1.
Lần đầu tiên Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai gặp nhau, khi đó cô mới 15 còn chị 16 tuổi.
Cô và chị quen biết nhau do cô được bạn mình rủ đi làm cộng tác viên cho câu lạc bộ của trường. Nhưng lần đầu gặp mặt hai người không có ấn tượng gì về đối phương cả, có lẽ là do chứng sợ xã hội của bản thân nên lúc đó cô không quan tâm quá nhiều về mọi thứ xung quanh mình, kể cả sự tồn tại của chị, còn chị có lẽ vẫn biết đến sự tồn tại của cô bởi lẽ lúc đó cô là người mới chăng. Từ lúc bắt đầu sự kiện cho đến lúc kết thúc cô và chị chưa từng có một tương tác nào với nhau cả. Cho đến khi câu lạc bộ tổ chức buổi tổng kết sự kiện và chị được bầu làm trưởng câu lạc bộ, lúc đó cô mới thật sự nhớ tên lẫn mặt chị. Hôm đó cũng là lần đầu tiên cô nghe chị hát, cô không nhớ được là do chị hát hay hay là bài hát đó hay mà đêm đó về cô liền tìm kiếm tên bài hát.
Sau đó cô thật sự gia nhập vào câu lạc bộ. Hôm đi phỏng vấn chị nói với cô rằng chị để ý thấy lần làm cộng tác viên trước chị để ý thấy cô khá trầm không biết cô có hoà nhập tốt với những người khác không. Sau này mỗi lần nghĩ tới điều này cô lại cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì có lẽ là chị vẫn biết đến sự tồn tại của cô. Nhưng lại buồn vì cô không chắc chắc rằng chị thực sự để ý thấy cô trầm hay là vì tính chất công việc nên chị mới tìm hiểu cô.
Ban đầu làm việc với nhau cô còn cảm thấy sợ chị. Vì bản thân cô thì sợ xã hội còn chị lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc. Nên mỗi lần cô có vấn đề không rõ đến tìm chị, dù chị thân thiện với cô bao nhiêu đi chăng nữa thì cô lại xa cách chị bấy nhiêu. Cô sợ chị đến nỗi mà trên trường chỉ cần vô tình nhìn thấy chị thì cô lại vòng đường khác mà đi. Lại một mùa sự kiện đến là sự kiện mà cô làm với vai trò là thành viên chính thức, lần này cô được phân vào chung một ban với chị. Tiếp xúc lâu ngày cô cũng dần nãy sinh tình cảm với chị lúc nào chính cô cũng không hay biết.
Vào sinh nhật 17 tuổi của Tưởng Vân, cô lấy hết dũng khí nhắn tin riêng chị chúc mừng sinh nhật chị. Vào sinh nhật 16 tuổi của Vương Hiểu Giai cô mong mỏi lời chúc của chị biết bao nhiêu, lúc cô gần như từ bỏ ý định chờ đợi thì chị cuối cùng cũng nhắn tin riêng chúc cô. Chị làm sao biết lúc đó cô vui như thế nào dù cô biết chị chúc là do thấy thông báo từ mạng xã hội chứ không phải do chị thật sự nhớ sinh nhật cô như cô nhớ sinh nhật chị.
Nhưng đơn phương thì sao chứ dù có tổn thương cũng chỉ có thể âm thầm ở một bên chịu đựng. Người nhận ra được sự khác thường của cô chính là bạn thân của cô - Dương Băng Di. Sau khi nhìn thấy chị quan tâm người khác, Vương Hiểu Giai đã rất khó chịu nên rủ Dương Băng Di đi nhậu cùng mình, trong lúc say cô đã kể hết cho Dương Băng Di nghe. Cô hỏi Dương Băng Di : "Cậu có biết đơn phương một người là cảm giác như thế nào không". Dương Băng Di chỉ lặng lẽ nhìn cô không trả lời. Cô nói tiếp :
- Chính là thích chị ấy không cần lí do
- Là ban đầu rất không muốn gặp người đó nhưng bây giờ mình lại muốn gặp người đó nhiều biết bao.
- Là mỗi khi gặp nhau mình lại lén nhìn chị ấy nhiều hơn một chút nhưng phải thu liễm bản thân vì sợ chị ấy sẽ phát hiện ra.
- Là cố tình đi học trễ một tí để có thể nhìn thấy chị ấy. Là mỗi khi nhìn thấy chị ấy đi trước mình đều cố gắng đi nhanh một chút để đi cùng chị ấy. Nếu chị ấy đi sau mình sẽ cố đi chậm lại một chút để được đi gần chị ấy hơn.
- Là một mình đi cầu thang mình sẽ nhìn bậc thang mà bước đi, còn mỗi khi thấy chị ấy mình chỉ nhìn chị ấy mà bước.
- Là mỗi lần đi chơi với nhau dù không uống được nhiều nhưng mình vẫn ráng uống say để rồi lấy đó làm lí do để được dựa vào người chị ấy.
- Là người khiến mình trở thành người không có nghị lực, phá bỏ nhiều giới hạn của bản thân.
- Là khi chị ấy vô tình nói mình là người ngoài mình đã đau lòng cỡ nào.
- Là khi thấy chị ấy quan tâm, thân thiết với người khác mình buồn bã, ghen tị biết bao nhiêu nhưng mình nào có thể chất vấn chị ấy vì mình có là gì của chị đâu.
- Là rất thích nhưng không dám nói ra vì sợ rằng chị ấy sẽ không thích mình, sợ rằng sau khi chị ấy biết tụi mình đến làm bạn cũng không làm được nữa.
- Là ...
Vương Hiểu Giai không thể nói thêm được nữa vì nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Dương Băng Di thấy cô như vậy cũng rất đau lòng, chỉ có thể một bên ôm lấy cô an ủi. Mỗi lần như vậy cô không tìm Dương Băng Di đi nhậu thì cũng là ôm lấy cô ấy mà khóc rồi ngủ một giấc, sáng tỉnh dậy cô lại tự nói với mình có lẽ là do chị ấy tốt bụng hay quan tâm người khác thôi.
Cho đến ngày tổng kết năm học cũng là ngày mà Tưởng Vân chính thức tốt nghiệp cấp 3, lúc Vương Hiểu Giai mang tâm trạng hớn hở đi tìm chị thì thấy chị cùng với một anh nói cười rất thân thiết. Chị giới thiệu anh ấy với mọi người anh là bạn trai của chị và hai người cũng quen nhau một thời gian rồi. Tim cô như thắt lại dù ngoài mặt cô vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Tình cảm mà cô không nên có với chị khép lại từ đây. Thật ra từ lâu cô và mọi người xung quanh cũng đoán ra được chị có người yêu qua các bài trên mạng xã hội của chị, chỉ là cô vẫn cố chấp không muốn buông bỏ chị thôi. Nhưng lần này cô cũng không tìm đến Dương Băng Di nữa. Chỉ âm thầm chúc phúc cho chị, âm thầm thu mình vào một góc nào đó không ai biết.
Cũng là năm Tưởng Vân 17 tuổi, Vương Hiểu Giai 16 tuổi. Chị tốt nghiệp rồi, có người yêu rồi, có một tương lai tươi sáng chờ chị ở phía trước. Còn cô vẫn xem chị là bạch nguyệt quang trong lòng mình nhưng cô chỉ có thể đem thứ tình cảm này chôn chặt nơi đáy lòng. Cô cũng chưa từng hối hận khi thích chị. Từ lúc biết mình có tình cảm với chị, cô cũng không hy vọng chị sẽ thích lại mình.
Chẳng có ai ngủ mãi được, Vương Hiểu Giai cô ngủ một giấc cũng nên tỉnh rồi.
_Hoàn_
Xin lũi, nhưng mà mấy nay tự dưng tui bị mê fic ngược ngược á nên tui viết fic ngược luôn><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top