ luyện xong Huyết Thần Công. Lúc đó, mọi chuyện cũng sắp xếp đâu vào đó theo kế hoạch.

"Đúng vậy, không còn bao lâu nữa sẽ tới ngày đó..." – hắn nghĩ thầm

Tiếng thở đều đều vang lên bên tai làm hắn hơi mất tập trung, mở mắt ra đã thấy ai đó đang ngủ rất ngon. Nhưng mà tướng ngủ lại rất xấu, đạp tung cả chăn. Không biết hắn nghĩ thế nào, lại xuống giường, bước đến gần đắp chăn lại cho nàng.

"Phụ thân, mẫu thân..."

Thanh âm mềm mại khẽ vang lên, kèm theo vài tiếng nức nở, trong đêm tối lại có sức quyến rũ kì lạ khiến người ta mềm lòng.

Khi Tần Yên mở mắt, thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh là gương mặt tuấn mĩ của tên sao chổi thì có chút không biết làm sao. Nhưng mà hắn ra tay lúc nào sao nàng lại không biết ? Võ công của hắn rốt cục cao sâu đến mức nào ? Đương lúc nàng đang suy nghĩ nên hét lên hay là nên đánh chết cái tên chết tiệt này thì đã nghe thấy thanh âm lười biếng của hắn

"Ngươi tỉnh rồi sao! Tốt lắm, mau đi lấy nước cho ta rửa mặt!"

"Ta đâu phải nha hoàn của ngươi? "

"Tiền phòng ai trả?"

"Tiền ăn ai trả? "

"Tiền mua quần áo cho ngươi mặc ai trả?"

Tần yên: "..."

Tần Yên ủ rủ ngước nhìn nam tử trước mắt thong thả dùng điểm tâm. Trong lòng lại rối như tơ vò. Nàng, hình như nàng trong lúc không hay biết đã bán thân rồi. Vì cớ gì mà từ một tiểu thư cành vàng, lá ngọc lại ngây ngốc trở thành nha hoàn của người ta thế này. Khoan đã, nhưng mà chuyện lúc sáng nàng vẫn chưa tính sổ với hắn đâu. Nghĩ thế, nàng lại có thêm dũng khí, đập mạnh tay lên bàn.

"Chuyện sáng nay, ngươi, có phải hôm qua ngươi nổi sắc tâm nên, nên..."

"Hôm qua ta thấy ngươi không khỏe, lo ngươi bị cảm lạnh, lại nghĩ như lời ngươi nói, nếu ngươi bị bệnh thì ai bảo vệ ta, nên ta ân xá 1 lần, cho ngươi lên giường ngủ "

"Thế tại sao ngươi cũng ở trên giường?"

"Giường là của ta, chia cho ngươi mượn một nửa là nhân từ lắm rồi!"

Tần Yên há hốc mồm, sau đó lại cúi gằm mặt, cố ăn hết điểm tâm. Nàng nghĩ, nếu nàng còn tiếp tục nói chuyện với tên sao chổi này, có lẽ nàng sẽ nổi điên muốn đâm chết hắn ngay lập tức. Tần Yên thề trong lòng, nhất định sau khi cứu được phụ thân và mẫu thân, chính tay nàng sẽ giết chết tên khốn khiếp này !

Nhìn vẻ mặt biến hóa, hết đỏ rồi đen của nha đầu trước mặt, không hiểu sao tâm trạng của Yến Thần bỗng rất tốt. Khóe môi đang dần cong lên lúc nào cũng chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top