Kết hôn rồi yêu ! (1)

ABO

Alpha ( tin tức tố rượu Rum) x Omega ( tin tức tố nước trái cây)

" Này cô gái, cô có biết tùy tiện vào phòng của người khác là rất nguy hiểm không ?"

_________________________________________

Buổi dạ hội sắp bắt đầu, mọi người ở đây đều đeo mặt nạ và trang phục lộng lẫy. Nhưng không giống những buổi dự hội thông thường khác, đây là buổi tiệc của những con người giàu có và giàu có. Nó cũng không phải nơi để kết bạn hay giải trí mà nó chẳng qua chỉ là nơi giao dịch lôi kéo thêm quyền lợi của họ.

Tưởng Vân là một trong những người giàu có nhất ở đây. Cô chỉ ngồi đó, lắc lắc ly rượu đỏ trên tay, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng không màng thế sự khiến người ta nhìn thấy cũng không dám lại gần.

Cô là người thừa kế của tập đoàn họ Tưởng, mới ngoài 20 tuổi cô đã nắm trong tay phần lớn cổ phần công ty, tuy tuổi đời không cao nhưng về tất cả phương diện khác thì phải gọi là xuất sắc.

" Xin chào, tôi là..."

" Xin lỗi, tôi không có hứng thú."

Đây là người thứ mười hai tới bắt chuyện với cô, trang điểm đậm, ăn mặc hở hang và ánh mắt có chút hung hăng. Cô cau mày, thậm chí không buồn ngẩng đầu lên.

Cô gái kia vừa mới tiến lên dường như cảm giác được cái gì, ánh mắt lập tức chuyển từ hung hăng thành hoảng sợ, lùi về phía sau vài bước. Cô nhìn alpha trước mặt rất quen mắt, tuy có chút sợ hãi nhưng những người ở đây đều có tiếng tăm và giàu có, kết bạn là được rồi.

" Cô...cô là Tưởng Vân ?"

Những người trong thương trường ít nhiều gì đều biết về Tưởng Vân là con gái của tập đoàn họ Tưởng. Ai cũng biết cô là một alpha giàu có, soái khí, quyền lực và tài giỏi. Là mẫu người lý tưởng của các omega. Tuy rằng tất cả đều biết Tưởng Vân không thích kết giao với ai nhưng vẫn có một số không sợ chết.

Tay đang lắc ly rượu dừng lại, ánh mắt vốn đang nhìn ly rượu chuyển hướng đến cô gái kia. Thờ ơ nhìn lấy.

Cô gái trẻ kia có vẻ sợ hãi, vội vàng bỏ đi sau vài câu xin lỗi, thậm chí còn suýt dẫm phải chiếc váy xẻ tà đáng giá của chính mình.

Tưởng Vân không có hứng thú với tiền bạc, nếu không phải do gia đình ép buộc, cô sẽ không tham gia những buổi tiệc như thế này. Toàn những gương mặt giả tạo, ngoài mặt thì nở nụ cười bên trong thì đang thầm tính toán làm sao để thu được nhiều lợi ích từ con mồi.

Tưởng Vân ngồi trên ghế sô pha nhìn xung quanh quang cảnh buổi tiệc. Mọi người đều có một cuộc nói chuyện đạo đức giả với con mồi mà họ ưa thích bằng những ly rượu, và tất nhiên có một số ánh mắt đã nhận ra cô nhưng chỉ dám nhìn mà không dám tiếp cận.

Có một nữ nhân mặc váy đỏ ở trong góc thu hút sự chú ý của Tưởng Vân, hình như là một omega. Từ hướng nhìn của cô có thể thấy được chính diện gương mặt của người kia. Nàng ấy cũng đeo mặt nạ như bao người khác nhưng vẫn có thể nhìn thấy được vẻ xinh đẹp, gương mặt còn có chút mập mạp đáng yêu.

Đó là một khuôn mặt xa lạ, ít nhất Tưởng Vân chưa từng thấy qua. Cô nhìn lấy omega đáng yêu đó và uống ly rượu sâm banh trên tay mình.

Vương Hiểu Giai lúc này chỉ đang uống rượu một mình, nàng không muốn đến những buổi tiệc như thế này. Nhưng cha nàng nói nàng nhất định phải kết giao được với một đại gia giàu có nào đó, nếu không thì đừng có về nhà.

Nàng chưa từng thấy có một người cha nào đối xử với con gái mình như vậy, trong mắt ông ấy chỉ có tiền và tiền. Vì vốn nhà nàng không quá giàu có chỉ thuộc loại trung lưu, nhà nàng trong mắt những đại gia kia chỉ bé như con kiến.

Nhưng cha nàng có thể bán con gái của mình để lấy tiền.

Vương Hiểu Giai uống hơi nhiều, một mình ngẩn người ngồi ở một góc. Đầu nàng bắt đầu choáng váng, mơ hồ nhìn thấy một người có vẻ tử tế đang đến gần mình.

Tưởng Vân không biết tại sao mình lại quan tâm đến nữ nhân này khi còn chưa nói với nhau câu nào. Chỉ là nhìn nàng ấy thật đáng yêu cộng với bản năng mách bảo gần cô gái này khác với những cô gái còn lại ở đây. Và đặc biệt là cô muốn tiếp cận nữ nhân này.

" Lữ Nhất, giúp chị tìm người."

.

Vương Hiểu Giai không biết như thế nào mà nàng đã cùng Tưởng Vân đến căn phòng lớn nằm ở tầng cao nhất. Căn phòng lớn làm cho Vương Hiểu Giai như mở  mang tầm mắt, đưa tay lên chạm vào các bức tranh nghệ thuật đắt tiền đang treo trên tường. Thật ngưỡng mộ a.

" Này, cô cứ như thế vào cùng phòng với một alpha không quen biết. Không sợ nguy hiểm?"

Có lẽ vì quá say nên nàng hơi bối rối, đưa đôi mắt cún đầy nghi ngờ nhìn người đối diện.

" Nhưng...cô rõ ràng là người tốt..."

Tưởng Vân thú vị nhìn nàng, quên đi cô cũng không hứng thú làm chuyện đó với một người đang say.

Tin tức tố nước trái cây của nữ nhân váy đỏ đang phảng phất trong không khí, nguyện với tin tức tố rượu rum, vị ngọt pha chút êm dịu say lòng người khiến người ta chỉ muốn...

Đừng tham lam...

Vương Hiểu Giai hai mắt trở nên mờ mịt, tin tức tố đột nhiên chạy lung tung không kiểm soát được. Tưởng Vân khéo léo lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng dán ức chế cho Vương Hiểu Giai, tin tức tố trong phòng bình tĩnh trở lại.

Tưởng Vân biết rằng nếu tin tức tố quá mạnh sẽ gây động dục, đã vậy còn là một omega đáng yêu ngọt ngào như vậy...Thật là nguy hiểm...

" Lữ Nhất lên đây !"

Sau khi nhận được cuộc điện thoại Lữ Nhất đi thang máy từ phòng kinh doanh lên phòng cao nhất, cầm theo hồ sơ thông tin vừa tìm được. Khi mở cửa ra, đã thấy một nữ nhân vừa lạ vừa quen đang bất tỉnh trong tay Tưởng Vân.

Đây không phải là người Tưởng Vân vừa mới kêu cô tìm sao? Thật ngạc nhiên, đây là lần đầu Lữ Nhất cô thấy Tưởng tổng nhà cô dẫn một nữ nhân lên phòng của mình. Trong ấn tượng của cô, Tưởng Vân bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, không muốn tiếp xúc với người khác một cách tùy tiện, thậm chí sau khi bắt tay, chị ấy còn dùng giấy tẩm cồn lau sạch tay lại. Vì vậy, Lữ Nhất cô là người làm những việc vặt hàng ngày cho chị ấy.

Đương nhiên Tưởng Vân đối xử với Lữ Nhất rất tốt. Lữ Nhất cho rằng Tưởng Vân là người rất tốt, ngoại trừ trong công việc...quá khắt khe và cầu toàn.

Lữ Nhất cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh tin tức tố đang tiết ra khắp căn phòng, cũng may cô là một beta nên không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của alpha và omega.

" Vân tỷ, thông tin chị muốn em đã tìm xong rồi, nó đang ở trong đây. Chị còn muốn căn dặn em điều gì nữa không ?"

" Tắm rửa cho cô gái này và đặt lên giường."

" Hảo."

Lữ Nhất ôm lấy Vương Hiểu Giai trong tay Tưởng Vân đi vào phòng tắm. Nhưng trong lòng thầm nghĩ không biết cô gái này hôm nay sẽ như thế nào đây.

Tưởng Vân cũng đi tắm rửa, sau đó leo lên sô pha mở tập tài liệu đọc những thông tin mà Lữ Nhất đã tìm được. Lữ Nhất làm việc rất tốt xứng đáng là trợ lý của cô, có đủ cả thông tin cá nhân và cả người thân, cả thông tin về công ty của cha nàng cũng được liệt kê đầy đủ.

Sau khi đọc hết thông tin, cô kết lại là: Nàng ấy không được cha của mình quan tâm, cha của nàng là một người có dã tâm, và đầy ham vọng , công ty tuy là của ông ấy nhưng ông nắm giữ chưa tới một phần tư cổ phần. 

" Vân tỷ, em đã đặt cô ấy trên giường. Nếu không còn việc gì em đi trước đây."

Tưởng Vân chỉ "Ùm" một tiếng để cho Lữ Nhất trở về nghĩ ngơi, đi tới đến chỗ Vương Hiểu Giai, trên người nàng ấy không có quần áo hoàn toàn trần trụi. Nhìn thấy cả những vết xanh tím trên cơ thể trắng hồng, đúng như thông tin Lữ Nhất đã gửi cho cô, nàng ấy bị chính cha ruột của mình bạo hành.

Tưởng Vân bắt đầu cảm thấy xót xa người trước mặt...Mà khoan đã...Lữ Nhất có hiểu lầm gì không? Quên nó đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhìn thấy nó...

Tưởng Vân cẩn thận đắp chăn cho nàng, nếu nàng bị cảm lạnh thì sẽ không tốt chút nào. Vương Hiểu Giai ngủ rất say, nhưng lông mày vẫn cau lại không thoải mái, Tưởng Vân vươn tay xoa lông mày giúp nàng, lại tiện tay bóp lấy khuôn mặt mềm mại của nàng.

Tưởng Vân cô cũng mệt rồi, đi ngủ thôi...

.

Những tia nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào căn phòng, Vương Hiểu Giai mệt mỏi mở mắt ngồi dậy.

Sau khi định thần, thấy trên người mình không mặc gì hết. Kết thúc rồi, nàng sẽ không bị một tên biến thái nào đó làm nhục rồi chứ? Nhưng xem ra hình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ nhớ rằng hôm qua có một nữ nhân với chiếc mặt nạ và đôi lông mày đẹp đã đi đến chỗ nàng. Và...người đó dường như là một alpha.

A a a a...nàng sẽ không bị ăn thịt và bị đánh dấu phải không !!!

Vừa mới tỉnh dậy Vương Hiểu Giai đã tự biên tự diễn một màn lớn trong đầu như vậy. Nàng nhìn quanh một lượt, căn phòng lớn như vậy, đây không phải là nơi ở cho giới thượng lưu sao, xem ra vị alpha này là một người rất giàu có.

Cạnh giường có một túi đựng quần áo, Vương Hiểu Giai nhanh chóng thay quần áo, không ngờ lại vừa vặn như vậy. Nàng vội vàng rửa mặt, mở cửa đi xuống lầu đã thấy người đang ngồi ăn trên bàn.

" Dậy rồi, đến đây ăn sáng."

Tưởng Vân chỉ vị trí trước mặt. Trên bàn được bày rất nhiều món ăn, đủ loại ngọt mặn. Chỉ cần một bữa ăn cũng đủ thấy người này rất giàu có, hoặc chí ít là giàu hơn nàng.

" A, cho tôi hỏi...đêm qua...không có chuyện gì xảy ra đúng không ?"

" Tôi nói có thì em có tin không ?"

Vương Hiểu Giai lắc đầu.

" Quả thực, trợ lý của tôi đã tắm cho em. Tôi không làm gì cả, chỉ đưa em lên đây khi thấy em có vẻ say."

" Cảm ơn."

Tưởng Vân gật đầu: "Ăn xong thì xem hồ sơ bên cạnh."

.

Vương Hiểu Giai mở tài liệu trên bàn ra thì hiện lên hai chữ "KẾT HÔN", đương nhiên phúc lợi cho nàng cũng rất nhiều. Làm vợ chồng trên danh nghĩa với cô ấy, chỉ vì công việc, trong hai năm nàng không thể liên lạc với bất kỳ alpha nào khác và bị đánh dấu, sau hai năm nàng có thể đi.

khi Vương Hiểu Giai nhìn thấy cái tên đã được ký ở góc bên trái, nàng thấy có chút quen thuộc.

" Cô...cô là Tưởng Vân, chủ tịch của tập đoàn họ Tưởng."

Tưởng Vân gật đầu không phủ nhận.

" Nếu như em đã biết tôi, tôi cũng không cần phải giới thiệu nữa. Theo sự hiểu biết của tôi, em họ Vương và không được cha của mình đối xử tốt có phải không? Mẹ em đã trở thành một người thực vật trong một vụ tai nạn và vẫn đang nằm ở bệnh viện. Tôi có thể giúp em đạt được những gì em muốn. Và tôi nghĩ những gì được viết trong hồ sơ này là một phương pháp đôi bên cùng có lợi."

Vương Hiểu Giai nghĩ về người cha không phải con người của mình và người mẹ đang hấp hối ở bệnh viện. Cha nàng từ lâu đã bỏ mặc mẹ con nàng, Vương Hiểu Giai ở lại công ty của ông chỉ vì nàng đã học quản lý và muốn kiếm một chút tự nuôi sống bản thân.

Tiền chữa bệnh của mẹ cũng là tiền mà nàng vất vả kiếm được, thu nhập cũng không cao lắm nên chỉ có thể chữa bằng những loại thuốc thông thường, còn những loại thuốc đặc trị thì giá quá đắc, nàng không thể mua được.

Bí mật liếc nhìn Tưởng Vân, phát hiện Tưởng Vân đang nhìn mình bằng ánh mắt rất dịu dàng, ánh mắt đó khiến nàng chìm đắm không muốn dậy nữa.

" Tôi đồng ý."

" Hợp tác vui vẻ, cô Vương."

" Hợp tác vui vẻ."

Tưởng Vân nhướng mày, khẽ mỉm cười.

" Đương nhiên tôi cũng có hứng thú với em."

.

Chỉ khi cuốn sổ đỏ được gửi cho hai người họ, họ mới hiểu được thực tế. Nhìn tờ giấy kết hôn trong tay, Vương Hiểu Giai có chút bất đắc dĩ.

Nàng không biết Tưởng Vân là người như thế nào, có giống với vị tổng tài độc đoán trong tiểu thuyết không? Thủ đoạn độc ác, xuất thân giàu có, lạnh lùng, bất cần và tàn nhẫn.

Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Vương Hiểu Giai đi theo Tưởng Vân đến công ty, đi vào thang máy đặc biệt thẳng lên phòng của chủ tịch ở tầng cao nhất. Đây đúng là một trong những tập toàn lớn nhất, từ đây có thể nhìn thấy được sự thịnh vượng của toàn thành phố. Cảnh đêm ở đây chắc là phải đẹp lắm.

Phòng làm việc rất rộng, phía sau còn có một phòng ngủ dành riêng để nghỉ ngơi. Nó được bao quanh bởi kính, ánh sáng cũng tốt, và phong cảnh cũng tốt. Bàn làm việc rất lớn, đầy thư mục và máy tính, những được xếp rất gọn gàng, sạch sẽ.

" Em sẽ làm việc bên cạnh tôi và là trợ lý riêng của tôi. Tôi đã hoàn thành mọi thủ tục để em nhận việc, lát nữa Lữ Nhất sẽ mang đến cho em. Đó là khu làm việc của em."

Tưởng Vân chỉ vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh cô.

" Nhưng...em đang làm việc ở công ty của cha em..."

" Buổi chiều chúng ta sẽ hãy đến chỗ của ba em và thông báo với ông ấy việc chúng ta đã kết hôn. Còn về việc đó tôi sẽ giải quyết cho em, tôi cũng sẽ nhờ người vận chuyển đồ đạc của em về nhà, ở cùng tôi."

Vương Hiểu Giai gật đầu, hợp đồng đã được ký kết, nên việc sống cùng nhau là bình thường đúng không?

Tưởng Vân mở ngăn kéo dưới bàn làm việc của Vương Hiểu Giai, trong đó có đầy ắp đồ ăn nhẹ, đủ loại đồ ăn vặt nhập khẩu, trong đó còn có rất nhiều món Vương Hiểu Giai chưa từng ăn. Màu sắc trên bao bì của mấy gói đồ ăn vặt này thật không tương ứng với không khí của văn phòng,

" Em cứ ăn những gì em muốn, trước tiên cứ ăn đỡ trước sau đó chúng ta sẽ đi ăn, Tôi còn có tài liệu cần xem."

Đôi mắt của Vương Hiểu Giai sáng lên khi thấy có rất nhiều đồ ăn vặt. Trong rất hạnh phúc, nàng nhìn ân nhân vĩ đại của mình bằng đôi mắt cún Shiba.

" Tưởng...Vân, đây là những thứ đặc biệt chị đã chuẩn bị cho em sao?"

" Đừng nghĩ nhiều." Miệng thì nói như vậy,  trên má ửng hồng vẫn là phản bội cô.

Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân giọng điệu không tốt lắm, nhưng khuôn mặt đã ửng hồng, liền nở nụ cười tươi rói.

" Cảm ơn, em rất thích."

*Bụp *bụp *bụp. Trái tim của ai đó bắt đầu đập loạn xạ ngoài tầm kiểm soát.

Em ấy thích nó.

Vương Hiểu Giai mở gói và ăn một ít đồ ăn vật, nó rất ngon. Sau khi xem lịch trình bận rộn của Tưởng Vân, cô đi theo Tưởng Vân xuống lầu, chuẩn bị đi ăn. Xe riêng đã đậu sẵn ở dưới lầu, sau khi hai người lên xe, Tưởng Vân nói địa chỉ rồi lên đường.

Đây là một nhà hàng nằm ở vị trí khuất, nhưng cách trưng bày bên trong rất trang nhã, có một cây đại dương cầm màu trắng ở trung tâm và những người chơi chuyên nghiệp đang chơi những bản nhạc hay.

Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Tưởng Vân nói gì đó với người phục vụ rồi người phục vụ rời đi. Nhà hàng này không lớn lắm, chỉ có vài chỗ ngồi, nhân viên phục vụ cũng ít, nàng không biết về phần mùi vị nó sẽ như thế nào.

Tưởng Vân nhìn chằm chằm omega đáng yêu trước mặt, Vương Hiểu Giai không tự chủ được thẹn thùng.

" Này...tại sao lại nhìn chằm chằm em?" Giọng nói mềm mại nhưng có chút khó chịu.

" Tôi không nghĩ điều này là sai khi tôi đang nhìn vợ hợp pháp của mình." Lần này đến Vương Hiểu Giai đỏ mặt.

Các món ăn lần lượt được mang ra, Tưởng Vân cẩn thận cắt miếng thịt bò đưa cho Vương Hiểu Giai, rất chi tiết và nhẹ nhàng. Vương Hiểu Giai cũng thích cảm giác được chăm sóc này, có lẽ đây là bản tính của omega.

Gần như ăn xong, hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi, vừa lúc Vương Hiểu Giai băn khoăn không biết nàng có phải trả tiền không, Tưởng Vân đột nhiên hỏi nàng đồ ăn ở đây có ngon không, sau khi nhận được câu trả lời của Vương Hiểu Giai là đồ ăn ở đây rất ngon thì liền nói tiếp.

"Nhà hàng này cũng là của tôi. Có rất ít người biết đến nó. Tôi thường dùng nó để tiếp khách. Sau này nếu muốn dùng bữa, chỉ cần nói với họ rằng em là Tưởng phu nhân."

Gì vậy!!! Vương Hiểu Giai bàng hoàng, đây quả là người phụ nữ giàu có, nàng không xứng đáng, Tưởng phu nhân????

Đột nhiên điện thoại di động của Vương Hiểu Giai reo lên, nàng nhanh chóng cầm lên thì thấy cuộc gọi là từ cha nàng.

" Cha..."

" Cô cũng biết có người cha là tôi sao! Công ty biết bao việc, còn cô đã một ngày không về có phải không muốn sống không. Vương Hiểu Giai, tôi nói cho cô biết nếu hôm nay mà không mang một alpha giàu có nào về thì cẩn thận...Mẹ kiếp!"

Cúp điện thoại, Tưởng Vân ngồi bên cạnh nghe hết nội dung không sót một chữ, liền liếc nhìn người ngồi bên cạnh, hai mắt đã đỏ hoe. Suy cho cùng cũng là cha của mình, ai nghe vậy cũng ít nhiều xót xa.

" Chị sẽ kêu Lữ Nhất trực tiếp đến công ty của bọn họ." Tưởng Vân mở rộng vòng tay với Vương Hiểu Giai: "Chị nghĩ em sẽ cần một cái ôm."

Vương Hiểu Giai tiến đến ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào cổ Tưởng Vân, mùi vị của alpha khiến nàng rất thoải mái. Tưởng Vân tiết ra một chút tin tức tố của mình, chính là mức độ khiến cho omega trước mặt thoải mái, trong xe trần đầy tin tức tố rượu rum êm dịu cùng chút tin tức tố ngước trái cây ngọt ngào.

May mắn thay cấp dưới của Tưởng Vân là một beta.

Vương Hiểu Giai thoải mái xoa xoa gương mặt của Tưởng Vân, Tưởng Vân chính là rất thích Vương Hiểu Giai bám dính lấy mình. Tất nhiên, vẫn chưa phải lúc, cô muốn Vương Hiểu Giai thật sự thuộc về mình.

Xe đổ trong gara, hai người lần lượt xuống xe, Tưởng Vân nắm tay Vương Hiểu Giai. Nhiệt độ cơ thể của alpha sẽ luôn cao hơn omega rất nhiều, Vương Hiểu Giai ngoan ngoãn để cho Tưởng Vân dẫn dắt, thân nhiệt ấm áp truyền đến tay Vương Hiểu Giai vô cùng thoải mái.

_________________________________________

. . .Còn Tiếp :3. . .

.
.
.
#ftcy_☁️🌱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top