Chương 1
Ta là Thái tử phi kết tóc của hắn suốt mười năm nhưng khi hắn đăng cơ lại chỉ phong ta làm Quý phi.
Năm Khai Phong thứ bốn mươi tám, ta được đón vào Đông Cung, trở thành Thái tử phi tục huyền của Quách Cù.
*Tục huyền: người vợ được lấy về sau khi vợ đầu qua đời.
Vị Thái Tử phi đầu tiên là nữ nhi của một Dược Thừa trong Thái Y Viện. Mẫu thân ta nói thân phận nàng ấy thấp kém, vốn dĩ không xứng với vị trí Thái tử phi, việc nàng ấy mất do băng huyết sau sinh là do phúc mỏng lại ngồi lên vị trí này nên mới tổn thọ.
Ta thường xuyên tiến cung cùng mẫu thân, đôi khi gặp được nàng ấy hầu hạ bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu không thích nàng ấy, lần nào cũng trách mắng nặng nề, ta nhìn thấy nàng ấy sợ hãi rụt cổ lại, trong lòng mơ hồ có cảm giác hả hê.
Năm đó Quách Cù tuyển phi, ta vừa tròn mười ba tuổi, mẫu thân nói Thái hậu có ý chọn ta làm Thái tử phi nhưng vì ta còn quá nhỏ nên phải chờ thêm một thời gian, đợi đến khi Quách Cù đăng cơ, ai ngồi lên phượng vị còn chưa biết. Thiệu gia chúng ta từng có ba vị Hoàng hậu và năm vị Vương phi, từ nhỏ mẫu thân đã nói với ta rằng ta sinh ra là để ngồi lên phượng vị, về phần ai là Hoàng đế cũng không quan trọng.
Nhưng Quách Cù dáng dấp tuấn mỹ nên ta cũng có chút chờ mong vị trí Hoàng hậu này.
Năm đó, các thế gia ở Biện Kinh đều hận không thể nhét những nữ nhi đến độ tuổi thành thân trong nhà mình vào cửa Đông Cung nhưng Quách Cù lại cầu xin Hoàng thượng được lấy con gái của Vu Dược Thừa trong Thái Y Viện, Vu Giáo Xuân, để nàng ấy làm Thái tử phi của mình.
Cả Biện Kinh chấn động, các thế gia làm bao nhiêu chuyện, tại sao con gái của một quan Dược Thừa nhỏ bé lại gặp được vận may lớn như vậy, phu nhân của các quan viên trong kinh thành đều giống như mẫu thân ta, tức giận đến mức đập vỡ trà cụ yêu thích.
Đương kim Hoàng thượng đăng cơ từ khi còn nhỏ, từng có thời kỳ quốc thái dân an nhưng theo tuổi tác già đi lại càng ngày càng hồ đồ. Hoàng thượng sa vào tửu sắc, theo đuổi đạo cầu tiên, rõ ràng là tên hôn quân tiêu chuẩn thấp nhất. Ông ta nghe nói con trai mình muốn cưới con gái của một y quan nhỏ bé làm Thái tử phi, chỉ hỏi Thái tử phi có xinh đẹp không, rồi hạ chỉ ban hôn.
Lần đầu tiên ta gặp Vu Giáo Xuân là vào ngày đại hôn của Thái tử, theo lệ phải đến thỉnh an Thái hậu. Nàng ấy mặc y phục Thái tử phi, trên đầu đội mũ phượng bảy đuôi và đủ loại châu ngọc lộng lẫy, làm chói mắt ta.
Trong cung xưa nay không thiếu mỹ nhân, dung mạo nàng ta lại không mấy xinh đẹp. Hoàng thượng rất yêu thích mỹ nhân tuyệt sắc, các cung nữ hầu hạ trong cung đều có dung mạo xuất chúng. Y phục và trang sức lộng lẫy này cũng không làm nổi bật được vẻ đẹp của nàng ấy, có thể thấy được câu nói "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" không phải lúc nào cũng đúng. Phẩm vị của Quách Cù thật kỳ quái.
Quách Cù đỡ nàng ấy đứng dậy, ở bên cạnh nàng ấy, thay nàng ấy chặn lại những ánh nhìn đầy ác ý của các vị hoàng thân quốc thích trong căn phòng này, trong một khoảnh khắc ta lại thực sự cảm thấy ghen tị với nàng ấy. Không phải ghen tỵ nàng ấy là Thái tử phi, mà ghen tị vì nàng ấy là thê tử của Quách Cù.
"Lạc An, ngươi ở đây cùng với mấy lão thái bà chúng ta, sợ là sẽ buồn chán, chi bằng ngươi đến nói chuyện với Thái tử phi tẩu tẩu đi."
Thái hậu và tổ phụ của ta là tỷ đệ ruột thịt cùng một mẫu thân, lúc nào trên mặt bà ấy cũng mang vẻ từ bi. Mọi người đều nói Thái hậu và tổ phụ của ta có tướng mạo rất giống nhau, ngay cả tính tình cũng y hệt, về dung mạo thì không rõ lắm nhưng cái tính hay ra vẻ ngoài mặt này thì đúng là rất giống nhau.
Mẫu thân muốn ta làm Thái Tử phi không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Lúc này, những người ở trong điện Thái hậu đều là kẻ tinh ranh, ai ai cũng biết tâm tư của mẫu thân ta, những ánh mắt đó giống như muốn chọc thủng thứ gì đó, hận không thể bắt ta diễn một màn tranh giành phu quân ngay tại đó cho bọn họ xem.
Nhưng đương kim Hoàng thượng cũng không phải bò ra từ bụng của cô tổ mẫu ta, chỉ là mẫu thân ta là ngoại tôn nữ của tiên đế, được Hoàng thượng đặc biệt phong làm Huyện chủ. Từ phía phụ thân mà tính, ta và Quách Cù cũng chỉ là biểu huynh muội trên danh nghĩa xa lắc xa lơ nhưng tính theo phía mẫu thân thì hẳn là cữu cữu của ta.
* Ngoại tôn nữ: Cháu gái đằng ngoại, cữu cữu: cậu
Phu nhân Định Tương Hầu siết chặt khăn tay nói: "Đại trưởng công chúa là tỷ tỷ của Hoàng thượng, Thái tử phi nương nương cũng được xem là cửu nương của Ngũ cô nương Thiệu gia."
*Cửu nương: mợ
Người này đúng là hết chuyện để nói. Ta có thể cảm nhận được sự không hài lòng rõ ràng trong mắt Thái hậu.
Ngoại tổ mẫu tuy là Đại trưởng công chúa nhưng xuất thân không cao, sinh mẫu cũng chỉ là một mỹ nhân nhỏ bé.
Chỉ có điều bà ấy sống rất thọ, sống đến khi tiên đế băng hà, sống đến tận bây giờ khi Hoàng đế chỉ còn lại mỗi mình bà ấy là tỷ tỷ.
Đương nhiên bà ấy nhận được tôn vinh giành cho bậc trưởng bối độc nhất, theo đó khi mẫu thân xuất giá cũng được trong cung đặc biệt khâm phong Huyện chủ nhị phẩm, thể hiện sự tôn kính của Hoàng thượng đối với người tỷ tỷ duy nhất còn sống của mình.
Vu Giáo Xuân rõ ràng chưa từng trải qua tình cảnh này, chỉ ngượng ngùng mỉm cười nhìn ta. Thật sự không hiểu Quách Cù thích nàng ấy ở điểm nào, còn cầu xin để nàng ấy ngồi vào vị trí này.
"Thần nữ không nhận nổi một tiếng biểu muội của nương nương. Nương nương là Thái tử phi, quân thần có sự khác biệt, nương nương cứ gọi thẳng tên thần nữ là được."
"Thần nữ Lạc An."
Nàng ấy rất cảm kích nắm chặt lấy tay ta, dáng vẻ kia giống như hận không thể nhận thân ngay tại chỗ khiến cho ta không nói nên lời.
Quách Cù bị kẹp ở giữa một đám nữ nhân, đương nhiên chẳng nói gì được, chỉ chắp tay hành lễ với Thái hậu rồi nói muốn đi thỉnh an Hoàng thượng.
"Từ trước đến nay Thái tử luôn có tấm lòng hiếu thảo nên mới đến thăm ai gia trước. Đi đi, cứ để thê tử của cháu ở lại đây nói chuyện với mấy lão thái thái chúng ta."
Rõ ràng là Quách Cù không yên tâm khi để Vu Giáo Xuân ở lại đây nhưng Thái hậu đã nói như vậy, hắn cũng không tiện từ chối nhưng lại đột nhiên quay sang nhìn ta: "Làm phiền biểu muội."
Ta chỉ có thể đáp lễ lại hắn.
Sau đó, trong một khoảng thời gian dài, Vu Giáo Xuân thường xuyên cho truyền ta đến Đông Cung bầu bạn với nàng ấy. Đương kim Hoàng thượng không quan tâm đến triều chính, rất nhiều công việc chính sự đều do Quách Cù xử lý, bận rộn cả ngày, dù ở cùng trong một Đông Cung nhưng hai người bọn họ gần nhau thì ít mà xa cách lại nhiều. Trong cung còn hai vị công chúa chưa xuất giá từ trước đến nay không có nhiều giao tình với Quách Cù, phần lớn các phi tần của Hoàng đế đều ngấm ngầm coi thường vị Thái tử phi này cho nên ta dường như đã trở thành người bạn thân duy nhất của nàng ấy.
Mẫu thân ta rất vui mừng trước sự phát triển này, hy vọng ta có thể thường xuyên đến Đông Cung, cũng để ta và Quách Cù có thể bồi dưỡng tình cảm. Thực tế, ta đã đến đó rất nhiều lần nhưng chỉ gặp được Quách Cù đúng một lần, mà cũng chỉ là trên đường đi qua Đông Cung, vội vàng hành lễ mà thôi.
Trong tộc Thiệu thị không thiếu những cô nương đến tuổi cập kê nhưng ta là người xinh đẹp nhất. Tổ phụ rất coi trọng ta, khi ta còn nhỏ, tổ mẫu đã đặc biệt tìm đến các ma ma trong cung dạy dỗ ta. Sau khi ta biết đọc, hiểu đạo lý, tổ phụ, phụ thân và các thúc bá bàn luận việc đại sự cũng thường xuyên gọi ta tới tham gia cùng.
Ta sẽ trở thành Hoàng hậu.
Ta sẽ trở thành Hoàng hậu thật sao?
Vào ngày ta tiến vào Đông Cung, khi Quách Cù vén khăn đỏ tân nương của ta lên, ta cảm thấy sẽ là như vậy, khi Hoàng đế băng hà, Quách Cù lên ngôi, ta vẫn tin là như vậy.
Việc Tân Đế đăng cơ sắc phong Hoàng hậu là chuyện đương nhiên, cho nên khi các tấu sớ của đám đại thần như bông tuyết bay đến trên bàn của Quách Cù, vào buổi triều sớm, hắn tuyên bố muốn truy phong Vu Giáo Xuân làm Ý Đức Hoàng hậu.
Thật ra việc hắn truy phong Vu Giáo Xuân không có vấn đề gì nhưng hắn lại nói với các đại thần vì tưởng nhớ Ý Đức Hoàng hậu nên tạm thời không lập Hoàng hậu.
Khi ta ở Đông Cung nghe được tin tức này quả thực bị hắn chọc cho tức giận đến bật cười. Vậy tại sao lúc trước lại cưới ta làm Thái tử phi? Tại sao không để trống vị trí Thái tử phi này luôn đi?
Ta biết chuyện năm đó ta giành được vị trí Thái tử phi là kết quả của cuộc đấu tranh giữa nhiều thế lực, chắc chắn ngay từ đầu Quách Cù cũng hiểu rõ ý đồ của Thiệu gia. Lần này việc bách quan thúc giục Hoàng đế lập Hoàng hậu không thể thiếu phần mấy người phụ thân ta thúc đẩy. Quách Cù áp chế gác lại chuyện này, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm dành cho Vu Giáo Xuân, có bao nhiêu là vì muốn cảnh cáo Thiệu gia, ta không thể biết được. Nhưng ta lại buộc phải từ bỏ mục tiêu và lý tưởng từ nhỏ của mình, còn phải mỉm cười dập đầu tạ ơn.
Khi thánh chỉ phong ta làm Quý phi được đưa đến, trong lòng ta lại không hề có chút gợn sóng nào. Hắn còn ban cho ta một chữ "Tĩnh" làm phong hiệu. Sau khi Đại nội Tổng quản thái giám Thôi Hải đọc xong thánh chỉ thì cười híp mắt chúc mừng ta: "Chúc mừng Tĩnh Quý phi nương nương, Bệ hạ đặc biệt chọn điện Ngọc Đường cho nương nương, ở rất gần điện Tuyên Thất!"
Ta bảo tỳ nữ đem hạt đậu vàng đã chuẩn bị từ trước ra ban thưởng cho ông ta, rồi lại nói một câu tạ long ân Bệ hạ, mong cho vị đại thái giám bên cạnh Quách Cù này nhanh chóng rời đi.
"Điện Ngọc Đường đã được dọn dẹp xong xuôi, ngày mai sẽ có xa giá đón nương nương tiến cung."
Ta nhìn ông ta mãi không chịu rời đi, trong lòng có chút bực bội, Thanh La là người đã đi theo ta từ nhỏ, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu được ý ta, liền hỏi: "Làm phiền Thôi công công rồi, chẳng phải ngài còn phải đến tuyên chỉ ở cung của các vị Lương đệ khác sao? Công công vất vả rồi."
"Thanh La cô nương quá lời rồi, được đến tuyên chỉ cho nương nương là phúc phận của nô tài, Bệ hạ coi trọng Tĩnh Quý phi nương nương, chỉ đặc biệt sai bảo nô tài đến chỗ nương nương, còn thánh chỉ của các vị Lương đệ khác đều là do mấy tên đồ đệ của nô tài đưa đi."
"Đa tạ long ân của Bệ hạ. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, công công nên sớm hồi cung phục chỉ với Bệ hạ."
Cuối cùng cũng tiễn được tên đại thái giám này đi, ta phất tay cho các thị nữ lui xuống, chỉ giữ lại Thanh La.
"Ngươi đi xem thử thánh chỉ của bọn họ là gì." Không thể để Quách Cù vả mặt một lần lại cho hắn đánh được cái thứ hai.
Trong Đông Cung không có nhiều nữ nhân, ngoại trừ Thái tử phi là ta cũng chỉ có ba vị Lương đệ và một thị thiếp.
Thanh La đi không bao lâu đã quay trở về.
"Thẩm Lương đệ được phong Tần vị, Tưởng Lương đệ được phong làm Tiệp dư, Ngụy Lương đệ được phong làm Mỹ nhân, còn Dương thị thì được phong làm Tài nhân." Thanh La liếc nhìn sắc mặt của ta: "Nhưng Bệ hạ không ban phong hiệu cho ai cả, chỉ duy nhất nương nương là có chữ Tĩnh này."
"Chữ Tĩnh độc nhất vô nhị này e rằng cũng chưa từng có trong các triều đại trước đây." Hắn muốn ta tĩnh tâm dưỡng tính, từ bỏ giấc mộng trở thành Hoàng hậu. Giáng thê tử xuống làm thiếp thất, vị hoàng đế Quách Cù này cũng là độc nhất vô nhị. Đây đâu phải là ân sủng, rõ ràng là một lời cảnh cáo. Điện Ngọc Đường có gần điện Tuyên Thất đến đâu cũng không phải là điện Tiêu Phòng, vị trí Quý phi có tôn quý đến đâu cũng không phải là Hoàng hậu, thậm chí ngay cả con cái của ta cũng sẽ trở thành con thứ.
Hắn là muốn trải đường cho con trai của Vu Giáo Xuân, ta cũng muốn xem liệu người trưởng tử này của hắn có xứng đáng với khổ tâm bồi dưỡng của phụ hoàng là hắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top