Phượng

Phượng

không còn ở tuổi học trò nữa nhưng mỗi lần phượng nở,tôi lại thấy bâng khuâng. Cùng với tiếng ve làm xao xác những trưa hè là những cánh phượng hồng rực cháy dưới sân trường rực cháy trong tuổi học trò thần tiên. Phượng nở là mùa thi đến và khi tàn là ngày tôi phải chia tay bạn,chia tay với một nửa của tôi. Những ngày cùng nhau rảo bước tới trường những cái nhìn và cả những giận hờn sẽ chỉ còn là kỷ niệm. là ký ức trong bạn và trong tôi.

Bạn yêu hoa bằng lăng bởi nó màu tím màu của sự thủy chung lãng mạn. còn tôi thích màu hồng của phượng, màu của sự khát khao hoài bão,là sự cháy bỏng của tuổi trẻ.

Những khi nghe tôi nói bạn thường cười và nói rằng những lời của tôi sặc mùi triết lý của ông già 80 .

Tôi đã qua biết bao mùa phượng nở, qua biết bao mùa nhung nhớ. Không còn cái rạo rực của mùa thi, không còn những mẩu thư giấu trong ngăn bàn, không còn màu trắng vương vấn mãi trong ai. Không biết bây giờ những cánh phượng hồng có còn lưu luyến bước chân bạn nữa không? Và ở một giây phút nào đó có chợt nhớ tới tôi không?

Còn với tôi phượng hồng là một phần ký ức là tuổi học trò ngây thơ trong trắng, và ở đó có bạn và tôi cùng dạo bước dưới sân trường.

Mùa hè quân ngũ 2007.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tqn1987