Em chọn buông bỏ vì chị thuộc về tự do...
Một cỗ xe có vẻ giàu có từ từ dừng lại trước cổng dinh thự nhà họ Tưởng.
Hôm nay là ngày cha của Tưởng Vân đưa người vợ lẽ của mình về, nói đến mẹ ruột của Tưởng Vân, bà vừa qua đời cách đây chưa đến 100 ngày vì cơn bạo bệnh, mà giờ đây cha cô đã háo hức đón thêm một người vợ lẽ về nhà. Điều trớ trêu hơn nữa là trước khi nữ nhân kia đến đây, người được gọi là cha cô đã đặc biệt nói với cô, còn có một cô em gái nhỏ hơn cô một tuổi và bảo cô phải chăm sóc tốt cho em ấy.
Em gái nhỏ hơn một tuổi ?
Tưởng Vân nhìn cỗ xe với đôi mắt lạnh lùng, cong môi, cô muốn xem "mẹ" và "em gái" sắp tới trông như thế nào.
Tưởng Thiếu Bình, là cha của Tưởng Vân, ông đã luôn là người cha, người chồng tốt có tiếng ở đô thị này, sau khi đi làm trở về dù có mệt mỏi đến đâu cũng sẽ đi đường vòng đến cửa hàng đồ ngọt yêu thích của vợ và con gái để mua mang về. Điều khiến các phụ nữ ở đây ghen tỵ hơn là Tưởng Thiếu Bình đã kết hôn nhiều năm nhưng không có lăng nhăng hay vợ lẽ, trong dinh thự to lớn nhưng chỉ có một vợ và một cô con gái.
Vì vậy, sau khi thê thiếp được giới thiệu, danh tiếng của ông trong đô thị lần đầu tiên bị phá vỡ.
Không phải nói, người chồng tốt, người cha tốt Tưởng Thiếu Bình không ngờ lại có thê thiếp khi người vợ của mình vừa lâm bệnh mất không lâu...
Nhiều quán rượu, quán trà vừa qua đã luôn bàn luận về vấn đề này. Tưởng Vân cũng đã vô tình nghe thấy, cô cảm thấy tức giận và ngay lập tức bỏ đi.
Danh tiếng của Tưởng Thiếu Bình đã bị hủy hoại bởi chính ông ta, nhưng hình ảnh của cô vẫn chưa mất.
Với bên ngoài, cô ấy vẫn là đứa con ngoan hiền, hiếu hảo và ít nói.
Cửa xe đã được mở ra, một cô gái có chiều cao tương đương với Tưởng Vân đang cao hứng thăm dò xung quanh, nhìn thấy Tưởng Vân liền sửng sốt, sau đó lại cong lên khóe môi một khuôn mặt rạng rỡ, không một chút mưu mô.
Tưởng Vân lập tức sững sờ tại chỗ.
Người này ! Người này !
Người này là thật sự ngây ngô hoặc là diễn xuất quá giỏi rồi.
Cô gái này không có chút suy nghĩ gì khi nhìn thấy cô? Không có chút thắc mắc tạo sao nàng ấy lại đến đây? Không có một chút gì gọi là phòng bị sao ???
Tưởng Vân trấn định lại tinh thần, nheo lại đôi mắt có chút kinh ngạc, thoáng nhìn thấy một người phụ nữ chuẩn bị bước ra, liền tiến đến chào hỏi cùng xem xét một cách thận trọng.
Người phụ nữ che nửa khuôn mặt và mỉm cười: "Ta nghe nói rằng A Vân của chúng ta rất ngoan ngoãn và lễ phép, hóa ra đúng là như vậy."
Tưởng Vân trên mặt không lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng lại cười nhạt:"A Vân ? Ngươi là ai chứ, nghe thật buồn nôn."
" Mới 14 tuổi đã hiểu chuyện như vậy...Này! Hiểu Giai đi chậm thôi."
Vương Hiểu Giai đang đi phía trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tưởng Vân nở nụ cười tươi rói: "Chị ơi, cái sân rộng này, còn những bông hoa và hồ nước kia nữa đều là của chị sao? Nó đẹp quá!"
Người phụ nữ kia ngượng ngùng cười cười "Đứa nhỏ này trước đây chưa từng tới nơi lớn như vậy. Thật sự là làm cho A Vân cười chê rồi."
Tưởng Vân hờ hững liếc nàng một cái, khó chịu quay đầu lại, cố ý hỏi người phụ nữ kia với giọng điệu vô tội: " Còn dì đã đến những nơi như này bao giờ chưa ?"
" Chuyện này..." Người phụ nữ xua tay, cau mày bất mãn, Tưởng Vân này không đơn giản như lời đồn đại, câu nói vừa rồi đã cho thấy được hàm ý là hỏi bà Đã từng làm thiếp chưa? Cô cũng đã nhấn mạnh từ "Dì" dù sao cô cũng là con của phòng chính. Điều này có thể hiểu được.
.
" Hiểu Giai, nhớ kỹ bây giờ chúng ta đang có cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng con cần phải đoạt lấy nó thì chúng ta mới vĩnh viễn có được những thứ này." Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Hiểu Giai, một tia xót xa xẹt qua trong lòng.
Nếu có thể, bà không muốn Vương Hiểu Giai tranh giành với Tưởng Vân.
Nhưng bà không thể làm gì được, bà có thể thấy người duy nhất mà Tưởng Vân không biết phải đối mặt như thế nào lúc này chính là Vương Hiểu Giai.
" Bao gồm cả khuôn viên lớn này và cả những món ăn ngon ?" Vương Hiểu Giai chớp chớp mắt hỏi.
" Ừ." Người phụ nữ nhẹ nhàng ôm nàng "Và hơn thế nữa."
Nơi tranh chấp đầu tiên sẽ là sân sau nơi yêu thích của Tưởng Vân, ở đó trồng một mảng lớn hoa cúc tươi và tao nhã, tỏa ra hương thơm trong không khí, khi Vương Hiểu Giai hùng hổ bước vào, đã thấy cô đang ngồi ở đó. Bộ dáng nghiêm túc khi đọc sách tỏa ra khí chất cao lãnh xinh đẹp, tim nàng khẽ rung động.
Tưởng Vân đang nghiên cứu sách y học, thấy bóng dáng Vương Hiểu Giai đi tới liền đứng dậy nhìn nàng.
" Em...em sẽ ở đây...không phiền đến chị." Vương Hiểu Giai nhìn thấy bộ dáng kia liền có chút không dám đến gần.
" Tưởng Vân chị ấy đang nghiên cứu sách, nếu đến làm phiền, về sau có thể sẽ bị chị ấy chán ghét."
Khi thấy Vương Hiểu Giai lo lắng đi đến nơi khác, Tưởng Vân cau mày, giọng nói lạnh lùng có chút xa lánh "Em tới đây làm gì?"
Vương Hiểu Giai có chút sợ hãi bởi sự thờ ơ trong giọng điệu của cô, liền buột miệng nói: "Em đến đây để làm phiền chị."
"......"
Tưởng Vân nhìn nàng nói không nên lời, lại ngồi xuống cầm sách y lên "Đã làm phiền xong rồi thì mau rời đi."
Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai có chút buồn bực khó hiểu. Mẹ nàng có nói, không có ai có thể cưỡng lại vẻ mặt đáng yêu hay cười của nàng.
Vương Hiểu Giai không rời đi, ngược lại còn chạy đến ngồi xổm trước mặt Tưởng Vân ngước mặt nhìn cô, trong đôi mắt to thông minh kia có vài phần bất bình, Tưởng Vân đành phải đặt sách y xuống, đưa tay nâng người nàng lên, ánh mắt cô vẫn là lạnh lùng.
" Chị trước mặt mẹ em cũng không phải như thế này...rõ ràng chị ở trước mặt mẹ cười nói vui vẻ, lại rất dịu dàng thật khiến người ta cảm thấy thoải mái."
Tưởng Vân thở dài, đứa ngốc này sao có thể nói là cô cười vui vẻ như vậy, bởi vì nàng vô tội, cô cũng không muốn phải sống giả tạo trước mặt nàng.
" Vậy bây giờ em đã biết, tôi là người như vậy. Em có thể làm những gì em yêu thích nhưng đừng đến gần tôi."
Vương Hiểu Giai cắn môi dưới, giành lấy sách y của cô, ép cô nhìn chính mình "Tưởng Vân, chú ý đến em."
" Sau đó thì sao ?" Tưởng Vân trong đôi mắt kia dường như không có bất kỳ gợn sóng nào "Chú ý, sau đó em định làm gì? Nếu không có gì để nói nữa có thể trả sách cho tôi rồi chứ, không thì tôi liền đem em rời khỏi đây."
" Chị không thích em sao ?" Vương Hiểu Giai thất vọng gục đầu xuống "Nhưng em hiện tại là em gái chị, em muốn chị thích em."
" Không thích." Tưởng Vân dừng lại "Không phải chuyện của em, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không thích em."
Vương Hiểu Giai hít sâu một hơi, cổ họng như muốn nghẹn lại, buồn bực không nói nên lời.
" Hảo."
Kể từ lần đó, Vương Hiểu Giai đến sân sau ngày càng nhiều, ngoại trừ lần đầu tiên, mỗi lần nàng đến đều là phiền phức, cho dù Tưởng Vân đã cảnh báo nàng không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn là không lọt lỗ tai nàng.
.
Tưởng Vân năm 14 tuổi lại bị đính hôn với thiếu gia nhà họ Ngô, khi Vương Hiểu Giai nghe được tin tức, phản ứng đầu tiên của nàng là "Không! Tại sao Tưởng Vân lại phải kết hôn ?"
Mẹ nàng nói vài ngày nữa sẽ tìm ngày lành, cùng lễ vật đính hôn đến Ngô gia bàn bạc. Vương Hiểu Giai lần đầu tiên không thể nhìn rõ được mẹ nàng, nàng hỏi là Tưởng Vân có biết không, mẹ nàng vẫn như vậy cười nói: "Tại sao phải biết ?"
Nàng đã cố gắng thuyết phục họ không để Tưởng Vân kết hôn, nhưng rõ ràng là mẹ nàng chán ghét Tưởng Vân, muốn viện cớ giúp đỡ để tống khứ cô.
Nếu có thể, nàng không muốn Tưởng Vân kết hôn.
Sau khi Tưởng Vân nghe được tin tức cô đã rất tức giận, liền muốn trút lên Vương Hiểu Giai, đây là lần đầu tiên cô ra tay với nàng, cô ấy đưa cho người giúp việc nến hương, căn dặn hãy thấp sáng nó khi Vương Hiểu Giai đi ngủ và không được nói cho Vương Hiểu Giai biết.
Người giúp việc không chút do dự làm theo, kết quả ngày hôm sau Vương Hiểu Giai liền phát bệnh.
Đã đốt được ba ngày, nhìn bệnh tình của nàng người giúp việc có chút lo lắng liền buột miệng nói ra, mắt Vương Hiểu Giai tối sầm lại, vẫy tay đuổi người giúp việc đi: "Ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."
Sau đó, Tưởng Vân đến phòng nàng, không ngờ Vương Hiểu Giai khi thấy cô đến liền gồng mình ngồi dậy, cười rạng rỡ nhìn cô " Chị, tại sao lại tới đây."
Nụ cười đó làm cho Tưởng Vân ngây ngẩn cả người, như thể cô trở lại ngày đầu Vương Hiểu Giai mới đến.
" Đến xem em đã chết hay chưa." Tưởng Vân chưa từng bận tâm phải giả bộ trước mặt Vương Hiểu Giai, đơn giản nói ra suy nghĩ trong lòng.
Vương Hiểu Giai cười cười, cuộn người ôm lấy chính mình, tựa lưng vào gối nằm ở đầu giường, cứ như vậy nhìn Tưởng Vân "Trở về đi, em biết chị đến đây là để cảnh cáo em."
" Tôi hy vọng em sẽ nhớ khoảng thời gian này. Và đừng đến tìm tôi nữa."
" Không." Vương Hiểu Giai quay mặt vào trong, nhỏ giọng nói: "Ngày chị còn ở đây, em sẽ vẫn đến tìm chị."
Tưởng Vân cau mày " Em thật phiền phức, từ ngày em đến tôi không có một ngày yên ổn."
Tưởng Vân quay lưng rời đi, Vương Hiểu Giai ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô.
" Có khi nào chị ấy không thoải mái về em gái trên danh nghĩa, quên đi. Không thành vấn đề."
Tưởng Vân trở về phòng nghĩ cách đối phó với Vương Hiểu Giai, cô đã đưa ra những lời cảnh báo và bài học, nhưng dường như Vương Hiểu Giai không để tâm đến.
.
Cứ như vậy Vương Hiểu Giai nàng đã đến làm phiền cô hai năm qua.
Tưởng Vân vừa uống thuốc liền bị Vương Hiểu Giai xông vào, khiến cho cô tâm tình không tốt, tức giận trừng mắt nhìn nàng "Em cả ngày không có việc gì làm sao? Mỗi ngày đều chạy đến chỗ tôi. Hai năm rồi, không mệt sao?"
" Tưởng Vân, chị đang đùa sao hay đã quên rồi ?" Vương Hiểu Giai cười phản bác, đến gần Tưởng Vân, cố ý cúi xuống, hơi thở ấm áp lướt qua mặt Tưởng Vân "Em nói...em sẽ luôn đến tìm chị phiền toái."
"...."
Trong phút chốc, Tưởng Vân nhìn đến gương mặt đang phóng đại trước mắt của Vương Hiểu Giai, trong đầu chợt lóe một tia sáng, vì Vương Hiểu Giai rất khó xơi, cứng rắn không được thì mềm yếu vậy.
Nghĩ đến đây cô đưa tay kéo đầu Vương Hiểu Giai đến gần mình.
Khi môi cô chạm vào môi nàng ấy, trong lòng Tưởng Vân dấy lên một cảm giác khác lạ.
Như thể đó là thứ đã khao khát từ lâu, và cuối cùng đã có được nó.
Phản ứng này không đúng lắm.
Vương Hiểu Giai còn chưa kịp phản ứng, cô đã kéo nàng ra xa trở lại.
Vương Hiểu Giai đứng bất động ở đó trong vài giây, cuối cùng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, và bắt đầu mở miệng hét lên.
Tưởng Vân đã nghe thấy tiếng hét của nàng lớn đến mức nào, liếc nàng một cái "Em muốn mọi người trong đây đều biết tôi đã hôn em sao?"
Vì vậy Vương Hiểu Giai đã ngoan ngoãn im lặng không nói gì.
Tưởng Vân để ý thấy dái tai của Vương Hiểu Giai đỏ bừng, như sắp chảy ra máu, cô đoán chắc mình cũng không khá hơn chút nào, nhưng lúc đó không hiểu sao lại có ý nghĩ bốc đồng nên đã làm như vậy.
Cô cố gắng bình tĩnh, hắng giọng hai lần, giấu đôi tay run rẩy ra phía sau và nói.
" Vương Hiểu Giai nhớ lấy, nếu em còn đến làm phiền tôi nữa, tôi liền gặp em một lần sẽ hôn em một lần."
Thời cuộc này, người phụ nữ quan tâm nhất là trinh tiết, Vương Hiểu Giai đang gặp bất lợi. Nếu Vương hiểu Giai vẫn muốn giữ trinh tiết và sự trong trắng của nàng ấy, tốt hơn là nàng ấy sẽ không đến đây nữa.
Nhưng...
Trong vài ngày sau đó, Vương Hiểu Giai đến còn thường xuyên hơn.
" Vương Hiểu Giai, trong 3 ngày qua tôi đã hôn em 12 lần. Trung bình mỗi ngày đều chạy đến tìm tôi 2 3 lần, em là muốn như thế nào?"
Vương Hiểu Giai cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt của Tưởng Vân, liếm liếm môi.
" Hừm! Em hiện tại đang đến làm phiền chị, chị không hôn em trước một cái sao?"
Tưởng Vân đang tức giận liền nhếch mép " Được rồi, nếu em không quan tâm đến nó thì thôi vậy."
Nói xong, Tưởng Vân thành thạo tiến đến hôn Vương Hiểu Giai, mấy ngày nay cô cũng rút ra kinh nghiệm, ngày đầu còn ngại ngùng căng thẳng chỉ dám chạm môi, hiện tại đã phát triển mạnh dạn trêu đùa lưỡi nàng ấy một cách thành thạo.
Tưởng Vân nghe thấy Vương Hiểu Giai đang nói gì đó từng chữ qua khe nhỏ của hai môi, cố gắng ghép lại thành một câu " Chị vừa nói là quan tâm đến cái gì?"
Thân thể Tưởng Vân run lên, buông Vương Hiểu Giai ra, hơi thở hổn hển, đỏ mặt nhìn nàng "Trinh tiết phụ nữ."
Vương Hiểu Giai khuôn mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ bởi ánh mắt đó, lo lắng đến mức cúi người đưa đôi môi mềm mại của mình ra "Em đưa nó cho chị có được không?"
" Em đang nói cái gì ?" Câu hỏi có phần ngạc nhiên của Tưởng Vân khiến Vương Hiểu sững người, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Vương Hiểu Giai nàng ấy đã vô tình nói ra những điều trong lòng mình.
Nhìn thấy con ngươi của Tưởng Vân giãn ra vì kinh ngạc, Vương Hiểu Giai không biết cô đang nghĩ cái gì, liền lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.
" Em nói, em muốn đưa nó cho chị có được không ?"
" Không được." Tưởng Vân lùi lại.
" Tại sao? Tưởng Vân, chị có biết em thích chị không ?" Vương Hiểu Giai nắm lấy tay Tưởng Vân "Em thích chị, chị có đang nghe em nói không?"
Tưởng Vân nghiêng đầu, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời, cô chỉ về hướng cửa, lạnh lùng nói: "Mau rời khỏi đây."
" Không...chị đừng đuổi em..." Vương Hiểu Giai đau lòng, tay vẫn giữ lấy tay Tưởng Vân "Chị tại sao lại không dám thích em?"
" Nếu chị không thích em, tại sao lại hôn em ?"
Tưởng Vân nhắm mắt lại "Tôi chỉ là không muốn em đến làm phiền."
" Em một hai lần đều có thể hiểu được..." Vương Hiểu Giai giọng nói run rẩy không thể hiểu được "Nhưng nhiều lần như vậy, chị rõ ràng đã phát hiện em không những không ngừng đến thậm chí còn đến nhiều hơn. Chị phát hiện em thích chị, đúng không? Chị vẫn đáp ứng em vì chị cũng mong em đến và cũng muốn hôn em."
" Vương Hiểu Giai, sau này đừng tới nữa."
" Em biết em sai rồi, em biết như vậy là không đúng...nhưng em không thể ngừng thích chị, Tưởng Vân, chị nhìn em..."
" Em có biết em đang nói gì không? Em có biết đây là ý tứ gì không ?"
" Em biết." Vương Hiểu Giai lau nước mắt nơi khóe mắt "Tưởng Vân, chị là người quan trọng nhất."
" Còn mẹ em thì sao? Còn có cả gia tài của Tưởng gia ?"
Hoa anh đào vào mùa xuân, hoa sen vào mùa hè, hoa cúc vào mùa thu, thông vào mùa đông và mọi thứ mà nàng thích.
Tay đang nắm chặt tay Tưởng Vân của Vương Hiểu Giai dần dần buông lỏng, Tưởng Vân cũng nhận ra được, cô bật cười, lần đầu tiên nở nụ cười có chút chân thành "Đúng vậy, em vẫn là nên buông tay."
" Đi thôi, Vương Hiểu Giai tâm tư như vậy cứ giấu đi đừng để bị người khác phát hiện." Tưởng Vân vỗ vỗ lưng nàng "Thật tốt khi biết có người thích mình."
" Lời cảnh cáo đó vẫn còn giá trị. Em đến làm phiền tôi, gặp một lần sẽ hôn một lần. Nhưng sau này, tôi chỉ có thể hôn lên mặt."
Vương Hiểu Giai đờ đẫn cúi đầu, yếu ớt nói: "Em sẽ không tới nữa."
Tưởng Vân sửng sốt, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười " Thật tốt, về sau đã được rảnh rỗi."
" Tưởng Vân, bảo trọng."
Như Vương Hiểu Giai đã nói, nàng thật sự không tìm đến Tưởng Vân nữa.
Cô chỉ có thể gặp Vương Hiểu Giai vào lúc cả nhà cùng nhau ăn cơm trong dịp tết Nguyên Đán.
Người con gái mà nàng giấu kín trong lòng ngày càng gầy hơn, xinh đẹp hơn. Nhưng không phải là của nàng.
Lại hai năm nữa trôi qua, Tưởng Vân nay cũng đã 18 tuổi, Tưởng Thiếu Bình cùng phòng thiếp của mình cuối cùng cũng nói với Tưởng Vân rằng cô sẽ kết hôn với thiếu gia của Ngô gia. Tưởng Vân sớm đã biết, khuôn mặt không có chút biểu tình.
" Tất cả cứ theo sự sắp xếp của cha."
Tưởng Vân, người được sắp xếp bởi cha và người mẹ kế của mình đã bỏ trốn trước hôn lễ một ngày.
Đêm đó cô lẻn vào phòng Vương Hiểu Giai, ngồi ngay bên cạnh nàng và nhìn nàng cả đêm.
" Em quả thực đã xinh đẹp hơn nhiều rồi." Tưởng Vân lẩm bẩm, cố kìm lại muốn chạm vào tay Vương Hiểu Giai, trời cũng đã sắp sáng cô để lại một mảnh giấy cho Vương hiểu Giai rồi rời đi.
" Nơi này đã thực sự thuộc về em."
Sau khi Tưởng Vân rồi đi, phía đông mặt trời đã xuất hiện, ánh ban mai nhàn nhạt chiếu vào phòng Vương Hiểu Giai, soi rõ những giọt nước mắt ướt đẫm trên gối.
Vương Hiểu Giai cuộn mình, âm thầm khóc.
Vương Hiểu Giai đã thức từ lúc Tưởng Vân bước vào phòng nàng, nhưng chỉ cần cô không nói gì, sau đó nàng sẽ phối hợp cùng cô giả vờ ngủ, nàng chỉ sợ rằng Tưởng Vân sẽ lập tức chạy trốn nếu như biết nàng đã tỉnh lại.
Nếu như vậy, Tưởng Vân và nàng sẽ không thời gian dành một đêm cuối cùng bên nhau.
Bằng một cách thần kì nào đó, vào năm Vương Hiểu Giai 18 tuổi, Tưởng Thiếu Bình đã ngã bệnh. Ở đô thị có rất nhiều lời bàn tán, có người nói rằng ông bị vợ lẻ của mình đầu độc, còn con gái lớn đã bị bà âm mưu sát hại...
Nhưng mọi lời bàn tán đều không có nhắc đến Vương Hiểu Giai, bởi nàng là người chăm Tưởng Thiếu Bình trên giường bệnh.
Người giúp việc nhìn thấy Vương Hiểu Giai thường ở sân sau nơi từng thuộc về Tưởng Vân, im lặng cầm quyển sách y học mà Tưởng Vân từng đọc. Trong sách có rất nhiều từ ngữ nhưng có cái nàng hiểu được có cái nàng không thể hiểu, nhưng chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Bởi người duy nhất có thể hỏi đã không còn.
" Tiểu thư." Người giúp việc hét lên với tâm trạng phức tạp, Vương Hiểu Giai điềm tĩnh, đờ đẫn ở đó.
" Có tin tức gì về Tưởng Vân không ?"
" Không có." Người giúp việc lắc đầu nhìn thấy Vương Hiểu Giai ánh mắt mờ mịt nhất thời do dự một chút nói: "Chỉ là tôi xem tiểu thư cùng đại tiểu thư ngày càng giống nhau."
Vương Hiểu Giai đứng ở nơi đó, mím môi, có chút mất hứng.
" Tôi không muốn sống một cách vô tâm như vậy sau khi chị ấy rời đi."
Nàng ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu lên "Nơi đây vốn là của chị ấy."
" Tiểu Thư, sau đó cô có muốn tiếp tục tìm kiếm cô ấy?"
Vương Hiểu Giai lắc đầu cười mệt mỏi "Quên đi, không cần tìm nữa."
" Chị ấy vốn là một chú chim, thế giới rộng lớn và tự do kia mới phù hợp với chị ấy."
Mãng tình cảm đó, giấu kín lâu như vậy là đủ rồi.
" Tôi đợi chị ấy ở đây, đợi chị ấy suốt ngần ấy thời gian qua, như vậy là đủ rồi."
________________________________
Chuyện tình của chúng ta như vịnh Alaska vậy, vì một số lý do nào đó mà không thể hòa hợp với nhau được. Cũng giống như đoạn tình cảm này vậy: Là yêu, nhưng cuối cùng lại không thể ở bên nhau.
.
.
.
#ftcy_☁️🌱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top