10. Thời điểm tiến hành cầu hôn

10. Chồng cậu tỏ tình hụt rồi

Cảnh Siêu nhớ rõ đã lâu rồi cậu không đi du lịch.

Lúc mới kết hôn còn mơ mộng sẽ được cùng Quân Tử Phi đi hưởng tuần trăng mật gì đó, đáng tiếc Quân Tử Phi quá bận, một mình cậu đi ra ngoài chơi cũng không có nghĩa gì, sau đó ấy à... sau đó không đề cập đến nữa cũng đành thôi vậy.

Cảnh Siêu cũng cảm giác mình đi hơi xa, chung quanh cũng không có tiếng người liền dừng bước, ngửa mặt lên trời duỗi thắt lưng, hít sâu một hơi. Không khí hơi lạnh chui vào khoang mũi thẳng đến ngực phổi ngược lại làm cho không vui lúc trước đều tiêu tán hơn phân nửa.

Quân Tử Phi đứng từ xa liền thấy được biểu tình thích ý của Cảnh Siêu, theo bản năng sửa sang lại quần áo sải bước đi tới.

Ước chừng là quá mức đắm chìm trong tự nhiên nên Cảnh Siêu hoàn toàn không chú ý tới tiếng bước chân dần dần tới gần phía sau.

Thẳng đến khi bả vai bị người vỗ một cái Cảnh Siêu mới bị dọa nhảy ra xa, quay đầu lại, bộ dáng của cậu giống như một con mèo ngốc phát hiện phía sau mông mình đột nhiên có thêm một cây dưa chuột lớn.

Bàn tay của Quân Tử Phi cứng đờ giữa không trung, biểu tình có chút khó có thể hình dung.

Cảnh Siêu trong lòng còn sợ hãi ôm ngực, cảm thấy bệnh tim của mình sắp tái phát, xấu hổ cười nói: "Quân đại ca sao lại tới đây vậy?"

Quân Tử Phi đi tới gần hai bước nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."

Liên tưởng đến ánh mắt bắt đầu trở nên nóng bỏng sáng sớm của đối phương, Cảnh Siêu nuốt nước miếng, không khỏi cảm thấy khẩn trương một trận.

Cậu lùi lại hai bước hỏi: "Có chuyện gì?"

Cảnh Siêu lui về phía sau, Quân Tử Phi liền tiến lên phía trước.

Quân Tử Phi tiến lên, Cảnh Siêu liền liên tục lui về phía sau, đáng tiếc lưng cậu không có mắt, lùi không tới mười bước liền đụng phải một cái cây. Cảnh Siêu theo bản năng quay đầu lại liếc mắt một cái, đợi đến khi muốn vòng qua thân cây tiếp tục trốn thì Quân Tử Phi đã đến gần trước mặt cậu.

Hơi thở của đối phương thoáng cái xâm nhập vào phạm vi an toàn riêng tư nhất của mình, khiến Cảnh Siêu theo bản năng nín thở.

Quân Tử Phi hơi cúi người, cơ hồ cùng Cảnh Siêu chạm vào mũi, ánh mắt chạm đến đáy mắt đối phương bối rối cùng ngượng ngùng, hắn không khỏi âm thầm tự hỏi lại vì sao mình lại chậm chạp như vậy—— mấy năm trước thầm mến tạm thời không tính, năm năm sau khi kết hôn, hắn chưa bao giờ phát hiện qua tâm ý của Cảnh Siêu.

Nói với em ấy đi! Nói rằng mày thích em ấy!

Thanh âm này ở đáy lòng điên cuồng thúc giục Quân Tử Phi, hắn mở miệng, thân thể lại hành động trước đầu một bước.

Cảnh Siêu chỉ cảm thấy môi nóng lên, cậu đang bị Quân Tử Phi hôn!

Cảnh Siêu khiếp sợ mở to hai mắt đen nhánh nhìn thẳng Quân Tử Phi, không chớp một cái, trong đầu trống rỗng một mảnh, ngay cả phản kháng cũng không nhớ.

Quân Tử Phi vốn còn lo lắng mình lỗ mãng sẽ dọa đối phương, nhưng chân chính đầu nhập vào, lại tựa hồ cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng.

Không từ chối, đó là sự khuyến khích lớn nhất!

Một tay Quân Tử Phi thuần thục ôm eo Cảnh Siêu, tay kia nâng mặt cậu làm cho cậu hơi ngửa đầu.

Đầu lưỡi cũng đồng thời cạy mở cánh môi đối phương, càn quét răng nanh, một đường xâm nhập vào.

Trong trí nhớ của Cảnh Siêu, đối phương chỉ có ở trên giường mới có thể đối với cậu làm chuyện thân mật như vậy, điều này làm cho đầu cậu càng thêm suy thoái.

Quân Tử Phi tiến lùi có độ, không chút quá phận.

Một nụ hôn chưa quá một phút đồng hồ liền chấm dứt, hai gò má Cảnh Siêu lại đỏ bừng, lúc bị buông ra giống như một con cá thiếu nước, thậm chí còn chật vật bị nước miếng của mình sặc đến, cậu tựa vào trong lòng Quân Tử Phi ho đến tê tâm liệt phế.

Quân Tử Phi dở khóc dở cười giúp cậu vuốt lưng.

Hồi lâu, Cảnh Siêu mới đỡ bả vai hắn đứng thẳng, cũng không dám ngẩng đầu, hít một hơi cũng toàn ngửi thấy mùi hương của Quân Tử Phi.

"Tiểu Siêu, thật ra tôi..."

Quân Tử Phi thấy không khí vừa vặn, muốn nhân cơ hội thổ lộ, ai ngờ mới vừa mở miệng, phía sau liền truyền đến một trận tiếng người không nhỏ. Cảnh Siêu đột nhiên bừng tỉnh, đẩy Quân Tử Phi ra, chính mình cũng liên tục lui về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người đến bốn năm bước chân.

Quân Tử Phi đen mặt quay đầu liền nhìn thấy đám học sinh trong xã đoàn đang đi tới nơi này, xem ra là tới tìm Cảnh Siêu.

Cảnh Siêu cũng nhìn thấy bọn họ, từ xa giơ tay lên với bọn họ, chạy tới.

Toàn bộ quá trình nhìn không chớp mắt, cũng không cho Quân Tử Phi thêm một ánh mắt.

Kế hoạch thất bại từ trong trứng nước!

Quân Tử Phi bực mình đến mức không muốn cho đám rắm thối kia một ánh mắt, các xã viên thấy sắc mặt Quân Tử Phi không tốt, cũng không dám tò mò vì sao hắn cùng Cảnh Siêu cô nam quả nam ở chỗ này, vội vàng đi không ngừng, chỉ để lại một mình Quân Tử Việt ở đó, để cho hắn đối mặt với anh trai như đại ma vương của mình.

Quân Tử Việt run sợ liếc mắt nhìn anh trai mình một cái, sau đó trong đáy lòng viết ra tám chữ to——

Dục cầu bất mãn, chư sự bất nghi*

*Không hài lòng với mong muốn, việc gì cũng làm không được

Lúc Cảnh Siêu đi theo đồng bọn trở lại địa điểm dã ngoại, phát hiện phía Vệ Tắc Vân bên kia có thêm hai người, một người quen mặt, một người lạ mặt.

Người quen mặt tên là Chu Tầm, theo Quân Tử Phi nói, hắn là thanh mai trúc mã của Quân Tử Phi, nhỏ hơn hắn bốn tuổi.

Con người Chu Tầm kia kỳ thật Cảnh Siêu cũng không hiểu rõ, chỉ tiếp xúc ít ỏi vài lần ở kiếp trước, cậu có thể nhận ra rõ ràng hảo cảm mãnh liệt của hắn đối với Quân Tử Phi. Hơn nữa Chu gia cùng Quân gia gia nghiệp tương đương, nói không dễ nghe một chút thì nếu như không phải Cảnh Siêu nửa chừng xuất hiện, nói không chừng Chu Tầm cùng Quân Tử Phi sẽ thật sự kết hôn.

Quên nhắc tới việc quan trọng nhất, Chu Tầm cũng là một lân tử.

Lúc này Chu Tầm đang khoanh chân ngồi giữa Vệ Tắc Vân và người lạ nói nói cười cười.

Nhìn thấy đám người Cảnh Siêu xuất hiện cũng không biểu hiện ra kinh ngạc rất lớn, chỉ dừng lại lời nói, hỏi Vệ Tắc Vân vài câu, Vệ Tắc Vân cũng đơn giản giới thiệu một chút, Chu Tầm liền hướng mọi người gật đầu chào hỏi.

Không biết có phải ảo giác hay không, Cảnh Siêu luôn cảm thấy thời gian ánh mắt Chu Tầm dừng lại trên người mình dài hơn những người khác một chút.

Lại qua vài phút, Quân Tử Phi cùng Quân Tử Việt cũng từ bên rừng cây nhỏ trở về.

Quân Tử Phi liếc mắt một cái liền chú ý tới Chu Tầm, hắn nhướng mày, dừng bước. Hắn trùng sinh trở về hơn một tháng, chỉ lo nghĩ làm thế nào để câu được Cảnh Siêu, hắn cư nhiên đã quên, kiếp trước Chu Tầm cũng chính trong khoảng thời gian này về nước, cậu ta từ chỗ trợ lý của hắn nghe được hành tung của hắn mà đi theo đến ôn tuyền sơn trang.

Đồng dạng, Chu Tầm cũng là người đầu tiên nhìn thấy Quân Tử Phi.

Hắn vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, vui mừng chạy đến trước mặt Quân Tử Phi, thân mật kéo cánh tay đối phương: "Quân đại ca ơi, em về rồi này~"

Da đầu Quân Tử Phi căng lên, theo bản năng liếc về phía Cảnh Siêu liền thấy Cảnh Siêu vẫn nghiêng đầu nói chuyện vui vẻ với xã trưởng như cũ, nửa phần lực chú ý cũng chưa từng đặt ở bên này.

Quân Tử Phi cũng phát hiện, điều này làm cho tâm tình vốn đã xấu lại càng thêm khó chịu, hắn lãnh đạm "Ừ" một tiếng, lại trực tiếp đem cánh tay từ trong khuỷu tay Chu Tầm rút ra, không lưu tình mà đi về phía trước.

Nếu đổi lại là lân tử khác, nói không chừng đã cảm thấy nhục nhã, có người yếu đuối một chút thì mắt đỏ cũng đỏ lên rồi cũng nên.

Nhưng Chu Tầm thì khác, từ nhỏ đến lớn hắn bị Quân Tử Phi cự tuyệt đến quen, không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm nhiệt tình đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa nói: "Quân đại ca, lần này em về nước sẽ không đi nữa."

Quân Tử Phi thờ ơ.

Chu Tầm cười nói: "Em tốt nghiệp đại học H trước thời hạn, không bao lâu nữa hẳn là sẽ vào công ty của ba em làm, đến lúc đó nếu em có chỗ nào không hiểu, mong anh chỉ giáo em nhiều hơn nhé."

"Vấn đề của công ty cậu, cậu nên đi thỉnh giáo bác Chu." Quân Tử Phi lạnh lùng nói: "Nếu như cậu còn cần một người ngoài đi nhúng tay vào công việc của công ty mình, vậy về sau cậu cũng không cần tiếp tục làm trong nhành này nữa."

Chu Tầm chưa từng nghe qua chỉ trích nghiêm khắc như này, nụ cười rốt cục có chút không giữ được.

Kỳ thật không riêng gì hắn, đám người Quân Tử Việt cũng ngây ngẩn cả người, dù sao bình thường tuy rằng Quân Tử Phi mặt sắt vô tư, nhưng cũng không dùng ngôn ngữ mang tính công kích như vậy trách cứ những người khác.

Quân Tử Phi lại tự nhiên đi thẳng đến phía bên kia Vệ Tắc Vân mà ngồi xuống.

Người nam nhân đi cùng Chu Tầm không nhịn được nữa, không vui mở miệng: "Sao con người anh lại không lịch sự chút nào vậy, A Tầm coi anh như bạn bè mới khách khí với anh, anh lại nói những lời quá đáng với cậu ấy, tôi yêu cầu anh lập tức xin lỗi cậu ấy ngay!"

Quân Tử Phi liếc nhẹ hắn một cái: "Cậu là ai?"

Nam nhân nghẹn một cái, vừa định mở miệng, đã bị Chu Tầm cắt đứt: "Được rồi được rồi, Quân đại ca chỉ là nói chuyện thẳng một chút, anh ấy cũng là vì muốn tốt cho em, anh cũng không cần nhiều lời đâu." Ngay sau đó, Chu Tầm một lần nữa trưng ra khuôn mặt cười: "Cậu ấy tên là Chung Khởi Anh, là người Hoa ngoại quốc, cũng là sinh viên cùng lớp em khi khi học ở nước ngoài, có điều là cậu ấy giỏi hơn em nhiều, là tiến sĩ đang học lên vao, lần này là muốn cùng em về nước du lịch, em liền mang anh ấy đến."

Quân Tử Phi không mặn không nhạt "Ồ" một tiếng, cũng không tiếp lời.

Cũng may nhân duyên của Chu Tầm vẫn có chút tốt, thấy tràng diện hơi lạnh, những người khác đi cùng liền cười tiếp nhận đề tài.

Cứ như vậy, bởi vì Chu Tầm và Chung Khởi Anh xuất hiện, cũng bởi vì thái độ của Quân Tử Phi khác thường ngày mà một buổi dã ngoại tụ tập kết thúc qua loa. Trong lúc Chu Tầm lại dán mặt nóng lên mông lạnh hai lần, cũng có chút không chịu nổi, liền không vội vàng nữa.

Hai đoàn người lại một lần nữa đi suối nước nóng.

Cảnh Siêu bởi vì chuyện trong rừng cây nhỏ nên giờ không dám một mình hành động nữa, cậu liền đi theo mọi người đi ra ngoài suối nước nóng lớn.

Không thể không nói, ngày hôm qua cậu không đi ra ngoài là tổn thất thật sự, cậu không thường xuyên có cơ hội ra ngoài du lịch, suối nước nóng Di Sơn được coi là sơn trang suối nước nóng tương đối xa hoa của địa phương, vừa ra khỏi cửa, tầm mắt liền bị mây mù lượn lờ, phảng phất như đến tiên cảnh, cảm giác thân thể không vào trong suối cũng hoàn toàn bất đồng với trong phòng.

Cảnh Siêu chui vào trong nước liền không muốn đi ra.

Cậu cùng mấy bạn học vui đùa chơi một trận, thẳng đến khi mặt nóng lên, đầu tóc choáng váng mới chưa thỏa mãn trèo lên bờ, quấn khăn tắm đi vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ được chia thành nam và nữ, trong phòng thay đồ nam sẽ cung cấp cho lân tử một ngăn riêng biệt.

Kỳ thật giữa lân tử và nam giới, ngoại trừ thể trạng khác biệt ra, sự khác biệt căn bản nhất chính là ở nơi âm hộ, lân tử sẽ có một vết đỏ kéo dài từ đỉnh đến phía sau, cũng chính là điều này làm cho lân tử có năng lực mang thai.

Cảnh Siêu từ gian phòng thay quần áo xong đi ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quân Tử Việt đang trốn ở phía sau một dãy tủ quần áo, lén lút không biết đang nghe lén cái gì.

Cảnh Siêu nghi hoặc nhướng mày, đi tới vỗ nhẹ bả vai hắn.

Quân Tử Việt cũng không bị dọa, ngược lại giữ chặt Cảnh Siêu, để cho cậu cùng mình nghe trộm.

Thẳng đến khi Cảnh Siêu đứng đến vị trí Quân Tử Việt mới phát hiện, từ góc độ của hắn cư nhiên có thể từ khe hở trong tủ quần áo nhìn thấy đối diện, mà đứng đối diện chính là Quân Tử Phi cùng Chu Tầm.

Không biết có phải ông trời đang giúp cậu hay không, Cảnh Siêu vừa đứng vững, liền nghe thấy Chu Tầm hỏi ra một câu mấu chốt nhất.

"Quân đại ca, anh nói thật cho em biết, có phải là anh có người thích rồi không?"

"Ừ."

Nghe được những lời này của Quân Tử Phí, tim Cảnh Siêu không khỏi đập nhanh hơn, Quân Tử Việt lại cắn chặt nắm đấm của mình, ánh mắt như lửa đốt trừng về phía bạn thân nhà mình.

Nói ra! Mau nói ra đi!

Trên mặt Chu Tầm lộ ra một tia cười khổ: "Có phải là cậu bạn kia hay không? Chính là cái người Tử Việt mang về nhà ấy?"

Đúng! Đúng! chính là cậu ấy!

Giờ phút này Quân Tử Việt quả thực so với Cảnh Siêu còn khẩn trương hơn, hận không thể thay anh trai hét lớn một tiếng—— Đúng!!

Cảnh Siêu cũng không tự chủ được mà siết chặt góc áo.

Lại nghe Quân Tử Phi không hề có tình cảm nói ra hai chữ: "Không phải."

Quân Tử Việt: "..."

Anh trai à, đầu óc anh có phải bị cửa kẹp lừa đá xe tông rồi không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top