4.
Gần đây Tiếu Dương không còn mâu thuẫn khi có tiếp xúc thân thể với mình như lúc đầu nữa, nói cũng nhiều hơn chứ không con rụt rè sợ hãi như bé thỏ con, thích món nào biết tự gắp cho mình nhiều chút, có đôi khi còn đề nghị một số món ăn để mình làm.
Là thời điểm phát triển thêm một bước đây. Lý Thao nghĩ.
Anh đang lái xe, phong cảnh lướt như bay ngoài cửa sổ cùng cơn gió lẫn theo hơi nóng ẩm ướt đánh vào mặt làm tâm tình của anh tốt hơn.
Lúc đỗ xe xong đi ra khỏi tầng ngầm, Lý Thao bỗng liếc nhìn thì thấy một thiếu niên ngồi trên ghế dài nơi vườn hoa chơi điện thoại. Bước chân anh hơi khựng lại, sau đó ngần ngừ quát lên: "Vương Cần?"
Vương Cần nghiêng đầu, thấy là Lý Thao liền hắng giọng trả lời: "A, anh hai!"
"Sao em lại đến đây? Đi lên nhà ngồi không?" Lý Thao cùng Vương Cần đứng đối mặt nhau, một người mặc đồ nghiêm túc, áo sơmi trắng xắn đến khuỷu tay lộ ra cánh tay rắn chắc, một người mặc đồ thùng thình theo mốt, cổ tay đeo vòng tay kiểu dây thừng đủ các phong cách. Hai người hoàn toàn khác nhau.
"Không, em chỉ qua đây xem thôi, mẹ cứ nhắc hai mãi, nói không gọi cho hai hai cũng chẳng biết gọi về cho nhà. Bây giờ bà già cứ bắt em phải chặn cửa nhà hai."
Lý Thao cười nói: "Đợi khi nào rảnh thì anh sẽ về."
"Thôi đi, ai thèm tin lời hai? Một năm 365 ngày, hai có 366 ngày bận rộn, vốn em còn nghĩ không gặp được hai ấy."
"Rồi rồi, em bảo với mẹ tháng sau nhất định anh sẽ về." Lý Thao nói.
"Vậy quyết định thế nhé, không cho phép lại leo cây đâu."
"Không đâu, yên tâm đi." Lý Thao cốc đầu Vương Cần, "Không muốn lên ngồi một lát à?"
"Không được, em còn một bữa cơm tối nữa." Vương Cần giang hai tay, Lý Thao hiểu ý ôm vào lòng rồi buông Vương Cần ra, "Hai, trên người hai có mùi khác, có người rồi hả?"
"Nhóc thối, em đúng là khỉ thành tinh."
"Được rồi, kệ anh, em đi đây."
"Ừ." Lúc đưa mắt nhìn Vương Cần quay đi, Lý Thao nhìn thấy Tiếu Dương đang xách bao lớn bao nhỏ đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn anh.
Hỏng rồi! Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Thao.
Quả nhiên, sau khi từ chối sự giúp đỡ của Lý Thao thì đến cả cơm trưa cũng không đến ăn. Lý Thao ngồi trước bàn ăn chẳng biết nên khóc hay nên cười. Qua loa ăn cho xong bữa cơm, bát cũng không muốn rửa chỉ ngồi hút thuốc đến quá trưa.
Đến lúc cơm tối Tiếu Dương cũng không sang ăn thì Lý Thao đã đứng ngồi không yên. Giả sử mình bị bắt quả tang thật sự làm chuyện ấy thì không nói làm gì, thế nhưng ôm nhau với em ruột mình cũng không đến mức quá đáng chứ? Mà sao không chịu nghe giải thích đã dìm mình trong bình dấm để buồn bực vậy trời?
Nếu ghen thì còn đỡ, nhỡ đâu là vì không thể chấp nhận hai người đàn ông thì chẳng phải mình thành công dã tràng như lấy giỏ trúc để múc nước, ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo, còn chưa cua được người về đã tung trái tim của mình ra rồi.
Lý Thao càng nghĩ càng phiền, lấy di động gọi một cú điện thoại. Đợi tới đợi lui vẫn không có ai nghe, chỉ có giọng nói máy móc vang lên. Lúc điện thoại tự động ngắt, Lý Thao rất muốn ném điện thoại.
Lúc này nếu trực tiếp phá khóa vào nhà, có khả năng thay đổi mọi chuyện không?
Thở dài một hơi, Lý Thao tức giận đá tung ghế sofa, đây là chuyện quái quỷ gì chứ.
Người mua X: bé cưng, sao hôm nay em lại không online, bình thường không phải đều làm bộ bí bí mật mật đó sao?
Phục vụ khách hàng A: xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?
Người mua X: không sao, tôi chỉ đang không vui nên muốn tìm người tâm sự, nếu không, bé cưng nói chuyện với anh một lát nhé?
Phục vụ khách hàng X: xin lỗi, nếu ngài không có gì muốn nói thì tôi phải đi giải quyết vấn đề của người khác.
Người mua X: đợi chút đợi chút, bộ quần áo lần trước tôi vẫn chưa quyết được có nên mua không, nếu không, em giới thiệu lại cho tôi?
Phục vụ khách hàng A: vậy mời ngài sau khi quyết định muốn mua lại đến nhờ tôi cố vấn, hoặc không thì tốt nhất đừng mua hàng qua websites nữa
Người mua X: em... Không vui?
Phục vụ khách hàng A: cái này không nằm trong phạm vi cố vấn, nếu quý khách không cần gì nữa thì tôi phải đi làm chuyện khác
Người mua X: bé cưng đừng, tôi mua! Tôi mua mà!
Phục vụ khách hàng A: cảm ơn ngài đã quan tâm
Lý Thao nhìn biểu tượng tối đen trước mặt, sau nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Anh nói này, sao mới vậy đã off rồi, thật kém cỏi quá đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top