PHẦN 1: MỘT CHIỀU MÙA HẠ THÁNG NĂM
Mùa Hè Ấy Anh gặp Em
........................................................... Một vạt nắng vàng,một dòng biển
Dẹp hết mọi áp lực học tập thì giờ đây Việt cũng được thư giản bên bờ biển cát trắng dài một cảm giác mang mác gợi nhớ về kỷ niệm lúc xưa anh cùng với người ấy...
Việt: Mẹ ơi tuần này chúng ta đi biển hả mẹ?
Mẹ Việt: Ừm, mình đi lên thăm ông ngoại con rồi ghé Vũng Tàu chơi khoảng 2 ngày rồi về
Việt rất háo hức cho chuyến đi sắp tới một phần là vì anh có thể thư giản bỏ hết bao nhiêu mệt nhọc những ngày qua và một phần là có một điều gì đó như đang thoi thúc anh
MỘT TUẦN SAU
Việt: waaa đến biển rồi thích quá
Hương biển cùng âm thanh những tiếng sóng vỗ như đang muốn nhấn chìm anh vào một giấc ngủ ngọt ngào bên bải biển
Mẹ Việt: Nhanh chân lên nào con mình đi đến khách sạn nhận phòng
Việt: Vâng mẹ
Đi Qua con đường Việt như ngửi được một mùi hương cơ thể dịu nhẹ phất phơ trong không khí anh quay lại chỉ thấy bóng hình nhỏ nhắn như một đứa con nít lướt qua rồi chập mất ở con hẻm kế tiếp
Sau khi nhận phòng và dọn dẹp hết đóng đồ thì bây giờ là thời gian tuyệt vời thật sự của Việt
Anh đi đến bải biển và trường mình trong nước biển và cát lúc đi lên bờ anh có cảm giác đã dẫm phải chân của ai đó
Một tiếng vọng vang lên
Phúc võ: Này anh kia ! Bộ anh không thấy đạp trúng chân tôi hả
Việt: Tôi, tôi, cho tôi xin lỗi
Quay sang thì là một bóng hình quen thuộc cùng với một hành động chống hông nhìn rất đanh đá và mang một chút sự đáng yêu
Việt: Cậu....
Tuy là việt có cảm thấy quen quen nhưng đối với Phúc Võ thì hai người chưa từng quen biết
Phúc Võ: hứ.... cậu cái gì mà cậu
Sau đó Phúc Võ định quay lưng bỏ đi với một vẻ mặt nặng nề
Việt: Này cậu! Hay cho mình đền đáp bằng một chầu kem nhé!
Phúc Võ đồng ý
Sau khi ăn kem xong, Việt dẫn Phúc Võ đi chơi từ đầu này đến đầu khác hai người chơi rất vui cảm giác như là đã thân từ bao giờ hai người bàn về việc học tập , những áp lực mà cả hai đang phải chịu cùng với những hoàn cảnh về gia đình mình
Phúc Võ kể: Gia đình mình thì có bốn người mình có một người anh tên là Trung Kiên anh ta khá cứng nhắc và ích khi chơi hoặc quan tâm đến mình anh ấy đã hơn hai mươi tuổi đầu nhưng vẫn chưa có một mảnh tình giắc vai bởi vì tính cứng nhắc của anh ta nên chắc không ai ưa
Việt : Gia đình cậu hạnh phúc nhỉ
................................................................
Rong chơi cũng đã lâu rồi mặt trời cũng đã lặn Phúc Võ cũng tạm chia tay Việt ở đây hai người đã hẹn gặp nhau vào ngày mai tại một tiệm tạp hoá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top