Chương 3: hóa ra chị chính là điện hạ
*lưu ý trước khi đọc: Truyện hoàn toàn lấy bối cảnh hư ảo, không liên quan đến lịch sử Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào, mọi nhân vật hành động trong truyện hoàn toàn không có thật
Khoảng sau vài phút chưa thấy Thảo quay lại hội trường, Tả lập tức chạy đi tìm Thảo nhưng khi cô vừa bước chân ra ngoài, bầu trời bỗng chốc nắng ấm trở lại, cô nghĩ thầm "cái quái gì đang diễn ra thế này, cả hôm nay không thấy Vân Tỷ giờ Thảo cũng biến mất, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? " khi cô đến gần bờ hồ thì thấy 1 bên dép của Thảo vẫn còn rơi lại ,cô không hay biết rằng nơi mình đang đứng chính là nơi mà Thảo đã té xuống, cô vẫn tiếp tục chạy đi tìm vị tiền bối của mình
Khi Thảo mở mắt tỉnh dậy thì thấy mọi thứ xung quanh mình trông rất khác, trước mắt cô chỉ là một túp lều cũ rách được thiết kế theo chế độ phong kiến, cô nghĩ rằng mình đang là lạc vào nơi nào đó đơn giản chỉ là mọi người đang quay phim,cho đến lúc một bà lão cỡ khoảng 70-80 tuổi tiến vào
-Cô nương, ngươi tỉnh rồi sao?!
-Hả?!....nơi đây là đâu?! Bà là ai?!
-Cô nương, ngươi đang nằm ở nhà ta, ta là một vị lão bà lớn tuổi trong thôn ở đây, ta thấy ngươi nằm bất tỉnh bên bờ sông trước nhà ta nên đưa ngươi vào, ngươi bất tỉnh cũng đã được hai ngày rồi đó
- Bà....rốt cuộc cháu đang ở chỗ nào thế này, sao mọi thứ đều khác nhìn không giống hiện đại lắm?
-Cô nương bất tỉnh đến ngốc rồi sao?! Đây chẳng phải là "triều đại nhất thống" sao?!
-Triều đại nhất thống?....mình đang nằm mơ sao? - Vương Hiểu Giai ngơ ngẩn đến ngốc luôn rồi
Cô liền ngồi bật dậy chạy một mạch ra ngoài, cô choáng ngợp với những thứ đang diễn ra trước mắt, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi, người người qua lại đều mặc hán phục trừ cô, Thiên Thảo bình tĩnh bước đi từng bước dưới mắt nhìn của mọi người, cô biết rằng mình đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ và là một thời đại đã bị chấm dứt nhưng cô vẫn không dám tin trước những gì đang diễn ra
-Mỹ nữ!!...Nàng từ đâu đến đây sao ta nhìn lạ thế ~ lời của một gã đàn ông nồng nặc mùi rựu, hắn làm cô phát sợ rồi
-ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI
-Êy!....Mỹ nữ ~ nàng từ đâu tới trông vừa khác vừa xinh, hay là....nàng về làm dâu nhà ta nhé, hahaha - Hắn ta vừa dứt lời thì kéo lấy tay Thảo, cô liền đẩy hắn ngã nhào xuống đất, gã đàn ông vừa say vừa tức giận, hắn định đưa tay ra đánh cô liền có người nắm chặt lấy tay hắn đẩy hắn ngã xuống đất
-Ngươi muốn chết sao?
*Diện mạo này có chút quen mắt, không lẽ....* - Thiên Thảo nhìn sau bóng lưng, cô dường như đoán ra điều gì đó, đúng như dự đoán, vị công tử này chính là Vân Tỷ, nhưng lúc này cô đang ở một chế độ phong kiến thì làm sao chắc được người đó là vị tiền bối nghêu ngao lạnh lùng ấy được, hơn nữa hắn còn khoác trên mình trang phục của người đàn ông thậm chí trông có vẻ là một người giàu có ở đây
-Điện hạ!! Người không sao chứ?! Ngươi muốn chết sao?! - Lão Công Công theo hầu điện hạ quát tháo đe doạ tên nghiện rựu
-Điện hạ?....chị....- Vương Hiểu Giai chỉ tay về phía Vân Tỷ, 2 bên mắt cô đã trợn tròn vì không thể tin được vị tiền bối kia chính là điện hạ, một người có chức quyền trong hoàng tộc
-Ngươi dám chỉ tay vào điện hạ sao?
-Ta không sao? - Vân Tỷ gạt tay Công Công và tiến đến đỡ Thảo dậy
-Ngươi không sao chứ?!
-Tiền bối......
-Hả?!.. Ngươi vừa gọi ta là gì vậy?!
-À...ờ.... À không không chắc ta nhìn nhầm thôi - Mặt cô đỏ ửng lên, cô vẫn không thể tin được người đứng trước mặt mình chính là điện hạ thậm chí còn là một người có nét mặt rất giống vị tiền bối nghêu ngao lạnh lùng kia
*Người này...trông thú vị đấy* -Vân Tỷ nở nụ cười đầy khó hiểu, cô quay người đi không nói thêm lời nào, mặc cho vị cô nương kia đứng nhìn đến ngốc luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top