2.

Lý Thao đến chân cầu thang khu trọ, vô thức đưa tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian vừa đúng bèn chỉnh ngay ngắn caravat bắt đầu leo tầng.

11h20′ – sai số không lớn chỉ trên dưới hai phút – xuất hiện ở chân cầu thang. Không ngồi thang máy mà đi vào lối thoát hiểm leo thang bộ về nhà. Thói quen này được hình thành sau khi gặp Tiếu Dương.

Thời điểm chàng trai hàng xóm đỏ mặt gọi mình là Lý tiên sinh, Lý Thao luôn bất chợt liên tưởng dáng vẻ đỏ mặt cầu xin tha thứ ở trên giường của cậu ta.

Dù nói thế nào, một người đàn ông đang lúc trai tráng nhìn thấy đối tượng hợp khẩu vị của mình luôn sẽ hóa thân thành mãnh hổ hoặc sài lang, hận không thể nuốt gọn con mồi vào bụng. Huống chi đối phương nhìn qua cực kỳ giống một bé thỏ trắng ngon miệng.

Vì bé thỏ trắng này, vốn luôn về nhà không có giờ giấc thì giờ đây Lý Thao lại nghĩ tất cả biện pháp giải quyết hết tất cả công việc trước mười một giờ, sau đó lái xe về nhà. Chỉ để đợi lúc lên lầu có thể nghe được câu 'Lý tiên sinh' kia.

"Lý... Lý tiên sinh, về rồi à."

Lúc lên đến tầng năm, sau khi lại nghe được câu hỏi như vậy Lý Thao mởi ngẩng đầu, anh nhìn Tiếu Dương đang xuống lầu, cười bắt chuyện: "Đúng vậy, lại ra ngoài ăn cơm à?"

"Vâng."

"Sao ngày nào cũng đi ăn ngoài vậy? Như thế không tốt cho dạ dày đâu."

Tiếu Dương lập tức đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Tôi không biết nấu cơm, ăn ngoài tiện hơn."

Lý Thao mỉm cười dịu dàng, nói: "Không sao, nếu muốn đổi món thì tới nhà tôi là được, tôi ăn có một mình, đôi khi cũng thấy nhàm chán."

"Như thế... Như thế không hay đâu, tôi... tôi cứ ăn ngoài thì hơn." Mắt Tiếu Dương xoay liên tục, trên mặt còn có vẻ thẹn thùng vui vẻ.

"Nếu không tiện thì cậu ăn ở ngoài một bữa hết bao nhiêu tiền, đưa tôi một nửa là được."

"Như vậy... được chứ?"

Lý Thao thấy Tiếu Dương đã hơi xiêu xiêu bèn rèn sắt khi còn nóng, nói: "Với tôi thì không chỉ có người ăn cơm cùng mà còn có thể tiết kiệm chút tiền ăn, với cậu thì không cần lo lắng vấn đề an toàn thực phẩm, bước ra cửa đã đến nhà tôi, rất tiện. Đây là một công đôi việc, cớ sao chúng ta lại không làm?"

"Nghe qua thì cũng có lý, nhưng... sẽ không quấy rầy anh chứ?" Tiếu Dương hết sức cẩn thận liếc nhìn Lý Thao, sau đó vội vàng dời mắt đi.

"Không hề." Lý Thao nói, "Nói nhiều không bằng làm liều. Bắt đầu từ hôm nay, là ngày đầu tiên khai trương, để nâng cao danh tiếng sẽ miễn phí tiền cơm cho cậu."

Hiển nhiên, vì Lý Thao liên tục dụ dỗ mà Tiếu Dương đã hoàn toàn mất năng lực đánh giá chủ quan, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau Lý Thao lên lầu.

Trong suốt thời gian ăn cơm Tiếu Dương đều hết sức cẩn thận, chỉ cúi đầu ăn hai món trước mặt. Nếu không phải Lý Thao liên tục di chuyển đồ ăn cho cậu thì xem chừng bữa cơm này cậu chỉ ăn thịt bò sốt cà chua và cải thìa. Cơm nước xong Tiếu Dương chủ động đề nghị giúp rửa bát.

Lý Thao tựa cửa nhìn dáng vẻ mặc tạp dề chăm chú rửa bát của Tiếu Dương, đột nhiên rất muốn một gia đình thuộc về mình, suy nghĩ như vậy tới nhanh mà đi cũng nhanh. Không lâu sau, tầm mắt của anh đã bị làn da trắng nõn lộ ra trên cổ áo đối phương hấp dẫn, sau đó chậm rãi dời xuống...

"Lý tiên sinh, anh không đi nghỉ à? Buổi chiều... Còn phải đi làm không?"

Lý Thao nghe Tiếu Dương hỏi mới hoàn hồn, cười ra vẻ chính nhân quân tử nói: "Sợ bây giờ đi ngủ lát nữa sẽ không dậy được, nên thôi."

"Nếu... Nếu Lý tiên sinh không chê, tôi... tôi có thể gọi anh dậy?"

Lý Thao nhướn một bên mày, tuy rất bất mãn với hai chữ thừa ra nhưng có thể làm Tiếu Dương chủ động đề nghị đợi ở đây cũng coi như là một bắt đầu tốt.

"Hai giờ đúng, làm phiền cậu rồi."

"Không phiền không phiền." Tiếu Dương liên tục xua tay, "Có thể làm gì đó cho Lý tiên sinh, tôi rất vui."

Trước khi nhắm mắt, Lý Thao lại thầm hát trong lòng: bé thỏ con ngoan ngoãn, đem hoa cúc mở ra, mau mở mau mở cưng mau mở, sói con muốn đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top