14. Thời điểm tiến hành kết hôn

14. Nam phụ pháo hôi hận sai người rồi

Từ chỗ vệ sĩ nghe nói Cảnh Siêu đến bệnh viện, tim Quân Tử Phi đập cực loạn.

Đêm qua khi rời khỏi căn hộ, hắn đã phái hai gã bảo tiêu lưu lại theo dõi, nhỡ may Cảnh Siêu làm ra hành động gì không lý trí thì hắn sẽ là người đầu tiên biết được. Nhưng Quân Tử Phi không nghĩ tới, Cảnh Siêu thật sự có thể nhẫn tâm đến mức này.

Để rời bỏ hắn, đầu tiên là uống thuốc, và bây giờ là đến bệnh viện.

Em ấy chán ghét hắn như vậy, ngay cả con của bọn họ đã mất đi một lần rồi giờ cũng không muốn nữa sao?

Nhưng Quân Tử Phi lại không cách nào trách cứ Cảnh Siêu, hắn càng tức giận chính mình hơn, bởi vì kiếp trước mình không bảo vệ tốt Cảnh Siêu mới có thể khiến Cảnh Siêu đối với hắn tránh còn không kịp.

Cảnh Siêu dù sao cũng là nhân vật của công chúng, Quân Tử Phi không muốn gây ra tranh cãi trong bệnh viện.

Hắn giữ chặt tay Cảnh Siêu, chuẩn bị mang cậu đi.

Cảnh Siêu phản kháng, cậu dùng sức đẩy Quân Tử Phi ra, quay mặt đi không muốn nhìn hắn: "Anh tới nơi này làm gì?"

Quân Tử Phi nhắm mắt lại nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, em đi theo tôi."

"Không muốn." Cảnh Siêu một mực cự tuyệt, đúng lúc này y tá gọi đến số của cậu: "Tôi phải vào kiểm tra rồi, anh tự đi đi."

Quân Tử Phi nhìn y tá một cái nói: "Tôi vào cùng em."

Cảnh Siêu tức giận lại bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn.

Một lúc lâu sau liền thỏa hiệp, cùng Quân Tử Phi một trước một sau đi vào phòng khám.

Bác sĩ ngồi trực ca là một lân tử khoảng 40 tuổi đeo một cặp kính gọng tròn, trông rất hiền lành. Hắn vừa nhìn thấy Cảnh Siêu đầu tiên là sửng sốt, dường như nhận ra thân phận của cậu, nhưng cũng không nói gì mà cười mời cậu ngồi xuống, hỏi cậu một ít phản ứng sinh lý gần đây, Cảnh Siêu đều trả lời ra hết.

"Là như vậy, phản ứng xét nghiệm nước tiểu của cậu dương tính, đúng là đang mang thai, cậu mang thai bốn mươi lăm ngày rồi."

Lúc sáng sớm Cảnh Siêu đến đăng ký liền cùng với lân tử nữ khác nộp mẫu nước tiểu, hiện tại vừa vặn ra kết quả.

Lời bác sĩ vừa nói ra, phản ứng đầu tiên của Cảnh Siêu và Quân Tử Phi đều là cười, nhìn niềm vui khó có thể che giấu của hai người, bác sĩ bật cười lắc đầu.

Cảnh Siêu hoàn hồn, ép buộc mình đè xuống khóe miệng cong lên, nói: "Bác sĩ, hôm qua tôi đã uống rượu, là rượu vang đỏ, hơn nữa hơn một tháng trước cũng uống thuốc tránh thai, như vậy có tạo thành tổn thương gì cho đứa bé không?"

Bác sĩ nói: "Điều này phải chờ kiểm tra thêm sẽ biết, trước hết chúng ta làm siêu âm B đã."

Toàn bộ quá trình kiểm tra không quá nửa giờ, lúc làm siêu âm B bác sĩ nói đứa bé đã có chồi thai và tim thai, còn in cho bọn họ một tấm ảnh phôi thai đen trắng, tuy rằng Cảnh Siêu nhìn thế nào cũng nhìn không ra rốt cuộc khối nào là tiểu bảo bối của mình.

Cho đến nay, thai nhi rất khỏe mạnh, về phần các khía cạnh khác của báo cáo kiểm tra phải chờ hai ngày sau mới ra.

"Hiện tại cũng có thể đi theo tôi được rồi đi, tôi có chuyện muốn nói với em." Đi ra khỏi phòng khám, Quân Tử Phi liền ngăn Cảnh Siêu lại.

Cảnh Siêu nói: "Chỉ sợ không tiện, tôi chỉ xin nghỉ cả buổi sáng với đạo diễn rồi, bây giờ phải trở về đoàn làm phim."

Quân Tử Phi không đồng ý nói: "Với tình huống bây giờ của em chẳng lẽ còn muốn tiếp tục quay phim?"

Cảnh Siêu nhíu mày nói: "Đây là sự nghiệp của tôi, bản thân tôi sẽ có chừng mực, không liên quan gì đến anh."

"Làm sao có thể không liên quan đến tôi được." Quân Tử Phi bị cậu nói tim co rút đau đớn, đem cậu ôm vào trong ngực: "Đây là con của hai chúng ta, em là vợ tôi, tôi có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phải chăm sóc tốt hai người."

Cảnh Siêu giãy dụa vài cái, không thể tránh ra.

Nhận thấy xung quanh có người chú ý bên này, cậu vội vàng nói: "Có gì thì vào trong xe rồi nói sau, cẩn thận phóng viên."

Lời này chính là biến tướng mà chịu thua, Quân Tử Phi tuy rằng không cảm giác được nửa phần vui sướng liền nghe lời buông cậu ra, hai người một trước một sau đi vào thang máy rồi xuống gara dưới lòng đất.

Cả người không được tự nhiên ngồi vào ghế lái phụ, Cảnh Siêu hắng giọng nói: "Làm phiền anh đưa tôi đến đoàn làm phim."

Quân Tử Phi không nói một lời liền khởi động xe.

Cảnh Siêu nhìn xe một đường chạy về con đường quen thuộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới mở miệng lần nữa: "Tôi muốn sinh đứa nhỏ này ra." Những lời này nói đến trong lòng Quân Tử Phi nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo ngay sau đó lại làm cho hắn dở khóc dở cười: "Nhưng đây chỉ là con của tôi, không liên quan đến anh, anh không nên vọng tưởng cướp nó đi."

Quân Tử Phi có chút choáng xa: "Tại sao tôi phải cướp nó?"

"Anh không muốn thì tốt, tôi cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa." Cảnh Siêu nói: "Tuy rằng cuộc sống của ba đơn thân sẽ tương đối khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho nó cuộc sống tốt nhất, anh không cần lo lắng nó sẽ sống không tốt."

Quân Tử Phi trầm mặc một lát, nói: "Tại sao em không nguyện ý kết hôn với tôi?"

Cảnh Siêu cười tự giễu: "Anh cảm thấy một cuộc hôn nhân vì con cái mà thành sẽ hạnh phúc sao?"

Những lời này khi Quân Tử Phi lần đầu tiên cầu hôn bị cự tuyệt đã từng nghe, khi đó hắn một lòng cho rằng Cảnh Siêu không yêu mình mới có thể nói như vậy, nhưng hiện tại nghe tới, Cảnh Siêu rõ ràng là đang oán giận mình không yêu em ấy.

"Tôi đã nói rồi, tôi thích em." Quân Tử Phi áp chế tức giận: "Vì sao em không nguyện ý tin tưởng tôi?"

Cảnh Siêu mặt không chút thay đổi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi không cảm thấy anh thích tôi."

Quân Tử Phi nặng giọng nói: "Nếu không phải lúc trước Tử Việt đem lịch sử nói chuyện phiếm của nó cho tôi xem, tôi cũng không cảm thấy em thích tôi, kiếp trước tôi vẫn cho rằng bởi vì mang thai con của tôi nên mới bất đắc dĩ cùng tôi kết hôn."

"Lịch sử trò chuyện gì?" Cảnh Siêu nhất thời xuất hiện biểu tình như bị sét đánh: "Quân Tử Việt làm sao có thể làm vậy được!"

Trong lịch sử trò chuyện của bọn họ lưu giữ bao nhiêu si hán của cậu, tên hỗn đản Quân Tử Việt này cư nhiên cứ như vậy đem cậu bán đi?!

Quân Tử Phi liếc cậu một cái nói: "Em xem, giữa chúng ta bởi vì thiếu trao đổi, hiểu lầm lẫn nhau năm năm, nếu không phải lần này trọng sinh, tôi có thể cả đời cũng không biết tình cảm của em. Bây giờ tôi thực sự nói với em rằng tôi thích em, không, tôi yêu em, tại sao em không muốn tin điều đó? Chỉ vì những gì tôi nói với Chu Tầm sao?"

Cảnh Siêu còn đắm chìm trong đả kích lịch sử đen tối bị chiếu cáo thiên hạ, cậu không yên lòng nói: "Nếu anh thật sự thích tôi vì sao không muốn thừa nhận trước mặt người ngoài?"

Quân Tử Phi thở dài nói: "Không phải tôi không muốn, mà là không dám."

Cảnh Siêu sửng sốt, liếc mắt nhìn hắn.

Quân Tử Phi hơi nhíu mày, dường như đè nén thống khổ hỏi: "Em có biết người bắt cóc em năm đó là ai không?"

Nhắc tới chuyện cũ, trái tim Cảnh Siêu cũng hơi níu lại, cậu không tự chủ được che bụng, thấp giọng nói: "Tôi biết."

Quân Tử Phi nói: "Nếu em đã biết, em nên hiểu được nguyên nhân tôi làm như vậy."

Không đúng, họ đang nói chuyện đang không phải cùng một người?

Cảnh Siêu cắn cắn môi nói: "Người mà anh tra ra năm đó là ai?"

Là Hàn Thư Lê, nhất định là Hàn Thư Lê!

Nhưng đáp án Quân Tử Phi nói ra lại hoàn toàn ngoài dự liệu của cậu: "Chính là Chu Tầm, không phải em đã biết rồi sao?"

"Không phải Hàn Thư Lê sao?" Cảnh Siêu sửng sốt.

Quân Tử Phi có chút khó hiểu: "Liên quan gì đến Hàn Thư Lê?"

Cảnh Siêu nghẹn lời.

Quân Tử Phi thông minh cỡ nào, đầu óc thoáng chuyển liền biết là chuyện gì xảy ra, nhất thời giật mình nói: "Chẳng lẽ em vẫn cho rằng là Hàn Thư Lê phái người bắt cóc em?"

Cảnh Siêu ngơ ngác gật đầu.

"Cho nên em mới vẫn hận Hàn Thư Lê như vậy, thấy cậu ta liền đối chọi gay gắt?"

Cảnh Siêu tiếp tục gật đầu.

Quân Tử Phi trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải nói: "Em... Lúc đầu, tại sao em không nói với tôi?"

"Tôi nghĩ rằng anh không thích tôi nên không dám làm phiền anh." Cảnh Siêu cười khổ, hốc mắt lại dần dần ướt át: "Thì ra... ha ha ha... thì ra tôi hận sai người nhiều năm như vậy."

Kinh hỉ cùng đả kích giáp công hai lần, hậu quả chính là Cảnh Siêu bị bệnh.

Cũng không phải là bệnh nghiêm trọng gì, chỉ là tâm tình cậu không tốt, lại thêm phản ứng mãnh liệt ở giai đoạn đầu thai kỳ, làm cho cả người cậu tiêu điều đến không chịu nổi, trong ba ngày đã gầy xuống bốn cân.

Bởi vì quay phim nên cậu đã xin nghỉ ba tháng ở bên trường học, ở đoàn làm phim bên này Cảnh Siêu không dám lười biếng, sợ bị người ta nhìn ra trạng thái của mình không tốt, mỗi ngày đều ở bên chuyên gia trang điểm ngự dụng của Quân Tử Việt trang điểm trước mới dám ra ngoài gặp mọi người.

Quân Tử Việt cũng từ bên anh trai hắn biết được tin Cảnh Siêu mang thai, quả thực coi Cảnh Siêu như búp bê thủy tinh mà đối đãi, sợ cậu đói khát, chỉ thiếu điều hầu như lão Phật gia khiến những người khác trong đoàn làm phim sửng sốt. Ngay cả Hạ Sưởng cũng nhìn không vừa mắt, nhiều lần lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng bị Quân Tử Việt nói một câu "Đây là tôi cung phụng chị dâu tôi đấy" chặn trở về, da cười thịt không cười nói một câu "Thu liễm một chút" liền bỏ qua.

Có điều là thể chất ngược lại thật sự không khó chịu, khó khăn chính là tâm lý.

Hiện tại mỗi ngày khi cậu ở đoàn làm phim nhìn thấy Hàn Thư Lê, tâm tình Cảnh Siêu liền phức tạp —— cho nên lúc trước Hàn Thư Lê cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương cậu, bắt cóc không phải do hắn làm, lửa cũng không phải do hắn đốt, trầm cảm vô sinh của mình và hắn đều không có quan hệ gì.

Vậy Hàn Thư Lê vì sao mỗi lần đều ở thời điểm cậu bị thương gặp xui lại tới châm chọc khiêu khích, chỉ là hắn mỏ hỗn sao?

Lại là một ngày quay xong, Cảnh Siêu tâm tình kém được Quân Tử Việt đưa về phòng trọ.

Mở cửa nghênh đón bọn họ là Quân Tử Phi.

Từ sau khi Cảnh Siêu bị bệnh, Quân Tử Phi mặt dày đến cửa nhà trọ báo danh, thẳng thắn bày tỏ muốn chăm sóc cậu. Ngay từ đầu Cảnh Siêu còn không vui, nhưng sau đó cũng hiểu được mình không ngăn được, cậu không muốn thừa nhận mình mềm lòng, chỉ lấy lý do sợ bị phóng viên chụp được, miễn cưỡng cho Quân Tử Phi mật mã khóa cửa căn hộ.

Quân Tử Phi cứ như vậy mà quang minh chính đại đăng đường nhập thất.

"Làm sao vậy?" Quân Tử Phi vừa mở cửa liền thấy được gương mặt bất cần đời của Cảnh Siêu liền chuyển ánh mắt chất vấn sang cho Quân Tử Việt.

Quân Tử Việt vội vàng chối bỏ liên quan: "Là Hạ đạo diễn đi, ông ấy cảm thấy biểu hiện hôm nay của Cảnh Siêu và dự đoán của ông ta chênh lệch rất lớn, kỳ thật có nói vài câu nhưng không có gì nặng lời."

Cảnh Siêu cũng khoát tay áo nói: "Là nguyên nhân của tôi, tôi có chút thất vọng với bản thân mình."

Quân Tử Phi thở dài, biết phương diện này mình không xen vào được liền nói: "Quên đi, về nhà nghỉ ngơi một lát, ăn cơm rồi lại làm việc sau."

Quân Tử Việt lập tức thức thời nói: "Vậy em liền về nhà đây, tạm biệt anh trai chị dâu nhá."

Hắn nói xong, sợ Cảnh Siêu sẽ đánh liền bỏ chạy nhanh như chớp.

Cảnh Siêu bây giờ nào có thời gian phản ứng hắn, thậm chí cũng không cả buồn trả lời Quân Tử Phi, cậu thay giày, cởi áo khoác, trực tiếp vào phòng ngủ, chôn mình vào trong chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top