Chương 1: TIỀN BỐI THẬT SOÁI

Vương Hiểu Giai hay còn gọi là Thiên Thảo một cô gái có khí chất linh hoạt hơn bất cứ ai, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Thảo phải ngạo nghễ trước bất cứ ai, phải...Vương Hiểu Giai vốn dĩ là một học bá bước ra từ đại học điện ảnh Bắc Kinh và hiện tại cô đang hoạt động trong một nhóm nhạc nữ lớn tại Thượng Hải Trung Quốc, khi cô đặt chân đến Thượng Hải, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tưởng Vân, một người cao ráo, kiêu hãnh xen chút sự lạnh lùng, phải Vân Tỷ chính là vị tiền bối được khá nhiều người yêu mến vì tài năng của mình, cô đồng thời cũng là một vị học bá có tiếng tại nơi này

Ngay khoảng khắc gặp được tiền bối, Vương Hiểu Giai liền đứng sựng lại, bước cũng không được lùi cũng không xong, lúc này Tả Tả người bạn khóa dưới với Vương Hiểu Giai, cả hai đều có quen biết ở Bắc Kinh cũng đăng ký tham gia vào sân khấu điện ảnh Thượng Hải chạy đến quàng tay ôm cổ cô

-Sao chị đứng sững ra như người mất hồn vậy?!

-Soái Tỷ ~

-Hả? Chị nói ai soái tỷ? - Tả Tả nở một khuôn mặt đầy ngơ ngác xen chút bối rối, cô cứ nghĩ người Thảo nói đến là mình, lúc này Thiên Thảo chỉ tay về phía Vân Tỷ

-Chị ấy.....chị ấy đẹp quá ~

-Hả? Ý chị là....vị học bá nghêu ngao lạnh lùng đấy á?? - Tả Tả như muốn hồn lìa khỏi xác, dựng cả 2 mắt nhìn về phía Vân Tỷ

-Em biết chị ấy à?

-À...vâng...chị ấy là một học tỷ có tiếng ở đây, chị ấy là Tưởng Vân mọi người hay gọi là Vân Tỷ, khá là nhiều tài lẻ

-Chà!...Tuy chị ấy nhiều tài lẻ và nhiều người yêu mến nhưng rất khó để tiếp cận vì tính cách tỷ tỷ rất khác người, lạnh lùng và có lúc cáu bẩn - Tả Tả lắc đầu quay về phía sau xe để khuân vác hành lý xuống

Lúc này trong đầu Thiên Thảo gần như là trống rỗng, không thể nghĩ đến chuyện mình đến Thượng Hải làm gì, ánh mắt một mực vẫn dán vào bóng hình của vị học bá kia

-Chị còn đứng đây làm gì nữa, mình vào thôi! - Tả Tả chạy tới đập vào cánh tay của Thiên Thảo

-À....ừ...

Thời gian tầm trưa chiều, khi Thảo Thảo đang dọn dẹp lại căng phòng của mình thì một bóng hình cao ráo đi phía bên ngoài hành lang của kí túc xá, lúc này Thảo Thảo không để ý phía dưới chân mình có cây gậy bóng chày đang nằm vất vưởng trước cửa phòng, cô lùi về sau và vô tình vấp phải nó, người ngã về phía sau, may thay có một bàn tay kịp thời đỡ lấy cô, hương thơm tỏa ra từ phía người đó, Thiên Thảo ngước lên nhìn, điều làm cô bất ngờ đến mức cô vô thức đẩy người đó ra khỏi mình, phải...đó chính là Tưởng Vân

-Tỷ Tỷ!!!!.....- đôi mắt trợn to tròn của Thiên Thảo cùng giọng hét đầy nội lực làm cho Vân Tỷ có chút giật mình

-Tỷ tỷ...ờ...em xin lỗi....em....em...có chút bất ngờ

-Ờm....không sao, lần sau chú ý chút

-À...vâng.... - Thiên Thảo từ từ đứng dậy định tới đỡ lấy Vân Tỷ nhưng chưa kịp chạm vào cô bị Vân Tỷ làm cho giật mình vì độ nhanh nhạy của mình

Tưởng Vân đi được một đoạn thì đứng khựng lại

-Em là thành viên mới sao?

-À...dạ vâng em mới chuyển tới đây

-Ừm....- Vân Tỷ lập tức quay người định rời đi, bất chợt một bàn tay nắm lấy tay áo của cô

-Có chuyện gì?! - Cô quay lại nhìn Thiên Thảo với vẻ mặt khó hiểu
Lúc này Thảo Thảo bị ánh mắt của Vân Tỷ dọa đến điến người rồi, quả thật ánh mắt của kẻ lạnh lùng thật sự như một tảng đá trôi trong dòng nước rộng lớn, lạnh lùng đến đáng sợ, cô bị dọa cho nói không thành lời rồi

-À...ừm....à...không không có gì đâu

Vân Tỷ như hiểu ra việc Thảo Thảo nắm lấy tay áo của mình, cô thừa biết Thảo Thảo muốn nói gì với mình nhưng cô cũng không mấy quan tâm, liền lập tức bỏ đi, Thiên Thảo vẫn đứng yên nhìn theo bóng dáng của Vân Tỷ mỗi lúc mỗi biến mất trước mặt mình, cô vẫn chưa hết bàng hoàng với ánh mắt khi nãy của Vân Tỷ

-Đúng là dọa chết con người ta mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top