Tú hoa châm

Lương phi con nhà võ tướng, mưu cao như thần, thông hiểu y thuật, võ công cái thế, một đường kiếm một ánh mắt làm người trầm luân.

Nàng từ nhỏ đã như nam hài, thêm cha mẹ yêu thương không nỡ trách mắng nên có thể thoải mái trau dồi binh pháp rèn luyện võ công, trong lòng chỉ có duy nhất ước mơ được ra sa trường, một trận thành danh, tiếng thơm muôn đời. Nàng khinh thường phường nữ nhân liễu yếu đào tơ, yếu đuối nhu nhược, suốt ngày lại chỉ biết trốn trong khuê phòng, cầm kỳ thư hoạ quấn quanh nhàm chán, chẳng làm được gì để báo hiếu quốc gia.

Nhưng nàng chưa kịp kịp thực hiện ước mơ, thì đã bị đưa vào cung làm phi tử. Đêm hay tin ấy nàng khóc, mẹ nàng cũng khóc, bà sợ đứa con gái ngỗ nghịch của mình sẽ tự đưa đầu vào chỗ chết. Vì thế bà nhốt con gái ở trong phòng, thu hết binh khí của nàng, thay kiếm bằng kim thêu, thay giáp bằng vải lụa, và bà ra lệnh cho nàng phải thêu đẹp hơn bà rồi thì muốn đi đâu thì đi, bà không quản nữa.

15 cuộc đời nàng tay là để cầm kiếm chứ nào phải kim thêu, máu nàng nhuộm mảnh lụa thành từng đoá, từng đoá hồng mai u buồn, nhưng lạ là nàng chẳng hề phản kháng. Có lẽ nàng cũng đã đến tuổi hiểu rằng kháng chỉ là chết. 7 ngày ở trong phòng, nàng khóc cũng đã khô nước mắt, đầu ngón tay sưng đò, và mảnh vải nhoè máu bẩn thỉu. Suy nghĩ thật kỹ, rồi nàng dứt khoát đứng dậy, khoát lên mình trang phục đúng nghĩa của một tiểu thư, tóc vấn lên, mày kẻ lại, thêm chút son môi. Vo lại mảnh vải ấy vào tay áo, nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Ngày tiến cung cũng sắp đến rồi.

Lương phi nổi danh một thời bởi đường kiếm, nay lại vang danh vì mũi thuê. Nàng có thể thêu nên cả câu chuyện trên vải lụa, vô cùng sinh động, vô cùng đẹp đẽ. Có khi là sơn thuỷ, có khi là chiến trường, chỉ là nàng như đã truyền tất cả sinh khí vào những bức thêu ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #short