4. Thời điểm tiến hành cầu hôn
4. Nam phụ cùng chồng đi suối nước nóng
Tinh thần tràn đầy cùng Hạ Sưởng trao đổi một phen, kết quả đương nhiên là làm cho người ta hài lòng.
Hạ Sưởng đã xem qua tác phẩm của Cảnh Siêu, tuy rằng đều là những nhân vật nhỏ xuất hiện chưa đến ba tập, nhưng từ đoạn phim ngắn ngủi vài phút có thể nhìn ra, đứa nhỏ này có thể tạo ra tài năng. Cộng thêm lần "Ngẫu nhiên gặp gỡ" này, thái độ của Cảnh Siêu đối đãi với người khác cũng khiến độ hảo cảm của Hạ Sưởng tăng vọt.
Cầm danh thiếp, hẹn thời gian thử vai, Cảnh Siêu liền vui vẻ định trở về phòng ngủ.
Chỉ là đi được nửa đường cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt vẫn dừng trên người mình, quay đầu nhìn quanh một vòng, rồi lại cái gì cũng không phát hiện ra. Niềm vui thử vai nhanh chóng vượt qua chút nghi hoặc này, Cảnh Siêu không suy nghĩ nhiều sau đó vui vẻ đi ra khỏi quán cà phê.
Mà ở một góc nào đó trong quán cà phê, Quân Tử Phi mặt không đổi sắc từ phía sau sô pha đứng lên, cũng không để ý đến nhân viên phục vụ đang mang vẻ mặt kinh ngạc ở một bên đang nhìn mình, hắn vuốt âu phục thẳng tắp đi ra ngoài.
Chớp mắt đã đến tháng 11.
Bản thân Hạ Sưởng có nhân lực tài chính, cũng không ký hợp đồng với bất kỳ công ty giải trí nào, cho nên Cảnh Siêu phỏng vấn trong tòa nhà văn phòng nơi phòng làm việc của hắn.
Từ trong tòa nhà đi ra, Cảnh Siêu thở ra một hơi thật dài.
Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trong vòng ba ngày Hạ Sưởng sẽ liên lạc với cậu để ký hợp đồng.
Vừa hồi tưởng lại những thiếu sót vừa rồi của mình khi thử vai, vừa đi về phía chiếc xe đạp dùng chung ven đường, bước chân Cảnh Siêu bỗng nhiên dừng lại, một chiếc xe thể thao thoạt nhìn không cao cấp nhưng tuyệt đối không rẻ dừng lại trước mặt cậu.
Cửa sổ ghế lái kéo xuống lộ ra một khuôn mặt một tháng nay chưa gặp.
"Lên xe." Quân Tử Việt nghiêng đầu về phía cậu.
Cảnh Siêu kinh ngạc nhìn hắn một lúc lâu, thẳng đến khi Quân Tử Việt không kiên nhẫn thúc giục, cậu mới sững sờ kéo cửa ghế phụ, ngồi lên.
Xe thể thao khởi động, Cảnh Siêu mới phục hồi tinh thần lại hỏi: "Sao cậu lại tới nơi này?"
Quân Tử Tiều nhíu mày, hỏi ngược lại: "Cậu đoán xem?"
Cảnh Siêu nhìn biểu tình đắc ý của hắn sinh ra một suy đoán lớn mật: "Không phải là cậu đề cử tôi với Hạ đạo diễn đấy chứ?"
Quân Tử Tiều cười hề hề nói: "Hôm nay thử vai cảm giác thế nào?"
"Cũng không tệ lắm." Cảnh Siêu cho hắn một cái liếc mắt.
Cậu liền bảo sao vận khí của mình lại tốt như vậy, hóa ra là có người ở sau lưng giúp đỡ.
Quân Tử Việt bây giờ còn coi cậu là bạn tốt nhất, nhưng càng như thế, nghĩ đến sau này hai người quyết liệt, Cảnh Siêu càng thêm khổ sở.
Quân Tử Việt chú ý tới cảm xúc Cảnh Siêu chợt hạ thấp, buồn bực nói: "Cũng không tệ lắm thì sao lại có biểu tình này?"
"Không có gì." Cảnh Siêu hít sâu một hơi, nói sang chuyện khác: "Nếu cậu tới tìm tôi vậy tôi có việc cũng nhân tiện nói luôn, tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi một việc."
Quân Tử Việt há miệng, vẫn không truy vấn tiếp: "Giúp cái gì?"
Cảnh Siêu nói: "Tôi muốn chuyển ra khỏi nhà họ Hàn, cậu có thể giúp tôi tìm một căn hộ gần trường học, tiền thuê nhà lại tương đối rẻ không?"
Học viện Điện ảnh nằm ở trung tâm thành phố mà giá nhà gần đó chắc chắn sẽ không rẻ. Cảnh Siêu kỳ thật từ khi sống lại đã luôn xem nhà, đáng tiếc một tháng trôi qua nếu không phải giá nhà quá cao thì chính là vị trí quá xa. Kỳ thật Cảnh Siêu càng muốn tự mình mua một cái, nhưng tuy rằng cậu đã từng đóng mấy bộ phim truyền hình, xem như có ít tiền tiết kiệm nhưng cũng không chịu nổi giá nhà cao trong nội thành.
Quân Tử Việt liếc trộm cậu một cái nói: "Trong nội thành nhà mà tiện nghi không dễ tìm lắm, nhưng tôi sẽ giúp cậu để ý."
Đợi đến ngày Quân Tử Việt tìm được nhà cho Cảnh Siêu, Cảnh Siêu cũng nhận được hợp đồng và kịch bản của "Người trở lại", có thể nói là Song Hỉ lâm môn.
Đọc kịch bản, Cảnh Siêu mới biết "Người trở lại" kỳ thật là một bộ phim tình cảm thanh xuân đô thị thiên về văn học nghệ thuật, kể về sự bất đắc dĩ và giãy dụa của các thanh niên nam nữ đủ loại hình dạng trong đô thị, tiếng cười và nước mắt đồng loạt song song.
Người ta luôn nói phim văn học đoạt giải thưởng, phim thương mại kiếm tiền, kiếp trước "Người trở lại" mới là chân chính nhận lấy song song hai thứ này.
Quân Tử Việt thấy cậu nhìn chằm chằm kịch bản, nhịn không được nói: "Chỉ là một vai phụ mà thôi có cần vui đến như vậy không?"
Cảnh Siêu cười lắc đầu.
Trong lòng tự nhủ, Quân Tử Việt làm sao có thể hiểu được tâm tình của mình, đây không chỉ là một vai phụ nhỏ, nhân vật này đại biểu cho cuộc sống sau này của cậu chính thức đi vào quỹ đạo.
Quân Tử Việt bất đắc dĩ bĩu môi, không nói lời nào nữa.
Chờ Cảnh Siêu một lần nữa rút tầm mắt ra khỏi kịch bản, trong nháy mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.
"Cậu không nghe nhầm yêu cầu của tôi chứ? Tôi chỉ muốn thuê nhà giá rẻ thôi!" Nhìn giá mỗi mét vuông của căn nhà trước mặt tuyệt đối sẽ không thấp hơn sáu con số, Cảnh Siêu cảm thấy có chút đau gan.
"Thì rẻ mà." Quân Tử Việt vừa nói vừa đi vào trong: "Đây là nhà của bạn tôi, hai tháng trước anh ấy ra nước ngoài rồi, tôi vừa nói với anh ấy anh ấy liền đồng ý. Đầu năm mới nên mở hàng, giá thị trường tôi sẽ không nói, sợ cậu sẽ vị sock."
Trong lòng Cảnh Siêu đã không chịu nổi: "Tiền thuê nhà hàng tháng bao nhiêu?"
Quân Tử Việt giơ ba ngón tay ra.
Cảnh Siêu chần chờ nói: "30.000*?"
*96tr VND
Quân Tử Việt lườm cậu một cái nói: "3000"
Ánh mắt Cảnh Siêu lấp lánh một cái, thiếu chút nữa vấp ngã vào khe cửa thang máy.
3.000???? Giá này ngay cả một căn hộ đơn trong thành phố cũng không so được đâu.
Quân Tử Việt vội vàng đỡ lấy cậu: "Đã nói là nhà của bạn tôi rồi mà, người ta có tiền, không quan tâm chút tiền thuê nhà này đâu, cậu cứ an tâm ở đi, không trả tiền thuê nhà cũng không thành vấn đề."
Cảnh Siêu lúc này mới nhớ tới Quân gia gia nghiệp lớn, bạn bè quen biết chắc chắn cũng đều là phú nhị đại.
Nhưng cậu vẫn còn một chút lo lắng: "Nếu người ta trở lại thì sao?"
Quân Tử Việt nói: "Trong thời gian ngắn sẽ không trở về, an ta đi nước ngoài du học rồi."
Trong lúc nói chuyện thang máy đã lên đến tầng cao nhất.
Cảnh Siêu đi theo Quân Tử Việt vào 'nhà trọ', không thể không nói, đây quả thực chính là ngôi nhà lý tưởng của Cảnh Siêu. Phòng ngủ chính ba phòng hai sảnh, rèm cửa sổ và đồ nội thất trên tường, các bộ đồ đều trang trí vô cùng hợp với tâm ý của Cảnh Siêu, hơn nữa tiền thuê nhà chỉ có ba ngàn, Cảnh Siêu cơ hồ là không chần chờ liền đồng ý.
Ký hợp đồng thuê nhà, chuyển tiền thuê nhà bốn tháng, Cảnh Siêu chính thức trở thành người thuê căn hộ này.
Cảnh Siêu vẫn chưa thỏa mãn mà đi dạo một vòng quanh căn hộ, trở lại phòng khách liền nhìn thấy Quân Thử Việt đang lén lút ở sảnh không biết đang làm cái gì.
"Khi nào tôi có thể dọn tới được?" Cảnh Siêu vỗ vỗ bả vai Quân Tử Việt không muốn khiến đối phương giật nảy mình.
Quân Tử Việt hoảng hốt nhét điện thoại vào túi, gượng cười nói: "Gì? Gì? Hôm nay có thể dọn tới luôn được rồi, khi nào cậu định về nhà thu dọn đồ đạc, có muốn tôi đi cùng không?"
Cảnh Siêu không hiểu sao nhìn hắn hai lần, Quân Tử Việt toát mồ hôi sau lưng.
"Nếu tôi nói bây giờ thì cậu có thời gian không?" Cảnh Siêu vốn không có ý định phiền toái Quân Tử Việt nữa, nhưng cậu nghĩ lại, cuối tuần hôm nay nói không chừng Hàn Thư Lê cũng ở nhà, bảo Quân Tử Việt cùng cậu trở về Hàn gia thu dọn hành lý chắc chắn có thể tức chết Hàn Thư Lê một trận.
Nghĩ tới cậu liền cảm thấy thoải mái.
Có Quân Tử Phi dặn dò trước, cho dù là Cảnh Siêu nửa đêm muốn hắn đi dọn nhà, Quân Tử Việt cũng sẽ không có nửa câu oán hận.
Vì thế hai người chân trước xem xong phòng ốc, chân sau liền đi Hàn gia.
Hàn gia chẳng qua chỉ mở một công ty nhỏ, tuy rằng nhà ở cũng là biệt thự nhưng gia nghiệp hiển nhiên còn xa mới bằng Quân gia. Quân Tử Việt dừng xe thể thao ở bãi đất trống trước cửa nhà họ Hàn, sau đó đi theo Cảnh Siêu vào biệt thự.
Hàn Quốc Sơn cùng Cảnh Lỵ hôm nay đều ở nhà, bọn họ sau khi nhìn thấy Cảnh Siêu trở về đều vui vẻ, nhưng lại nhìn thấy Quân Tử Việt phía sau liền lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Cậu hai của Quân gia hiện đang là tiểu thịt tươi nổi tiếng ai mà không biết.
Hàn Quốc Sơn lập tức nghênh đón: "Tiểu Siêu, vị này là cậu hai nhà họ Quân sao?"
Quân Tử Việt cực kỳ lễ phép chào hỏi: "Chào chú, cháu là bạn của Tiểu Siêu, cháu tên là Quân Tử Việt, hai người gọi cháu Tử Việt là được."
"Được, Tử Việt." Hàn Quốc Sơn xoa xoa tay, đè nén kích động: "Tiểu Siêu, có bạn đến nhà làm khách sao không nói sớm, bằng không chú cũng sớm làm chút chuẩn bị, hiện tại trong nhà cũng không có gì có thể mang ra chiêu đãi Tử Việt."
Cảnh Siêu cười nói: "Thật ra hôm nay Tử Việt chỉ đến giúp cháu thu dọn đồ đạc."
Quân Tử Việt cũng nói: "Đúng, không cần tiếp đãi gì đâu, bọn cháu rất nhanh sẽ đi thôi."
Hàn Quốc Sơn khó hiểu nói: "Thu dọn đồ đạc gì?"
Cảnh Siêu mím môi nói: "Chú Hàn, cháu cũng hai mươi tuổi rồi, hơn nữa chuyện lúc trước khiến cháu... Nói tóm lại, cháu nghĩ mình sống ở đây có chút không thích hợp, cháu đã thuê một căn nhà bên ngoài, dự định sẽ chuyển ra."
"Cái gì?" Hàn Quốc Sơn thất thanh kêu lên, lại vội vàng điều chỉnh cảm xúc: "Tiểu Siêu, cháu còn đang giận dỗi với Thư Lê sao? Chú đã dạy dỗ nó rồi, cũng cắt giảm chi phí sinh hoạt của nó, cháu... cháu hiện tại mới học năm hai, ở một mình ở bên ngoài quá không an toàn, suy nghĩ lại một chút đi."
Cảnh Siêu nhìn thấy Hàn Quốc Sơn như vậy cũng có chút không dễ chịu, giống như là cô phụ người thân vẫn luôn chiếu cố cậu vậy.
Nhưng muốn cậu ở cùng Hàn Thư Lê dưới một mái hiên thì xin lỗi cậu làm không được.
"Xin lỗi chú, nhưng cháu đã ký hợp đồng thuê nhà rồi." Nói xong Cảnh Siêu liền không quay đầu lại mà chạy lên tầng.
Hàn Quốc Sơn còn muốn gọi cậu lại, lại bị Quân Tử Việt không dấu vết ngăn lại, đem đề tài kéo đến nơi khác.
Cảnh Siêu đi lên tầng, đi thẳng đến phòng ngủ của mình.
Nhưng còn không đợi cậu đẩy cửa ra liền cảm thấy sau lưng có người nào đó lại gần.
Cảnh Siêu nhạy bén quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng đen hướng mình vung tới, vội vàng đem hai tay đan chéo chắn trên mặt, giây sau Hàn Thư Lê đem một cái tát nặng nề rơi trên cánh tay cậu.
Một cái tát này mặc dù đánh vào cánh tay nhưng cũng làm cho Cảnh Siêu cảm thấy vừa đau vừa tê, có thể thấy được lực đạo của Hàn Thư Lê rất lớn.
Cảnh Siêu chưa bao giờ có tính cách ôn hòa gì, lúc này cũng đạp một chân ra đáp trả.
Hàn Thư Lê kêu đau lên một tiếng, ôm bắp chân nửa quỳ trên mặt đất, ngửa đầu oán giận trừng mắt nhìn Cảnh Siêu.
Cảnh Siêu khoanh tay cười lạnh: "Còn muốn đánh lén tôi? Chẳng lẽ không sợ tôi gọi Tử Việt học trưởng mà cậu tâm tâm niệm niệm lên để người ta thấy rõ bộ mặt thật của cậu sao?"
Ở trước mặt Cảnh Siêu, Hàn Thư Lê cho tới bây giờ cũng không ngụy trang nhiều, nghe vậy khiếp sợ nói: "Học trưởng Quân sao lại về cùng cậu?"
"Đến giúp tôi chuyển nhà ấy mà." Cảnh Siêu khiêu khích nói: "Cậu cũng biết tôi và Tử Việt quen biết từ cấp 2, tôi bảo người ta giúp một việc không có gì là quá đi."
Không biết câu nói này đã khiến phổi Hàn Thư Lê tức đến căng.
Hàn Thư Lê xuyên vào trước hơn hai năm, đến nay cũng ở trước mặt Quân Tử Việt quen mặt, nếu thật sự quyến rũ người vào tay, còn không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Hiện tại người hắn ghét nhất lại ở trước mặt hắn biểu hiện mình cùng Quân Tử Việt thân cận, nếu không phải Quân Tử Việt ở dưới lầu, Hàn Thư Lê phỏng chừng đã có thể cùng Cảnh Siêu đánh nhau.
Cảnh Siêu khinh thường nhìn y một cái, xoay người đi vào phòng ngủ.
Hàn Thư Lê đứng tại chỗ một lát sau liền đột nhập vào phòng ngủ Cảnh Siêu gầm nhẹ: "Cậu và học trưởng Quân quen biết tám năm, anh ấy cũng chẳng có ý gì với cậu. Hiện tại cậu lại bị anh trai người ta ngủ rồi, cậu còn có mặt mũi gì quấn lấy người ta?"
Cảnh Siêu hoàn toàn khiếp sợ trước lời nói của Hàn Thư Lê.
Cho nên Hàn Thư Lê đến tột cùng từ đâu nhìn ra cậu đối với Quân Tử Việt có ý? Chỉ vì đọc quyển sách này liền coi cậu là kẻ thù giả tưởng nhiều năm như vậy? Thằng này bị ngu đấy à?
Hàn Thư Lê lại cho rằng cậu bị lời nói của mình đả kích, nhất thời thống khoái không ít.
"Cho dù Tử Việt không thích tôi, hắn cũng không có khả năng thích cậu đâu." Cảnh Siêu phục hồi tinh thần lại: "Hơn nữa, với quan hệ hiện tại của tôi và Tử Việt, cậu đoán xem nếu tôi ở trước mặt Tử Việt bôi đen cậu, hắn sẽ tin tôi hay là không tin tôi đây?"
____
Cảnh Siêu mất nửa giờ liền đem đồ đạc của mình đóng gói xong.
Bởi vì trong tiềm thức biết mình là một người thừa nên cậu để lại đồ đạc ở nhà cũng không nhiều, một cái vali cộng thêm một cái ba lô là đủ rồi. Lúc xuống tầng, Quân Tử Việt đang nói chuyện vui vẻ với vợ chồng Hàn Quốc Sơn.
Cảnh Siêu đang muốn gọi người thì Quân Tử Việt đã chú ý tới cậu.
Vội vàng nhưng không thất lễ mà kết thúc đề tài, Quân Tử Việt thay Cảnh Siêu nhận lấy vali liền nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Hàn Quốc Sơn đuổi tới cửa, kinh ngạc nhìn bóng lưng xe thể thao tuyệt trần mà đi, quay đầu lại nói: "Tiểu Lỵ, em nói xem Tiểu Siêu và Quân Tử Việt có quan hệ gì?"
Cảnh Lỵ cũng nhíu mày lắc đầu.
Mà Quân Tử Việt ngồi trên xe lại cùng Cảnh Siêu nói chuyện một đề tài khác.
"Cuối tuần sau tôi dự định mời mấy người bạn chơi thân trong xã đoàn cùng đi suối nước nóng Di Sơn nghỉ phép ba ngày hai đêm, cậu có muốn đi không?"
Chuyện suối nước nóng Di Sơn này Cảnh Siêu có ấn tượng.
Cậu nhớ rõ kiếp trước mình từ chối, Hàn Thư Lê cũng được mời, sau đó còn bị paparazzi chụp được y cùng Quân Tử Việt ra vào cùng một khách sạn sau đó lên hot search.
Cơ hồ là không chút do dự, Cảnh Siêu liền đáp ứng.
Lúc này có cậu ở đây, xem Hàn Thư Lê còn muốn tác yêu tác quái như thế nào được nữa!
Nhưng khi Cảnh Siêu đi theo đội ngũ tám người đi tới sơn trang suối nước nóng, xuống xe nhìn thấy một nhóm người khác cũng đồng thời đến cậu không khỏi sinh ra cảm xúc hối hận.
Vì sao Quân Tử Việt không nói cho cậu biết, lần này Quân Tử Phi cũng sẽ đến chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top