Chương 2 : Hội ngộ tại nơi chiến trường
Năm Năm sau , hai đứa trẻ ngày ấy cũng lớn dần theo thời gian . Từ một con ngựa nhỏ bỗng chốc hóa thành chiến mã có thể rong ruổi khắp mọi nơi trên chiến trường , từ một con mèo trắng yếu đuối trong thâm cung nay cũng có thể thành một con hổ lớn rồi . Sở Uyên lúc ấy cũng vừa tròn mười bảy tuổi cầm lệnh bài chỉ huy hai vạn binh sĩ rong ruổi khắp nơi đánh tan nát quân Tây Nguyên man rợ , đồng thời cầm cái đầu đã đứt lìa khỏi cổ của thủ lĩnh bọn chúng dâng lên vua . Trong triều , các đại thần thi nhau dâng tấu ban thưởng , họ đều thi nhau khen ngợi '' Bệ hạ , người này tuổi trẻ tài cao , chúc mừng bệ hạ lại có thêm 1 tướng tài ,chúc mừng Đại Nam ta lại có thêm một thống lĩnh tài ba'' , Khương Tuấn - Khương đế nói '' Lý công công , ngươi thấy sao ? '' , Lý công công cũng vui vẻ đáp '' Bệ hạ , thần cảm thấy y rất có khí khái của ngài năm xưa a '' nghe thấy vậy Khương đế '' ồ vậy sao'' y lại cảm thấy vui mà quên béng mất chuyện của mấy năm trước luôn . Còn phía thái tử điện hạ , lan truyền tin tức trong cung rất nhanh điều đó lại khiến hắn nảy sinh chút tò mò , lại cho gọi Thúy Ngân - thị nữ từ nhỏ / ám vệ do Khương đế phái tới bảo vệ Y , đưa Y đi gặp Khương đế . Đến nơi Y gọi to '' Phụ hoàng ! '' , Khương đế thấy con trai bảo bối của hắn đi tới liền giả bộ nghiêm trang : - Trung Ngọc , con thân là thái tử đương triều không được nói to , càng không được vô lễ . Y liền đáp : - Nhi thần hiểu rồi . Khương Tuấn : - Con muốn nói gì ? Y nói : - Thỉnh Phụ hoàng cho nhi thần muốn xuống quân doanh . Khương Tuấn : - Con .... Con xuống đấy làm gì , con là thái tử của triều ta phải ở lại trong cung để thảo luận chính sách nhà nước chứ . - <nói thầm> Vả lại thân thể con vốn yếu đuối xuống cái nơi toàn máu với mồ hôi thì sao có thể chịu được .
Y liền tâu : - Tâu phụ hoàng, nhi thần là thái tử của Đại Nam , phải thấu cho nỗi khổ thiên hạ ,nhi thần không cưỡng cầu gì , chỉ nguyện dâng hiến mọi kiến thức về bày binh bố trận đã học cho chiến trận , giúp Đại Nam trở lên hùng mạnh nhất ở Các Châu .
Các đại thần bị thán phục trước lời nói hùng hồn của y bèn thốt lên '' Hoàng thượng , thái tử cũng là một anh tài muốn cống hiến cho đại nam , hà cớ gì cản bước hãy để ngài ấy đi theo Sở thiếu tướng quân đi đánh xuống Giang Nam ! '' . Khương đế đành bó tay trước sự kiên quyết của nhi tử của hắn '' thôi được , truyền lệnh trẫm ....'' ,chưa nói được hết câu thì Trung Ngọc lại nói '' Ừm.... phụ hoàng... nhi thần muốn che giấu thân phận , hay là người ban cho ta thân phận mới là quân sư được đặc cách đi '' . Khương đế cũng muốn hỏi lí do nhưng nhìn thấy ánh mắt của y , hắn đành nghe theo '' truyền theo lệnh trẫm , dẫn Tiêu Ngọc tham mưu được hoàng thượng khâm thử đưa đến quân trại cùng đồng hành với Sở tướng quân'' . Các vị văn võ bá quan đều thưa '' Tạ ân hoàng thượng '' . Sau khi bãi triều hắn liền ngồi một chỗ nói thầm ''Tiểu ngọc của trẫm lại muốn rời xa trẫm . Còn lũ quan kia thì rõ ràng bọn chúng đều muốn ép trẫm đưa nó đi , hừ phải phái Thúy Ngân đi theo lỡ tên nhóc của lão Sở già lại trêu con trai trầm thì sao ''. Nói rồi hắn liền bảo với Trung Ngọc '' Trung Ngọc con nhớ đưa theo Thúy Ngân để hầu hạ biết chưa '' , Trung Ngọc cũng thưa '' Nhi thần đã rõ ''. Dẫu rằng hứa là che dấu thân phận với Trung Ngọc nhưng hắn lại truyền thư cho Sở tướng quân nói hắn là thái tử nhx lại giả vờ không biết điều đó , Sở tướng cũng căn dặn con trai và rồi mai y cx lên đường rồi . Sáng hôm sau y được cải trang khăn che kín mít . Khó có thể nhìn thấy dung mạo của y , thấy vậy y liền mãn nguyện , lý do y muốn dấu mặt cũng bởi trông y quá giống với nữ nhân . Sợ quân sĩ ko phục.
Trên đường đi , có chút gập gềnh nên y đã phải dừng ngựa ko dưới 3 lần . Thúy Ngân cũng sợ y lại mắc phong hàn nên cũng đi chậm lại . Đi như vậy không ngừng cuối cùng cũng đến được ngôi chùa để tá túc một đêm cuối . Tối hôm đó ở ngôi chùa hoang không một bóng người , mọi người đã thiếp đi do phải đi nhiều ngày liên tiếp , chỉ còn Y và Thúy Ngân đang tâm sự về cuộc gặp gỡ giữa Y và một cậu bé họ Sở , Thúy Ngân nghe họ Sở liên đoán ra hắn là Sở thiếu tướng quân . Đúng lúc ấy liền có một tia sét đánh ngang trời , hình bóng của một thanh niên thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối thân thể ướt sũng nước mưa cùng với con ngựa theo sau hắn đi vào . Tất cả mọi người tỉnh giấc . Hắn liền cất tiếng '' Mai ta sẽ dẫn các ngươi đi tới quân doanh '' . Rồi hắn ngồi phịch xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top