Thư hoạ
Hoa tần, ôn nhu tri lễ, nét bút sơn thuỷ buông màn yên hoa.
Nàng bề ngoài nhã nhặn, không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại mang đến cảm giác an bình. Giọng nàng ấm áp, nàng hay cười, nàng an phận, nàng thích vẽ, và vẽ rất đẹp.
Phòng của Hoa tần đầy tranh, có cảnh sơn thuỷ, có hoa cỏ, có người, cũng có vật.
Bởi nàng quá mờ nhạt, lại không tranh đấu nên cũng chẳng ai chú ý đến nàng, mặc nàng sống an ổn, lâu lâu lại đến chỗ Thái Hậu ngồi bồi người trò chuyện, lâu lâu ngồi vẽ, lâu lâu lại có người nhờ vẽ.
Hoa tần có một bức tranh mà nàng rất quý. Bức tranh ấy giấy cũ vàng ố, nét vẽ hơi thô, chỉ miêu tả sơ xài cảnh núi non, sông nước, chẳng có gì đặc sắc, nhưng nàng vẫn xem nó như bảo vật vạn kim. Bởi bức tranh ấy ghi lại khung cảnh lần đầu nàng đi xa nhà, cũng là lần duy nhất nàng được đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ. Vách núi, sương mù, thác nước, và một cánh đại bàng chao nghiêng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top