? ? ?
Nhân vật: Tưởng Vân (Vân tỷ) x Vương Hiểu Giai (Thiên Thảo)
Bối cảnh ở phòng 353 nên đương nhiên không thể thiếu bạn nhỏ Lữ Nhất (001) bạn cùng phòng với Vân tỷ...
----------------------------------------------------
Vào ngày 25 tháng 07, một đêm mưa bão.
Trong khi Tưởng Vân đang phát sóng trực tiếp cùng trò chuyện với fan thì bên phòng 335 Vương Hiểu Giai cũng đang nằm xem phát sóng của mỹ nữ họ Tưởng kia. Xem không thì đâu nói gì, khi Vân tỷ đang nói đến vấn đề trang phục cho buổi tổng tuyển cử sắp tới thì em nhỏ nhịn không được mà bình luận ghẹo tỷ ấy.
Sau đó không chọc tỷ ấy nữa mà bạn nhỏ thấy đói bụng rồi nên quyết định đi nấu mì ăn liền, vừa mở gói gia vị miệng vừa ngân nga bài hát trong tâm trạng bạn nhỏ quả thật đang rất tốt nha. Vương Hiểu Giai đang chuẩn bị bật máy nước nóng lên thì...đèn hành lang chợt lóe lên một cái rồi 'click' đột ngột và tất cả chìm vào màu đen.
Khỏi phải nói tiếng hét thất thanh trong trung tâm truyền đến khắp nơi, còn về tiếng hét của Vương Hiểu Giai thì khỏi bàn đến đi. Bạn nhỏ theo tiềm thức mà chạy thẳng đến phòng 353
"A~ mất điện rồi~ em còn đang nấu mì ăn liền ah~" Vương Hiểu Giai vừa mở cửa đã lấy cái giọng Trường Sa của mình vừa nói vừa đi tới chỗ Tưởng Vân. Chỉ là bạn nhỏ không ngờ Tưởng Vân còn đang phát trực tiếp, dù sao cũng bị cúp điện, tín hiệu cũng yếu đi rất khó để phát trực tiếp.
Tưởng Vân quay về phía Vương Hiểu Giai vẫn còn đang luyên thuyên kia " Chị đang phát trực tiếp, đang phát trực tiếp"
Sau đó Tưởng Vân thông báo với fan là vừa bị cúp điện rồi tạm biệt kết thúc phát sóng, bạn nhỏ Shiba không nhịn được nữa, mặc kệ còn có bạn nhỏ đồng đội bên kia mà xà vào lòng chị: " Vân Vân~ vừa rồi mới cúp điện rất đáng sợ a~"
"?"
Nội tâm Lữ Nhất "Cái gì thế này? Ôi..mấy người yêu nhau."
" Thôi, chị đi tắm trước, xem có nước nóng không. Nếu không có nước nóng thì phiền lắm."
"Ừm~"
---
Mười phút sau, Tưởng Vân trong bộ đồ ngủ bước ra. Những giọt nước chưa khô thi thoảng chảy trên tóc.
Đôi mắt cún con của Vương Hiểu Giai lấp lánh trong bóng tối, Vân tỷ như vậy, cô thừa nhận...mình thật tham lam.
Vương Hiểu Giai đột nhiên nghĩ ra nghe chuyện ma, nghe nói Tưởng Vân chị ấy sẽ sợ hãi mà không ngủ được, cũng vì lý do đó mà nhất định chị ấy sẽ sợ và cô sẽ sẵn sàng đưa vòng tay ôm lấy chị ấy nếu chị ấy quá sợ hãi. Nghe có vẻ rất hợp lý nha.
Kế hoạch bắt đầu thực hiện! Nhưng đáng tiếc là thất bại rồi...
Trong trường hợp cả trung tâm bị mất điện giữa tâm bão và ba người quây quần bên nhau nghe chuyện ma thì có đáng sợ không?
Bạn cún xác nhận là không nha, bằng chứng là cô đã ngồi cười suốt câu chuyện.
Ngoại trừ kẻ nhát gan là Lữ Nhất em ấy ra thì cô và Tưởng Vân không bị ảnh hưởng gì, thậm trí Vân tỷ chị ấy còn không thèm cười.
Vương Thiên Thảo cuối cùng vô vọng bị Tưởng Vân giục về phòng đi tắm, trước khi đi còn cầm theo nến thơm.
Sau khi tắm xong, bạn nhỏ Shiba trở lại phòng 353 và cùng Vân tỷ chơi trò phiêu lưu mạo hiểm trong đêm, nhưng kết quả là kết thúc bằng tiếng hét thất thanh của Vương Thiên Thảo cô nha.
" Vân Vân ~~ tối nay em đến phòng chị ngủ nha ?"
" Tất nhiên rồi ! Hay em muốn ngủ với ai nữa ?"
Hiện tại họ đang trên giường của Vân tỷ rồi nha, cùng đeo tai nghe nghe bài hát hay trò chuyện như chốn không người. Vẫn là thương bạn nhỏ Lữ Nhất nhất đi.
" Vân tỷ, chị có sợ bóng tối không ?"
" Không sợ."
" Vậy làm sao mà chị lại không ngủ được khi nghe chuyện ma ?"
"....."
" Nói thật thì...chị có chút sợ."
Vương Hiểu Giai cười đắc thắng, thật sự là rất khó làm cho Tưởng Vân mềm lòng.
Hai người im lặng một lúc trong bóng tối, không ai bắt đầu đề tài mới, nhưng cũng không có gì là xấu hổ. Trong môi trường như vậy, lặng lẽ nghe tiếng gió mưa ngoài cửa sổ, nằm bên cạnh người mình thích, không phải nghĩ đến chuyện tổng tuyển cử hay những áp lực khác, nắm tay nhau mà lòng tràn đầy hạnh phúc.
" Vân tỷ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chị nhé !"
Đột nhiên Vương Hiểu Giai rất cảm động, bọn họ có thể coi là số mệnh. Trong cùng một nhóm, cùng trung tâm, phòng cũng không mấy xa nhau nhưng là không có liên lạc. Mãi cho tới khi công ty mở cuộc thi đối tác tốt nhất, thì mối quan hệ của họ mới nhảy vọt tiến triển được tới như bây giờ.
" Một đời còn rất dài, phải suy nghĩ kĩ."
Tưởng Vân vừa dứt lời Vương Hiểu Giai đã quay sang nhìn chằm chằm chị ấy
"Làm sao vậy ? Nếu không phải là em thì là ai ? Em không muốn người khác có được sự ngọt ngào từ chị."
"Không." nhìn thấy Vương Hiểu Giai thật sự lo lắng, Tưởng Vân liền nhịn không được trêu chọc em ấy. " Đúng vậy, chị còn chưa nghĩ tới ngoài em ra thì còn có ai. Chị cùng em sống cả đời !"
Vương Hiểu Giai bĩu môi, cô giận rồi !
" Được rồi, Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau." Tưởng Vân vỗ dành bạn cún nhỏ.
" Rốt cuộc là chị thích em, và em cũng vậy đúng không ?"
Từ trong miệng Tưởng Vân rất khó nghe được chữ "thích" thậm trí sau khi họ bên nhau số lần nghe được có thể đếm trên đầu ngón tay.
" Chị...chị nói lại lần nữa đi ~"
Tưởng Vân giả vờ không nghe thấy, nhưng là chị cảm nhận được lỗ tay mình rất nóng. Tưởng Vân rất may mắn, mắn may vì vẫn đang cúp điện.
" Chị ~em muốn hôn ~" Vương Hiểu Giai càng ngày càng gần.
Tưởng Vân thật sự quá tệ trong việc phản kháng lại với biểu cảm của Vương Hiểu Giai. Đặc biệt là khi Vương Hiểu Giai không gọi mình là " Vân tỷ" hay " Vân Vân Tử" mà gọi là "chị".
Chị không chịu nổi nữa rồi, quay lại lạnh lùng nói: " Câm miệng."
Với giọng điệu lạnh lùng như vậy Vương Hiểu Giai sửng sốt nhưng vội nhận ra là Vân tỷ đang thẹn thùng nha~ trong rất là dễ thương luôn. Vương Hiểu Giai vẫn là không thể nhịn được nữa mà chồm tới hôn Tưởng Vân.
Đó thật sự là một nụ hôn, hoàn toàn không có bất cứ hành động nào khác. Chỉ là hai môi chạm nhau, cũng không có hôn sâu.
" Chị ơi, đêm nay em không quan tâm đến nhân loại, em chỉ nhớ chị thôi ~"
" Ò."
" Ò !"
Bầu không khí đột nhiên bị phá vỡ Vương Hiểu Giai quay đầu lại nhìn chằm chằm Lữ Nhất.
" Gì đó ?"
" Sinh nhật của Thủy Thủy, chị không đi sao ?"
" Hả ?!" Vương Hiểu Giai nhất thời không nói nên lời "Em đi trước đi, chị sẽ đến ngay."
Một biểu hiện "Tôi hiểu" xuất hiện trên mặt Lữ Nhất, rồi vớ lấy đèn pin rồi rời đi.
" Vân Vân một mình chị có sợ không ?"
" Em vừa nói đêm nay chỉ nhớ chị."
" Gì!??" Vương Hiểu Giai phản ứng lại và bật cười, Vân tỷ là đang ghen tuông sao, sao lại có thể đáng yêu đến vậy.
" Vậy thì cùng nhau đi ! Đoàn Nghệ Tuyền cũng có đi. Vân Tuyền cũng không tệ!"
" Chị không đi."
" Chị không sợ bóng tối sao?"
" Không sợ."
" Vậy thì em đi đây."
"...."
" Hay là nói thêm vài câu ?"
" Không muốn."
" Hôn ~"
Vương Hiểu Giai không bao giờ keo kiệt chuyện hôn, ít ra đối với Tưởng Vân là vậy.
Vương Hiểu Giai không chịu buông tha cho tới khi Tưởng Vân đẩy cô ra: " Mau đi."
" Nếu chị thấy sợ hãy nghe những bài hát của chúng ta, em sẽ quay trở lại sớm."
Đã nói là nhanh, thực sự rất nhanh.
Chỉ trong mười phút đã trở lại, Tưởng Vân còn chưa nghe được 4 bài hát.
" Vân Vân em về rồi, chị có nhớ em không ~"
" Không."
Đây không phải là ngạo kiều hay gì đâu, mà đây là sự thật, em ấy chỉ mới đi có mười phút thôi. Chị đây không thể nào mà đạo đức giả được nha.
"A~~ em là vội vàng trở về với chị như vậy" Cún Shiba khóc rồi.
Tưởng Vân bất lực hôn một cái. Vương Hiểu Giai vui vẻ cười, nhướng mày tỏ ra vẻ đắc ý.
Lữ Nhất: " Hai người có cần phải như vậy không? Mệt mỏi, tôi no rồi, vẫn là nên về giường của mình thì hơn."
--------
Thời tiết kiểu này rất thích hợp cho việc ngủ nướng. Bóng tối hoàn toàn là tự nhiên, không có ánh đèn trong phòng, thêm tiếng gió mưa và tiếng cành cây xào xạc. Vương Hiểu Giai thích môi trường này, nghe tiếng mưa thật hấp dẫn.
Thời gian gần đây ai cũng mệt mỏi, cơn bão mang đến nhiều thiệt hại nhưng cũng mau đến nhiều thời gian nghỉ ngơi.
" Vân tỷ, em thích chị, thật sự rất thích chị."
Nói xong không nhận được phản hồi, Vương Hiểu Giai nhìn sang bên cạnh, Tưởng Vân đã ngủ say, do sợ lạnh nên thân thể cuộn tròn trong rất đáng yêu.
Vậy là đủ rồi Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân, trong lòng không khỏi hạnh phúc. Năm tháng êm đềm, chỉ mong chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không bao giờ xa cách, cũng sẽ không rời xa nhau dù có cãi vã hay xích mích gì đi nữa. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói điều này nhưng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để làm điều đó.
Vài phút sau Vương Hiểu Giai gửi tin nhắn vào túi phòng của mình: Chúc mọi người ngủ ngon.
" Vân tỷ, ngủ ngon."
#ftcy☁️🌱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top