Chương 5: Rõ ràng không quan tâm nhưng sao người vẫn đợi?!
"Chúc mừng cô nương đã lọt vào danh sách người được điện hạ yêu quý, mong sao cô nương sẽ trân quý những gì điện hạ ban tặng cho người"
Bước vào một cung đình rộng lớn và lỗng lẫy, Vương Hiểu Giai có chút ngơ ngác rồi, cô không thể tưởng tượng được hình ảnh của một triều đình hóa ra không giống như những gì cô đã từng nhìn thấy qua sách vở hay trên các trang mạng xã hội
Lúc này Quản Thúc yêu cầu các cung nữ đã được tuyển chọn chia nhau xếp thành từng hàng để nói về những quy định trong triều cũng như sắp xếp nơi ở cho họ, vừa lúc hoàng đế cũng đến giờ hồi cung, người ngồi trên một chiếc ngai vàng trông rất lộng lẫy, xung quanh thì từng đoàn người nối theo nhau đi về phía cung triều, bên cạnh đó cũng xuất hiện một người khiến cho Vương Hiểu Giai không rời mắt, phải....đó chính là Vân Tỷ, tên Điện hạ lạnh lùng ấy....
-Này! Ngươi muốn chết hay sao mà nhìn chằm chằm vào họ thế, mau cuối đầu xuống - Quản Thúc đứng bên cạnh cô cầm cây quạt trên tay đập vào cánh tay
Thiên Thảo bị dọa cho đến lặng người mất rồi
Sau khi nhà vua hồi cung thì các cung nữ cũng đến lúc phục vụ các món ăn, còn những cung nữ mới được tuyển chọn thì được Quản Thúc giao lại cho nữ quan, một người có chức quyền cao hơn mọi cung nữ khác để thực hiện nhiệm vụ trông coi họ
Ngày thứ 2 trong cung, các cung nữ mới đều phải trải qua quá trình đào tạo cũng như dự thi tuyển chọn phục vụ cho triều đình, sức ép của các nữ quan khiến cho Vương Hiểu Giai gặp chút khó khăn, tuy nhiên không vì điều đó mà cô từ bỏ, cũng chính nhờ sự quyết tâm của mình mà cô luôn là một cung nữ đạt thành tích xuất sắc hơn những người khác, lòng ganh ghét và đố kị của một số cung nữ trong triều từ đó cũng phát sinh, họ lập thành một nhóm và không ngừng tìm cớ để chửi mắng, đánh đập cô
Ngày trôi qua ngày cứ thế mà lặp đi lặp lại, người luôn cố gắng vẫn luôn cố gắng, kẻ ganh ghét vẫn ngày một tăng, lúc này khi mọi người đang cùng nhau giặt đống đồ của các quan chức trong triều thì một nhóm người ôm cả mớ đồ vứt thẳng lên đầu của Vương Hiểu Giai
-Hôm nay ngươi phải giặt hết đống này, không xong đừng trách vì sao bọn ta tàn nhẫn
-sao các ngươi không tự giặt mà bắt ta giặt, rõ ràng đống này là nhiệm vụ của các ngươi mà?!!!
-Á à!!!... Hôm nay ngươi dám lớn tiếng với bọn ta à?! Ngươi nghĩ mình là ai cơ chứ?! Một người có chức quyền trong triều?! Hay là một người có cha là quan triều...nhưng nếu như thế thì ngươi đâu phải ngồi đây mà phục vụ bọn ta....hahaha....!!! Rõ ràng ngươi còn không biết mình là ai, đến từ đâu cơ mà hahaha....- lời chế giễu của những kẻ chuyên bắt nạt cô có chút quá đáng rồi
Vừa hay cũng là lúc Vân Tỷ tình cờ đi ngang qua, cô chứng kiến mọi chuyện và người như cô không thể bỏ qua chuyện này được, cô giận dữ tiến vào cầm lấy tay Thiên Thảo và chỉ thẳng mặt mấy tên cung nữ kia rồi nói
-Các ngươi dám bắt nạt người khác trong triều sao?! Các ngươi không muốn giữ mạng sống cho mình nữa đúng không?!
-Điện Hạ! Xin người bớt giận...tiểu nữ đáng chết- Nữ quản tiến đến quỳ sập xuống và nói
-Ngươi xem, ta giao cho ngươi chức vụ này để làm gì...HẢ?!!
-xin Điện Hạ bớt giận...lỗi của tiểu nữ, tiểu nữ đáng chết....- Vẻ mặt lúng túng của nữ quản hiện rõ trên mặt bà ta, rõ ràng bà ta thừa biết những người kia thường xuyên bắt nạt Vương Hiểu Giai, thế mà một chút can thiệp cũng không có
-Ta không cần biết, quy định của triều đình dành cho cung nữ, các ngươi đều biết rõ, vậy mà vẫn dám vi phạm....
-Người đâu?!...bắt hết bọn chúng lại và tra khảo cho ta - Vẻ mặt hung dữ ấy lại một lần nữa làm cho Vương Hiểu Giai sợ hãi, cô nắm chặt lấy tay mình không dám nhìn thẳng vào Vân Tỷ
-Ngươi..không sao chứ?! - Vân Tỷ dịu lại giọng nói, cô đưa tay lên lau vết bẩn trên mặt Thiên Thảo
-À...ừm...ta không sao thưa Điện Hạ - Vương Hiểu Giai rụt rè định rút tay ra khỏi Vân Tỷ
- Ngươi có chút mạnh mẽ hơn ta nghĩ đấy, cô nương...- Vân Tỷ thì thầm vào tai Thiên Thảo và nở nụ cười đầy nham hiểm, cô quay người đi và thầm nghĩ "cô nương này...ta biết ngươi..."
-----------------------------------------------------------
Dạo này khá bận nên tiến độ ra chap sẽ chậm hơn, cám ơn mọi người đã quan tâm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top