chuong 17-19
Chương 17
Hôm nay, Yunho đi đến nhà Heechul, phát hiện trong nhà không có ai.Gọi điện thoại cho Jaejoong, cậu ấy không bắt máy. Đến BEL AMI tìm Jaejoong. Heechul nói cậu không có ở đó. Yunho cảm thấy trong lòng rất bất an, chẳng lẽ….Anh lập tức chạy về nhà, quả nhiên phát hiện hôm nay ở nhà chỉ có Yoochun và Shim thúc:
“Yoochun.” Yunho kéo bé Yoochun qua một bên hỏi “Junsu đâu?”
“Không biết, hôm nay con cùng Junsu đi xuống lầu nhưng vừa tới cổng trường chú Jaejoong đã dẫn Junsu lên xe, con còn chưa kịp nói tạm biệt với hai người.”
“Ah…..vậy……..” Yunho quay đầu nhìn lại phía sau, xác định phía sau không có người mới hỏi: “Vậy Shim thúc có nói với chú Jaejoong những lời kỳ quái không?”
“Lời kỳ quái là sao ah?”
“Không, không có gì.” Yunho nghĩ lại, con nít làm sao có thể hiểu chuyện người lớn được chứ.
Lúc ăn cơm, ba mẹ Shim thúc đều tỏ vẻ bình thường, Park Min Young còn quan tâm hỏi sao hôm nay bé Junsu không đến. Yunho cảm thấy có gì không đúng nhưng cuối cùng chẳng kiếm được bằng chứng gì.
“Yunho ah.” Park Jin Young buộc miệng nói một câu “Sunny ngày hôm qua đã về nước rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho hai con gặp mặt.”
“………….ah………”
Hai ngày nay, Yunho một mực theo dõi nhất cử nhất động của Shim thúc, nhưng từ khi lấy tờ phiếu xem lịch sử cuộc gọi đến nay, Yunho không thấy Shim thúc vào phòng baba anh nữa. Ít nhất thời điểm anh có ở nhà thì không thấy.
Đêm xuống, Yunho nóng lòng liền thử gọi lại cho Jaejoong, đáng tiếc điện thoại Jaejoong vẫn ở trạng thái tắt máy. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra cách gì, Yunho bèn phải cầu xin Heechul giúp đỡ, đáng tiếc Heechul cũng lạnh lùng lặp lại câu trả lời “Không biết, tôi cũng đang tìm cậu ấy.” Trong lúc nhất thời, Yunho cảm thấy như cả thế giới của mình nháy mắt sụp đổ, điểm tựa cuộc sống đã mất. Sống gần hai mươi chín năm trên đời, chưa bao giờ dám mở miệng nói một câu “Tôi muốn”, trước kia là bởi vì mình chỉ có hai bàn tay trắng, cho đến bây giờ hô phong hoán vũ, vẫn chưa từng mở miệng nói câu đó. Bởi vì cuộc đời anh tựa hồ đã được định đoạt sẳn, hơn nữa cũng chẳng có tư cách, không có tự do làm điều mình muốn.
Lúc Kim Jaejoong xuất hiện, khát cầu tình yêu trong anh bừng tỉnh, mà anh cũng phát hiện, thì ra cũng có người ngày nhớ đêm mong yêu mình không toan tính, luôn suy nghĩ mọi điều tốt nhất cho mình. Vậy mà nay, thoáng chốc đã mất đi tất cả. Yunho sốt ruột nhấn điện thoại gọi lại lần nữa, anh muốn biết rốt cuộc vì lý do do gì Jaejoong đột nhiên rời khỏi mình như vậy.
Vì để Yunho không tìm được mình, Jaejoong đành phải cầu cứu Heechul.
“Hai người các cậu…….thật là………khiến cho tớ là người ngoài cuộc mà cũng phải đau đầu theo.”
“Cậu rốt cuộc có giúp tớ hay không?”
“Giúp, tớ có thể không giúp sao?” Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Jaejoong, Heechul cũng đau lòng “Thời gian này hãy để Hankyung đưa đón bé Junsu tan học đi.Sau đó thuận đường rước cậu đi làm luôn.”
“Trình tự đều đặn như vậy ah?”
“Xem ra đầu óc cậu cũng còn chút tỉnh táo đó.”
“………..”
“Nhưng mà xe của Hankyung hình như đang gửi đi tu sửa rồi, chiếc xe anh ấy đang lái là mượn của bạn, cậu biết chiếc xe đó chứ.”
“Uhm.”
Sở dĩ Jaejoong làm như vậy, là vì cậu thấy Yunho sáng sớm đứng dưới lầu nhà mình đợi, sau đó thì thấy xe của Yunho đậu ở đối diện BEL AMI. Cứ như vậy Jaejoong sợ ông ngoại Yoochun thật sự sẽ làm gì Yunho, cho nên dù có đau lòng muốn chết vẫn cắn răng không xuất hiện, thậm chí không dám dùng xe của chính mình, đành phải cầu Heechul giúp đỡ, để Heechul ra mặt an bài giúp cậu.
Cứ như vậy, bắt đầu từ hôm nay, Hankyung chịu trách nhiệm đưa đón hai cha con Jaejoong.
Còn bên phía Yunho, JinYoung gần như giám sát từng bước chân của Yunho. Không những bắt anh đi gặp mặt mà về nhà còn phải trình báo lại đã đi những chỗ nào. Mỗi buổi tối về nhà, chỉ một buổi cơm mà khiến Yunho mệt mỏi còn hơn một cuộc họp căng thẳng kéo dài hàng giờ liền.
Vào phòng đọc sách, Jin Young mỉm cười chờ Yunho. Anh ngồi xuống, thuận tay mở chiếc đồng hồ đã đeo cả ngày đặt lên bàn.
“Yunho, ta cảm thấy Sunny rất tốt. Con bé tuy là nhỏ tuổi nhưng đã đi du học một mình ở nước ngoài, nên sẽ không yếu đuối. Hơn nữa, con cũng chỉ mới hơn hai mươi một chút thôi, ta thấy hai đứa rất hợp, rất tốt.”
“Dạ………”
“Gần đây công việc mệt lắm sao?”
“Dạ cũng được.”
“Vậy con nghỉ ngơi sớm đi.”
“Dạ, ba ngủ ngon.”
“Ah đúng rồi, cuối tuần này, con dẫn Sunny và Yoochun ra ngoài chơi đi. Đây là bộ vé dự khai trương công viên mới, baba phải quen biết lắm mới xin được đấy, đi chơi vui vẻ nhé.”
“Dạ…….”
Cầm đồng hồ rời khỏi phòng đọc, Yunho thở dài một cái. Jaejoong đột nhiên biến mất. Baba càng ngày càng gia tăng sức ép việc chọn đối tượng, hai chuyện này thật sự không liên quan với nhau sao?
——————————————————
Cuối tuần, Yunho theo sự an bài của Jin Young đã dẫn theo Yoochun cùng ra ngoài chơi với Sunny, đợi khi Min Young đã đi chợ mua thức ăn, Jin Young mới gọi Shim thúc vào phòng sách:
“Hyung Tak ah, thật sự là trời đã giúp ta rồi.” Jin Young mừng rỡ nói.
“Sao vậy? Yunho đã nhận lời rồi ah?”
“Ta còn chưa nói với nó, nhưng nghe giọng của ông cứ như là Yunho sẽ không nhận lời ta sao? Ta sắp xếp cho họ hôm nay dẫn Yoochun ra ngoài chơi, loại tình cảm này có thể từ từ bồi dưỡng. Cho dù không yêu cũng không đến nỗi không thể kết hôn.”
“Giống như ông sao?!” Shim thúc phản bác lời Jin Young.
“Ông là có ý gì?!”
“Ông tìm tôi có việc gì?”
“Tôi có vật này muốn cho ông coi.” Nói xong, Jin Young mở máy tính của mình ra, nhấn nhấn vài cái, màn hình liền hiện ra một vài ảnh chụp.
“Ông?! Ông mướn người theo dõi Jaejoong sao?!”
“Phải.”
“Không phải cậu ấy đã nhận lời buông tha rồi sao, vì cái gì ông còn làm vậy?”
“Ai nói nhận lời rồi sẽ không đổi ý? Hơn nữa, ông dám cam đoan tên nhóc này tiếp cận Yunho không có mục đích gì chứ?”
“Ý ông là sao?”
“Ông nhìn kỹ ảnh chụp đi, ông không nhận ra chiếc xe mà hắn cùng con hắn đi là của ai sao?”
Shim Hyung Tak cẩn thận nhìn lại hình chụp.
“Ông có thể không biết, nhưng tôi biết. Chiếc xe mà hai người họ đang đi là của Park Shi Hoo, hơn nữa không phải là một hai ngày, tôi đã theo dõi cả tuần nay rồi, họ đều đi lại bằng chiếc xe này.”
“…………..”
“Không có lời nào để nói phải không? Cách của hai cha con Park Shin Ki cũng hay thật đó, không dùng nữ nhân mà dùng nam nhân, không biết đã cho Jaejoong bao nhiêu ưu đãi rồi.”
“Jaejoong………không thể nào đâu.”
“Sự thật rành rành trước mắt rồi.”
“Ông định sẽ nói với Yunho chứ?”
“Để xem thế nào, nếu họ có động tịnh, ta cũng sẽ không nương tay.”
“…………….”
Shim Hyung Tak im lặng rời khỏi phòng đọc, ông không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Jaejoong……cậu…….. Ông nhớ tới vẻ mặt khổ sở của Jaejoong khi ông khuyên cậu nên rời khỏi Yunho, hoàn toàn không chút gì là diễn, nhưng chiếc xe của Park Shi Hoo là sao, rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra?
Park Jin Young nghĩ hôm nay Yunho dẫn theo Yoochun ra ngoài chơi ít gì cũng đi đến tối mới về, hơn nữa đã nắm tận tay “bằng chứng” Jaejoong có âm mưu, tâm tình vui vẻ ngồi ăn cơm trưa, nào ngờ chỉ vì một câu nói của bé Yoochun là phá hỏng tất cả.
“Sau này con sẽ không đi chơi cùng cái dì đó nữa đâu.” Bé Yoochun nhảy lên sofa ngồi, mặt mày tiu nghỉu, môi bĩu ra dài thật dài.
Park Jin Young lập tức đứng dậy đi đến bên Yunho và Yoochun
“Sao lại về sớm vậy?”
“Cái dì đó, phiền chết được. Ngồi thuyền hải tặc có gì đâu, mắc gì phải hét ầm ĩ như vậy?! Điếc hết cả tai!” Bé Yoochun oán giận chỉ trích, Yunho đứng một bên ráng nhịn cười “Còn nữa ah! Chơi trò bắn súng, baba thắng được phần thưởng. Dì đó còn giành với con, nói đây là baba tặng cho dì ấy, baba con có nói như vậy đâu, phải không baba?”
“Uhm.”
“Còn nữa! Cứ cố tình chen giữa con với baba mãi! Con đâu có muốn nắm tay dì đó đâu, dì đấy sao tự tiện nắm tay con quài vậy!”
Park Jin Young bất đắc dĩ nhìn Yoochun, cùng tiểu hài tử ở chung một chỗ không phải là phương pháp tốt, về sau cho dù có thật sự thành cũng phải mất một thời gian khá dài mới hòa hợp được.
“Baba!” Bé Yoochun quay đầu nhìn Yunho “Sau này chúng ta đi chơi đừng cho dì đó theo nữa, chúng ta hãy đi cùng Junsu và chú Jaejoong nha! Bốn người chúng ta đã lâu rồi không có đi chơi cùng nhau….” Yoochun nhìn thấy ánh mắt đầy ý khẩn cầu đừng nói ra của Yunho, tiếc là bé không hiểu, vui vẻ hoạt bát nói lưu loát khiến baba bé không kịp đỡ lời. Quả nhiên, nghe lời Yoochun nói xong Jin Young tức giận đến mức trợn trắng mắt.
“Mọi người còn không mau đi dùng cơm? Mau tới ăn nào, ta đã dọn bàn xong cả rồi.” Shim thúc nhanh chóng giải vây cho Yunho.
Trong lúc ăn cơm, Yunho một lời cũng không dám hé miệng. Park Jin Young cũng không còn tâm tư ăn cơm, không ngờ Jaejoong lại lợi hại như vậy, cả cha lẫn con đều bị hắn làm cho mê muội?!
Thám tử tư mà Park Jin Young mướn cứ 10h30 đêm lại gửi tin nhắn cập nhật tình hình ngày hôm đó cho ông. Hôm nay, lúc chờ đợi tin nhắn tâm tình ông đặc biệt phiền não, những lời bé Yoochun nói cứ vang bên tai ông.
“Đinh linh.” Một tin nhắn mới được gửi tới, ông lập tức mở ra xem. Thông tin cũng không có gì mới so với những tin trong suốt một tháng qua, vẫn là bãi đậu xe ngầm của BEL AMI. Tấm ảnh tiếp theo, không ngoài dự liệu của ông, chiếc xe của Park Shi Hoo xuất hiện, hai cha con Jaejoong và Junsu từ trong xe bước ra. Thế nhưng tấm ảnh kế đã khiến cho Jin Young tức giận đến thiếu chút nữa là quăng luôn màn hình máy tính.
“Jung Yunho! Jung Yunho, ngươi mau vào đây cho ta!” Park Jin Young tức giận hét lên.
Yunho nghe được tiếng của Jin Young, nghĩ đã xãy ra chuyện gì, lập tức khẩn trương chạy vào phòng đọc sách. Vừa thấy Yunho bước vào, Jin Young nổi giận đến mức toàn thân run rẩy, đi đến trước mặt Yunho, không nói hai lời vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt anh!
“Bốp!”
Ngay lúc đó, bé Yoochun vừa mới tắm xong chỉ mặc quần lót nhỏ chạy đi tìm Yunho, vừa lúc chứng kiến cảnh Jin Young tát Yunho, sợ tới mức lập tức khóc òa lên, bé chạy đến chèn vào giữa hai người, dang thẳng hai tay che cho Yunho:
“Ông ngoại là người xấu! Tại sao lại đánh baba con!”
“Yoochun, không sao đâu. Con mau ra ngoài đi, baba cùng ông ngoại đang nói chuyện thôi, không sao mà.”
“Không phải! Là ông ngoại đánh ba! Ông ngoại đánh ba!” Bé Yoochun khóc khàn cả giọng.
“Min Young! Min Young, mau đến đưa Yoochun đi!”
Min Young hớt hải từ ngoài chạy vào:
“Có chuyện gì?”
“Không có gì! Mau bế Yoochun đi ra! Nhanh lên!”
“Con không đi! Con phải bảo vệ baba!!! Ông ngoại là người xấu! Ông ngoại đánh baba con! Con không đi!”
Không rõ chuyện gì đang xãy ra nhưng Min Young biết tốt nhất vẫn là mang bé Yoochun đang khóc đến mất tiếng bế ra ngoài, bé Yoochun bị bế đi không ngừng quơ tay đá chân chống lại.
“Jung Yunho, ngươi nhìn đi. Ngươi nhìn đứa con mới 8 tuổi của ngươi đi, nhỏ như vậy đã biết bảo vệ cha mình, còn ngươi nhìn lại xem bản thân đang làm gì?!” Park Jin Young chỉ tay vào màn hình máy tính, bàn tay run đến mức không thể khống chế.
Yunho đi đến trước màn hình, nhìn thấy……….cảnh hôm nay mình ở bãi xe BEL AMI chặn Jaejoong lại, lôi kéo không cho cậu đi………..
“Ba, ba……ba tìm người theo dõi con?”
“Không làm chuyện gì xấu, sợ gì người ta theo dõi?! Ngươi xem Yoochun đối với ngươi thế nào, nó mới 8 tuổi, đã một mực bảo vệ ngươi! Còn ngươi?! Ngươi xem ngươi đang làm cái chuyện tốt gì hả?! Ngươi thích ai không thích lại đi thích một thằng đàn ông?! Ngươi không sợ sẽ có lúc người ta chỉ vào mặt con ngươi mà mắng ‘cái thứ con của đồ đồng tính luyến ái!’ sao?!”
“…………….”
“Vậy ngươi có biết hắn là ai không?”
“Ai?”
“Người yêu quý hóa của ngươi Kim Jaejoong, ngươi có biết hắn là ai không?”
“Ba muốn nói gì?”
“Thận trọng thái độ nói chuyện với ta đi!”
Park Jin Young đem tất cả hình chụp của thám tử tư về Jaejoong đưa hết cho Yunho xem.
“Ngươi bị tình yêu làm cho mụ mị cả rồi, nhưng ta thì không. Ngươi nhìn đi, chiếc xe kia là của ai?”
“……….Park, Park Shi Hoo?!”
“Ngươi cũng biết đó là xe của Park Shi Hoo sao? Hiện tại mỗi ngày đưa đón hắn đều là chiếc xe này, chứng tỏ cái gì, có lẽ ta không cần nói, tự ngươi cũng hiểu!”
“…………….”
“Một cái tát kia chẳng qua là muốn ngươi thức tỉnh, cho ngươi biết người yêu thương ngươi thật sự là ai, cho ngươi thấy bộ mặt thật của kẻ mà ngươi đã một lòng vì hắn phản bội gia đình.”
“Con chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội gia đình cả.”
“Vậy ngươi định thế nào? Mấy ngày nữa sẽ dẫn hắn cùng con hắn đến gặp mặt ta sao? Sau đó nói với Yoochun ‘Yoochun ah, baba tìm cho con một vị baba nữa này!’?!”
“…………….”
“Nếu ngươi vẫn một mực cố chấp, để ta phát hiện ra ngươi dám gặp mặt hắn một lần nữa, ngươi sẽ thấy cảnh hắn cùng con hắn vĩnh viễn biến mất khỏi mắt ngươi!”
“Không được!”
Thời gian qua, Yunho không thể hiểu lý do vì sao Jaejoong không từ mà biệt; Hiện giờ Park Jin Young lại đưa ra một loạt ảnh chụp. Tuy rằng không thể chấp nhận được hành vi ông cho người theo dõi mình và Jaejoong nhưng lý trí lại mách bảo anh, chuyện này không thể phớt lờ được. Trước đây Jaejoong đột nhiên rời đi không lý do, liệu có liên quan đến Park Shi Hoo không? Là nhiệm vụ mà Shi Hoo giao cho cậu đã hoàn thành, cho nên mới rời bỏ mình từ nay về sau không giáp mặt nữa? Lòng Yunho rối như tơ vò.
Anh lại nhớ đến lúc hai người quen biết nhau, vô luận như thế nào, Yunho vẫn thấy đó là ngẫu nhiên. Mối quan hệ của hai người dần dần thân mật, cũng là chuyện thuận tình hợp lý, nếu không đem chuyện có liên quan đến Shi Hoo ra mà kể thì chuyện của hai người có thể sắm thành một bộ phim truyền hình lãng mạn rồi.
Nhưng làm sao Shi Hoo lại liệu chuyện như thần, làm sao biết mình sẽ cho Jaejoong đi nhờ xe? Vậy quá khứ mà Jaejoong đã kể cho mình cũng là do Shi Hoo sắp xếp ư? Yunho muốn biết đáp án, anh muốn nghe lời giải thích cho tất cả chuyện này từ chính miệng Jaejoong nói ra, anh cũng không bận tâm mình đang cùng Jin Young sống chung một nhà, vào phòng gọi điện thoại cho Jaejoong không chút tránh né. Nhưng mà điều khiến anh tuyệt vọng chính là di động của Jaejoong chỉ đáp lại những âm thanh “tut…..tut…..” vô nghĩa.
“Kim Jaejoong………em tiếp cận tôi là do người khác sắp xếp sao? Kim Jaejoong…….cho tới bây giờ em có từng yêu tôi không……cho tới bây giờ em có từng yêu Jung Yunho không………..” Trong mắt Yunho lúc này ngập tràn hận ý không cách nào giấu được.
————————————————————–
Yunho bắt đầu chấp nhận sự an bài của Park Jin Young, liên tục cùng các cô gái gặp mặt, dùng cơm. Ban đêm thì anh lao mình vào công việc, mục đích chính là không cho mình có nửa giây nhàn rỗi, nhớ lại khoảng thời gian nửa năm “hạnh phúc” kia, nửa năm hư tình giả ý.
Hôm nay, Jin Young cố tình an bài cho Yunho và Sunny đi dùng cơm tại BEL AMI, Yunho cũng nhận lời. Thật ra trong lòng anh nghĩ, anh muốn cho Jaejoong thấy cảnh anh cùng cô gái kia hẹn hò để xem cậu sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh lại sợ phải đối diện với vẻ thờ ơ lạnh lùng của cậu. Yunho đơn giản chỉ nghĩ, Jin Young an bài cho anh cùng cô gái kia gặp mặt tại BEL AMI chính là muốn thử thách xem anh đã hết hy vọng với Jaejoong chưa, anh thật sự không biết, Park Jin Young còn có một sự an bài khác.
Nói Yunho rất hưởng thụ bữa cơm tối nay, điều đó tuyệt nhiên không thể, nơi quen thuộc này, làm cho anh nhớ lại chuyện ngọt ngào giữa hai người biết bao. Phòng thay quần áo nhỏ hẹp kia, có một nam nhân ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, thẹn thùng đáp lại cái hôn sâu bất ngờ của anh……..Tất cả rung động cùng tình cảm ngọt ngào trước đây, trong mắt anh giờ đây chỉ còn là mánh khóe lọc lừa cùng thủ đoạn nham hiểm.
Yunho vô thức đặt mạnh cây dao trong tay lên bàn, khiến Sunny giật mình hoảng sợ
“Yunho, làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Dù rằng anh không muốn thừa nhận nhưng chung quy sự thật vẫn là sự thật – ngày trước yêu càng nhiều, thì giờ đây hận càng sâu. Hơn nữa, ai có thể dám chắc, hận ý này hoàn toàn không còn chút tình yêu trong đó?
Phòng khách Park gia, có ba người lớn tuổi đang ngồi im lặng, nhìn qua thì có vẻ như bình tĩnh lạ thường, nhưng kỳ thật không khí ngập tràn căng thẳng:
“Tối nay anh mời phóng viên đến đó sao?” Park Min Young cuối cùng cũng mở miệng.
“Phải.”
“Anh làm vậy sẽ không thể quay đầu lại được.”
“Anh vốn dĩ không định quay đầu.”
“Chúng ta đã lấy đi của Yunho quá nhiều thứ.”
“Chúng ta cũng đã cho nó rất nhiều thứ!”
“Nhưng anh đang giam giữ điều quý giá nhất của nó, tự do!”
“Lúc trước ngay khi nó gật đầu, hẳn phải biết vận mệnh nó đều phải xuôi theo quỹ đạo đã được an bài thế này thôi!”
“Anh mau nói phóng viên dừng lại đi! Coi như em xin anh Park Jin Young! Anh như vậy sẽ khiến cả ba đứa trẻ đều phải sống trong đau khổ!”
“Em thấy phóng viên sẽ rời đi sao?”
“Anh……..Park Jin Young, anh căn bản chính là đem uất hận vì cuộc đời bị đối xử bất công của mình mà trả thù lên người Yunho và Jaejoong!”
“Nói bậy!”
“Anh có thể gạt em! Nhưng anh hãy đặt tay lên ngực mình mà tự vấn đi, em rõ ràng không nói sai đúng không!” Park Min Young tức giận đến mức đứng dậy chỉ vào Jin Young. “Anh căn bản không thể xác minh được mối quan hệ giữa Jaejoong và Park Shi Hoo, vậy mà dám đứng giữa châm ngòi ly gián! Đây là hành vi của một đại trượng phu hay sao? Anh còn là một Park Jin Young khí khái, hào sảng của năm xưa hay không?”
“Anh không nói sai! Anh không nói sai!”
“Em nói cho anh biết, nếu Yunho mà biết những chuyện anh làm hôm nay, nó sẽ hận anh giống như anh từng hận ba mẹ mình năm xưa vậy!”
“Park Min Young, em câm miệng! Câm miệng! Khụ khụ! Khụ khụ khụ!” Jin Young bị ho một trận sặc sụa, Shim Hyung Tak lập tức đi rót một ly nước ấm, chậm rãi đưa ông uống.
“Nếu em muốn dùng những lời này giáo huấn anh thì không cần đâu, anh sẽ khiến cho Yunho và Jaejoong không có kết quả, tuyệt đối không!”
Khoảng 10h30 tối, thấy thời gian không còn sớm, Yunho liền ngỏ ý muốn về. Anh nào biết, ở ngoài cửa đợi anh chính là trùng trùng điệp điệp phóng viên. Về phần Jaejoong, hôm nay công việc của cậu cũng đã xong, Heechul nói Hankyung đưa hai cha con cậu về nhà trước rồi hãy quay lại đón Heechul sau.
“Đi thôi.” Jaejoong nói với bé Junsu đã muốn ngủ gà ngủ gật.
“Baba, bế……”
“Bộ còn nhỏ lắm sao? Đến đây……..” Tuy rằng Jaejoong đứng làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ đã thấm mệt, nhưng cậu chưa từng cự tuyệt đòi hỏi nào của bé Junsu.
“Để chú Hankyung bế con nhé!” Hankyung chủ động đi đến, ôm lấy Junsu “Baba con làm nãy giờ đã mệt rồi, biết không? Để chú bế con chịu không?”
“Dạ.” Bé Junsu đã muốn mơ mơ màng màng ngủ, được Hankyung bế liền dựa vào vai Hankyung, bộ dáng lập tức chìm vào giấc ngủ.
“Cám ơn anh.”
“Bạn thân của Heechul cũng là bạn thân của tôi mà, bạn bè cần giúp đỡ, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ giúp đỡ tôi thôi.”
Jaejoong cười cười, cố gắng che giấu khuôn mặt mệt mỏi.
“Ủa? Sao không trực tiếp đi thang máy đến bãi đỗ xe luôn?”
“Ah, thang máy đang tu sửa thì phải? Lúc chúng ta đến vẫn còn đi được mà phải không?”
“Ah, tôi quên mất…………”
“Cậu đó, mau mau nghỉ ngơi đi, những chuyện khác…….đừng nghĩ nhiều quá.”
“Uhm, tôi không sao.”
Thang máy tới tầng một, cửa vừa mở ra, cảnh trước mắt khiến hai người một phen sợ hãi, một đám người cầm camera cứ nhắm thẳng mặt một cặp đôi đi trước họ điên cuồng chụp, bởi vì trời tối đen, nên chỉ nghe thấy tiếng đèn flash liên tục vang lên.
“Làm sao vậy?” Jaejoong hốt hoảng hỏi Hankyung.
“Có thể là ngôi sao nào đó vào nhà hàng dùng cơm.”
Hankyung tay che chở cho bé Junsu trong lòng mình, ý muốn thoát khỏi đám phóng viên đó.
Còn chưa thoát khỏi đám phóng viên, ánh mắt Jaejoong đột nhiên đông cứng tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía cặp đôi đi trước – cảnh trước mắt cậu chính là, người nam nửa ôm người nữ vào lòng, ý định không để cho phóng viên chạm vào cô ấy.
“Jaejoong? Jaejoong? Đi nhanh đi, đừng nhìn.”
Nghe tiếng nói của Hankyung, người đàn ông kia lập tức quay đầu lại, ánh mắt Jaejoong và người đàn ông đó chạm nhau, ngay khoảng khắc ấy, tia hy vọng cuối cùng của Jaejoong nhanh chóng bị dập tắt. Ah, nhanh như vậy đã tìm được mẹ cho Yoochun rồi sao? Jung Yunho, anh không phải nói……….anh không phải nói ngoại trừ tôi ra, anh sẽ không trao nhẫn cho ai sao? Hankyung phát hiện Jaejoong đã không bắt kịp mình, liền quay đầu nhìn lại cậu, sau đó nhìn theo hướng mắt vẫn không thay đổi của cậu, ngay lập tức hiểu ra tình huống.
“Jaejoong!” Hankyung quay người, bước hai bước lớn về phía cậu “Đừng nhìn nữa, nếu không phải thuộc về cậu thì đừng nên lưu luyến nữa.” Dứt lời nắm tay Jaejoong rời đi. Thì ra………là không thuộc về mình ư?! Jaejoong thu hồi tầm mắt, cúi đầu, lặng lẽ bước nhanh theo Hankyung.
Nhìn thấy người đàn ông kia một tay bế Junsu, một tay nắm lấy Jaejoong rời đi, nắm tay Yunho đã sớm trắng bệch!
“Yunho? Yunho, anh đi nhanh quá.”
“………….”
“Yunho!”
“Hả? Ah!”
Yunho lôi kéo Sunny, nói theo cách khác là dắt cô ấy, nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, cũng không phát hiện ra cô ấy vì để bắt kịp mình đã phải nghiêng ngã lảo đảo chạy theo.
“Không phải Park Shi Hoo, người đó không phải Park Shi Hoo. Ngày đó chở Jaejoong cùng Junsu đến đây cũng chính là hắn……..Hắn là ai? Hắn là ai mà có thể bế Junsu, hơn nữa Jaejoong còn không chút tránh né cái nắm tay của hắn? Hắn rốt cuộc là ai? Là ai?! Kim Jaejoong, thì ra em vì hắn mà không cần đến anh nữa sao?”
Vốn ban đầu Yunho đã tự mặc định mình phải quên đi tất cả nhưng giờ phút này đây anh cảm thấy không cam tâm, muốn đối diện cùng Jaejoong hỏi rõ tất cả mọi chuyện lần nữa.
Nếu như yêu dễ dàng như trở bàn tay, thì tình yêu đó cũng rất nhanh trở thành tiện tay vứt đi. Nhưng bởi vì không dễ dàng, rất không dễ dàng nên mới toàn tâm quý trọng. Nằm trên giường, Yunho ôm bé Yoochun vào lòng, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra hình ảnh ánh mắt cậu nhìn anh tối nay, trong ánh mắt hoàn toàn là nỗi cô đơn, trống trải, cùng thất vọng, tuyệt không lừa dối — Kim Jaejoong, nói cho anh biết, em cũng lưu luyến anh, nói cho anh biết, em cũng yêu anh như anh yêu em đúng không……..
————————————————————–
“Baba con không thích ăn bông cải! Dì tự ăn đi!”
“Yoochun………”
Từ hôm đi ăn với Yunho bị phóng viên bắt gặp, qua ngày hôm sau báo chí đã rần rộ đưa tin chuyện hai người, thế là Sunny không chút kiêng kị thoải mái đến Park gia. Hôm nay, cô ấy lại đến Park gia ăn cơm chiều. Park Jin Young tỏ vẻ thực thích cô gái này, nhưng bé Yoochun thì luôn chống đối ra mặt, khiến Yunho thật khó xử.
“Baba, không phải baba ghét ăn bông cải sao?”
“Yoochun, vậy con ăn giúp baba nha” Yunho đem bông cải Sunny gắp cho anh bỏ qua chén bé Yoochun “Baba biết Yoochun thích ăn bông cải nhất!”
“Con không muốn ăn món dì ấy gắp.” Bé Yoochun cầm lấy chén của mình giấu qua một bên, không thèm nhận cái bông cải Yunho đưa qua.
“Cho ta đi, ta thích ăn bông cải.” Park Jin Young nghĩ muốn giải vây cho Yunho.
Shim Hyung Tak và Park Min Young nhìn màn này chẳng khác gì hài kịch, một câu cũng không nói.
Ăn cơm xong, cùng xem TV trong chốc lát, Park Jin Young muốn Yunho đưa Sunny về nhà.
“Chúng ta đi uống một ly nhé?” Yunho muốn trực tiếp đưa cô gái về nhà, nhưng cô ta lại không nghĩ như thế.
“Được.”
“Em biết một chỗ, không gian cũng được lắm.”
“Uhm, vậy cô chỉ đường đi.”
Theo chỉ dẫn của Sunny, hai người đi vào một quán bar tên Flash Spot nằm trong khu vực dành cho giới thượng lưu.
“Tôi uống cà phê được rồi.”
“Uống một ly rượu đi.”
“Lát nữa tôi còn phải lái xe đưa cô về.”
“Nếu say thì chúng ta đón xe về? Đến đây đi Yunho.”
“Uhm, tùy cô.” gần đây có quá nhiều chuyện phiền lòng rồi, Yunho không muốn cùng cô ta thêm dây dưa, cô ấy muốn thế nào thì cứ làm theo thế đó. Loại trò hề này làm cho anh cảm thấy quá chán ngán “Em uống một ly cà phê Ireland trước đã.”
“Trực tiếp uống rượu đi, không phải cô cũng muốn uống sao?”
“…………Vậy cho tôi một ly Volka không pha.”
“Tôi cũng vậy.”
Hai người trước quầy bar, một hưng phấn, một đau khổ.
Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, sau khi uống hết một ly, Yunho vài lần chủ động ngỏ ý muốn về nhưng đều bị Sunny kiếm chuyện giữ lại hơn nữa cô ấy còn vô tình cố ý mời rượu anh. Yunho cứ tiếp hết ly này đến ly khác tựa như không ngại, thật ra không phải bị nàng giựt dây, nếu Yunho căn bản không muốn uống, cho dù là ai cũng không khiến anh nâng ly được. Sunny mừng thầm, nghĩ có lẽ Yunho đã dần dần mến mình, nào ngờ thực tế anh chỉ xem cô không khác gì khách qua đường, cô ấy hưng phấn mặc cô ấy, anh uống rượu của anh, là rượu sầu.
Thoáng chút trời đã khuya, cô ấy thấy đã tới lúc nên về nhà, liền bảo Yunho rời khỏi quán bar.
“Cô tự về trước đi.”
“Cái gì?”
“Tôi nói………” Yunho đã có chút mồm miệng không rõ “cô tự về đi.”
“Nhưng ba anh đã nói anh chở em về mà.”
“Tôi lúc nãy định đưa cô về, là cô muốn tôi đến đây, là cô bảo tôi uống rượu. Hiện tại tôi không thể đưa cô về được rồi, cô ra ngoài bắt xe tự về nhé.”
“Anh……….”
“Thật ngại quá.”
“Nếu không hay là anh cùng em về nhà em đi?”
“Nhà cô?”
“Uhm!” Cô gái muốn tự mình tạo cơ hội.
“Kỳ thật……..bé Yoochun không thích cô, cô không nhận ra sao?”
“Chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm mà, chỉ cần anh thích em là được rồi.”
“Cô thấy tôi thích cô sao?”
“Không phải sao?”
Yunho cười khổ một chút.
“Báo chí đều đã đăng tin chuyện hai chúng ta, gia đình hai bên cũng đã chấp thuận.”
“Cho nên tôi mới không thể về nhà cô”
“Tại sao?!”
“Nếu như tôi không kết hôn cùng cô, tôi sợ là sẽ không ai dám cưới cô nữa, tôi sợ sẽ làm trễ duyên phận của cô.”
“Cha anh nói……..”
“Cô là gả cho tôi, không phải gả cho cha tôi……..cũng không phải là gả cho Park gia………nếu tôi nói không……….”
“Anh có nói không thì cũng vô dụng thôi.”
“Tóm lại, cô tự về đi, tôi sẽ không đưa cô về. Nếu cô không muốn đi, cứ việc tiếp tục uống, đó là chuyện của cô.”
“Jung Yunho anh………”
“Thật xin lỗi……….giống như cô nói, hứa hẹn với cô, cho tới bây giờ đều là ý của cha tôi, không phải tôi nguyện ý.” Yunho đem rượu trong ly uống sạch đến giọt cuối cùng.
Sunny cầm lấy túi xách, nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.
Yunho ngồi tại chỗ, lại cười khổ. Tôi có tội gì? Baba, người nói đi rốt cuộc là con có tội gì?! Anh gục đầu lên bàn, nhân viên quán bar lo lắng anh gặp chuyện không may, liền đến lắc lắc tay anh.
“Cho tôi một ly nữa, cảm ơn.”
………………………
Trong bóng đêm chỉ còn lại một mình anh, mãi đến lúc nhân viên quán bar đem anh đã uống đến đứng không vững đẩy khỏi quán bar. Đón taxi, để anh vào ghế sau, đóng cửa xong việc.
“Quý khách, xin hỏi muốn đi chỗ nào?”
“……….”
“Quý khách? Làm sao vậy?”
“Khả dật………….khả dật hào đình……….”
………..
“Quý khách, đến rồi.”
“………….”
“Quý khách!”
“Hửm?”
“Tới rồi!”
“Tới nơi nào?”
“Khả dật hào đình.”
“Tôi không phải muốn đến chỗ này.”
“Vậy anh muốn đi đâu?”
“…….” Hàm hàm hồ hồ đọc ra một dãy địa chỉ, Yunho lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
“Thật là, lần này đừng có sai nữa đó!”
…………….
Taxi đi gần nửa tiếng, Yunho tùy tay thanh toán tiền, cũng không biết mình đưa bao nhiêu, đã bị tài xế đuổi xuống xe.
Người uống rượu say sau khi bị đánh thức, tám chín phần là sẽ nôn. Yunho chống tay vào cột đèn đường trước mặt, toàn bộ cơm chiều đều nôn ra hết…….
Thế nhưng trận nôn này làm anh tỉnh táo lại không ít. Thật vất vả đứng vững, Yunho mới nhìn rõ chỗ trước mặt là nơi nào……..Giống như một cơn ác mộng, Kim Jaejoong cậu không biết cậu giờ tựa như cơn ác mộng của Jung Yunho. Lúc tỉnh táo thì còn có thể kiềm chế, đến khi say thì không thể tự dối gạt bản thân mình được nữa.
Lắc lư lảo đảo đi đến tòa nhà A số 11. Nhìn thấy có người tới, bảo an vốn đang ngủ gà ngủ gật lập tức đứng thẳng người cảnh giác, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người Yunho, liền thả lỏng toàn thân, bất quá chỉ là một con ma men mà thôi.
“Tiên sinh, anh ở phòng nào trong tòa nhà A vậy? Trông anh lạ quá!”
“Tôi không phải ở đây, tôi có bạn nhà ở chỗ này.”
“Vậy chủ nhà anh muốn tìm tên gì?”
“Tôi tìm …..Kim Jaejoong.”
“Để tôi giúp anh tìm xem, anh say thế này xem chừng chắc không thể tự kiếm phòng nổi đâu…………” Bảo an lầm bầm lầu bầu “Tiên sinh, Kim tiên sinh mà anh muốn tìm ở lầu 7, phòng 701.”
“Cám ơn………”
“King kong! King kong! King kong! King kong! King kong!”
Jaejoong vốn đang ngủ bị tiếng chuông cửa dồn dập làm tỉnh giấc, nghĩ mình còn đang nằm mơ, vừa định vùi đầu ngủ tiếp thì giật mình phát hiện ra thật sự có người đang ấn chuông cửa. Jaejoong có chút hốt hoảng, khuya như vậy, là ai đến chứ?
“King kong! King kong! King kong! King kong! King kong!”
Jaejoong rời giường, đóng cửa phòng lại, cậu sợ bé Junsu bị đánh thức. Mở tất cả đèn trong phòng khách xong mới đi ra mở cửa, tựa vào cửa, nhìn qua mắt mèo, xem người đến rốt cuộc là ai.
Vừa mới nhìn thấy người ấy, Jaejoong liền đổ mồ hôi.
“Rầm rầm rầm! Kim Jaejoong! Kim Jaejoong, em mau mở cửa đi!”
“King kong! King kong! King kong”
Jaejoong không biết phải làm sao bây giờ, nhưng nếu để Yunho tiếp tục ấn chuông như thế sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, cậu sợ chuyện bé xé ra to. Do dự một lúc, cậu liền mở hé cửa ra………
“Kim Jaejoong………”
Một mùi rượu nồng đậm xộc vào mũi.
“Anh mau về nhà đi, hiện tại đã rất khuya rồi.”
“Anh có chuyện tìm em, mau mở cửa.”
“Anh về đi, giờ anh về nghỉ ngơi trước, có gì mai chúng ta nói chuyện sau, nhé?”
“Không! Kim Jaejoong mau mở cửa!” Yunho hét lên.
“Anh mau đi đi mà, em xin anh!”
“Kim Jaejoong! Kim Jaejoong!”
Vạn bất đắc dĩ, Jaejoong đành phải mở cửa.
Yunho đi vào phòng, hai người bốn mắt nhìn chằm chằm nhau.
“Anh uống rượu sao?”
“Phải.”
“Mau về nhà đi, người nhà khẳng định đang rất lo cho anh đó!”
“Không hỏi anh vì sao lại uống rượu ah?”
“……….” Phản ứng đầu tiên của Jaejoong là nghĩ đến đám cưới! Nhưng nhìn nhìn lại quần áo của Yunho, không phải lễ phục, lúc này cậu mới thấy nhẹ nhõm.
“Vì cái gì đột nhiên biến mất?”
“Em không có…….”
“Vì cái gì đột nhiên biến mất?! vì cái gì?!” Yunho không kiềm chế mà hét lên.
“Em………..”
“Baba………” Lúc này cửa phòng từ từ mở ra, bé Junsu dụi dụi mắt đi ra. “Chú Yunho?”
“Junsu ngoan, con về giường trước đi, baba sẽ trở lại liền, ngoan.”
“Baba, baba và chú Yunho đừng có cãi nhau nữa, con muốn đến nhà Yoochun chơi.”
“Uhm uhm, baba biết rồi, con mau về giường ngủ đi!” Jaejoong một lần nữa ôm bé Junsu về phòng, bế lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới trở ra. Đối mặt với Yunho, vẫn là không thể mở miệng nói chuyện được.
“Kim Jaejoong, rốt cuộc cậu là ai? Cậu vì cái gì lại tiếp cận tôi? Park Shi Hoo đã cho cậu bao nhiêu?”
“…………..Anh nói cái gì?”
“Không cần giả bộ! Mau giải thích! Tôi muốn nghe cậu giải thích!”
Jaejoong lôi Yunho ra ban công, sau đó kéo cửa ban công lại.
“Em thật sự không biết anh đang nói cái gì!”
“Hừ, làm tốt lắm Kim Jaejoong………”
“Nếu như anh đã biết, vậy cần gì em giải thích nữa?”
“……….”
“Anh về đi, chúng ta………..” Jaejoong còn chưa nói hết câu, Yunho đã chen ngang.
“Bởi vì tôi cảm nhận được cậu yêu tôi.”
“……….”
“Hoặc là nói……….tôi nghĩ cậu yêu tôi………Tại sao cậu lại làm vậy? Hắn cho cậu bao nhiêu để cậu tiếp cận tôi? Tôi sẽ cho cậu gấp bội, nếu vẫn chưa đủ tôi sẽ đưa nhiều hơn nữa……….Nếu vậy em sẽ ở lại bên cạnh tôi chứ? Kim Jaejoong, anh xin cậu……….”
Jaejoong cảm thấy Yunho không bình thường, nhìn lại, anh ấy đang không thể kiềm được nước mắt bản thân.
“Yunho anh đừng……”
“Kim Jaejoong, tại sao em lại như vậy? Em đem anh biến thành thế này, biến thành dạng này……….rồi không cần anh nữa……….vứt bỏ anh……….”
“Yunho……….”
“Em và Park Shi Hoo rốt cuộc là loại quan hệ gì? Em vì cái gì mà ngồi xe hắn? Người đàn ông buổi tối đó là ai? Lúc ở ngoài em cũng chưa bao giờ nắm tay anh, vì sao lại để cho tên khốn đó nắm tay? Vì cái gì vì cái gì?” Yunho hung hăng túm cổ áo Jaejoong “Nói đi!”
“Em thật sự không biết Park Shi Hoo là ai! Cũng không có ngồi xe của hắn! Người anh thấy tối hôm đó là đồng nghiệp của em.”
“Nói mạnh miệng quá nhỉ?!” Yunho từ trong túi áo lấy ra hai ba tấm ảnh chụp, vứt trước mặt Jaejoong “Em còn dám nói em không biết Park Shi Hoo, không ngồi xe của hắn?! Vậy cái này là cái gì?!”
Jaejoong ngồi xổm xuống, nhặt mấy tấm hình lên:
“Anh cho người theo dõi em?”
“Sợ rồi sao? Không thể tiếp tục nói dối rồi chứ gì? Anh muốn tin em, anh liều mạng để được sống cùng một chỗ với em, nhưng đến lúc anh nhìn thấy những tấm hình đó liền hận đến mức muốn tự tay giết chết em! Em có biết Jung Yunho trước nay chưa từng có người yêu, em có biết nhược điểm chí mạng của Jung Yunho chính là khát khao được hạnh phúc, khát khao có một người thật lòng yêu mình không vì điều gì cả, cho nên em mới theo sự sắp xếp của hắn mà tiếp cận anh? Có phải hay không?!” Yunho giờ đây đã đánh mất lý trí, chỉ biết nắm lấy cổ áo của Jaejoong mà hét lớn.
“Không phải! Không phải! Em không có gạt anh! Từ trước đến nay chưa từng gạt anh! Người mỗi ngày đưa đón em là Hankyung, em không biết từ đâu mà hắn có chiếc xe này, là em đã xin Heechul giúp em, em không muốn kéo dài quan hệ giữa hai ta!”
“Em không gạt anh, vì sao lại cắt đứt quan hệ với anh?! Chúng ta ở cùng một chỗ không phải rất hạnh phúc sao? Vì cái gì đột nhiên biến mất?”
“Anh cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ rất hạnh phúc sao?! Hai ta có thể có tương lai sao?! Ngài tổng giám đốc?!”
“…………..Có phải……….cha anh đã tìm em không……….”
“Không có.”
“Em mau nói thật đi.”
“Không có.”
“Kim Jaejoong em không cần như vậy! Em kiên cường cái gì?! Em cho là nghe lời ông ấy rời khỏi anh, sau đó anh đi hẹn hò kết hôn, anh liền hạnh phúc sao?!! Đầu em có phải là đụng phải chỗ nào không?!”
“Vậy xin hỏi ngài tổng giám đốc đây, tôi nên làm thế nào mới phải?! Tôi nên đi tìm phóng viên khóc lóc kể lể hay là cầm dao bắt bé Yoochun uy hiếp cha anh?!”
“……….”
“………..Anh về đi……….chúng ta đến cuối cùng sẽ chẳng có kết quả đâu……..”
“……….”
“…….Coi như buông tha cho em đi.”
“Tại sao em lại nói những lời này? Em……..chẳng lẽ em một chút lưu luyến cũng không có? Jung Yunho chẳng lẽ không có chút gì để em lưu luyến sao?”
“Đừng nói nữa……….anh đi đi coi như là em xin anh………..” Jaejoong xoay mặt đi, những giọt nước mắt không kiềm chế được chảy dọc xuống bờ môi dưới đang bị cắn chặt.
Yunho kéo cậu xoay lại, ôm siết cậu vào lòng ngực anh:
“Anh không muốn đi, em không hiểu sao Jaejoong, anh không muốn rời xa em….”
Jaejoong cắn chặt bả vai Yunho, liều mạng kiềm chế nước mắt.
“Cắn đi, yêu anh bao nhiêu thì hãy cắn mạnh như vậy, để anh biết Kim Jaejoong yêu Jung Yunho nhiều thế nào……”
Yunho cảm nhận được bả vai anh càng lúc càng đau nhói, anh rốt cuộc đã hiểu được, Jaejoong cũng giống anh, đều không muốn rời xa nhau.
Mặt trời dù chưa ló dạng nhưng những tia sáng đầu tiên đã bắt đầu le lói xuất hiện.
“Cho anh ở lại nhé? Chỉ hai ba tiếng thôi mà.”
“Uhm, anh đi tắm trước đi rồi vào giường ngủ với Junsu, em ngủ sofa.”
“Cùng nhau ngủ. Anh muốn cùng ngủ với em.”
“……….”
TBC.
P/S: Jannie muốn giải thích 1 chút về chuyện hiểu làm giữa Jaejoong và Yunho. Thật ra Jaejoong ko biết Shi Hoo là ai hết, là vì Shi Hoo là bạn thân của Hankyung, mà xe của Hankyung đang bảo trì cho nên Hankyung đã mượn xe Shi Hoo để chạy, thế đấy. Còn tại sao Hnakyung và Shi Hoo là bạn, tác giả ko nói rõ, chỉ là đọc lại những chương trước, chương mà Shi Hoo đã cho Yunho hai vé đi xem phim, rạp xem phim đó là của Hankyung làm chủ vì chính Heechul có lần đã nói Hankyung là chủ của 1 hệ thống rạp chiếu phim.
Chương 18
Cuối cùng, hai người lớn đành phải chen chúc trên nửa cái giường còn lại. Jaejoong sợ đánh thức bé Junsu, nhúc nhích một cái cũng không dám; Yunho phát hiện ra, liền lớn mật ôm Jaejoong siết vào lòng ngực mình.
“Đừng vậy mà.” Jaejoong sợ hãi đẩy Yunho ra.
Yunho nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy, cánh tay đang ôm Jaejoong vào lòng ngực càng siết chặt hơn.
Buổi sáng hôm sau, lúc Park Jin Young thức dậy, thấy Min Young đang vội vàng mặc quần áo chuẩn bị cặp sách cho bé Yoochun.
“Yoochun, baba đâu?”
“Tối hôm qua không về.”
“Không về?”
“Đúng vậy, tối hôm qua Yunho không có về nhà, Yoochun đã chạy qua phòng tôi ngủ.” Hyung Tak đã chuẩn bị sẳn sàng để đưa Yoochun đến trường.
“Đêm qua không về….” Jin Young tự lầm bầm. Ông ấy hưng phấn ngồi trên sofa, bấm điện thoại:
[Alo, ông Lee ah?]
[Ông Park, sớm vậy!]
[Tối hôm qua…..Sunny đã thức chưa?]
[Chưa. Nói đến tối hôm qua, Yunho nhà ông nó bị cái quái gì vậy?]
[Yunho nhà tôi? Yunho nhà tôi làm sao?]
[Tôi cũng không biết, cho nên mới muốn hỏi ông?]
[Tối hôm qua rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?]
[Hôm qua tới khuya con bé Sunny mới trở về]
[Một mình con bé ah? Không có Yunho sao?]
[Tôi không biết. Hôm qua lúc con bé về đến nhà, thái độ rất tức giận, đồ đạc trong phòng đều bị nó đập nát.]
[……….]
[Ông Park?]
[Không có gì, đợi Yunho về tôi sẽ hỏi rõ ràng?]
Tắt điện thoại, tâm tình đang vui vẻ của Jin Young lập tức biến mất. Jung Yunho, đừng để cho ta biết là ngươi đến nơi đó……..
Park Jin Young cầm điện thoại trực tiếp gọi đến văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn PAK’s, điện thoại không ai bắt máy. Ông liền gọi vào số di động của Yunho, chuông điện thoại reo thật lâu, rốt cuộc mới đánh thức được Yunho:
[Alo?] Đầu Yunho rất đau, giọng cũng có chút khàn khàn.
“A!” Bé Junsu đang ngủ bên cạnh đột nhiên bật dậy hét lớn “Baba! Chúng ta bị trễ rồi!” Jaejoong liền với tay qua che miệng bé Junsu lại, nhưng đã muộn mất rồi.
[Alo? Alo alo?] Yunho phát hiện ra đối phương đã cúp máy.
“Ai vậy?”
“……….” Yunho nhìn nhìn màn hình di động, nhíu mày.
“Ai vậy?”
“Chắc là ba anh.”
“……….”
“Baba! Con bị trễ học!”
“Được rồi! Con đi đánh răng rửa mặt, baba đi làm điểm tâm.”
Tâm trạng Yunho có chút bất an……nhưng mà nhìn thấy hai cha con bé Junsu thì cảm giác cũng thoải mái hơn —- Tận mắt chứng kiến cảnh một baba trong mười lăm phút vừa đánh răng rửa mặt thay quần áo vừa làm điểm tâm cho con, Yunho lúc này chỉ còn biết há hốc miệng trợn mắt.
“Kim Junsu, con đã soạn cặp chưa! Không được quên cặp ở nhà đó!”
Những lời này của Jaejoong làm Yunho chợt nhớ lại lúc anh và cậu lần đầu gặp nhau —- ngày đó, chở Jaejoong về nhà, lát sau cậu đã trở ra với cái cặp in hình chú chó Snoopy thật đáng yêu, bộ dáng bối rối vội vã chạy lại xe Yunho…..Tại sao mình lại hoài nghi người này được chứ? Rõ ràng không những thật thà còn có chút ngốc ngốc………
“Chú Yunho, con đi học nha, bye bye.”
“Mau đi! Còn bye bye nữa! Trễ học rồi kìa!”
Rõ ràng đã sắp đến giờ vào lớp, bé Junsu còn meo meo cười vẫy vẫy tay với Yunho, Jaejoong thì cuống cuồng mở cửa.
“Chờ một chút!” Yunho nhanh chóng đi về phía hai cha con “Junsu ah, giày con cột dây chưa chắc kìa!”
“Hả?”
Thừa lúc bé Junsu cúi đầu, Yunho rất nhanh hôn lên khóe môi Jaejoong một cái.
“………….” Jaejoong đứng bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn, Yunho thấy mặt cậu càng lúc càng đỏ.
“Chú Yunho chọc con! Giày con mang hôm nay không có dây nha!”
“Hì hì bye bye Junsu! Yoochun chắc đã tới trường rồi đó!”
“Baba chúng ta mau đi thôi!” Junsu nắm tay Jaejoong kéo đi.
“Yunho, cửa đóng lại là được rồi, không cần khóa!”
“Uhm!”
Yunho nhìn theo dáng Jaejoong cùng Junsu chạy đi, khóe miệng nhịn không được cong lên. Anh nào biết, bão táp còn đang chờ anh phía trước.
Yunho vào phòng tắm nhà Jaejoong rửa mặt, để tránh mặt Jin Young anh đã chọn cách trực tiếp từ nhà Jaejoong đến thẳng công ty.
Phòng khách Park gia, Park Jin Young cáu kỉnh đứng ngồi không yên. Ông lại gọi điện thoại đến nhà họ Lee:
[Ông Lee, chuyện tối qua quả nhiên không tốt. Tôi cũng không biết giữa hai đứa đã xãy ra chuyện gì. Tối nay, hai nhà chúng ta cùng nhau dùng cơm đi.]
[Vậy cũng được………Dù có thế nào thì chúng ta cũng là thông gia thôi, cũng nên cho bọn trẻ chút thời gian đừng ép chúng quá hắc hắc! Địa điểm dùng cơm ông cứ chọn đi, chọn được rồi thì nhắn cho tôi.]
[Tôi đã tính toán cả rồi, đi BEL AMI nhé. Tôi……có người quen làm ở đó]
[Được, thời gian thì sao?]
[6h30 tối nay.]
[Được.]
Jung Yunho, là ngươi không nghe lời ta trước, vậy thì chớ trách ta………..
………..
Đứng ở cửa phòng nghe lén cuộc nói chuyện, Min Young thở dài xuống lầu nói với Hyung Tak
“Hyung Tak ah.”
“Vâng?”
“Tối nay, ông…..lén theo sau Jin Young đi.”
“Sao vậy?”
“Cụ thể ông ấy muốn làm gì tôi không biết, tôi chỉ biết ông ấy đã hẹn cả nhà lão Lee cùng dùng cơm tối ở BEL AMI.”
“Đó là chỗ làm việc của Jaejoong mà!”
“Tôi biết, cho nên tôi mới nhờ ông lén đi theo sau ông ấy.”
“Ai…….”
“Chuyện này cũng không thể trách ông ấy, thật sự không thể trách…….năm đó…….. thôi quên đi, tóm lại ông nhớ theo sát ông ấy là được rồi.”
“Vâng.”
Hôm nay Yunho cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, anh cứ cách một tiếng lại gọi cho Jaejoong hỏi xem cậu có phát sinh chuyện gì hay không. Jaejoong một mực khẳng định cậu vẫn đang ở nhà, bình thường như mọi ngày nhưng Yunho vẫn cảm giác sắp xãy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.
—————————————————————-
Hết một buổi sáng, rồi đến chiều, sự tĩnh lặng làm Yunho cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ lúc sáng ba gọi lại không nghe thấy tiếng bé Junsu thật sao? Cảm thấy trong lòng lo lắng, anh liền gọi cho Jaejoong:
[Alo?] Chính là thanh âm làm người ta cảm thấy an tâm [Alo? Yunho ah?]
[Không có gì, chỉ là muốn nghe giọng em thôi.]
[Em đang thay đồng phục chuẩn bị ăn cơm chiều]
[Hôm nay sớm vậy?]
[Hôm nay sư phụ sư mẫu em cũng muốn tới dùng cơm, em đã lâu không gặp họ nên cũng muốn cùng họ trò chuyện một chút, hơn nữa Junsu cũng lâu rồi không được gặp họ.]
[Sư phụ sư mẫu?]
[Không phải em đã kể anh nghe trước đây rồi sao……thật đãng trí quá đi….]
[Không phải anh đãng trí, chỉ là anh tò mò, tại sao họ đột nhiên lại tới tìm em, không được mắng anh.]
[Không thèm để ý anh, đi ăn cơm đây.]
[Nói thêm hai câu nữa thôi mà, nha!]
[Anh muốn em nói cái gì?]
[Nói…..nói em đang nhớ ai?]
[Em đang nhớ Junsu]
[Còn ai nữa?]
[Ba mẹ và các chị]
[Còn ai nữa?]
[Bé Yoochun và Shim thúc]
[Còn ai nữa?]
[Hết rồi.]
[Hết rồi? Thật sự hết rồi?]
[Ghét anh quá……]
[Anh muốn nghe chính miệng em nói kìa.]
Hai người đang hưởng thụ chút ngọt ngào nho nhỏ, phòng Yunho đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tại sao có hẹn ai đến làm việc mà thư ký lại không biết vậy? “Cạch” một tiếng, cửa đã mở ra.
“Ba…..”
“Ngồi xuống đi. Đang nói chuyện với ai vậy? Sunny sao?”
“Dạ không, không phải.” [Gọi lại sau nhé.] Yunho khẩn trương tắt điện thoại “Ba, ba ngồi đi, để con gọi thư ký Lâm pha trà, hay ba muốn dùng chút cà phê không?”
“Không cần, lát nữa chúng ta cũng sẽ uống thôi.”
“Lát nữa sẽ uống?”
“Đúng. Ta đã sắp xếp xong cả, tối nay chúng ta sẽ cùng dùng cơm với cả nhà ông Lee.”
“……….Ở nhà hàng nào vậy?”
“Lát nữa con đi cùng ta thì sẽ biết.”
“Dạ.”
“Lái xe sẽ đón Min Young và bé Yoochun cùng đến, con chở ta đến đó nhé.”
“Vâng.”
………………..
Park Jin Young ngồi ở vị trí phó lái, vẫn không nói lời nào.
“Ba, chúng ta đi đâu đây?”
“BEL AMI.”
“Ba?”
“Con không có nghe lầm đâu, là BEL AMI.”
“Ba, tại sao phải đi chỗ đó? Chúng ta nên…….”
“Tại sao chúng ta lại không thể đi chỗ đó, đến BEL AMI, lái xe đi, đừng nói thêm lời nào nữa.”
“Ba con xin ba mà………”
“Hừ! Xin ta? Con có tư cách gì mà xin ta?”
“……………”
“Ta không phải đã cảnh cáo con rồi sao, con vẫn không nghe, hậu quả hôm nay là do con tự gieo gió gặt bão thôi. Lái xe đi.”
“Ba…………”
“Con không nghe lời ta thì dựa vào cái gì bắt ta phải nghe theo con? Là con tự lái xe đến đó hay đợi ta mời Kim Jaejoong đến nhà chúng ta? Con chọn đi!”
“……………”
Yunho lòng nóng như lửa đốt, lại hết đường xoay trở. Anh nghĩ, nếu Jin Young tìm Jaejoong nói chuyện, vậy chứng tỏ còn cứu vãn được. Nhưng nếu để Jin Young đến BEL Ami làm ầm ĩ, Jaejoong sẽ chẳng cách nào ngước mặt nhìn đồng nghiệp được nữa. Làm sao bây giờ? Jung Yunho làm sao bây giờ?!
…………..
Lúc hai người đến BEL AMI, còn chưa đến sáu giờ.
Bên này, Jaejoong bị cắt điện thoại, môi liền bĩu ra dài thật dài. Heechul thấy thế nhịn không được, lập tức kéo cậu qua một bên trêu chọc:
“Cậu nhìn cậu đi, không phải Yunho đã nói yêu cậu đến mức không muốn rời sao? Sau đó thì sao? Còn ôm cậu ngủ cả đêm? Cậu đúng là một chút khí phách nam nhi cũng mất sạch rồi!”
“Tớ không nam tính chỗ nào chứ?”
“Toàn thân cậu bây giờ đều lộ ra hơi thở của cô gái mới lớn vừa biết yêu kia kìa!”
“Cậu đừng nói lớn, Junsu đang ngồi chơi bên ngoài đó.”
“Sáng nay thằng bé có nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ không?”
“Không biết nữa, chắc là có……..”
“Chậc, vĩnh viễn trở thành nỗi ám ảnh trong lòng rồi!”
“Em đừng dọa cậu ấy nữa mà, em cũng biết Junsu là quan trọng nhất của cậu ấy còn gì.” Hankyung bước đến giải cứu cho Jaejoong.
“Lát nữa sư phụ và sư mẫu cậu đến, tớ đã an bài cho họ một vị trí ngồi tốt nhất rồi đấy.”
“Cám ơn ông chủ.”
“Cậu còn biết gọi tớ là ‘ông chủ’ sao? Thức ăn đêm nay của họ, giao cho cậu chuẩn bị nhé!”
Với bạn bè, Heechul và Hankyung đối đãi rất có nghĩa khí, thật sự là tốt đến mức muốn trở thành bạn thân của họ, Jaejoong nghĩ lại chuyện của cậu và Yunho được như ngày hôm nay, họ cũng giúp đỡ không ít, thời điểm mình suy sụp lại có họ luôn ở bên cạnh an ủi quan tâm.
Nhìn vào gương, Jaejoong chỉnh sửa lại đồng phục đầu bếp một chút. Đã nhiều năm không gặp sư phụ cùng sư mẫu, hy vọng có thể khiến họ nhìn thấy mấy năm nay mình đã trưởng thành và tiến bộ như thế nào. Jaejoong nhìn lại mình trong gương lần nữa, hít sâu, tự tin bước ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên. Thời gian qua, đã có không ít nữ đồng nghiệp ánh mắt luôn dõi theo thân ảnh đang dao động của Jaejoong
“Ông! Bà!” Jaejoong dẫn bé Junsu đến lầu một đón khách, bé Junsu lật đật chạy đến trước mặt Choi Ji Woo, Ji Woo liền ngồi xổm xuống ôm lấy bé. Tuy nói giữa hai người chẳng có tí quan hệ huyết thống nào, nhưng xét về mặt cảm tình thì Ji Woo không khác gì bà của bé, có thể nói Junsu là do một tay bà ấy chăm sóc. Jaejoong thì hưng phấn ôm chầm lấy Choi Hong Suk.
“Này, không muốn ôm ta sao?” Choi Ji Woo rất thích trêu chọc Jaejoong, cậu khó xử nhìn nhìn Choi Hong Suk “Con xem con kìa, vẫn hay mắc cỡ như tám năm trước……….” Choi Ji Woo vỗ vỗ vai cậu “Ta có cảm giác hình như con cao hơn so với 3 năm trước thì phải?”
Ba người vui vẻ trò chuyện không dứt. Vào thang máy, cửa thang máy vừa khép lại thì cha con Jin Young và Yunho đã đi đến cửa chính
“Hôm nay chúng ta sẽ ngồi tầng trên cùng, ta đã đặt một chỗ rất đẹp rồi.”
“Ba……chúng ta quay về đi! Con xin ba, chúng ta về đi.”
Park Jin Young vẫn là không để ý đến Yunho.
——————————————————————–
“Sư phụ sư mẫu mời ngồi, đây là chỗ tốt nhất trong BEL AMI đó, là ông chủ đã ưu ái chọn trước cho hai người.”
“Vậy sao?” Choi Ji Woo hưng phấn nhìn trần nhà bằng thủy tinh “Thật sự rất đẹp, Hong Suk anh xem kìa, có thể nhìn thấy sao trên trời nữa.!”
“Uhm, nếu em thích như vậy sau này chúng ta hãy thường xuyên đến đây đi, lại có thể thăm Jaejoong và bé Junsu luôn.”
“Thức ăn con đã chuẩn bị sẳn, chắc chắn hai người sẽ thích.”
“Khả năng của con, chúng ta hẳn là tin tưởng rồi. Bây giờ món ăn do Kim Jaejoong đề cử, là thiên kim khó cầu rồi!”
“Hai người đừng chê cười con nữa.. Con mang Junsu xuống nhà bếp một chút, con không vào bé cũng không vào đâu, ở trước mặt sư phụ sư mẫu lại nghịch ngợm nữa cho mà xem.”
Jaejoong nắm lấy tay bé Junsu dẫn đi, bé Junsu còn xoay đầu lại làm mặt quỷ chọc Hong Suk và Ji Woo cười thật vui vẻ.
“Junsu mới đó mà đã học lớp hai rồi, mới ngày nào ẵm trong lòng nhỏ xíu như mèo con.”
“Uhm, thời gian trôi thật mau, cho nên phải tận hưởng từng phút từng giây, phải luôn vui vẻ đừng lãng phí thời giờ trong cảm giác bi thương nữa.”
“Ah, anh lại muốn nói gì em đây?” Ji Woo nắm lấy tay Hong Suk. “Từ lúc gặp được anh, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều không uổng phí, đều rất vui vẻ, đều rất đáng nhớ.”
Bên kia, Park Jin Young đã đến tầng thượng, ông đi trước Yunho lầm lũi theo sau, trong lòng ngập tràn nỗi bất an.
“Ta định chọn vị trí kia.” Park Jin Young tùy tay chỉ cái bàn được đặt tại trung tâm phòng nhìn lên trần nhà đầy sao, “Chính là bị người ta…..người ta……” Park Jin Young đột nhiên im bặt, hai mắt nhìn chằm chằm về phía mình vừa chỉ, trong mắt là vẻ không thể nào tin được.
“Ba?”
Park Jin Young căn bản không nghe thấy tiếng Yunho gọi, bước chân về hướng cái bàn ông vừa chỉ. Lúc đến gần, ông nhìn vào hai người đang ngồi tại đó, mở miệng nhưng lại nói không ra lời, sau đó hít thở dồn dập.
“Ba? Ba làm sao vậy?” Yunho nhanh chóng chạy lại đỡ Jin Young.
“Em……em là………..em là Junsu……….”
Hai người đang ngồi tại bàn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy Park Jin Young, Choi Hong Suk lập tức đẩy Choi Ji Woo ra sau lưng ông:
“Tiên sinh, ông nhìn lầm người rồi. Trong chúng tôi chẳng có ai là ‘Junsu’ mà ông vừa gọi đâu.”
“Ông không cần gạt người, tôi không tin!” Park Jin Young định vượt qua Choi Hong Suk: “Junsu, Junsu, là em! Anh chính là Jin Young đây!”
“Ba!” Yunho nhìn Park Jin Young, thái độ trầm tĩnh ngày thường đã biến mất không dấu vết, muốn ngăn lại cũng không ngăn được, “Ba, chúng ta qua kia ngồi đi. Ông Lee và Sunny đã sắp đến rồi.”
Park Jin Young cứ như bị mất hồn, hai mắt dại ra nhìn chằm chằm Ji Woo, vùng khỏi Yunho, ngồi xuống đối diện Ji Woo
“Junsu, em nhìn anh đi! Anh chính là Jin Young đây!”
“………….” Ji Woo nấp sau lưng Choi Suk, tay nắm chặt cánh tay ông, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn.
Park Jin Young đột nhiên đứng dậy, hung hăng nắm lấy tay Ji Woo, thấy vậy Choi Hong Suk liền dùng sức đẩy Jin Young ra.
“Ba!” Yunho vừa kịp lúc đỡ được ông ấy.
Choi Ji Woo lập tức ngước mắt lên nhìn Park Jin Young, sau đó chỉ biết mở miệng thở dốc, cái gì cũng không nói được, nước mắt thoáng chốc đã đong đầy nơi khóe mắt.
“Junsu………” Thanh âm của Jin Young cũng không còn hung hăng như lúc nãy mà đã trở nên rất nhỏ “Junsu…….cuối cùng em đã trở lại……”
“Tiên sinh” Choi Ji Woo rốt cuộc mở miệng “Tôi nghĩ ông nhìn nhầm người rồi, tôi không biết ai là ‘Junsu’ hết. Tôi tên là ‘Choi Ji Woo’….”
“Không phải, không phải, em là Junsu. Em là Junsu của Jin Young.” Trên khuôn mặt của Park Jin Young, nước mắt không ngừng rơi, mà Ji Woo bên này cũng y như vậy.
“Là Junsu của Jin Young? Junsu của Jin Young……….nhiều năm trước đã chết rồi. Hiện tại chỉ còn lại Choi Ji Woo, không có Lee Junsu nữa.”
“Ta mặc kệ……… Ta mặc kệ………Em chính là Junsu! Em chính là Junsu……”
Choi Hong Suk lập tức ôm lấy Ji Woo, kéo bà vào lòng ngực ông:
“Vị tiên sinh này, tôi nghĩ ông thật sự đã nhận sai người rồi, cô ấy là Choi Ji Woo, vợ của tôi.” Chữ “vợ” này Hong Suk cố tình nhấn mạnh.
“Vợ……Vợ ư?! Em biến mất nhiều năm như vậy chính là……chính là đi làm ‘vợ’ người ta sao?!”
Bốn phía đều vang lên tiếng xì xầm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bốn người, trông thật tò mò không biết đã xãy ra chuyện gì.
Jaejoong từ phòng nghỉ của nhân viên lên tầng thượng, định sẽ trò chuyện với sư phụ sư nương một lúc, đúng lúc Park Jin Young đột ngột ngã xuống sàn, tiếng giật mình vang lên từ bốn phía.
“Ba? Ba làm sao sao vậy?” Yunho lập tức dìu ông, định xoa xoa lưng cho Jin Young. Lúc này, từ trong góc bước ra một người.
“Shim thúc?”
“Shim Hyung Tak?”
Yunho và Ji Woo đồng thời lên tiếng, kinh ngạc không thôi.
“Mau cho ba cậu uống cái này! Nhanh lên!” Shim Hyung Tak nhét một cái chai vào tay Yunho, anh lập tức lấy ra viên thuốc màu đỏ đặt vào miệng Jin Young, để ông nuốt xuống.
——————————————————
“Tôi đến rồi đây!” Hyung Tak đẩy Yunho qua một bên, thành thạo đút viên thuốc vào miệng Jin Young.
“Mau! Đưa ba cậu đến bệnh viện!” Hyung Tak giúp Yunho đỡ Jin Young lên lưng anh, hấp tấp chạy về hướng thang máy.
“Xãy ra chuyện gì vậy?” Jaejoong vừa lên đến tầng thượng liền đụng mặt Yunho, thế lại chạy theo họ đến thang máy.
“Anh cũng không biết, ba anh đến đây thì gặp được một người, đột nhiên xúc động, sau đó thì ngất xỉu. Em mau vào làm việc đi, tối nay anh sẽ đến gặp em.”
“Uhm.”
Jaejoong đi vào sảnh phòng ăn, trấn an những khách hàng còn lại, sau đó đi đến trước bàn của Hong Suk, phát hiện ra sắc mặt của Ji Woo đã tái nhợt đến đáng sợ.
“Sư mẫu, người làm sao vậy?”
“Không sao, không sao.” Trả lời là Choi Hong Suk.
“Chuyện vừa rồi làm sư mẫu giật mình sao?”
“Đừng hỏi nữa Jaejoong, bây giờ ta đưa sư mẫu con về trước, lần sau lại đến.”
“Vậy……”
Chưa đợi Jaejoong nói hết câu, Hong Suk đã dìu Ji Woo đang suy yếu đứng lên rời khỏi.
Yunho lái xe, Hyung Tak ngồi ghế sau chăm sóc cho Jin Young.
Vừa tới bệnh viện, các y tá liền chạy ra hỗ trợ, cứ như đã chuẩn bị sẳn từ trước.
“Bác sĩ Shim, ông đích thân thực hiện chứ?”
“Uhm.”
Yunho nhìn theo người vừa cởi vội áo khoác chuẩn bị thay vào áo blouse trắng, bên tai không ngừng vang lên ba chữ “Bác sĩ Shim”, nháy mắt, tâm tình nặng nề mấy ngày nay thoát chốc đã gỡ bỏ.
“Yunho” Shim Hyung Tak xoay đầu nhìn lại “Cậu rất thông minh chắc sớm đã đoán được?”
“Xin chú hãy cứu ba cháu.”
“Uhm.”
Một lát sau, Min Young và bé Yoochun cũng đến.
“Mẹ.”
“Ba con đâu?”
“Đang ở trong phòng phẫu thuật.”
“Ai là trưởng ca mổ?”
“Shim thúc.”
“……….Con đã biết cả rồi?”
“Chỉ một chút, không phải toàn bộ. Kỳ thật, chỉ cần con cẩn thận một chút, sẽ sớm phát hiện ra.”
“Hả?”
“Con và Shim thúc, thật ra đã từng gặp mặt nhau, là trước khi con đến Shim gia thôn. Lúc con học năm tư, có một lần Ji Yeon trở bệnh, là Shim thúc đã đến khám cho em ấy phải không?”
“Hyung Tak……là bác sĩ riêng của gia đình chúng ta, Ji Yeon từ nhỏ đến lớn đều là do ông ấy chăm sóc. Sau khi Ji Yeon mất rồi, bệnh tim của ba con, cũng là do ông ấy phụ trách. Bởi vì ông ấy là bác sĩ, hơn nữa giao tình giữa gia đình chúng ta và ông ấy rất sâu, cho nên chúng ta mới dám phó thác con và Yoochun còn nhỏ như vậy cho ông ấy.”
“Vâng……”
“Ba con vừa nãy……có phải ở BEL AMI đã rất kích động?”
“Ba tự nhiên rất xúc động, con không biết tại sao lại như vậy.”
“Có phải ông ấy luôn miệng gọi một người tên là ‘Lee Junsu’ không?”
“Phải. Đó là một cặp vợ chồng, ba đối với người phụ nữ ấy không ngừng gọi là Lee Junsu, nhưng đối phương nói mình là Choi Ji Woo.”
“Con nói phụ nữ?!”
“Vâng, sao vậy?”
“Là nữ?!”
“Phải, là nữ.”
“Bà ấy …… tên là Ji Woo?”
“Vâng.”
“Khó trách…….khó trách nhiều năm như vậy……..ba con vẫn không tìm được. Là nữ………Ji Woo………”
“Rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì?”
“Con cũng thấy rồi đó, Ji Woo là nữ. Người ba con không ngừng gọi Lee Junsu, là nam.” Min Young không nói thêm lời nào nữa.
“Vậy thì sao?” Yunho mơ hồ đoán được ý tứ trong câu nói đó, nhưng lại không dám tin.
“Thì…….nam nhân đó và người phụ nữ kia…….chính là cùng một người…….là người duy nhất ba con cả đời yêu tha thiết…….”
Yunho không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, sao có thể như vậy?!
“Những chuyện khác, ta không muốn nói nữa, chờ ba con tỉnh, con hãy tự hỏi ông ấy đi. Đã có Hyung Tak phụ trách, ông ấy sẽ không sao đâu, yên tâm đi.”
“Vâng.”
“Có chuyện này, lâu nay ta vẫn không nói với con. Hiện giờ con đã biết nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ ta cũng nên thẳng thắn. Chuyện Jaejoong, con đừng hận ba con. Những gì con trải qua hiện giờ, so với những gì mà ông ấy cùng Junsu năm xưa đã chịu qua thật không đáng kể đâu.”
“…………”
“Jung Yunho ah, con may mắn hơn Jin Young, ít nhất con vẫn có quyền chọn cho mình một tình yêu chân chính. Ông ấy thì hoàn toàn không thể, vì ông ấy họ Park. Còn con, vẫn có thể.”
—————————————————————–
Ba ngày sau, Jin Young rốt cuộc đã tỉnh lại. Ông mở to mắt nhìn người đầu tiên mà ông thấy, Jung Yunho.
“Ba? Bác sĩ!” Yunho nhanh chóng nhấn chuông, Shim Hyung Tak là người đầu tiên chạy vào, nhìn Park Jin Young suy yếu chớp chớp mắt.
“Yunho, mau rót cho ba cậu một ly nước đi.”
“Vâng.”
Shim Hyung Tak tiến hành kiểm tra cho Jin Young, hết thảy đều đã ổn.
“Đừng choc ba cậu tức giận nữa” lúc gần đi Hyung Tak gọi Yunho ra ngoài “Ông ấy vừa mới tỉnh lại, ông ấy yêu cầu cái gì cậu cũng nên đáp ứng trước, biết không?”
“…………..”
“Shim thúc biết làm vậy là gây khó dễ cho cậu nhưng……..cậu cũng muốn ba cậu sống thêm vài năm nữa mà, đúng không?”
“Vâng, cháu hiểu.”
Yunho trở lại phòng bệnh, đem giường bệnh điều chỉnh góc độ để Jin Young nửa ngồi nửa nằm, đút nước cho ông uống.
“Mấy hôm nay ta nằm mộng, không phải nhiều giấc mơ, chỉ có một giấc mơ duy nhất mà thôi.” Park Jin Young đột nhiên mở miệng.
“Ba đã mơ thấy gì?”
“………….Đó là giấc mộng ngày xưa, không nghĩ tới nhiều năm qua như vậy vẫn là mơ thấy giấc mộng đó. Tiếc rằng mơ chỉ là mơ, chẳng bao giờ là thật……”
“………” Nhìn thấy cha mình may mắn thoát một kiếp, Yunho không biết nói gì cho phải “Ba, ba muốn ăn táo không? Con gọt táo cho ba.”
“Không cần………con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con.”
“Dạ……….” Không phải là………..Yunho nhớ tới những lời Shim thúc dặn dò trước khi rời đi.
“Jaejoong……….” Park Jin Young ngừng một chút “Jaejoong là người con yêu sao?”
“Vâng.”
“Nói phải hay không phải!”
“Phải”
“Kỳ thật ta không hề biết chính xác mối quan hệ giữa cậu ấy và Park Shi Hoo là gì, ta chỉ không muốn hai người ở chung một chỗ mà thôi……….”
“Vâng.”
“Cậu ấy là nam, chẳng lẽ con không rõ sao?”
“………”
“Hai người đàn ông ở cùng một chỗ sẽ như thế nào chẳng lẽ con không rõ sao?”
“………”
“Ai………” Park Jin Young xoay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Quên đi, con yêu ai, muốn ở cùng ai thì cứ ở cùng người đó đi.”
“Ba?”
“Hãy nhân lúc ta còn chưa hối hận, con tốt nhất là nên nói ‘con cảm ơn ba’ mới phải.”
“Cám ơn, con cám ơn ba.”
Yunho đứng dậy, quỳ gối trước giường Jin Young: “Cám ơn………..con cám ơn ba! Con có được như ngày hôm nay tất cả đều là do ba cho con. Con sẽ cố hết sức phát triển tập đoàn PAK’s, sẽ nuôi nấng Yoochun thật tốt, con sẽ……con sẽ mãi mãi ở cùng Jaejoong, không phụ lòng kỳ vọng của ba, còn có……..sự khoan dung của ba………Con cám ơn ba!” Yunho vẫn quỳ trên mặt đất chưa đứng lên.
“Đứa ngốc này………Yunho ah, ngày đó Min Young đã từng hỏi ta có còn nhớ lý do ta tiếp nhận tập đoàn PAK’s hơn nữa còn khiến cho nó trở thành một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất, thậm chí vươn ra cả thế giới là vì cái gì không; Nếu, vấn đề này, ba mươi năm trước hỏi ta, ta nhất định sẽ trả lời lập tức. Thế nhưng sau này lúc Min Young hỏi ta lại ngập ngừng, nhớ đến……..Lee Junsu….Là Lee Junsu mà ta đã liên tục gọi tên lúc ở nhà hàng……..đó, đó là lý do duy nhất của ta…….”
“…………..”
“Ta không biết ba ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Ta cũng không dám tưởng tưởng ông ấy đã dùng chiêu thức tàn độc nào để Junsu không còn xuất hiện trước mặt ta nữa, ta chỉ nhớ rõ câu duy nhất mà ba ta đã nói ‘chờ khi con đứng trên vạn người, có thể hô phong hoán vũ, muốn cái gì mà chẳng được’. Thế mà lúc đó ta đã tin, thế mà lúc đó ta lại tin……….Ta nhận lời ông ấy, không sợ hãi chuyện anh em ruột có thể giết hại lẫn nhau, không sợ đau đánh đổi cái giá rất đắt, cố gắng sinh tồn bằng mọi cách để đứng trên vạn người. Ta đã nghĩ, chỉ cần như vậy, ta và Junsu sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Có phải lúc đó ta ngây thơ quá không? Con có thấy ba của con khờ khạo quá không?”
“Ba………”
“Quyền thế, tự do, tình yêu, trình tự sinh lão bệnh tử, không phải nói người nào ở trên thì có quyền quyết định số phận kẻ khác. Tự do không đổi được quyền thế, quyền thế lại không cho ta được tình yêu……không được….đến cuối cùng vẫn không được……..” Jin Young tự thì thào “rốt cuộc Park Jin Young đã có thể đứng trên vạn người, nhưng vĩnh viễn mất đi Junsu của hắn…….”
……………….
Vài ngày sau đó, Shim Hyung Tak mới cho Jin Young xuất viện, Yunho, Min Young, bé Yoochun và Hyung Tak cùng nhau đưa Jin Young về nhà. Bé Yoochun dọc đường về nhà cứ cười tươi không ngớt, Jin young thấy cháu mình như vậy cũng không khỏi mỉm cười nhưng Yunho cảm thấy, nụ cười này sao thật quá thê lương.
Về đến nhà, Jin Young lấy lý do muốn nghỉ ngơi, một mình nằm trong phòng. Đóng cửa lại, ông kéo ra một túi hành lý, mở ra ngăn âm phía trong, lấy ra một tấm ảnh chụp trắng đen đã ố vàng. Trong ảnh đại khái có khoảng ba mươi người, xếp thành hàng chỉnh tề, mặc đồng phục cùng một kiểu, nhìn qua có vẻ là lễ tốt nghiệp. Ở giữa hàng cuối cùng có hai nam sinh đặc biệt cao, cười thật rạng rỡ.
Park Jin Young đem hình chụp lật sang mặt trái, nhìn thấy một loạt tên được viết theo thứ tự
[Lee Junsu] [Park Jin Young] được xếp kế bên nhau. Giữa hai cái tên, có người đã dùng bút thêm vào một chữ, “của”
[Lee Junsu của Park Jin Young]
“Lee Junsu của Park Jin Young…………..” Jin young đem tấm ảnh áp vào ngực, trong đầu chậm rãi nhớ lại câu nói của người kia [Lee Junsu của Park Jin Young……rất nhiều năm trước, đã chết rồi. Hiện tại chỉ có Choi Ji Woo, không có Lee Junsu.]
Jin Young hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại chuyện quá khứ, chính là cái loại quá khứ đang tươi đẹp đột nhiên bị một cơn ác mộng tàn phá:
Cùng học chung ba năm, tốt nghiệp phổ thông, rõ ràng người có tình ta có ý.
Làm trưởng lớp, nhiệm vụ quan trọng cuối cùng là phải đưa hình chụp lễ tốt nghiệp đến tay các bạn cùng lớp. Lee Junsu “lạm dụng chức quyền”, vẫn là đem hình của Jin Young cất ở chỗ hắn. Hôm nay trước khi ra cửa, Junsu đã nhìn gương mấy lần, đến khi chắc chắn là mình đẹp mới tự tin bước ra cửa.
“King kong.”
“Đến đây.”
Park Jin Young còn trẻ tất nhiên chạy nhanh hơn Khang thẩm giúp việc, lập tức mở cửa:
“Junsu!”
“Jin Young!”
“Hình tốt nghiệp của cậu.”
“Uhm!” Jin Young cầm lấy phong thư định mở ra.
“Đừng!” Junsu liền nắm lấy tay Jin Young ngăn lại “Để tớ về hãy mở.”
“Ah…….ah” Park Jin Young khó hiểu nhìn Junsu “Sao mặt cậu đỏ vậy? Nóng lắm hả? Vào nhà uống chút nước nha?”
“Thôi, lần sau đi.”
“Được, vậy thì để lần sau đi!”
“Uhm.”
“Nhà tớ………” Jin Young quay đầu nhìn nhìn trong nhà “Ngày mốt nhà tớ không có ai…..”
“Uhm…………..” Mặt Junsu càng lúc càng đỏ.
“Vậy cậu mau về nhà đi.”
“Uhm, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
TBC.
Chương 19
“Nhớ rõ tối mới được mở ra nhé.”
“Được rồi, dong dài.” Park Jin Young cười thật sủng nịch.
“Còn nữa…..”
“Còn gì nữa, hửm?” Park Jin Young cố tình nhích lại thật gần khuôn mặt Junsu.
“Còn có…….lúc coi phải không có ai ở bên cạnh…….”Thấy bốn phía đều vắng lặng, Jin Young đột ngột hôn lên hai má Junsu, làm cậu sợ tới mức hồ đồ nói câu” tớ phải đi rồi” sau đó chạy trối chết.
……………..
Đây là khởi đầu của chuyện xưa, nhưng cũng chính là kết thúc của câu chuyện năm đó——-xa xa có một chiếc xe che kín rèm đang đậu, bước ra khỏi xe là người đàn ông thâm trầm bất định, nhìn thấy đứa con mà mình trọng dụng nhất đang vui mừng ôm lá thư chạy vào nhà, trong lòng ông đã định chuyện này đến đây nên chấm dứt thôi.
————————
Sau khi xuất việc chừng nửa tháng, trong một bữa cơm, Park Jin Young đột nhiên nói:
“Yunho, gọi Jaejoong và Junsu cùng đến ăn cơm đi.”
“Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ.” Yunho giật mình tới mức ho sặc sụa “Ah dạ dạ……”
………….
[Lúc nãy ba anh có nói, bảo anh gọi em cùng Junsu đến nhà ăn cơm!] mỗi ngày đều gọi điện thoại, Yunho liền nói chuyện này cho Jaejoong nghe.
[Đến nhà anh ăn cơm?!]
[Sẽ sớm thành nhà em thôi!]
[Nói bậy bạ gì đó……..]
[Ba anh bảo em và con đến ăn cơm]
[Vậy cũng đâu nói lên được điều gì. Anh có biết bác trai định nói gì với em không?]
[Không biết.]
[Thì đó……]
[Hiện tại ba đã ngầm đồng ý cho hai chúng ta sống chung.]
[………….]
[Em đừng suy nghĩ nhiều, tóm lại…….]
[Em không muốn anh làm chuyện có lỗi với bác trai. Nếu chỉ vì chuyện ở cùng em khiến anh thành một đứa con bất hiếu, em nguyện ý……….]
[Em nguyện ý rời khỏi anh?! Có đúng không?!]
[………Không phải……]
[Vậy thì cái gì?]
[Không nói nữa.]
[Em mỗi lần đều như vậy! Cứ mỗi lần chúng ta nói đến chuyện này thì em lại lùi bước, không lùi bước thì cũng kiếm cách trốn tránh.]
[………….] Jaejoong im lặng không nói gì, lời Shim thúc nói với cậu ngày hôm đó cậu vẫn nhớ như in: nếu cậu đã biết quá khứ của Yunho, hẳn cậu phải hiểu hai chữ “gia đình” quan trọng với cậu ấy như thế nào.
[Jaejoong? Xin lỗi, anh nặng lời rồi.]
[Không có……anh mau nghỉ sớm đi.]
[Nghe anh nói đi, anh xin lỗi, xin lỗi em, Jaejoong ah! Đừng giận anh, đừng giận anh nha?]
[Em không giận anh, làm sao mà giận anh được.]
[Yêu em.]
[Hửm?]
[Anh yêu em, Kim Jaejoong anh yêu em, cho nên….cho nên không được ghét bỏ anh……….] Giọng của Yunho càng lúc càng nhỏ.
…………………..
Hôm nay đến nhà Yunho ăn cơm, Jaejoong cực kỳ khẩn trương.
“King kong!” Chuông cửa vang lên, bé Junsu cả ngày hôm nay rất vui, bởi vì đã lâu lắm bé không có đến nhà Yoochun chơi:
“Tới đây tới đây! Mở cửa ngay đây!”
“Junsu, baba đâu?”
“Chú Yunho, Yoochun đâu?”
“Tén tén tén tèn, tớ ở đây! Ha ha!” Bé Yoochun đột nhiên từ sau lưng Yunho nhảy ra, “Không thấy tớ thật sự rất buồn đúng không!”
“Xì! Mới không có! Cậu cái đồ Park Yoochun! Hừ!” Bé Junsu giận dỗi, đùng đùng đi vào phòng.
“Junsu.” Yunho đuổi theo “Baba con đâu?”
“Trong phòng, không biết làm cái gì mà lâu quá. Phim hoạt hình của con đã coi hết từ nãy giờ rồi.”
“Ah.”
Yoochun và Junsu hai đứa nhóc tiếp tục ngồi tại sofa xem TV, tất nhiên, bé Yoochun còn có một nhiệm vụ khác, vừa nãy bé đã chọc bé Junsu nổi giận thì phải làm sao dỗ cho người ta hết giận nha.
“Jaejoong……..” Yunho đẩy đẩy cửa phòng “Anh có thể vào được không?”
“Uhm.”
“Junsu nói em làm gì ở trong này nãy giờ rồi.” Yunho mở lớn cửa “Có chuyện gì sao?”
“Không……..chính là, chính là không biết mặc cái gì. Heechul nói quần áo của em đều là dạng tùy tiện.”
“Để anh xem.” Yunho ngồi trên giường, khiến Jaejoong phải nhích vào trong một chút.
“Thôi đi………đừng coi mà…….”
“Tại sao lại không coi?!”
“Anh đừng coi………..thấy kỳ kỳ sao đó….”
“Có cái gì mà kỳ? Sau này không phải mỗi ngày đều coi sao?” Yunho kéo Jaejoong đến trước mặt mình, hôn lên tay cậu “Đừng khẩn trương, anh, Yoochun, Junsu đều ở bên cạnh em, đúng không?”
“Uhm.”
Yunho nhéo nhéo hai má Jaejoong, sau đó thử thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“Đừng vậy……”
“Tại sao?”
“Hai đứa nhỏ đều ở ngoài kia…….”
“Vậy, anh………..đi đóng cửa……..” Vừa dứt lời Yunho liền đóng cửa lại, một lần nữa trở lại trước mặt Jaejoong, anh cũng có chút ngượng ngùng —– chuyện ân ái, vốn là khi tình yêu chín muồi, tự động sẽ tiến đến bước đó, nhưng hiện tại, phải chuẩn bị một chút, thật sự làm người ta có chút ngượng ngùng……….
Yunho đi đến trước mặt Jaejoong, suy nghĩ xem hôn ở góc độ nào thì tuyệt nhất.
————————————————————————–
Jaejoong một mực chờ, nhưng Yunho vẫn không thấy động tĩnh, rốt cuộc cậu đành phải ngẩng đầu nhìn Yunho:
“sao vậy?”
“Hửm?”
“Sao lại không………..” Thanh âm nhỏ xíu, đến mức gần như chỉ có cậu nghe được.
Yunho nở nụ cười, đầu tiên hôn xuống gương mặt Jaejoong. Cậu ở trong lòng ngực Yunho, ôm lấy thắt lưng anh, để anh hôn lên trán mình:
“Đừng khẩn trương, được không? Sẽ không có chuyện gì đâu, cho dù có cũng là chuyện tốt, hiểu không?”
“Uhm”
Yunho lại ôm lấy Jaejoong hôn một cái.
Lần này, Jaejoong nhiệt tình đáp trả cái hôn của anh. Vì thân thể sẽ không nói dối, dục vọng sẽ không nói dối, nhưng Jaejoong vẫn cố gắng kiềm chế những thanh âm “uhm uhm” trong cổ họng. Vì thế Yunho đã nghĩ Jaejoong không thích cùng anh có những cử chỉ quá mức thân mật, cậu ấy đáp lại, chẳng qua vì sợ mình đau lòng mà thôi.
Yunho đẩy Jaejoong ra. Cậu mơ mơ màng màng mở đôi mắt to tròn xoe:
“Ah?”
“Mau chuẩn bị, chúng ta đi thôi.”
Jaejoong nắm lấy tay Yunho làm anh khó hiểu. Cậu ôm lấy cổ anh, muốn hôn anh nhưng lại bị anh tránh né. Chuyện này xem như đả kích không nhỏ với cậu, hai người hôn nhau, tính ra cũng không phải là nhiều, nhưng từ khi lén lút yêu nhau đến nay, cũng không thể coi là ít, nhưng sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ những lần đi coi mắt trước đây đã khiến Yunho có tình cảm với người ta?
“Không thích sao?” Jaejoong cẩn thận hỏi.
“Anh?”
“Uhm.”
“Anh không thích?”
“Không phải sao?”
Yunho vẫn ôm chặt thắt lưng Jaejoong.
“Nói chuyện đi.” Jaejoong bắt đầu bối rối. Hạnh phúc hai người, chỉ có một người theo đuổi, e rằng lại là hoảng hốt cùng bất an.
“Thích, nhưng mà……….nhưng mà em lại không có phản ứng gì……….”
“Em, em có phản ứng mà!”
“Em có phản ứng gì đâu?”
“Em, em thật sự………..là có phản ứng mà……………” Thanh âm Jaejoong càng lúc càng nhỏ, đột nhiên có cảm giác mình bị lừa.
“Vậy em phản ứng lại lần nữa cho anh xem nào?”
Hai người đồng thời dựa sát vào nhau, mắt nhắm lại, từ khóe mắt lóe ra tia vui vẻ. Ngay từ đầu Yunho thực ôn nhu, chỉ nhẹ nhàng mút lấy vành môi Jaejoong, đôi môi cậu hơi hơi mở làm lưỡi nhỏ lơ đãng lộ ra, Yunho thỉnh thoảng lại ngậm lấy. Dần dần, Yunho nhịn không được, đầu lưỡi anh liền quấn lấy đầu lưỡi cậu không buông, đôi tay cậu đang ôm thắt lưng anh chậm rãi chuyển dần lên tóc anh, bắt đầu vuốt ve thật nhẹ………….
“Không cần nhịn……….” Yunho vừa hôn vừa thì thầm nói với Jaejoong.
“Hửm?” Jaejoong không mở mắt, động tác tay cũng không dừng lại.
“Không cần nhịn…….thanh âm của em………”
Vì Jaejoong nhấc tay lên cao cho nên áo của cậu thoáng giật lên một chút, làn da mịn màng sau lưng liền lộ ra, trùng khớp tay Yunho chạm tới. Yunho thử đem tay mình vói vào trong áo cậu, thấy cậu không phản kháng, anh càng thêm lớn mật.
………………..
“A……….” Yunho đột nhiên kêu thành tiếng.
Jaejoong khép hờ mắt, mơ hồ nhìn thấy Yunho cúi đầu càng lúc càng thấp, thế là cậu hôn anh càng thêm nhiệt tình.
“Uhm…..Uhm…….”
Yunho nghe thấy thanh âm của Jaejoong liền nhẹ nhàng đẩy cậu về phía giường. Yunho đã nhanh tay đem cậu đặt lên giường, Jaejoong mở to hai mắt thấy Yunho đang nhìn chằm chằm mình. Hai người một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt, phần áo của cậu đã bị anh mở bung, Yunho một chân đè lên giường, một chân còn trụ trên mặt đất, đang trên đà nhấc lên……..
“Baba! Baba 6h rồi! Chúng ta bao giờ mới đi?”
“Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!”
“Baba sao lại khóa cửa chi vậy?!”
Hai người lập tức ngừng động tác, Yunho nháy mắt đã chuyển qua ngồi cạnh Jaejoong, cậu cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
“Đến liền! Đến liền! Đừng hối nữa, Junsu con còn hối, baba sẽ không dẫn con theo!”
“Không muốn!”
“Các con ra ngoài coi phim hoạt hình chút đi, baba đang thay đồ!”
“Tại sao chú Yunho vào được, còn con thì không? Con cũng muốn vào!”
Jaejoong không dám nhìn Yunho, “bịch” một tiếng đứng lên, hơi hơi mở cửa
“Con thấy phiền không?! Babab thay đồ có gì đẹp đâu mà coi! Mau cùng Yoochun đi xem phim hoạt hình đi!”
——————————————————————————-
“Còn nói không cho con xem!”
“Cái gì?”
“Baba còn chưa chịu mặc quần áo kìa! Áo thì không chịu cài, thấy rốn luôn, quần cũng chưa mặc xong!”
“Được rồi được rồi! Baba mặc liền, năm phút sau xuất phát, các con mau đi thay giày!”
“Oh yeah!”
“Xuất phát!”
Hai đứa nhỏ chạy ra cửa thay giày.
Yunho đi đến phía sau Jaejoong, luồn tay ra trước cài lại nút áo cho cậu
“Em tự mặc được rồi.”
“Để anh làm………” Yunho kề sát tai Jaejoong “Họa là do anh gây, anh phải chịu trách nhiệm.”
Jaejoong lấy khủy tay nhẹ nhàng huých vào bụng Yunho.
Thời điểm tới Park gia, Min Young vui vẻ mở cửa cho bốn người:
“Junsu! Đã lâu không gặp con!”
“Con chào bà!”
“Thực ngoan!” Min Young sờ sờ đầu Junsu “oh, hình như cao lên này!”
“Nhưng vẫn thấp hơn con!” Bé Yoochun chen vào.
“Haha!” Shim thúc từ phòng bếp đi ra liền thấy đám người vừa vào cửa đã náo nhiệt.
Chỉ có Park Jin Young một mình ngồi tại sofa, đọc báo.
Yoochun nhanh như chớp dẫn Junsu chạy về phòng chơi, Jaejoong đi theo Yunho, nghiêm túc ngồi xuống sofa.
“Ba.”
“Bác Park, bác vẫn khỏe ah.”
“Uhm.” Jin Young buông tờ báo trong tay xuống, tháo kính mắt “Cậu gọi là Jaejoong?”
“Dạ, Kim Jaejoong.”
“Uhm, nghe nói cậu làm ở BEL AMI?”
“Đúng vậy, con là thợ làm bánh kem ở đó.”
“Uhm, nghe nói ai muốn ăn bánh do cậu làm thì phải xếp cả hàng dài.”
“Không có đâu ah, chỉ là lời đồn khoa trương thôi, là chiêu thức quảng bá thương hiệu của ông chủ.”
“Không đâu, tay nghề Jaejoong thật sự rất tốt đó!” Shim thúc đi đến phòng khách “ăn cơm thôi, lại bàn ăn nào.”
………
Ăn cơm xong Jaejoong theo bản năng muốn dọn dẹp bát đĩa, Jin Young liền bảo:
“Để cho Hyung Tak dẹp đi, cậu và Yunho lên phòng ta nói chuyện một chút.”
“……….Dạ……….”
Hyung Tak và Min Young nhìn theo bóng ba người đi lên lầu, hai người đưa mắt nhìn nhau, sắp xãy ra chuyện gì cả hai đại khái đều đoán được.
“Hyung Tak ah, xem ra tôi cùng ông ấy phải chuyển sang bên nhà kia ở rồi.”
“Uhm.”
“Ông theo bọn tôi chứ? Hay về nhà mình?”
“Để tôi tính đã.”
“Ông cũng nên đi thăm con mình đi. Mấy năm nay, mãi chăm sóc cho nhà chúng tôi, cũng không thể chăm sóc cho gia đình mình. Đúng rồi, Changmin sắp tốt nghiệp về nước đúng không?”
“Đúng, mùa hè năm sau sẽ về.”
“Nhanh thật. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, đã không có cơ hội nhìn thấy nó nữa. Thằng bé này, nghỉ hè cũng không chịu về thăm chúng ta.”
“Đúng vậy, thằng nhóc hư đó, hai người đối với nó chiếu cố như vậy, nó lại không………”
“Ông nói gì vậy?! Chúng tôi chưa bao giờ xem gia đình ông là người ngoài, sao ông không bao giờ xem chúng tôi là người một nhà?!”
“Nào có nào có! Nhưng Changmin có được ngày hôm nay thật sự phải cám ơn hai người rất nhiều!”
“Cũng là thằng bé có thực lực mới đạt được như vậy, ông thấy không phải sao?”
“Uhm.” Hyung Tak cười thật tươi, nghe được người khác khen ngợi Changmin ông còn vui mừng gấp mấy lần người đó khen ngợi mình.
“Cả nhà ông là một thế hệ gia đình làm bác sĩ. Từ cha ông cho đến ông, rồi giờ đến con ông. Nhưng tôi thấy thằng bé khẳng định sẽ giỏi hơn cả ông đấy!”
“Tôi cũng hy vọng nó sẽ giỏi hơn tôi!”
……………
Trên lầu, tại phòng đọc sách, Jaejoong và Yunho ngồi nghiêm túc chờ Jin Young lên tiếng.
“Ta và mẹ con, chắc khoảng cuối tuần sẽ về bên kia.”
“Dạ?”
“Uhm……….còn phía ông Lee, ta sẽ giúp con xử lý.”
“Con cám ơn ba………”
“Được rồi, cứ cám ơn rồi lại cám ơn. Hai đứa con……….” Một lời của ông khiến cả hai đều căng thẳng “Hai đứa con, có thể sống chung với nhau.”
“Ba………”
“Đừng ồn, ta đã nói xong đâu.”
“Nhưng, không được công khai, không được để Yoochun biết chuyện gì đang xãy ra.” Park Jin Young nhìn vào mắt Jaejoong “Cậu cũng không muốn Junsu biết, phải không?”
“…….Bây giờ bé còn nhỏ như vậy, cháu nghĩ vẫn là không nên nói cho bé biết. Đợi bé lớn, hy vọng bé có thể hiểu.”
“……..Uhm, được được. Hai đứa con, tốt nhất là đừng nên gây ra chuyện gì ầm ĩ, ta chỉ cho hai đứa cơ hội này thôi. Đừng đến lúc sống chung lại sinh ra mâu thuẫn cùng bất hòa, thật sự khi ở cùng nhau sẽ có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Hai đứa đều biết, ta hiện giờ là đang đánh cược, cược cái gì hẳn các người đều hiểu rõ. Ta không hy vọng ta sẽ thua, bởi vì một khi thua, tài sản của Park gia phút chốc sẽ mất sạch, hai đứa có hiểu không?”
“Dạ.”
“Con hiểu, ba.”
“Tốt lắm, cứ như vậy đi. Yunho, mau đưa Jaejoong và Junsu về nhà.”
“Dạ.”
Yunho vốn muốn mở miệng nói với Jin Young chuyện cho Jaejoong dọn về nhà anh, nhưng Jaejoong đã nhanh hơn nháy mắt với anh không cho anh nói.
Trên đường về nhà, Yunho lái xe, phía sau vẫn là một người lớn giữ hai đứa bé.
“Tại sao em lại không cho anh nói? Em không phải cũng muốn sao?”
“Không phải ba anh đã nói không được công khai rồi sao?”
———————————————————————————-
“Anh đâu có nói đến chuyện chúng ta công khai đâu.”
“Dọn đến nhà anh mà anh bảo không công khai thì là gì?”
“Bộ ở chung là công khải hả?”
“Anh không biết anh hiện giờ là trung tâm của báo chí sao?”
“………………”
“Tóm lại đừng nói đến chuyện đó nữa.”
“Em………không biết em đang suy nghĩ cái gì nữa? Rốt cuộc em muốn thế nào?”
“Em muốn thế nào? Em còn muốn thế nào nữa?”
“Cũng giống như trước đây vậy! Xãy ra chuyện gì em cũng không chịu giải thích, không nói một lời đột nhiên ra đi, em rốt cuộc có tin anh hay không? Em cho rằng anh là ai chứ?”
“Anh nhất định phải lôi chuyện trước đây vào nói mới được sao? Cho dù anh không nói em cũng thấy đề tài của anh đủ phong phú rồi!”
“Đi gặp mặt cũng đâu phải anh tự nguyện! Chuyện này em cũng biết mà!”
“Hôm đó anh ôm cô ta!”
“Em cũng để cho người kia nắm tay mình vậy!”
“…………”
“Baba……….” Bé Junsu và bé Yoochun đã sợ đến mức không dám nói lời nào, thấy Jaejoong im lặng không nói, bé mới kéo kéo vạt áo của cậu “baba, đừng cãi nhau với chú Yunho nữa mà, bằng không con lại không được đến nhà họ chơi.”
“Junsu ah! Sau này con muốn cùng Yoochun ở chung một chỗ không? Như vậy mỗi ngày đều có thể chơi đùa cùng Yoochun!”
“Hay quá hay quá.”
“Jung Yunho!”
Xe vừa vặn chạy đến khu chung cư của Jaejoong.
“Em và Junsu tự lên là được rồi.” Thấy Yunho có định lái xe vào bãi, Jaejoong liền ngăn lại.
“…………” Yunho không nói lời nào, tiếp tục chạy xe vào bãi đỗ. Jaejoong ngồi trong xe đùng đùng nổi giận. Bé Junsu và bé Yoochun sợ đến không dám hé răng.
Thời điểm ra khỏi thang máy, hai đứa trẻ đi trước, hai baba đi sau, Yunho muốn nắm tay Jaejoong nhưng luôn bị cậu gạt ra.
Lúc mở cửa, Jaejoong chần chờ không muốn lấy chìa khóa.
“Baba! Con mắc tiểu mắc tiểu! Baba mau mở cửa đi!”
“…………” Jaejoong đành phải mở cửa, Yunho đương nhiên lập tức theo vào.
Lúc vào nhà, hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ tiếp tục đùa giỡn, hai người lớn ngồi hai đầu sofa, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng. Jaejoong đột nhiên đứng dậy đi vào phòng, Yunho liền theo sát phía sau.
“Chuyện dọn nhà tạm thời anh sẽ không nói nữa.”
“Không phải tạm thời, mà phải hứa về sau không được nói nữa?”
“Không muốn ở cùng một chỗ với anh sao? Hửm?!”
“…………”
“Anh buổi sáng đi làm, em ở nhà. Em chạng vạng chuẩn bị đi làm thì anh về, thời gian chúng ta gặp nhau được bao lâu? Hơn nữa, tình cảm chúng ta tiến triển thì ở chung có gì là sai trái, hả?!”
“Anh xúc động cái gì chứ? Bình tĩnh thường ngày của anh chạy đâu mất rồi? Em làm như vậy là vì cái gì anh còn không hiểu sao?”
“Phải, anh không hiểu!”
“Khó khăn lắm ba anh mới cho chúng ta yêu nhau, em không muốn mạo hiểm một lần nữa. Em không mong một ngày nào đó trên bìa tạp chí lá cải lại giật tít tổng giám đốc tập đoàn PAK’s cùng một nam nhân bí mật ở chung! Em thà là lâu lâu gặp anh một lần nhưng có thể vĩnh viễn ở bên anh còn hơn là được ở bên anh mỗi ngày nhưng chẳng bao lâu chúng ta lại bị chia tách! Anh có hiểu ý em không?”
Yunho đột nhiên ôm lấy Jaejoong đẩy cậu tựa vào cửa
“Đừng vậy mà!”
“Anh sẽ nghĩ cách, tóm lại anh nhất định phải cùng em sống chung một chỗ!”
“……………….”
“Mỗi ngày anh đều phải ôm em như thế này.”
Jaejoong không giãy giụa
“Anh tan sở đến BEL AMI tìm em đi.”
“Không được.”
“Vì cái gì không được?”
“…………”
“Hỏi anh đó, vì cái gì không được?” Jaejoogn muốn đẩy Yunho ra, nhưng bị anh siết chặt hơn nữa.
“Anh nghĩ………….Ai nha! Không nói nữa!”
“Nói đi………..em muốn nghe……..”
“Không nói! Em không chịu đến ở chung với anh, anh vĩnh viễn không nói!”
“…………”
Yunho chậm rãi buông tay:
“Anh về trước, cũng không còn sớm, Yoochun còn chưa tắm.”
“Nè!” Jaejoong ôm chặt lấy Yunho “không nói không cho đi!”
“Không ở cùng anh, anh không nói.”
“Anh nói trước đi, em sẽ suy nghĩ lại……….”
“Là em nói đó nha! Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh!”
“Anh muốn……….anh muốn được cùng em ăn cơm như trước đây vậy.”
“…………”
“Mỗi ngày đều như thế………….”
“Ah………….anh mau dẫn bé Yoochun về nhà tắm rửa nhanh đi.”
“Em xem em đó………..được rồi anh về liền.”
“………..” Nói thẳng ra là, Jaejoong luyến tiếc không muốn Yunho về, cố ý vô tình đứng tựa vào cửa mãi không cho anh ra.
“Ai nha! Chết thì chết!” Yunho than một tiếng rồi mạnh mẽ hôn lên môi Jaejoong.
“Không không!”
………………..
Tựa như……….tựa như mối tình đầu, trẻ người non dạ luôn cho mình là đúng. Tựa như xúc cảm mãnh liệt muốn liều mình để được ở bên nhau.
——————————————————————————-
Chuyện Jaejoong dọn đến nhà Yunho vẫn kéo dài, nên hai người không ít lần cãi nhau. Đều là người đã hai mươi ba mươi tuổi đầu, ai cũng thấy bản thân có lý, cố chấp theo ý mình. Yunho sốt ruột, chi nhánh bên Châu Âu vì kinh tế thị trường bên đó đang suy yếu nên có thể gặp trở ngại. Trong một thời gian ngắn có lẽ anh phải đích thân đi khảo sát thị trường bên đó, vì vậy anh muốn trước khi mình đi có thể thuyết phục được Jaejoong, nào ngờ cậu cũng lập trường kiên định không thể dễ dàng lay chuyển.
[Em đã nghĩ xong chưa?]
[Nghĩ cái gì?]
[Em rốt cuộc là có nghĩ hay không vậy? Hay chẳng qua là nói lấy lệ với anh?!]
[………..Em xác định lại lần nữa nha, em chưa nghĩ đến chuyện dọn nhà.]
[Chưa nghĩ hay căn bản là không muốn nghĩ?!]
[Em chỉ cảm thấy chúng ta nên cẩn thận một chút]
[Em là đồ nhát gan.]
[………….]
[Quên đi, càng nói càng cãi nhau, anh còn chuyện phải làm, anh tắt máy đây.]
Bíp……bíp………bíp……….không đợi Jaejoong đáp lời, Yunho thật sự đã tắt máy.
Lòng Jaejoong ngập tràn ấm ức cùng ủy khuất, mình rốt cuộc làm vậy là vì cái gì, rốt cuộc là vì ai chứ?
“Baba, con muốn chơi game trên điện thoại.” Nằm trên giường còn chưa ngủ, bé Junsu hỏi mượn điện thoại của Jaejoong.
“Uhm, đừng có chơi khuya quá đó.”
“Dạ.”
Một lát sau.
“Baba có tin nhắn nè, là chú Yunho nhắn đó.”
“Để baba xem một chút nào, con cũng mau ngủ đi, đừng chơi nữa.”
“Dạ.” Junsu ngoan ngoãn đem điện thoại trả lại cho Jaejoong, tự mình nhắm mắt lại, xem ra là đã thật sự buồn ngủ rồi.
[Hay là anh và Yoochun dọn lại nhà em được không? Anh thật muốn được mỗi ngày đều ở cạnh em!]
Jaejoong ôm di động vừa phiền não vừa ngọt ngào.
[Ngốc quá vậy sao được.] Không được giọng điệu này thật kỳ quái, xóa.
[Vậy khác gì việc em dọn đến nhà anh.] không được, này khác nào gãi đúng chỗ ngứa.
[Anh lo việc của mình cho ổn thỏa đã, em hứa với anh em sẽ suy nghĩ vấn đề này, thật sự nghĩ kỹ. Mong anh hãy hiểu cho em, em cũng muốn mỗi ngày được ở bên anh. Đúng như anh nói, công việc của chúng ta chênh lệch về thời gian, nhưng em rất sợ chỉ vì chuyện nhỏ mà làm hỏng đại sự.] Cuối cùng vẫn là thành thật nói ra lời trong lòng.
Tin nhắn vừa mới gửi đi, trùng hợp đúng lúc đó, điện thoại vang lên, Jaejoong sợ đánh thức bé Junsu đã ngủ, bèn đi ra ban công tiếp điện thoại:
[Alo?]
[Jaejoong ah………vừa nãy ngắt điện thoại là anh sai rồi]
[Em biết anh bộn bề công việc, lại khiến anh thêm phiền não, là em không tốt.]
[Em có hối hận không?]
[Hối hận chuyện gì?]
[Chung sống với anh. Có phải rất phiền toái không? Anh là một người đàn ông, chỉ mỗi việc ở bên em cũng phải khiến em lo nghĩ nhiều như vậy.]
[Không hối hận không hối hận!] Jaejoong nói liền tiếp hai lần “không hối hận” [Thật ra…..thật ra em cứ nghĩ cả đời này chỉ có mình Junsu, nào ngờ bây giờ còn được gặp anh.]
[Nhưng mà em không chịu nghe anh nói.]
[Vậy anh chịu nghe em sao?]
[Em cũng nói muốn mỗi ngày đều được ở bên anh, vậy ngoài cách dọn đến nhà nhau, em còn cách khác sao?]
[……………..]
[Anh biết, em là lo cho anh, lo nghĩ cho chúng ta nhưng……….em thật sự nghĩ đó là biện pháp lâu dài sao?]
[Em không biết.]
[Chúng ta cùng cố gắng, được không?]
[Em không biết………..]
[Tóm lại em cứ nghĩ thật kỹ đi, rõ ràng muốn cùng nhau ở một chỗ nhưng lại vì chuyện này mà cãi nhau, anh không muốn.]
[Yunho…………]
[Hửm?]
[Không có gì.]
[Nói đi, em không muốn đêm nay anh mất ngủ, phải không?]
[Tự nhiên muốn được thấy anh quá.]
[Thấy không, nếu chúng ta ở chung, người cuối cùng em thấy trước khi ngủ là anh, người đầu tiên em thấy khi thức dậy vào sáng hôm sau cũng là anh]
[…………]
[Còn nữa, đừng nghĩ lâu quá đó.]
[Vì sao?]
[Không có gì, tóm lại em phải mau mau nghĩ đi. Ngủ sớm nhé, mai còn đưa Junsu đến trường nữa.]
[Uhm, anh cũng đừng làm việc khuya quá đó.]
[Uhm, ngủ ngon.]
[Ngủ ngon.]
Trở về giường nằm xuống, Jaejoong càng khát khao được nhìn thấy Yunho hơn. Di động rung lên, Jaejoong cầm lấy:
[Hôn em. Nếu chúng ta ở chung, anh sẽ không phải hôn em qua điện thoại như thế này. Không vui gì hết.]
Phải thỏa hiệp! Lòng Jaejoong thực phát điên rồi, làm sao bây giờ Kim Jaejoong!
Trong tay là bảng báo cáo số liệu nhưng tâm tư Yunho đã sớm trôi đến nơi khác, còn tự lẩm bẩm: em là người xấu, sao có thể tàn nhẫn như vậy được chứ. Tuy trong lòng thầm nói như vậy, nhưng nhớ lại lúc nãy Jaejoong nói đột nhiên muốn gặp mình, anh lại lén lút cười trộm. Quay đầu lại nhìn Yoochun đã ngủ say từ lúc nào, Yunho tiếp tục làm việc.
———————————————————————-
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top