Chương 1: Dao găm và ngọc bội
Đại lục cửu châu xảy ra chiến tranh , các Châu đều thiệt hại nặng nề về kinh tế , văn minh...... Đại Tần ở Lục Châu vốn là một nơi nổi tiếng bởi là đất nước có nhiều vinh hoa phú quý . Vậy mà nay lại xa đà , lao dốc , có lẽ chỉ còn lại một mảnh tàn quốc . Vị hoàng đế cai trị lúc bấy giờ - Tần Lăng là một tên bạo quân, ngày ngày hắn ăn chơi xa đoạ, cả ngày chỉ đắm chìm trong rượu chè , ham mê sắc dục, bỏ bê triều chính , khiến cho đám hoạn quan thừa nước đục thả câu, làm rối ren triều đình, ảnh hưởng không nhỏ đến đất nước làm . Ngân khố bị hoàng đế tiêu sai hoang phí để ăn chơi , xây dựng các công trình vô bổ xa xỉ để thoả lòng giàu sang . Vì vậy mà sưu thuế những năm ấy đề ra vô cùng nặng nề, thuế đủ thứ trên đời làm đời sống thiên hạ đói khổ lầm than chẳng khác nào chuẩn bị diệt quốc.Khương Tuấn - Khương tướng quân , một vì trung thần một lòng vì xã tắc không thể chịu nổi sự trái ngược trong khi vua chúa , hoạn quan ở triều đình ăn sung mặc sướng , trăng hoa trụy lạc còn những người dân công phải bán lưng cho đất , bán mặt cho trời để làm việc vì những đồng cắc ít ỏi, thậm chí bán vợ đợ con ,.... Hắn căm phẫn không thể xẻ thịt lột da tên bạo quân ấy , liền âm thần lên kế hoạch . Thời cơ đã chín muồi,hắn đem hơn năm vạn quân tiến vào kinh thành giết bạo quân . Do bạo quân sa đà quá mức, ko để tâm phòng ngự đại quân đang tiến đến mà bận ham chơi đàn đúm với cung phi , nên chỉ vỏn vẹn chưa đầy ba ngày , Khương Tuấn đã có thể tận tay giết chết kẻ đã làm ô uế ngai vàng ngài từng ngưỡng mộ,khiến thiên hạ bách tính lầm than. Nhưng trước đó hắn còn gào lên 1 câu rằng '' đáng hận,uổng cho những ngưỡng mộ của thiên hạ, của những chiến sĩ hi sinh trên chiến trưởng,ngươi khiến ta cảm thấy thật thất vọng'' . Ba tháng sau , hắn đăng cơ làm hoàng đế.Hắn dùng uy quyền của vua hạ lệnh trảm hết những kẻ gian thần,nịnh thần bán nước hại dân.Rồi hắn đổi từ nước Đại Tần sang Đại Nam lấy hiệu An Bình quốc .Hắn được người người ca tụng,lưu danh muôn đời. Ba năm sau, hắn và tiểu thư Cố gia - Cố Ninh Tuyết thích nhau đã lâu, nay đem sính lễ tới hỏi cưới tiểu thư Cố gia làm thê tử . Nhưng hoàng cung vốn là nơi âm hiểm trùng trùng , nàng vừa mang thai không lâu đã bị kẻ gian hại sinh non một vị hoàng tử . Sinh non vốn khó sống nhưng ông trời thương xót cho đôi phu thê này , vị hoàng tử ấy vẫn còn tia hy vọng để sống . Thấy vậy Khương Tuấn vui mừng khôn xiết mở yến tiệc linh đình . Sau bữa tiệc , nàng còn cảm thấy cảm tạ trời đất phù hộ mà nay đã có trốn về trong yên bình và nói '' Con theo họ cha ,tên Trung Ngọc'' , hắn liền đặt tên con trai mình là Khương Tiêu,tự Khương Trung Ngọc . Hạnh phúc chưa được bao lâu nàng bệnh nặng rồi ra đi trong vô vọng . Khương Tuấn đau buồn, bất lực trước cảnh vợ mất nhưng không thể ở bên nàng đến phút chia ly chỉ có thể đứng sau chiếc mành mỏng manh . Thê tử của hắn mới phút lâm chung bây giờ không còn một ,số đại thần liền khởi tấu nạp thiếp . Hắn ngồi trên điện tức điên người liền hét '' Cả đời trẫm chỉ có một thê tử , và cũng chỉ có Ninh tuyết là thê tử của ta'' nói xong hắn liền bãi triều rời đi. Hắn đi đến nhìn con trai bằng đôi mắt buồn rầu tự nhủ '' Ta phải bảo vệ con đến khi nào xuống suối vàng đoàn tụ với nàng thì ta ....'' . Đột nhiên đứa trẻ nắm lấy tay hắn ôm ngủ thiếp đi . Hắn bối rối xong lại nhoẻn miệng cười , ''Ta sẻ bảo vệ con'' . Mười ba năm sau , tuy sinh non mà ốm yếu,nhưng Trung Ngọc cũng có thể ra ngoài nô đùa như bao đứa trẻ khác , Khương Tuấn vui mừng . Vào một hôm kinh thành tổ chức lễ hội , Trung Ngọc cũng tò mò với thế giới bên ngoài nên lén xuất cung . Khương Tuấn liền nhận được tin báo của thị vệ ngoại cung thì đứng ngồi ko yên quát lên , nhưng nghĩ lại con trai ngài cũng cần trải nghiệm thế giới bên ngoài nên ngài cũng thầm đồng ý phái một số ám vệ có thực lực đi theo bảo vệ . Trung Ngọc ngây thơ lần đầu được thoát khỏi trốn hoàng cung nên còn nhiều bỡ ngỡ. Đột nhiên có một tên tiến lại hỏi hắn''Công tử người mua gì ko?" , Trung Ngọc khó xử trước tình huống này , liền nói '' 1 xiên hồ lô'', tên lạ mặt đó vui vẻ quay đi , rồi Trung Ngọc sờ đến túi ở bên hông liền không tháy túi tiền đâu và nhìn lên người đang chạy phía trước và hô to " MÓC TÚI!!!!!'' .Đằng sau hắn bất ngờ xuất hiện một thiếu niên đeo mặt nạ nhảy ào tới đánh cho tên móc túi một trận rồi,quay lại nhìn và nói:
- Trả ngươi này ! Ngươi có biết bọn chúng đang lừa đảo không tên ngốc này!
Trung Ngọc thẫn thờ cũng bởi trong cung chỉ có mình Khương Tuấn và Ngọc ma ma từng trách móc hắn,hắn hồi thần liền phồng hai má nói:
-T.... ta mới không phải đồ ngốc.
Hắn nói : - Xí tên nhà ngươi trông ốm yếu bệnh tật , nhìn thoáng qua trong lớp áo choàng đen dày lại là bộ đồ đáng giá cả vạn hòang kim , quả nhiên ngươi là quý tộc nhỉ. Ngươi mau kêu lũ người mặc đồ đen trên cây kia xuống bảo vệ đi.
Nói rồi hắn đi ra hướng khác , Trung Ngọc ngượng ngùng vô tình níu lấy hắn và nói :
-Suy cho cùng ngươi cũng giúp ta ! Vậy ngươi tên gì? Ta tên Khương Trung Ngọc , nhx cứ gọi ta là Khương Tiêu đi.
Hắn nói : - Chỉ cần biết rằng ta họ Sở là được. Không cần đa tạ , đưa ta phiến ngọc bội của ngươi là được. ( Hừm họ Khương...quả nhiên là hoàng thất)
Trung Ngọc cũng đưa miếng ngọc bội lưu ly của mẫu thân cho hắn . Rồi hán cũng đưa cho Trung Ngọc một con dao găm bạc khắc một con phượng hoàng ba đuôi,bên trong lưỡi dao sắc bén khắc chữ Sở. Sau khi Trung Ngọc trở về , Khương Tuấn cũng giả bộ liền quát '' hồ nháo,sao con lại tự ý làm theo ý bản thân chứ!lại còn đánh mất ngọc lưu ly nữa" ,nói vậy chứ hắn vẫn sót Trung Ngọc chỉ ko thể hiện ra thôi. Trung Ngọc cũng đáp ''Nhi Thần nguyện tự phạt cấm túc chép phạt trong Dao tuyền cung 3 ngày''.Khương Tuấn cũng không nói gì thêm.Đợi lúc Trung Ngọc rời khỏi phòng,ám vệ liền báo cáo mọi sự tình cho Khương Tuấn. Rồi Khương Tuấn nổi cáu quát '' ngươi đi điều tra tên khốn này cho ta, hứ'' cùng với khuôn mặt đen như đít nồi. Điều tra thì hắn mới biết Sở Uyên là con trai của Sở tướng quân cùng chinh chiến với ngài khi xưa . Khương Tuấn vẫn ko đành lòng nhưng vẫn phải nói '' hừ tạm tha cho hắn vậy!''
Ở bên phía Sở Uyên, bị cha bắt tại trận vụ đem biểu tượng gia tộc đem cho và cũng giám văng tục trước mặt thái tử điện hạ , nên bị mẫu thân bắt quỳ trên tấm ván giặt đồ hối lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top