Lưỡng Tình Tương Duyệt

Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai ở bên nhau, trong một sự may mắn, nhưng Tưởng Vân lại sắp tốt nghiệp.

Dự án The Best Partner đã mang lại cho Vương Hiểu Giai dũng khí lớn nhất và cũng là lần duy nhất cô có dũng khí. Cô thích Tưởng Vân năm năm, nhưng là chị ấy sắp tốt nghiệp rồi.

__________

Tưởng Vân vẫn còn nhớ tin nhắn WeChat đầu tiên mà Vương Hiểu Giai gửi cho cô sau khi dự án được khởi động, đó là một hộp thoại. "Vân tỷ, chị có nữ nhân không?"

Người này là đang nói cái gì vậy, muốn cô phản hồi sao đây? Tưởng Vân nhìn thấy tin nhắn này nhưng không trả lời liền, lý do thứ nhất là cô thật sự không biết nên trả lời như thế nào, lý do thứ hai là cô rất muốn trêu chọc đứa nhỏ này. Mặc dù em ấy cũng không phải là thế hệ trẻ gì.

Chiều hôm đó, Tưởng Vân vẫn như thường lệ vào túi phòng xem fan bàn tán gì, cuối cùng màng hình tràn ngập câu"Vân tỷ, chị có nữ nhân không?" . Câu nói này nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Tưởng Vân, sau đó cô nhấp vào Wechat và trả lời cuộc trò chuyện của Vương Hiểu Giai "Hiện tại...chị không có nữ nhân." Đồng thời cũng gửi một tin nhắn tương tự như vậy vào túi phòng của mình.

Tưởng Vân nằm trên giường nhìn người bên kia đang soạn tin nhắn, biến mất một hồi lại hiện lên là đang soạn, đợi đến 5 phút, vẫn chưa thấy người kia gửi qua. Sự kiên nhẫn duy nhất cũng sắp biến mất, thì cuối cùng bên kia cũng chịu gửi đến "Chỉ là em cũng không có nữ nhân, chị có muốn tham gia đối tác tốt nhất với em không?"

" Để chị nghĩ xem." Tưởng Vân trả lời rất nhanh, cô chính là đang trực tiếp đợi tin nhắn bên kia màng hình điện thoại.

Mãi sau này cô mới biết nội tâm Vương Hiểu Giai lúc đó phong phú như thế nào ...

Tưởng Vân từ chối tôi, chị ấy đang nói sẽ cân nhắc? Tôi phải làm sao đây? Có phải vì tôi là đáp án thay thế không, có thể chị ấy đang đợi ai đó, có phải tôi hơi đột ngột khi đi tìm chị ấy không? Chúng tôi không cùng nhóm. Nhưng chị ấy sắp tốt nghiệp. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của tôi, cơ hội duy nhất để cùng nhau đứng trên sân khấu. Có thể là duy nhất và cuối cùng.

Tưởng Vân tắt máy nhắm mắt lại. Đối tác tốt nhất, lại là một sân chơi hút máu khác. Nhưng cô đang trong thời gian phải đi Hải Khẩu quay phim. Không phải mấy ngày nay không có ai tìm đến. Thay vào đó, có khá nhiều. Nhưng tại sao nụ cười của Vương Hiểu Giai lại xuất hiện trong tâm trí cô?

Suy nghĩ chuyện hợp tác kéo dài vài ngày, sau đó Tưởng Vân nhận được tin tức việc đi Hải Khẩu đã bị hoãn lại một tuần, Tưởng Vân gửi vào túi phòng cuối cùng xác nhận với Thiên Thảo, chỉ trong một lúc sau, túi phòng của Thảo Tử tràn ngập chúc phúc, lần này Vương Hiểu Giai đang ở trong trạng thái hưng phấn, cô đang cân nhắc có nên nói chuyện này với Thủy Thủy hay không.

Đúng, đây là sở thích xấu xa của Vân tỷ, chị ấy thích trêu chọc trẻ con, mặc dù Vương Hiểu Giai không phải trẻ con.

Diễn biến sau đó có vẻ rất suôn sẻ, bài hát đầu tiên hai người lựa chọn là Phù Quang, có một đoạn nhỏ trong phần kết thúc có tiếp xúc, đây cũng là lần đầu tiên hai người thân thiết như vậy.

Những ngày sau đó cũng không có gì thay đổi nhiều, Tưởng Vân đã đến bệnh viện khi cô ấy ngã bệnh, nhưng sáng nào cũng nhận được tin nhắn sớm từ Vương Hiểu Giai, đúng hơn là tin nhắn của Vương Hiểu Giai gửi khi cô ấy còn chưa ngủ.

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai suy nghĩ rất lâu không biết có nên đến phòng Tưởng Vân tổ chức sinh nhật hay không, cuối cùng cô chọn kết nối mic để gửi lời chúc mừng sinh nhật, sau lần thứ hai mới kết nối được với Tưởng Vân. Sau khi nuốt nước bọt, sự lo lắng tột độ khiến Vương Hiểu Giai nói với tốc độ gấp đôi, sau khi nói chúc mừng sinh nhật, cô lấy kèn kazoo ra thổi bài chúc mừng sinh nhật, quả nhiên người bên kia mỉm cười. Không khí lúc này tốt biết bao nhiêu Vương Hiểu Giai cảm thấy sẽ tốt biết bao nếu thời gian dừng lại như thế này.

Chỉ có bản thân Vương Hiểu Giai cô biết chính là cô thích Tưởng Vân, cô giấu diếm mọi người năm năm, cô thích cách Tưởng Vân múa trong trang phục cổ trang, thích giọng hát đẹp của chị ấy.

Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng Tưởng Vân muốn tự do, cô ấy rất muốn cho Tưởng Vân tự do, chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi, chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi, cô không có lý do gì để giữ chị lại và vì cô có thể không phải là lý do của chị.

Cả hai đã cùng nhau tạo ra rất nhiều kỷ niệm, cùng chơi kèn kazoo, cùng nhau đeo thú nhỏ, chuyến đi đầu tiên của Vương Hiểu Giai đến Disney, và lần đầu tiên Vương Hiểu Giai gửi lời yêu thương của mình trong bài hát.

" Nhưng mà em lại rất muốn viết một lá thư trao đến chị, viết ra bí mật rằng em mê muội vì chị. Gấp thành chiếc máy bay giấy phóng lên bầu trời, bay về phía chị. Em rất muốn để chị biết được sự tồn tại của mình. Đem bài hát vô danh này hát thêm vài lần nữa, mượn cơn gió thay cho những phím đàn, thổi đến bên tai chị." _trích Gương Một Chiều của Vương Hiểu Giai 

Liệu cơn gió thoảng qua tình yêu này có đến tai bạn.

Bạn diễn xuất sắc nhất ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Họ diễn hết mình theo từng màn thi đấu. Họ cũng thêm suy nghĩ của riêng mình vào việc lựa chọn bài hát. Như Vân tỷ đã chọn Swan (Thiên Nga) , là Thiên trong Thiên Thảo, còn Vương Hiểu Giai đã chọn Nhập Hải Vân, là Vân trong Tưởng Vân.

Trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn, trong lòng của Tưởng Vân bắt đầu khắc cái tên Vương Hiểu Giai và ngược lại, cuộc sống của hai người dần dần xuất hiện sự tồn tại của nhau.

Vào ngày đại hội thể thao, các đối tác tốt nhất cần phải biểu diễn một điệu nhảy. Vương Hiểu Giai đã lo lắng rằng Tưởng Vân sẽ thay đổi kết thúc như chị ấy nói. Rốt cuộc, cuối cùng Tưởng Vân đã không thay đổi mà hôn Vương Hiểu Giai, đây là lần đầu tiên Tưởng Vân hôn Vương Hiểu Giai.

Sau đó Tưởng Vân đã trở về nhà, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

" Em ở đây chờ chị trở về."

" Đi ngủ sớm."

Vương Hiểu Giai, em có thích chị...một chút không ?

Tưởng Vân, khi nào chị quay trở lại ?

" Chúng ta cùng nhau bàn về màn trình diễn cho chuyến đi Vũ Hán sắp tới nhé" Đây là tin nhắn đầu tiên Vương Hiểu Giai nhắn cho Tưởng Vân khi cô xuất viện.

" Hảo."

Vương Hiểu Giai, chị chỉ có thể cùng em lần này.

Vương Hiểu Giai đã trốn tránh khỏi nụ hôn ở Dạ Điệp, nhưng Tưởng Vân thì không, cô giữ đầu đang muốn né tránh kia của Vương Hiểu Giai lại, hôn lên khóe miệng.

Nếu nói rằng cuối cùng sẽ chia lìa, chẳng lẽ em không nên lựa chọn bắt đầu sẽ tốt hơn.

Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân ra khỏi khách sạn, nhìn bóng lưng của chị ấy dường như gầy hơn trước.

Tưởng Vân, em phải làm sao đây, em sẽ rất nhớ chị.

Vương Hiểu Giai, em là một đứa trẻ ngốc.

Một cuộc sống bình thường luôn cần một số gia vị.

Dường như tất cả mọi người đều cảm thấy hai người bọn họ đã ở cùng nhau rồi, nhìn thấy bọn họ trung tâm liền muốn giễu cợt, một là vì Vương Hiểu Giai chưa từng có CP, hai là bởi vì CP của Vương Hiểu Giai là Tưởng Vân.

" Lữ Nhất, Vương Hiểu Giai có thích cái gì không ?"

" Vân tỷ, sao đột nhiên chị lại muốn hỏi vấn đề này."

" Không phải, chỉ là...chẳng phải sắp đến sinh nhật em ấy sao."

" Để em nghĩ xem, em cũng không biết rõ, Vương Hiểu Giai không nói chuyện với mọi người nhiều lắm, hoặc là có thể hỏi Dương Băng Di."

Tưởng Vân nhấp vào WeChat và tìm kiếm tên của Dương Băng Di, đúng như dự đoán, giao diện trò chuyện trống trơn, dường như không có liên lạc nào từ khi thêm WeChat...

Tưởng Vân đang nghĩ cách bắt đầu cuộc trò chuyện, đã năm phút trôi qua vẫn không có đối thoại. Trong đầu bùng lên một cơn bực bội, chỉ muốn ném điện thoại xuống giường, và tiếng tin nhắn đến vang lên.

" Vương Hiểu Giai, chị ấy luôn cảm thấy bất an."

" Vì vậy chị nên làm gì ?"

" Vương Hiểu Giai chỉ thích chị."

" Chị và em ấy đã ở bên nhau rồi."

" Chị ấy sẽ như thế nào nếu như chị tốt nghiệp ?"

Cả hai bên đều chìm vào im lặng, không biết đã qua bao lâu, bên kia lại truyền đến một câu.

 " Có một cái hộp trong ngăn tủ thứ hai từ trái sang phải dưới tủ quần áo của Vương Hiểu Giai. Nếu chị muốn biết chị ấy thật sự thích chị bao nhiêu thì đi và mở nó. "

Tưởng Vân không đáp lại, cô nằm trên giường, lấy tay che mắt, nhưng ánh sáng lại đặc biệt chói mắt.

Tối hôm đó Tưởng Vân tới tìm Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai đang định đi diễn tập, vừa mở cửa nhìn thấy Tưởng Vân đứng ở ngoài cửa, cô không khỏi sửng sốt, Vương Hiểu Giai kìm nén tiếng hét, bình tĩnh giọng nói "Vân tỷ, tại sao chị lại ở đây?"

" Chị muốn tập đàn của em một chút. Em chuẩn bị đi tập sao ? Vậy thì chị sẽ không làm phiền nữa."

" Không sao đâu, Vân tỷ chị vào đi. Chị có thể chơi tùy thích. Em đi tập trước mọi người đang thúc giục. Hẹn gặp lại."

" Hảo."

Tưởng Vân vào phòng, cô rất ít khi tới đây, thiệt là bừa bộn hết sức lần sau phải bảo Vương Hiểu Giai dọn phòng đi, Tưởng Vân lập tức lắc đầu muốn gạt ý tưởng này ra khỏi đầu.

Đây là lần đầu tiên nhìn kỹ phòng của em ấy như vậy, tuy rằng hai người đã xác nhận quan hệ nhưng quan hệ cũng không có phát triển thêm, Tưởng Vân nhớ tới những gì Dương Băng Di đã nói với cô lúc chiều, Tưởng Vân bước tới trước tủ quần áo. Đưa tay lên nắm ngăn kéo, Tưởng Vân có chút chật vật, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Vương Hiểu Giai, có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Vương Hiểu Giai đã che giấu điều gì? Tưởng Vân tự cười nhạo bản thân nhưng cuối cùng bản thân cũng bị cám dỗ.

Tưởng Vân vẫn mở ngăn kéo, trong đó có vài quyển sách, bên cạnh có một cái hộp sắt, được sắp xếp rất ngăn nắp có vẻ hơi lạc điệu với căn phòng này.

Đầu tiên cô mở chiếc hộp và nó chứa đầy những ngôi sao ước nguyện với sáu màu đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím.  Được chia thành sáu phần và các thanh được sắp xếp từ trên xuống dưới y rằng hộp chứa cầu vồng.

Các ngăn đựng ngôi sao đều được ghi chú rõ ràng. Màu đỏ tương ứng với sự sống, màu cam tương ứng với sự chữa lành, màu vàng tương ứng với ánh sáng mặt trời, màu xanh lá cây tương ứng với thiên nhiên, màu xanh lam tương ứng với sự hòa hợp và màu tím tương ứng với tinh thần. Cô không hiểu nghĩa của các từ cho đến khi cô nhìn thấy dòng viết trên tờ giấy sao khi mở ra.

Đó là một  ngôi sao màu đỏ với dòng chữ "Mong chị mãi mãi khỏe mạnh."

Tưởng Vân dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cô mở những ngôi sao khác, trên một ngôi sao đỏ khác ghi "Vân tỷ xuất viện, chị ấy đã trở lại. Ca phẫu thuật thành công đã được truyền máu. Chị ấy còn nói rằng chị ấy muốn mua một chiếc tai nghe mới và đang tìm kiếm những lời giới thiệu."

Ngăn chứa gần đầy rồi, em ấy viết những lời này với tâm trạng gì?

Tưởng Vân lại mở tiếp ngôi sao màu cam có phải là chữa bệnh không? Tưởng Vân mở ra, nó có nội dung" Chị là cứu rỗi của em, chiếu rọi toàn bộ thế giới của em."

Ngôi sao màu vàng ghi câu"Thích chị, đây có lẽ là lần em cố chấp lâu nhất, không phải tại sao, chỉ vì đó là chị."

Ngôi sao màu xanh lá cây ghi "Em muốn đưa chị đi xem vẻ đẹp của thế giới này, chỉ có chị và em."

Dòng chữ trong ngôi sao màu xanh lam là "Em mong rằng một ngày nào đó em có thể nắm tay chị đi trên phố, và nói cho cả thế giới biết tình yêu của em dành cho chị."

Ngôi sao màu tím "Đừng lo tin đồn, trong mắt em chỉ có chị."

Tưởng Vân gấp các ngôi sao lại rồi đặt lại vào vị trí cũ. Tưởng Vân dời chú ý lên những quyển nhật ký. Nó được ghi chú từ năm 2015 từ trên xuống dưới theo trình tự thời gian.

Lật trang nhật ký đầu tiên, tiêu đề ghi "Đây là khởi đầu của tôi và bạn."

Ngày ghi nhật ký đầu tiên là ngày 31 tháng 1 năm 2015.

"Hôm nay là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu và ra mắt với tư cách là gen 4 của SNH48. Tôi đã thấy chị ấy, chị ấy thật sự rất xinh đẹp, lão sư đã nói rằng nếu chúng tôi luyện tập trong một thời gian nữa, chúng tôi sẽ có thể biểu diễn trong nhà hát. Tôi không biết chúng tôi nên vui mừng hay lo lắng. Tôi thực sự muốn được chỉ định vào đội của chị ấy, nhưng dường như không có cách nào, nhưng là có duyên sẽ gặp nhau, đúng không. "

Ngày 17 tháng 4 năm 2015.

"Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên trong nhà hát, tiếng chuông cuối cùng vang lên, rốt cục cũng đến lượt tôi biểu diễn, nhưng là chị ấy làm sao có thể để ý tới tôi."

Ngày 25/7/2015.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tổng tuyển cử. Cách chị cầm cúp trên sân khấu thật đẹp. Tôi thực sự muốn khắc ghi sự xuất hiện của chị trong tâm trí. Chị chỉ cần mỉm cười, tôi đang hạnh phúc."

Ngày 26/12/2015.

"Hôm nay là Lễ trao giải Giai điệu vàng lần thứ hai. Tôi đã không bỏ lỡ điều kỳ diệu khi được thấy chị nhảy trên sân khấu. Sẽ là một điều rất hạnh phúc khi được nghe chị hát mỗi ngày."

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

"Lễ trao giải Thời trang, chị đã mặc một chiếc váy đen với một chiếc nơ đỏ. Tôi thừa nhận rằng tôi đã rung động."

Đây là cuốn nhật ký của năm 2015. Cuốn sách được viết với phông chữ dày đặc, cuối sổ còn được dán bởi một tờ giấy nhớ với dòng chữ "Em đã tham gia vào tất cả những sự kiện quan trọng của chị."

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2016.

"Lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm để bình luận về video đài *B của chị, nhưng dường như tôi chưa nhận được câu trả lời của chị. Có thể lý do là tại chúng tôi chưa quen biết với nhau trước đó." 

Vào ngày 29 tháng 7 năm 2017.

"Tôi cuối cùng đã đứng cùng chị trên sân khấu của cuộc tổng tuyển cử lần thứ 4. Chỉ là chị đang đứng bên trái của tôi, nhưng chúng tôi dường như bị ngăn cách bởi một dải ngân hà. Tôi không thực sự tin vào điều đó những câu chuyện được gọi là cổ tích. Nhưng vì chị thích nó, và tôi lại thích chị. "

Ngày 17/10/2017.

"Chúng tôi cùng nhau đi quay MV chung. Hôm nay chúng tôi đã cùng nhau nhìn thấy cầu vồng, nhưng tôi có thể không phải là người mà chị muốn cùng nhau xem cầu vồng."

Ngày 15 tháng 7 năm 2018.

"Dream Studio đã được phát sóng vào hôm nay. Tại sao câu chuyện của tôi lại bị cắt? Chị có nghĩ rằng em hơi ngốc không, nhưng có vẻ như chỉ cần nhìn thấy chị, não tôi đã ngừng hoạt động rồi. Em có thể thích chị không? Có vẻ như em không đủ tư cách, và dường như tôi không xứng với chị."

Ngày 19 tháng 1 năm 2019.

"Đã là Lễ trao giải Giai điệu vàng lần thứ 5. Chị đang mặc bộ đồ trắng và bước tới trước micrô. Tôi cảm thấy thế giới của mình như lặng đi. Dường như tôi có thể nghe thấy nhịp tim của mình, nhưng đây là âm thanh nhịp tim của tôi đã chìm trong biển người mênh mông."

Ngày 6/4/2020.

"Thật may là chị đã đồng ý cùng em song ca ca khúc "Nếu đây là tình yêu", nếu đây là tình yêu thì tốt biết bao. Thật ra em thích chị không phải chỉ vì em thích những người có giọng hát hay mà chẳng qua là vì chị chính là chị, chỉ vì lúc đó em đã nhìn chị nhiều hơn một chút".

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2020.

"Đây là lần tổng tuyển cử lần thứ 7. Tôi nhận được hạng 13. Chị ơi, chị có nhìn thấy không? Sẽ thật tuyệt hơn nữa nếu chúng ta có thể quen thuộc hơn với nhau."

Em ở đây, ngập tràn tình yêu của em dành cho chị, tình yêu này không thể diễn tả bằng lời nói, vì vậy hãy để em âm thầm bảo vệ chị.

Ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tưởng Vân khép lại cuốn nhật ký, nước mắt chảy dài trên má, ngoài hành lang có tiếng động ồn ào, có lẽ là do bọn họ sau buổi diễn tập trở về, Tưởng Vân đặt cuốn nhật ký lại vị trí ban đầu, thản nhiên lấy tay áo của mình lau đi những giọt nước mắt và ngồi trên ghế tựa giả vờ như đang tập đàn piano.

Khi Vương Hiểu Giai trở lại, ngay khi cô bước vào đã là cảnh tượng như vậy, người mà cô thích đang ngồi trước cây đàn piano và chơi "Đám cưới trong giấc mơ" đây là cảnh tượng mà cô đã tưởng tượng trong mơ không biết bao nhiêu lần.

" Em về rồi." Vương Hiểu Giai nói khi tiếng đàn piano kết thúc.

" Ừm, chị về phòng đây." Tưởng Vân vội vàng rời khỏi phòng Vương Hiểu Giai, cảnh tượng này dường như được miêu tả chính xác hơn bằng từ bỏ trốn, Vương Hiểu Giai nếu nhìn kỹ hơn, hẳn sẽ thấy được đôi mắt đỏ hoe của Tưởng Vân.

Còn mấy ngày nữa là đến trận bán kết, cả hai đã cân nhắc rất nhiều thứ trong việc chọn bài hát và thiết kế sân khấu, ngày sau trận bán kết là sinh nhật của Vương Hiểu Giai, và Tưởng Vân đã hứa sẽ đi Disneyland cùng nhau.

Tưởng Vân suy nghĩ hồi lâu, tặng món quà sinh nhật gì cho Vương Hiểu Giai, hôm trước khi biểu diễn Tưởng Vân còn đang do dự, thì Thiệu Tuyết Thông đã gửi đến một tin nhắn hỏi có muốn cùng em ấy đi làm DIY không ?

*DIY viết tắt của Do it yourself có nghĩa là: tự bạn làm lấy

Tự làm? Nghe có vẻ khá hay. Tưởng Vân bật Douyin của cô ấy như thể cô ấy đã nghĩ ra điều gì đó. Đúng như dự đoán, cách đây vài ngày, cô ấy đã xem một video về một chiếc nhẫn tự làm. Đó là quyết định. Hãy làm một chiếc nhẫn. 

Thực ra thì Thiệu Tuyết Thông chỉ muốn rủ cô làm một số bánh quy.

Cứ thế này, cả đêm, Tưởng Vân chạy khắp nơi cùng với Thiệu Tuyết Thông, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng mà cô ưng ý, vốn đã chuẩn bị bắt đầu làm, nhưng kiểu dáng chiếc nhẫn khiến cô gặp khó khăn không biết nên chọn loại nào.

" Vị khách đây là muốn làm cho người mình thích sao?"

Tưởng Vân trực tiếp đỏ mặt khi nghe lời này, đương nhiên Thiệu Tuyết Thông sẽ không bỏ qua cơ hội này để chọc ghẹo cô "Đúng vậy, cô ấy muốn làm cho bạn gái của mình, có đề suất gì không?". Sau đó liền bị Tưởng Vân nhéo cho một cái điếng người.

"Bạn có muốn thử làm chiếc nhẫn Mobius không? Chiếc nhẫn Mobius tượng trưng cho tình yêu tái hiện, vĩnh cửu và vô hạn. Đó là sự luân hồi, tình yêu bất tận."

"Được rồi, cảm ơn vậy cứ làm cái này."

Bởi vì thời gian đi tương đối muộn, thời gian làm hai chiếc nhẫn rất ngắn, cho nên Tưởng Vân đã ném phần làm chiếc nhẫn của mình cho người đi cùng, còn chiếc nhẫn cho Vương Hiểu Giai thì cô sẽ tự làm nó. 

" Em nghĩ em ấy có thích không?" Tưởng Vân thản nhiên hỏi.

" Ai? Vương Hiểu Giai?"

" Theo em thì còn ai ?" Tưởng Vân không còn muốn nhìn người đi cùng nữa.

Thiệu Tuyết Thông ho khan một tiếng "Chỉ cần là Vân tỷ chị đưa, chắc chắn chị ấy sẽ thích sẽ thích."

" Ồ, tại sao?" Tưởng Vân đột nhiên có hứng thú.

Vân tỷ, chị thật sự không thể biết được rằng tình yêu của Vương Hiểu Giai sẽ tràn ngập mỗi khi cô ấy nhìn vào mắt chị, được rồi, những kẻ đã sâu nặng đều sẵn sàng trở thành kẻ ngốc.

" Ngày mai nhìn kĩ vào mắt chị ấy, chị sẽ biết."

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, vòng bán kết của The Best Partner cũng sắp bắt đầu, trước khi lên sân khấu, Vương Hiểu Giai vẫn còn đang gáng nhớ động tác của mình và lo lắng sẽ mắc sai lầm trên sân khấu. Cô đã bí mật sắp xếp cho Vương Hiểu Giai một bất ngờ mà em ấy hoàn toàn không biết gì hết.

Âm nhạc vang lên, mọi thứ dường như được diễn ra theo từng bước một, cho đến khi sân khấu tối om, cho đến khi Tưởng Vân cầm cây đàn bước ra, cho đến khi cô lấy ra tờ giấy ghi chú nhỏ.

" Nhưng chị muốn viết cho em một lá thư..." Chỉ với câu này Vương Hiểu Giai hai mắt đã rưng rưng, không phải là cô chưa từng nghĩ tới, mà là cô không dám nghĩ tới Tưởng Vân chị ấy sẽ chơi và hát Gương một chiều ở đây, nó như thể là một cảnh trong giấc mơ vậy.

Nhạc lại vang lên, Vương Hiểu Giai lúc sau mới nhận ra nắm tay Tưởng Vân đi tới giữa sân khấu, Tưởng Vân dừng lại, duỗi tay ra để Vương Hiểu Giai đoán, nhưng Vương Hiểu Giai đoán không đúng, Tưởng Vân lấy ra một chiếc nhẫn từ trong túi và yêu cầu Vương Hiểu Giai đưa tay ra và đeo nó vào ngón áp út của bàn tay phải. Cuối cùng vì xúc động mà hôn Tưởng Vân, đây là lần đầu tiên Vương Hiểu Giai chủ động.

Chủ đề MC: Có động chạm hay xích mích gì trong lúc tập luyện không? 

Tưởng Vân quay sang trái nhìn Vương Hiểu Giai nhưng không hề nghĩ Vương Hiểu Giai đã nhìn chằm chằm Tưởng Vân từ lúc bắt đầu MC, trong mắt em ấy cô chỉ nhìn thấy chính mình, Tưởng Vân mỉm cười. 

Hóa ra tôi cũng đã rơi vào cái bẫy nhẹ nhàng của em rồi.

Vương Hiểu Giai không biết Tưởng Vân đưa nhẫn cho cô là có ý gì, điều mà Tưởng Vân cũng không biết là điện thoại của Vương Hiểu Giai cũng có phần mềm đếm ngược, là ngày mà Tưởng Vân rời đi.

Vương Hiểu Giai không biết mình còn có thể đi Disneyland với Tưởng Vân bao nhiêu lần nữa nên lần nào cũng trân trọng. Sau nhiều lần yêu cầu của Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân đã sửa lại hai bức ảnh và gửi chúng cho cô ấy.

" Tôi không biết sau này còn có lý do nào để thường xuyên gặp chị ấy không nữa..." Đây là lần đầu tiên Tưởng Vân thật sự hoảng hốt, hai tay buông thõng không biết phải làm sao. Đã là sân khấu của trận chung kết, câu này cũng đúng. Tự chọc vào lòng mình, chị và em đã cùng bên nhau một thời gian, những lúc chị buồn đều có em an ủi. Nhưng những lúc em buồn chị lại chẳng thể thấy em đâu. Vì vậy lần này hãy để chị chủ động đi, em chỉ cần trả lời.

Ngày tỏ tình được Tưởng Vân chọn là 24 tháng 6, bởi vì đây là ngày thứ 99 chúng ta hợp tác, lần này hãy để chị chạy đến bên em, chạy đến tình yêu trân thành của em.

" Vương Hiểu Giai, chúng ta cùng nhau đi."

" A! Không phải chúng ta đã ở cùng nhau rồi sao?"

" Chị đang nói về việc chúng ta luôn ở bên nhau, đừng lo lắng về cái gọi là giới hạn thời gian, chỉ vì chị thích em, không hơn không kém."

" Sau đó, nếu chị tốt nghiệp..."

" Vậy thì chị sẽ thuê một căn nhà ở gần trung tâm. Chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau."

" Hảo a~ nhưng em không thích thường xuyên gặp nhau."

" Hửm!?"

" Mà em muốn mỗi ngày chúng ta đều nhìn thấy nhau. Chúng ta sống chung đi."

" Hảo! Nghe theo em tất."

Hai Weibo vào ngày 24 tháng 6, một được đăng lên lúc 5:21 và một được đăng lên lúc 5:22 chiều. Cả hai đều có suy nghĩ riêng và muốn đăng chậm hơn người kia một phút. Ngày này là ngày thứ 99 cùng hợp tác của Fengtian Chengyun. Và cũng là ngày đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau.


Em sẵn sàng cùng chị đi ngắm cảnh mọi thành phố và ăn những món ăn vặt.

 Chị sẵn sàng bỏ đi cái phòng bị của mình vì em, và sẵn sàng nắm tay em mãi mãi.

_____________________________________

- Cuộc đời này đáng sống vì có em tồn tại.

- Cuộc đời này sở dĩ hạnh phúc vì có chị bảo hộ.

- Vì thế, chị và em còn chờ gì nữa mà không ở bên nhau.

*Vốn dĩ không có người không nên yêu, chỉ có người không dám yêu mà thôi.*

.
.
.
#ftcy_☁️🌱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top