1. Thời điểm tiến hành cầu hôn

1. Cậu chỉ là vai phụ bia đỡ đạn

Sau khi Cảnh Siêu sống lại nhìn thấy ánh sáng còn có chút không hoàn hồn.

Tính từ khoảng cách lúc hai mắt cậu bị mù đến nay đã được ba trăm sáu mươi ngày, còn thiếu năm ngày là sẽ tròn một năm. Kể từ khi bị mù, cảm xúc của cậu sụp đổ đến mức triệt để, tính khí ngày càng nóng nảy, thậm chí còn đập vỡ cây đàn piano yêu thích của mình.

Thế giới đen tối khó chịu như thế, Cảnh Siêu lại tự ngược, nhẩm đếm ngón tay sống qua ngày, đã tròn ba trăm sáu mươi ngày, cậu tuyệt đối sẽ không nhớ lầm.

Tiếng hít thở truyền đến bên cạnh cắt đứt sự kinh ngạc của Cảnh Siêu, cậu nghiêng đầu, đập vào mắt là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đó là gương mặt của người chồng đã kết hôn với mình năm năm.

Đã 360 ngày cậu chưa nhìn thấy khuôn mặt này rồi.

Mà khuôn mặt trước mặt này lại có chút bất đồng với trong trí nhớ, tựa hồ trẻ hơn không ít, khóe mắt cũng ít nếp nhăn chướng mắt.

Là cậu nằm mơ mơ về lúc trước sao?

Cảnh Siêu cảm thấy dưới cổ mình còn gối lên cánh tay đối phương, hoảng hốt một lát liền ôm chăn ngồi dậy.

Đã mơ về giấc mở ngày xưa thì thôi đi, thế mà mình lại còn mơ về cái gì thế này cơ chứ?

Cảnh Siêu nhớ ra rồi.

Cậu nhảy lầu tự tử.

Nguyên nhân là người anh trai kế Hàn Thư Lê hại cậu vĩnh viễn không thể sinh con lại còn hại hai mắt cậu bị mù, sau đó hắn đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại gả vào nhà họ Quân trở thành em dâu trên danh nghĩa của cậu.

Ngay khi đoạn ký ức này hồi phục, một trận đau nhức đánh vào đầu Cảnh Siêu.

Mười giây sau cậu mở mắt ra một lần nữa, sắc mặt đã tái nhợt.

Cậu sống lại rồi.

Cảnh Siêu tuy rằng rất không muốn tin điểm này, nhưng tình tiết vừa rồi tràn vào trong đầu lại thiết thực nói cho cậu biết: Cậu đã sống lại, đã sống lại trở về thời điểm năm trước.

Không chỉ có thế, cậu và Hàn Thư Lê, thậm chí là Quân Tử Phi, Quân Tử Việt chẳng qua đều chỉ là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết.

Sự khác biệt duy nhất chính là Hàn Thư Lê là nhân vật chính trong bộ xuyên sách này, thân mang hào quang, mà Cảnh Siêu cậu lại là một nam phụ trà xanh độc ác chỉ biết ở bên cạnh nhân vật chính công kích cho có cảm giác tồn tại.

Nhớ lại đoạn quá khứ hiện lên trong đầu vừa rồi, Cảnh Siêu rốt cục nhịn không được che mặt khóc nức nở.

Kiếp trước Hàn Thư Lê vẫn luôn coi cậu là tình địch.

Cảnh Siêu và "Nhân vật chính công" Quân Tử Việt là người quen cũ quen biết nhau từ lúc học trung học cơ sở, Quân Tử Việt lớn hơn cậu hai tuổi, bởi vì tụ tập trong một nhóm câu lạc bộ trường học mà quen biết. Sau đó hai người lại cùng vào trường trung học phổ thông, sau đó thi vào cùng một học viện điện ảnh, quan hệ giữa hai người có thể so sánh như bạn thân anh em ruột thịt.

Về phần người được thiết lập là "Nhân vật chính thụ" Hàn Thư Lê, chính là khi Cảnh Siêu lên bảy tuổi mẹ cậu đã tái hôn, bên nhà trai bên kia cũng có một người con riêng, sau khi mẹ gả vào nhà họ người con riêng kia cũng trở thành anh kế trên danh nghĩa của cậu.

Cảnh Siêu vẫn nhớ rõ, trước mười tám tuổi Hàn Thư Lê là một nam hài nhu nhược ít nói, Cảnh Siêu chướng mắt hắn, cũng không chơi cùng hắn, nhưng cũng chưa bao giờ có ý khinh nhục hắn. Nhưng Hàn Thư Lê sau một trận sốt cao năm mười tám tuổi, cả người hắn liền thay đổi, biến thành một đóa hoa sen trắng trước mặt mọi người, là một tâm cơ thiếu niên.

Về sau thậm chí chủ động thông đồng với Quân Tử Việt ly gián tình bạn giữa bọn họ, cuối cùng hại Cảnh Siêu cùng Quân Tử Việt cạch mặt nhau.

Cảnh Siêu lúc đầu còn không biết đây là nguyên nhân gì, hiện tại cậu đã hoàn toàn hiểu được rồi.

Hàn Thư Lê xuyên sách sẽ nhắm vào cậu, đơn giản là vì cậu là "Nhân vật phản diện" là "Chướng ngại vật" trong sách giữa hắn và Quân Tử Việt.

Thậm chí hắn còn không tiếc hạ thuốc cho cậu trong tiệc sinh nhật của Quân Tử Việt, để cho cậu và Quân Tử Phi say rượu loạn tính, khiến cậu chưa lập gia đình mà đã mang thai, sau đó ngoài ý muốn sảy thai, mất khả năng sinh con, trầm cảm, mù lòa, tự sát... Từng bước bước rơi vào vực sâu.

Nếu như thượng đế của thế giới này là tác giả, Cảnh Siêu nhất định sẽ nguyền rủa tác giả kia vĩnh viễn không có cảm hứng, bản thảo bản gốc truyền hết ra ngoài, cả đời cũng không thể dựa vào chữ để kiếm cơm.

Tại sao lại sắp xếp vận mệnh cậu thê thảm như vậy?

Nếu đã để cho cậu sống lại, vì sao không dứt khoát để cho cậu sống lại sớm trước một ngày?

Lại nhất định phải để cho cậu sống lại vào ngày cùng Quân Tử Phi uống rượu loạn tính, đây là muốn cậu đem vận mệnh bi thảm của kiếp trước lặp lại một lần nữa sao?

____

Không, không thể như thế được!

Bàn tay che lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Cảnh Siêu nâng lên, nếu cậu đã trở về, vậy cậu cũng giống như Hàn Thư Lê có thể dự đoán chuyện xảy ra trong tương lai, cậu tuyệt đối sẽ không lặp lại vào vết xe đổ!

Việc đầu tiên phải thay đổi chính là quan hệ giữa cậu và Quân Tử Phi.

Cảnh Siêu cúi đầu nhìn Quân Tử Phi vẫn đang ngủ say, cậu xốc chăn lên, đứng dậy xuống giường.

Trong nháy mắt hai chân bủn rủn thiếu chút nữa ngã nhào xuống, đau đớn cùng hai chân bủn rủn khiến cậu cơ hồ không cách nào đứng thẳng, cố gắng hơn nửa ngày mới điều chỉnh tư thế quỳ trên mặt đất, không nhìn chất lỏng ấm áp chảy ra từ chỗ khó chịu kia, đem quần áo rải rác trên mặt đất thuộc về mình nhặt ra gian nan khoác lên người.

Kỳ thật, Cảnh Siêu vẫn không rõ địch ý của Hàn Thư Lê đối với mình đến từ đâu.

Nếu chỉ vì nguyên tác cốt truyện, vậy Hàn Thư Lê nên thu tay lại sau khi cậu và Quân Tử Phi kết hôn mà không phải từng bước bức chết cậu, không chừa lại cho cậu nửa điểm đường sống nào mới đúng chứ.

Dù sao người cậu thích từ trước tới nay chính là Quân Tử Phi.

Cảnh Siêu đối với Quân Tử Phi có thể nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu vẫn còn nhớ rõ vào một buổi chiều năm lớp 12, Quân Tử Việt bởi vì chơi bóng rổ mà bị thương đầu gối ở trong bệnh viện chờ người nhà, lúc đó Quân Tử Phi đi tới tựa như thần giáng lâm.

Một khắc kia, Cảnh Siêu cảm thấy sau lưng Quân Tử Phi phảng phất tản ra ánh sáng.

Sau đó, Cảnh Siêu luôn cố ý vô tình hỏi Quân Tử Việt tin tức của anh trai hắn, cứ trì độn mãi cho đến khi Quân Tử Việt và Cảnh Siêu học đại học Quân Tử Việt mới phản ứng lại, anh trai nhà mình được bạn thân mình coi trọng. Cảnh Siêu lúc này uy hiếp Quân Tử Việt không được nói ra, nhưng cũng dựa vào thân phận bạn tốt của hai người mà bắt đầu đến nhà họ Quân làm khách chỉ vì muốn nhìn trộm Quân Tử Phi từ xa.

Trước khi kết hôn với Quân Tử Phi, Cảnh Siêu đã thầm mến hắn suốt bốn năm.

Mà trong khoảnh khắc cậu phát hiện mình mang thai, sau đó Quân Tử Phi nói với cậu "Anh sẽ chịu trách nhiệm", lúc đó Cảnh Siêu hạnh phúc đến cơ hồ muốn ngất đi.

Chỉ tiếc, cuộc sống sau khi kết hôn cũng không được như ý.

Cũng không phải Quân Tử Phi đối với cậu không tốt, chỉ là có lẽ tính của hắn là như vậy, Quân Tử Phi đối với cậu luôn mang bộ dáng lạnh lùng nhàn nhạt, ngoại trừ trên giường, ngày thường có thể nói là tương kính như băng, càng giống như là vì phụ trách mà chăm sóc cậu.

Mà bản thân Cảnh Siêu cũng mang tâm tính không dám xem nhẹ nam thần, chủ động hai lần không nhận được phản ứng rõ ràng cũng rút về mai rùa.

Có lẽ Quân Tử Phi cũng không muốn cùng mình kết hôn đi.

Cảnh Siêu bi ai nghĩ, có lẽ bởi vì mình mang thai đứa con của anh ấy nên anh ấy mới cưới mình vào cửa.

Bằng không làm sao có thể không thèm để ý có phải có con với mình hay không, làm sao có thể ra tay ngăn cản khi cậu muốn trả thù Hàn Thư Lê, cuối cùng còn để mặc cho Quân Tử Việt cưới Hàn Thư Lê vào cửa, để hắn chèn ép cậu đến một cọng cỏ cuối cùng cũng chèn nát.

Đem quần áo mặc xong, Cảnh Siêu lại quay đầu lại cuối cùng nhìn Quân Tử Phi một cái, thu hồi cảm xúc không nỡ cùng bi thương, lảo đảo chạy ra ngoài.

Bữa tiệc sinh nhật của Quân Tử Việt được tổ chức trong sảnh chính căn hộ Duplex của Quân Tử Phi.

Cảnh Siêu vịn tường chạy ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải một người ở đầu cầu thang, mà người nọ không thể nghi ngờ chính là Quân Tử Việt.

"Tiểu Siêu?" Quân Tử Việt vội vàng đỡ lấy thân thể lảo đảo sắp đổ của cậu, kinh nghi bất định nói: "Tối qua cậu không về nhà à? Sao cậu lại đi ra từ phòng anh tôi?"

Huyết sắc một lần nữa dâng lên hai gò má tái nhợt của Cảnh Siêu, cậu lúng túng nói: "Xin lỗi, tối hôm qua tôi uống nhiều quá."

Vậy cũng không thể đi ra khỏi phòng của anh trai hắn chứ!

Biểu tình của Quân Tử Việt một lời khó nói hết.

Đây là một thế giới ngoại trừ đàn ông và phụ nữ còn có giới tính thứ ba được gọi là Lân Tử.

Lân Tử so với nữ nhân cao lớn hơn, so với nam nhân lại nhu nhược hơn, họ không thể khiến cho nữ nhân mang thai nhưng lại có năng lực thụ thai mặc dù vóc dáng như nam nhân.

Cảnh Siêu là một Lân Tử.

Mà anh trai Quân Tử Phi của hắn là nam nhân.

Một Lân Tử mà qua đêm trong phòng của một người nam nhân, chuyện này không cần nói cũng biết sẽ xảy ra cái gì.

Biểu tình của Quân Tử Việt có chút khó coi, đêm qua hắn uống hơi nhiều, Cảnh Siêu cũng uống không ít, hắn thậm chí còn không nhớ rõ tiệc tan từ khi nào, nhưng hắn vẫn nhớ rõ anh trai hắn vừa về nhà liền lên lầu, cũng không uống rượu.

Cho nên... Là anh trai hắn khi dễ bạn thân hắn?

Hơn nữa nhìn phản ứng của Cảnh Siêu, hai người tựa hồ cũng không phải là anh tình tôi nguyện.

Cảnh Siêu không đợi Quân Tử Việt làm rõ, đầu óc hỗn loạn, cậu vội vàng nói một câu "Tạm biệt" liền khập khiễng xuống lầu, chạy trốn khỏi căn hộ.

Lúc này tiếng "ầm ầm" trên cửa phòng đánh thức Quân Tử Việt.

Hắn theo bản năng muốn đuổi kịp Cảnh Siêu, nhưng sau khi bước được hai bước lại cảm thấy mất mặt, cuối cùng lựa chọn đi tìm anh trai hắn tính sổ trước.

Một phát đá văng cửa phòng thấy Quân Tử Phi đang ngơ ngác ngồi trên giường, tựa hồ vừa mới tỉnh lại.

"Anh! Anh xem anh làm gì rồi đây này!" Liên quan đến bạn của mình, Quân Tử Việt hoàn toàn không còn kính sợ anh trai mình như ngày thường: "Anh nói xem, có phải anh đã ngủ với bạn của em rồi không!"

Quân Tử Phi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía hắn.

Quân Tử Việt lập tức tắt tiếng.

Nhưng nghĩ đến bộ dáng đáng thương, quần áo không chỉnh tề chạy trối chết vừa rồi của Cảnh Siêu, lòng Quân Tử Việt lại hừng hực thiêu đốt, dùng thanh âm nhỏ hơn vừa rồi hai mươi decibel chất vấn: "Anh, anh thật sự quá đáng, anh có biết Tiểu Siêu vừa rồi còn khóc chạy đi không? Em cũng không thể không biết xấu hổ mà đuổi theo được. Bình thường anh rất có chừng mực cơ mà, sao đêm qua lại hóa thân thành cầm thú rồi?"

Lại không nghĩ tới Quân Tử Phi căn bản không để ý tới hắn mà trực tiếp xoa mặt, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.

Quân Tử Việt mạnh dạn di chuyển tiến gần vài bước, ý muốn nghe rõ tiếng Quân Tử Phi lẩm bẩm, lại nghe được một đoạn lời không giải thích được.

Quân Tử Phi nói: "Mình thật sự đã trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top