chương 4: Điện hạ! Người không phải là vị tiền bối của tôi
"cô nương này.....thật thú vị"
Vân Tỷ quay phắc người đi nhưng miệng thì thầm nói với lão Công Công điều gì đó, lúc này bà lão đột nhiên xuất hiện đập tay lên vai Thảo và nói
-Cô nương! Ngươi chưa khỏe hẳn đâu, có chuyện gì thì về nhà ta nói rõ ra, ngươi bất chợt chạy lung tung còn đứng ngơ ngác trước tên điện hạ kia, ngươi muốn chết lắm hay sao?!
Bà lão thở dài quay về phía túp lều rách nát của mình, Vương Hiểu Giai vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình
-Bà lão này là ai, cả người tên điện hạ có nét mặt rất giống vị tiền bối nghêu ngao lạnh lùng kia rốt cuộc là người như thế nào?!
Cô lắc đầu, dù không biết bà lão kia là ai, cũng không biết bà lão định làm gì mình nhưng cô vẫn tiến về phía túp lều của bà lão
-Rốt cuộc ngươi từ đâu đến?! Cả y phục cũng như cách nói chuyện của ngươi, nếu ta đoán không lầm thì có thể ngươi từ một lãnh thổ khác đến đây đúng không?! Nhưng nếu thế thì tại sao ngươi lại nằm bất tỉnh ngay bờ hồ trước nhà ta?!
-À...ờ....cháu xin lỗi nhưng cháu nên gọi bà là gì đây?! Ở đây thật sự xa lạ đối với cháu
-Ngươi cứ gọi ta là lão bà
-Cháu.....cũng không biết tại sao cháu lại ở đây, nhưng.....trước khi cháu tỉnh dậy thì.....- Vương Hiểu Giai ấp úng, cô ngập ngừng không biết phải giải thích như thế nào cho bà lão hiểu
-Chắc ngươi đói rồi đúng không?! Vừa hay ta đã chuẩn bị sẵn một tô cháo, ngươi cứ đi đến đống củi kia sẽ thấy tô cháo ta để ở đó
Bà lão vừa nói vừa chỉ tay về phía bếp củi
-Bây giờ ta phải ra ngoài mua chút đồ ăn phòng cho sáng mai, nếu ngươi còn thấy mệt thì cứ ngủ lại nhà ta một hôm mai hẳn quay về nhà ngươi cũng được
Bà lão vừa dứt lời thì lập tức đứng khòm dậy đi ra ngoài, ngay lúc này Vương Hiểu Giai chợt nhớ ra chiếc điện thoại của mình, cô lục lọi tìm kiếm khắp túp lều cũng không thấy đâu, lúc này cô chợt nhớ lời bà lão có nói với mình rằng "ngươi nằm bất tỉnh ngay cạnh bờ hồ trước nhà ta" cô đi men theo bờ hồ cuối cùng cũng tìm thấy nó nhưng đã qua 2 ngày rồi, pin cũng đã cạn, cục sạc cũng chẳng có, cô bất lực ngồi khòm xuống đất
Rốt cuộc...ở đây là đâu, tôi đang ở một nơi quái quỷ gì thế này?! Tả Tả em đang ở đâu?! Tiền bối chị có nghe em gọi không?! Mọi người đang ở đâu?! Thứ Nguyệt Thực chết tiệt kia rốt cuộc ngươi đưa tôi đi đâu đây?!
Vương Hiểu Giai thầm nghĩ trong lòng, cô thừa biết mình không còn ở trong thời đại 4.0 hay trong nhà hát SNH48 kia, cô bất lực chỉ có thể ngồi khóc bên cạnh bờ sông ấy
Ngày trôi qua ngày, thời gian cứ thế trôi qua cũng đã hơn một năm, giờ đây cô cũng đã quen dần với việc mình đang ở trong thời đại đế quốc nhất thống cô cũng là một người sở hữu nét đẹp hơn người nên người dân trong làng cũng rất sùng ái cô, họ gọi cô là Tiểu Vương, cô cũng học hỏi nhiều thứ từ dân làng ở đây từ việc bốc thuốc hay cuốc đất trồng rau,...không việc gì cô không làm được, điều này cũng được dân làng truyền đến tai điện hạ và triều đình mở cuộc tuyển chọn các nữ nhân về phục vụ trong triều, Vương Hiểu Giai là một trong số các nữ nhân được chính tay Quảng Thúc* chọn
Cô biết đó chính là cơ hội để có thể tìm hiểu tên điện hạ kia cũng như việc cô có thể sẽ trở về nhà của mình, cô không hề do dự khi nghe Quảng Thúc gọi tên mình nhưng cô cũng không hề biết chặn đường phía trước của cô sẽ không hề nguyên vẹn
*Quảng Thúc là người trực tiếp tuyển chọn các Phi Tầng hay là người trực tiếp tuyển chọn, dạy dỗ các mỹ nhân trong triều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top