Love By Chance

Nghệ sĩ x Trợ lý.

Tôi đã gặp rất nhiều người trong đời, họ giống như pháo hoa trên đầu ngón tay tôi. Nhưng em thì khác, em giống như chòm sao Bắc Đẩu, tỏa sáng trong cả cuộc đời tôi.

_________________________________________

Tưởng Vân lúc này có chút tức giận.

Không phải trường do trường quay tạp này có vấn đề, cũng không phải là do nhà vệ sinh khá xa xòn phải đi ngoài trời, mà là vì cô trợ lý nhỏ của cô ấy đang giữ khoảng cách quá xa với cô ấy thời điểm này.

Gió chiều tháng tám có chút mát mẻ, Tưởng Vân không khỏi rùng mình, hơi cúi đầu xoa xoa cánh tay, kêu lên một tiếng:

" Vương Hiểu Giai !"

" Ả."  Người đang âm thầm theo sau cô nghe vậy vội vàng tăng tốc bước chân đến gần cô.

" Chị có bị lạnh không Vân tỷ? Áo khoát đây. Hay là chị thấy khát nước? Đây là nước của chị..."

Cô nhíu mày cầm lấy áo khoác, vẻ mặt hiển nhiên có chút không vui, vừa quay đầu lại liền thấy bộ dáng hơi hoảng của người kia.

" Không phải em nên nói cho chị biết sao? Vì sao lại giữ khoảng cách  xa chị như vậy?"

Giọng điệu của cô ấy nhẹ hơn mong đợi, và Vương Hiểu Giai đôi khi thực sự không thể hiểu tại sao người khác lại nói rằng cô ấy lạnh lùng, khó gần, còn có chút đáng sợ.

Rõ ràng cô ấy là một người rất mềm mại, dễ thương.

" Khi người hâm mộ của chị nhìn thấy, họ sẽ cảm thấy ghen tị và có thể sẽ bị hiểu lầm..."

Và một phần lớn cũng là do cô không theo kịp Tưởng Vân mặc dù cả hai có chiều cao ngang ngửa nhau nhưng cô lại không thể bắt kịp tốc độ của đôi chân chị ấy, Tưởng Vân thậm trí còn được người hâm mộ gọi với biệt danh là " Cỗ máy đi bộ".

" Hiểu lầm ?" Tưởng Vân dường như đã nhận ra điều gì đó, chị nhướng mày nhìn cô, tiếp tục hỏi.

" Là hiểu lầm cái gì ?"

Đôi mắt nhìn thẳng vào cô lộ rõ vẻ trêu đùa, đôi con ngươi trong sáng ngời vì nụ cười tươi rói, nhịp tim của Vương Hiểu Giai đột nhiên dao động.

Cô luôn rơi vào đôi mắt ấy rồi.

" A...không...không có gì...Có thể họ sẽ hiểu lầm và em sẽ bị nói những điều vô nghĩa." Đôi mắt Vương Hiểu Giai liều mạng né tránh, giả vờ tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.

Tưởng Vân chỉ cong khóe môi, không tiếp tục trêu chọc cô nữa.

" Được rồi, chị hơi khát. Đưa chị nước."

Đưa nói xong cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nghĩ lần sau nhất định phải giải tỏa tâm tư rồi mới nói chuyện với Tưởng Vân.

.

" Diễn."

Vương Hiểu Giai đang nhàm chán chọc chọc vào da thịt trắng nõn trong chiếc quần rách bươm của mình, nghe thấy đạo diễn hét lớn, Vương Hiểu Giai lập tức mở to mắt, sau đó lặng lẽ di chuyển đến vị trí gần màn hình rồi ngồi xuống, mắt dán chặt màn hình quan sát.

Có một số nghệ sĩ trong ống kính, nhưng hút mắt nhất tất nhiên là nghệ sĩ của chính mình.

Trang phục của Tưởng Vân hôm nay đơn giản và chỉ toàn một màu trắng. Áo sơ mi trắng được kết hợp với quần tây ống đứng rộng màu trắng kem, thắt lưng nâu và một đôi giày trắng. Mặc dù hơi gầy nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn khiến cô ấy trông rất ưa nhìn. 

Tưởng Vân khí chất lạnh lùng toát ra từ trong xương, thoạt nhìn có vẻ khiến người ta có cảm giác xa cách, tìm hiểu kỹ hơn sẽ thấy cô thực chất chỉ là một con người kiêu hãnh với vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong nóng nảy.

Không chỉ bởi giọng hát hay mà chính sự trái ngược này đã thu hút được rất nhiều người hâm mộ và thậm chí còn chiếm được sự ưu ái của nhiều thế hệ trẻ trong giới.

Thật là hấp dẫn. Vương Hiểu Giai bất giác nhìn chằm chằm vào màn hình và bất động, cho đến khi giọng nói quen thuộc xuyên qua tai cô. 

" Cuối cùng cũng đã kết thúc..." Tưởng Vân đang tiến lại gần chỗ Vương Hiểu Giai cau mày nghi ngờ khi thấy cô có vẻ hơi mất tập trung. 

" Em đang suy nghĩ gì ?" 

Em đang nhìn chằm chằm vào ai...

Nghĩ đến đây, Tưởng Vân không khỏi bĩu môi, tay nắm chặt điện thoại hơn một chút, đập vào mắt cô chỉ thấy cái người kia cười cười rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

" Hừm, Vương Hiểu Giai chờ chị."

.

Thành phố dưới màn đêm trở nên sôi động náo nhiệt hơn với ánh đèn neon nhấp nháy,  làn gió thổi lướt qua mặt Vương Hiểu Giai đang một mình đi trên con phố đông đúc, cảm  thấy vui đến nỗi bước chân trở nên gấp gáp. Bởi hôm nay cô được gặp lại người em cũng là người bạn thân của mình mà đã lâu không gặp.

Vì công việc, Vương Hiểu Giai hiếm khi có thời gian riêng tư. Hôm nay hiếm khi cô có thời gian rảnh nên liền hẹn với em ấy, cô đến buổi hẹn với trang điểm tinh tế, thậm chí còn sử dụng loại nước hoa đắt tiền. Cô cười đắc ý bước vào nhà hàng.

Vương Hiểu Giai, đã đến đúng như hẹn, thật sự là rất hiếm, Dương Băng Di gần như chạy đến ôm chầm lấy Vương Hiểu Giai phấn khích.

" Thiên Thảo! Đã lâu không gặp."

.

Nhưng quá trình ăn uống có vẻ không suôn sẻ, phải mất gần nửa giờ để gọi đồ ăn. Tuy nhiên, cô vẫn rất vui khi được gặp lại người bạn này. Khi bắt đầu nói chuyện, họ đã nói về những chuyện hồi còn nhỏ rất vui, nói say xưa đến không ngừng lại được.

" Này, công việc chị có vẻ rất bận...Thế lương tháng được bao nhiêu?" Dương Băng Di uống một hớp trà chanh lạnh, cắn ống hút nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười.

Đột nhiên chuông điện thoại di động của Vương Hiểu Giai vang lên, trong khi Vương Hiểu Giai đang nhai miếng bít tết, liếc nhìn người gọi hiển thị trên màn hình cô lập tức bỏ nĩa dao xuống bắt máy.

Đột nhiên bị cắt ngang, Dương Băng Di bĩu môi, im lặng ăn đồ ăn trước mặt.

" Vân tỷ, chị gọi em? Có chuyện gì sao ?" Ngay cả khi cô trợ lý nhỏ đang được nghĩ cũng không được thong thả nhưng cô biết nghệ sĩ của mình gọi thì phải mau trở về đã vậy đây còn là Tưởng Vân.

Đầu dây bên kia vừa báo địa chỉ liền cúp máy. Trong lúc nghe máy cô nghe được bên kia có chút ồn ào chắc là đang trong một bữa tiệc giao lưu. Sau khi Vương Hiểu Giai trở lại bàn xin lỗi chào tạm biệt Dương Băng Di liền bắt taxi đến địa điểm Tưởng Vân nói.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tưởng Vân uống say.

Vương Hiểu Giai đưa Tưởng Vân về đến căn hộ riêng của chị một cách an toàn, chị gái nghệ sĩ nằm trên sô pha bất động, mái tóc đen nhánh che hết nửa khuôn mặt cô ấy.

Cô ấy luôn ngoan ngoãn khi uống quá nhiều như vậy.

Không khí ban đêm thật yên tĩnh, Vương Hiểu Giai ngồi xổm bên ghế sô pha nhìn chằm chằm khuôn mặt động lòng người này, không nhịn được vươn tay ra chọc chọc vào gò má không thịt của cô.

Rất đáng yêuuuuuuu~

Không phải bọn họ chưa từng làm những hành động thân mật như vậy, đã gần hai năm rồi, còn có những hành vi táo bạo hơn nữa. Nhưng trong thâm tâm, cô hiểu rõ hơn ai hết thân phận và điều kiện giữa họ quá xa nhau.

Nếu cô thích chị ấy thì sao.

Vương Hiểu Giai nhẹ nhàng thở dài, lặng lẽ rút tay về.

Nó trong tầm tay, nhưng nó cũng ngoài tầm với.

Cô đứng dậy định đi vào bếp, nhưng cổ tay động nhiên bị nắm lại bởi người nằm bất động kia.

" Vương Hiểu Giai..." Giọng nói có chút khàn khàn nhưng lại đặc biệt mềm mại cùng một chút lười biếng.

Có lẽ là do hôm nay Tưởng Vân đã uống rượu nên nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng cao hơn bình thường. Cảm giác ấm áp lưu lại trên cổ tay thật lâu, nhịp tim càng lúc càng nhanh, chính là phản hồi âm thầm của Vương Hiểu Giai lúc này.

Vương Hiểu Giai thở gấp gáp, quay đầu lại nhìn Tưởng Vân nở nụ cười như thường lệ.

" Đã tỉnh? Vậy chị đi tắm đi, em đi pha uống nước giải rượu."

" Không, không cần...chị uống không nhiều." Tưởng Vân lấy tay dụi dụi mắt tay còn lại vẫn không buông tay.

" Ngồi xuống đây."

Vương Hiểu Giai bất lực mỉm cười, thầm nghĩ ngày mai người này nhất định sẽ bị đau đầu. Tuy rằng mùi rượu trên người Tưởng Vân không đậm lắm nhưng với tư cách là trợ lý, cô đương nhiên biết tửu lượng mà người nghệ sĩ của mình có thể uống.

" Hả? Hôm nay em trang điểm hả?" Tưởng Vân nghiêng đầu nhìn chăm chú người trước mặt, sau đó mỉm cười: "Rất đẹp."

Trợ lý nhỏ chỉ biết mím môi, ngượng ngùng và dời ấy mắt đi, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, hơi ấm nơi cổ tay vẫn còn đó. Tưởng Vân hôm nay đặc biết thích dính người a.

Vương Hiểu Giai đầu óc điên cuồng tìm kiếm chủ đề khác.

" Không phải hôm nay chị đã đi ăn tối cùng trợ lý Trần sao?"

Tưởng Vân cau mày không hài lòng: "Chị đã bảo cô ấy về trước, chị không muốn cô ấy chăm sóc mình."

Cô thở dài và tiếp tục phàn nàn.

" Không đúng...Sao em lại hỏi...Hay em không muốn chăm sóc chị?" Giọng điệu có chút tức giận giống như đứa trẻ hờn dỗi có chút nóng nảy.

" Không...Không phải a."

" Hừm !"

Nó đã luôn luôn như thế này. Tưởng Vân sẽ gọi cho Vương Hiểu Giai khi cô ấy uống quá nhiều, sẽ gọi cho Vương Hiểu Giai khi cô ấy mất ngủ, và sẽ gọi cho Vương Hiểu Giai khi cô ấy muốn đi mua sắm và xem phim, thậm chí thỉnh thoảng ngủ cùng một phòng khi cả hai đi công tác xa.

Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai, Vương Hiểu Giai.

Tưởng Vân dường như đã dựa vào cô trở lý nhỏ của mình nhiều hơn cô ấy nghĩ.

" Vân tỷ, chị nên đi tắm đi a."

Một giọng nói ngọt ngào truyền vào tai Tưởng Vân, cô liền chủ động nắm lấy bàn tay, đem người ôm chặt vào lòng.

" Hảo."

Đêm lạnh, em là ngọn lửa ấm áp của tôi.

.

Hiển thị 39°C.

Ngồi bên giường, Tưởng Vân nhìn lấy nhiệt kế trong tay, rồi nhìn đến Vương Hiểu Giai đang cau mày nhắm chặt mắt ở kia. Thân nhiệt quá cao, đôi má trắng nõn vốn có của cô cũng đã đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Vân thấy Vương Hiểu Giai phát sốt.

Cô dường như cảm thấy có một bàn tay to lớn vô hình nắm chặt lấy trái tim mình, thật khó chịu.

Người vốn luôn bình tĩnh lúc này lại có vẻ bối rối, tay chân vội vàng tìm điện thoại di động cất trong túi, các ngón tay khẽ run lên trên màn hình, cho thấy sự lo lắng cùng sợ hãi của cô.

Vương Hiểu Giai đang sốt cao, nhưng ngày mai cô còn phải đi công tác.

Không phải tôi sợ mình sẽ thấy không thoải mái khi không có trợ lý bên cạnh, mà chỉ là lo lắng không có người chăm sóc cô ấy.

.

Thuốc khử trùng trong bệnh viện có mùi hơi hắc, tường và giường trắng tinh trông lạnh như băng. Tưởng Vân ngồi bên cạnh cầm lấy tay Vương Hiểu Giai.

Các ngón tay trong tay cô chợt khẽ nhúc nhích, khẽ ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của người kia. Có lẽ vì rất ít khi được nhìn thấy nghệ sĩ của mình ngay khi cô vừa mở mắt, Vương Hiểu Giai dụi dụi nheo nheo mắt hai lần, rồi cô ấy mới nở nụ cười.

" Vân tỷ ?"

" Em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?" Tưởng Vân đứng dậy ót cho Vương Hiểu Giai một cốc nước.

" Em không sao ~" Vương Hiểu Giai cười ngốc nghếch, tình trạng của cô có vẻ đã tốt hơn, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt. "Vậy ngày mai em có thể theo đến Quảng Châu không?"

Tưởng Vân nhướng mày, đi đến đặt tay lên trán. Đúng như dự đoán, nhiệt độ vẫn còn hơi cao.

Em ấy muốn đi như vậy sao? Trong lòng chợt xuất hiện vài suy nghĩ xấu xa.

" Cầu xin chị đi."  Giọng điệu đầy vẻ trêu đùa, ngay cả ánh mắt cũng chứa đầy ý cười.

Vương Hiểu Giai miễn cưỡng đặt cái ly rỗng xuống, trên mặt không có một tia bất ngờ, giống như đã quen với sở thích xấu xa của Tưởng Vân.

" Xin chị a~"

Còn chưa đủ, Tưởng Vân mím môi cười thầm, hiển nhiên là không có động tâm.

" Làm ơn đi~"

Tưởng Vân rốt cuộc cười ra thành tiếng: "Em có cầu xin chị cũng sẽ không đồng ý."

Mặt Vương Hiểu Giai  tỏ vẻ thất vọng, bất giác mím môi lộ ra vẻ bất mãn.

Vẫn bị chị ấy bắt nạt dù đang là bệnh nhân a.

Tưởng Vân thừa nhận cô ấy rất thích bắt nạt Vương Hiểu Giai rồi nhìn xem phản ứng đáng yêu của em ấy.

" Em cần phải nghĩ ngơi vài ngày. Ngoan đi."

Hảo. Đây là Vân tỷ hiếm hoi, tôi thật sự thích nó.

.

Buổi sáng mùa thu ở Quảng Châu không mát mẻ chút nào, không khí nhớp nháp khiến Tưởng Vân có chút khó chịu, khi cô theo thói quen muốn gọi "Vương Hiểu Giai", đột nhiên nhớ rằng cô ấy không có ở bên cạnh mình, vì vậy liền đổi giọng gọi trợ lý đi cùng.

" Trần tỷ, em cảm thấy không khỏe lắm."

Như đang bận chuyện gì đó, vị trợ lý quay sang nhìn Tưởng Vân sốt ruột nói: "Em thấy không khỏe ở đâu? Cần nghĩ ngơi một chút không?"

Tiến độ ngày hôm nay có vẻ không được suôn sẻ, Tưởng Vân bị phân tâm hết lần này đến lần khác, cô ấy thiếu một người có thể kịp thời cho cô ấy những thứ cô ấy cần trong giờ nghỉ. Tưởng Vân nhìn mình trong gương, đầu tóc có chút rối bời, gương mặt mệt mỏi.

 Vương Hiểu Giai, xem ra chị thực sự không thể sống thiếu em.

.

Cuối tuần được thời gian rảnh rỗi hiếm hoi liền cùng Vương Hiểu Giai ở nhà coi phim.

Đó là một bộ phim tình cảm. Cả hai coi phim cùng vài lon coca và ít bánh vặt, đột nhiên Vương Hiểu Giai chồm người đến phía trước lấy thêm đá nhưng có vẻ với không tới, Tưởng Vân đang ngồi bên trái thu hồi ánh mắt khỏi màn hình hơi hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay vô tình lướt qua vai Vương Hiểu Giai, sau đó cầm lấy nước đá đưa qua cho cô.

" Cảm ơn, Vân tỷ." Do có sự va chạm lúc nãy nên tai Vương Hiểu Giai bây giờ đã đỏ lên hết rồi.

" Em...em đi vệ sinh."

Tưởng Vân gật đầu "Ừm" một cái , vừa quay đầu lại, cô thoáng thấy từ trong túi xách Vương Hiểu Giai rơi ra thứ gì đó trên ghế sô pha.

Cô nhặt lên là một cái đồng hồ nhìn không quen thuộc. Cô nghiêng đầu nghĩ, hình như gần đây không thấy Vương Hiểu Giai đeo đồng hồ mới, cũng không nghe nói muốn mua.

Trực giác cho cô biết đây là một điều đặc biệt quan trọng.

Mặc cho bộ phim vẫn đang chiếu trên tivi, Tưởng Vân thản nhiên nghịch điện thoại của mình, nhưng thật ra là đang tập trung chú ý đến cửa phòng tắm phía sau, lắng tai chờ người đi ra. Cô đang thật sự tò mò về chiếc đồng hồ.

Tiếng cạch cạch của cánh cửa truyền vào tai Tưởng Vân, cô đặt điện thoại xuống và quay đầu lại.

" Cái này là của em ?"

Vương Hiểu Giai nheo mắt cố gắng xem chị ấy đang cầm thứ gì, cô không nhìn thấy chiếc đồng hồ cho đến khi đến gần hơn.

" À~ Đây là của Hứa  Kỳ cũng là một nghệ sĩ của công ti chúng ta. Hôm qua hình như cô ấy bận quay thứ gì đó nên đã nhờ em giữ giúp. Nếu lỡ mà làm mất thì coi như xong..."

Vương Hiểu Giai vừa nói vừa đưa tay định đoạt lại, nhưng người bên kia lại giơ tay né tránh.

Cô nhận thấy không khí đang dần lạnh lên xung quanh Tưởng Vân.

" Vương Hiểu Giai."

Một giọng nói đặc biệt lạnh lùng truyền vào tai cô, đột nhiên trở nên căng thẳng.

Mình đã nói gì đó sai sao?

Nhìn thấy Vương Hiểu Giai sợ hãi cùng khó hiểu, thậm trí có chút đau khổ, trái tim cô đột nhiên khó chịu. Vì vậy, kìm nén sự ghen tị không thể giải thích được, và cố gắng làm nhẹ giọng điệu.

" Em là trợ lý của chị, chỉ là của chị."

Từ đầu đến chân...chỉ có thể là của chị.

Tính chiếm hữu đang phát huy tác dụng, và những cảm xúc dồn nén sâu thẳm trong lòng dường như có chút gì đó không thể kiểm soát được và chúng được bộc lộ hết qua đôi mắt.

Giọng nói của Tưởng Vân cứ lởn vởn trong tâm trí, và Vương Hiểu Giai thậm chí còn đọc được điều gì đó từ đôi mắt của chị ấy, nó có điều gì đó giống với bản thân cô.

Trong một lúc, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

Tưởng Vân vốn còn đang lo lắng, có chút trẻ con hỏi: "Sau này đừng giúp người khác những việc như này có được không?"

Cô thực sự không muốn nhìn thấy Vương Hiểu Giai của mình giúp đỡ người khác.

Phải! Là Vương Hiểu Giai của cô.

" Hảo."

Ánh sáng màn hình chiếu phim không ngừng lập lòe, bầu không khí yên tĩnh ấm lên, màn đêm luôn là thời điểm mơ hồ tốt nhất.

" Sau đó thì sao ?" Tưởng Vân nhẹ giọng hỏi, mỉm cười nhìn Vương HIểu Giai.

Trợ lý nhỏ đờ đẫn chớp mắt nhìn cô một cách khó hiểu. Sau đó, nhìn thấy người trước mặt dần dần tiến lại gần mình, nhưng cô không thể di chuyển như thể bị đóng băng rồi.

Có một mớ hỗn độn trong đầu.

Cho đến khi môi hai người chạm vào nhau, hai tay Vương Hiểu Giai vô thức siết chặt góc quần áo.

Cô nghĩ, nhịp tim của mình lúc đó ít nhất phải là 150.

Nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên rồi, ngay cả làn da trên cổ và sau tai cũng nhuộm một màu đỏ thẫm không tự nhiên.

" Sau em lại đáng yêu như vậy..." Tưởng Vân không khỏi bóp chặt gò má mềm mại, trong mắt tràn đầy ý cười.

Vương Hiểu Giai còn chưa hoàn toàn phản ứng, sau đó chậm rãi nói: "Đây là ý gì..."

" Trợ lý nhỏ, chị thích em." Tưởng Vân bất đắc dĩ buông tay, tiến lên hôn lên đôi môi mỏng của cô, sau đó trìu mến xoa xoa chóp mũi của cô.

Giọng điệu ngoan ngoãn của chị ấy dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, nhịp tim trong lồng ngực trở nên hỗn độn, như sắp nổ tung.

Vương Hiểu Giai hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh dạn tiến đến hôn lên tai Tưởng Vân.

" Em cũng thích chị."

. . .

.
.
.
#ftcy_☁️🌱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top