Chương 99: Nắng ban mai

Hôm sau, Tần Tư Dương đi đến khu Du Trung trước để đón Quý Khiên và em gái. Bọn họ không đợi Trì Ưng và Tô Miểu, lái xe thẳng vào đường cao tốc.

Tần Tư Dương gửi định vị vào điện thoại cho Trì Ưng, để đến lúc đó anh trực tiếp lái xe tới.

Tô Miểu vốn là cho là Trì Ưng muốn ngủ nướng nên không đi cùng cặp anh em sinh đôi. Không nghĩ tới anh lại thức dậy rất sớm, mới bảy giờ rưỡi đã lôi kéo Tổ Miểu đang say giấc nồng rời khỏi giường.

Tối hôm qua cô quá mệt, sáng sớm căn bản dậy không nổi, lúc này híp mắt ngồi trên giường lầm bẩm mắng anh.

Đôi mắt híp lại, ngoại trừ buồn ngủ thì vẫn là buồn ngủ.

Trì Ưng sửa soạn cho mình xong trước, sau đó cầm khăn rửa mặt tới cho Tô Miểu rửa mặt, sau khi xong xuôi lại bế cô đến bàn trang điểm, mở ra chai chai lọ lọ cho cô rửa mặt trang điểm.

Cô dựa gáy vào ngực người đàn ông, híp mắt, để mặc cho anh ở sau lưng cô, nhìn cô trong gương rồi cẩn thận trang điểm.

"Anh biết làm hả?" Cô ngáp một cái.

"Ở chung với em lâu như vậy, nhìn riết cũng biết làm."

"Có thể giống nhau sao, nhìn video trang điểm và tự tay làm là hai chuyện khác nhau." Cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, miễn cưỡng nói, "Em cũng học theo video nhưng kỹ thuật vẫn là rất kém, đến bây giờ cũng sẽ không biết kẻ chân mày. Em đang định lúc nào đó đi phun xăm đây."

"Không cần đâu, anh vẽ cho em."

"Em thật sự không dám tin anh đâu."

Trì Ưng khẽ hừ một tiếng, tỉ mỉ dùng bút vẽ mày giúp cô phác họa hàng mày như núi xa lại hơi nhạt.

Ngũ quan của cô rất nhẹ nhàng, không thuộc kiểu mắt to mày rậm, mà là thuộc kiểu cực kỳ ưa nhìn. Thật ra thì Trì Ưng lại thích dáng vẻ cô không trang điểm hơn, cảm thấy rất có hương vị, cũng càng chân thực hơn.

Sau khi trang điểm, cảm giác kiểu diễm tươi đẹp lập tức xuất hiện, nét đẹp này thuộc kiểu mọi người chỉ liếc nhìn một cái đều sẽ cảm thấy cô thật xinh đẹp.

"Nhìn gương mặt này của cô bạn gái chúng ta xem." Anh mang vẻ mặt chứ hàm ý sâu xa, chậc một tiếng.

"Sao vậy, xấu xí chết anh rồi à?"

Trì Ưng kệ mặt mình và mặt cô lại gần một chỗ, đầu ngón tay nắm lấy cằm cô, tỉ mỉ nhìn ngắm trong gương: "Quá xứng đôi với anh."

"..."

Có ai khen mình như vậy sao?

Tô Miểu lười biếng mở mắt ra, thấy bản thân trong gương, bỗng dưng trợn to hai mắt.

Cái, cái, cái này...

Cô học kỹ thuật trang điểm theo video nhiều năm như vậy, hiệu quả lại kém hơn lớp trang điểm mà Trì Ưng làm chơi cho cô trong vòng không quá hai mươi phút buổi sáng!

Anh làm cho cô một lớp trang điểm nhẹ nhàng hằng ngày, lông mày mảnh dài, cong như cành liễu.

Đường vẽ mắt lưu loát khẽ cong lên, bút vẽ mắt của cô ra nước rất nhiều, nhưng cũng không bị anh làm lem. Lông mi cong cong thật dài, không chút lộn xộn, cũng không giống cô thường xuyên chải mi đến vón cục, đông một cục tây một cục.

Càng chớ nói đến đôi môi màu đậu đỏ đẹp đẽ lại tự nhiên này, dáng mũi và điểm sáng hoàn mỹ đã sửa hình dạng khuôn mặt cô.

Kỹ thuật trang điểm của Trì Ưng thật không chê vào đâu được, đây chính là kỹ thuật trang điểm của học giả thư pháp nổi tiếng sao?

Tô Miểu nhìn mình trong gương, ngơ ngẩn thở dài nói: "Em đẹp quá!"

Chính cô cũng không phát hiện... Mình lại đẹp như vậy.

"Đúng đúng đúng, đẹp đến nỗi làm anh ngốc luôn." Trì Ưng cười khẩy, vào phòng thay đồ tìm một quần áo ra thích hợp ném cho cô thay.

Tô Miểu thay một cái áo thun màu xanh lục nhạt kết hợp với một chiếc váy yếm bằng vải bố nhạt màu, buột hai bím tóc vòng lại rũ xuống sau tai rất đáng yêu, lại mang đôi giày thể thao màu trắng mới tinh. Lúc bước ra, trên người cô là một đồ leo núi nhàn nhã.

Trì Ưng đặc biệt tốt tính xách rương hành lý nhỏ thu dọn những chai chai lọ lọ cô dùng thường ngày và đồ dùng rửa mặt.

Tô Miểu thì vui vẻ đứng bên cửa sổ sát đất, đón ánh mặt trời selfie. Chụp xong một tấm ảnh xinh đẹp, cô còn lần đầu tiên đăng ảnh lên vòng bạn bè.

"Hôm nay là tay nghề của bạn trai [vui vẻ]"

Cô rất ít khi selfie, càng ít đăng trạng thái lên vòng bạn bè hơn, việc khoe tình cảm lại càng ít hơn nữa.

Đây là lần đầu tiên cô khoe tình cảm sau khi Trì Ưng về nước. Có thể nhìn ra được, từ đôi mắt đến trái tim của cô gái trong hình đều tràn đầy hạnh phúc.

Không quá hai phút đã nhận được hơn hai mươi lượt thích và một đống bình luận.

Là Tư Nguyên không phải là bánh sủi cảo nhân tôm thương hiệu vàng Tứ Nguyên: [Hừ hừ hừ! Hai người vẫn còn ở đó khoe tình cảm à! Mau lên đường, chúng tôi sắp tới luôn rồi nè!]

Là Tư Nguyên không phải là bánh sủi cảo nhân tôm thương hiệu vàng Tứ Nguyên: [Anh tớ đang lái xe, bảo tớ thay mặt anh ấy bình luận: Ngoan.]

Mịch Mịch Siêu Đáng Yêu: [A a a dễ thương quá! Chúc trưởng lớp và lớp phó hạnh phúc!]

Đại Lộ Triều Bắc: [He he, bỏ caption đi thì càng ngoan.]

Nguyệt Nguyệt: [Cô giáo đáng yêu quá. [hoa tươi] [hoa tươi]

...

Trì Ưng thu dọn hành lý xong thì lấy cái điện thoại đã vỡ nát ra cho cô một like.

Anh nhìn ra tâm tình hôm nay của Tô Miểu rất tốt. Thật ra thì, từ tối hôm qua sau khi anh thẳng thắn với cô, tâm tình của cô đã âm thầm xuất hiện biến hóa.

Anh cũng hơi có chút lòng tin.

Trạng thái của cô quả thực không tốt, anh và Tần Tư Dương đều phát hiện. Nhưng Trì Ưng tin tưởng hết thảy những chuyện này đều có thể tốt lên. Anh biết Tô Miểu luôn một cô gái kiên cường, anh sẽ chữa khỏi bệnh cho cô, để cho cô lại trở về trạng thái trước kia một lần nữa.

Lúc gần đi, Trì Ưng thấy cô gái nhỏ đang chậm rãi lấy cái hũ tro cốt màu đen từ phòng làm việc ra.

Anh dừng một chút, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Tiểu Ưng, chúng ta... đừng mang mẹ theo nhé."

"Ơ." Gương mặt Tô Miểu hiện lên vẻ do dự, "Không thể mang theo sao?"

"Chúng ta phải lái xe rất lâu, anh sợ bà ấy say xe."

"Không đâu, mẹ em không say xe."

Trì Ưng trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: "Lúc học đại học, em cũng mang mẹ theo bên người hả?"

"Ừm." Tô Miểu gật đầu, "Ngày đầu tựu trường em còn ồn ào với bạn cùng phòng một trận. Cô ấy nói thật đáng sợ, em nói cái này có gì đáng sợ, bà là mẹ em, bà cũng không biến thành quỷ, chỉ là vẫn luôn ở trong cái hũ này thôi... Sau đó bạn cùng phòng chạy đi báo cáo với giáo viên hướng dẫn, em cứ thế bị sắp xếp ở một mình trong gian phòng hai người. Sau đó Tưởng Hi Lâm đã chủ động xin ở cùng em, cô ấy cũng học ở Đại học Bắc Ương, hai tụi em ở trường đại học chơi với nhau cực kỳ tốt, cô ấy còn dẫn em đi quán bar chơi nữa."

Nhắc tới Tưởng Hi Lâm, đôi mắt Tô Miểu tràn đầy nét cười. Cô vô cùng đặc biệt thích Tưởng Hi Lâm, bởi vì cô ấy là người Trì Ưng giới thiệu cho cô, hơn nữa còn vào thời điểm bọn họ hạnh phúc nhất...

Trì Ưng thấy cô gái nhỏ nhắc tới cô ấy, đáy mắt cũng toàn là ý cười, vì vậy kiên nhẫn hỏi: "Em và con nhóc điên Tưởng Hi Lâm kia vậy mà có thể chơi với nhau à?"

"Đúng vậy! Cô ấy đối xử với em tốt lắm. Cô ấy rất thương em, em cũng rất thương cô ấy. Bốn năm đại học, cô ấy chính là người dẫn em đi chơi."

"Thương?" Anh nghe lại có chút ghen, "Lần đầu tiên anh thấy em dùng cái từ này với một người cùng phái đấy."

"Hừ, tụi em thân nhau vậy đó, đêm nào cũng ngủ chung với nhau."

"Anh thật sự ghen rồi."

Tô Miểu xoa đầu anh: "Được rồi, mau xách vali, chúng ta cũng sắp trễ rồi. Tần Tư Nguyên đợi một lát lại gọi điện thoại thúc giục."

Tầm mắt Trì Ưng lại rơi xuống hũ tro cốt trong ngực cô gái, một cái hũ rất nhỏ. Lúc ấy cô chỉ gói lại một bộ phận tro cốt rất nhỏ, chính là để thuận lợi mang theo.

Anh lại hỏi: "Vậy khi ra ngoài du lịch, em cũng mang mẹ theo à?"

"Em đâu có đi ra ngoài du lịch."

Trái tim Trì Ưng có chút nhói, đi tới nhẹ nhàng ôm cô một cái: "Sau này anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi thật nhiều."

"Được."

Trì Ưng tiếp lấy hũ tro cốt một cách tự nhiên, sau đó đặt hũ lên cái giá ở huyền quan, nhẹ nhàng dụ dỗ nói: "Vậy hôm nay chúng ta không mang theo được không, Tiểu Ưng?"

"Là mấy người Tần Tư Dương không cho mang theo sao?"

"Không phải."

"Vậy... Vậy tại sao?" Tô Miểu ôm lấy hũ tro cốt, ôm vào ngực thật chặt, "Em chỉ muốn đưa mẹ đi xem núi tuyết chút thôi. Bà ấy thích chụp hình lắm, cũng thích du lịch nữa. Trước kia bà ấy còn nói đợi em có triển vọng rồi thì dẫn bà ấy đi du lịch."

"Nhưng mẹ em không thấy được." Ngữ khí của Trì Ưng có chút nóng nảy, "Đến khi nào em mới có thể chấp nhận hiện thực? Mẹ em đã đi rồi, đi có nghĩa là không còn gì hết, bà ấy không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Em cứ giữ chặt bà ấy như vậy, không để bà ấy đi, em như vậy là đang tự giam mình trong quá khứ."

Tô Miểu vội vàng lùi về phía sau hai bước, nhìn Trì Ưng: "Anh đừng nói như vậy."

Trì Ưng phải giúp cô bước ra ngoài, phải giúp cô thoát khỏi loại cảm giác ỷ lại này. Anh nghiêm túc nói: "Tô Miểu, hôm nay anh không cho phép em mang đi."

Cô gái hết nhìn hũ sứ, lại nhìn anh: "Không được mang theo là vì anh cảm thấy em bị bệnh sao?"

"Tự em thấy thế nào, Tiểu Ưng?"

Cô cúi đầu, cắn môi, cánh môi cũng bị cắn đến nỗi trắng bệch: "Em thật sự chỉ muốn đưa bà ấy đi xem núi tuyết chút thôi. Em muốn để bà ấy hưởng thật nhiều phúc, nhưng bà ấy đi quá sớm, cũng không thấy được dáng vẻ đầy triển vọng của em hiện giờ."

"Tiểu Ưng, anh vẫn nói câu kia, bà ấy đã không thể thấy cũng không nghe được gì nữa. Người chết cũng chết rồi, cái gì cũng không còn, bất kể em đưa bà ấy đi đâu, bà ấy cũng không biết. Nhưng người còn sống vẫn phải tiếp tục sống chứ."

Tay cô siết chặt vải nhung bên ngoài hũ tro cốt: "Đạo lý này ai không hiểu."

"Được rồi Tiểu Ưng, để nó ở nhà đi."

Trì Ưng vừa nói liền xách cái túi vải bọc hũ tro cốt trong tay cô đi, Tô Miểu lại không đưa. Trong lúc cướp đoạt, vừa sơ ý một chút, cái hũ đã rơi trên mặt đất.

Tô Miểu vội vàng bổ nhào xuống nhặt cái hũ lên, khẽ phủi hai cái.

May mà túi vải bao bên ngoài rất dầy, hũ sứ nhỏ cũng không bị rơi vỡ.

"Không mang thì không mang, anh cướp làm gì! Nói chuyện là được rồi mà!"

Trì Ưng thấy cái hũ không sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, cô bé khóc nhè thế mà lại không khóc, ngược lại cũng xem như có tiến bộ.

Anh biết mình hơi nóng nảy.

Sao lại không nóng nảy được đây, anh vô cùng hy vọng cô có thể sớm ngày tốt lên, thoát khỏi sự lệ thuộc trong lòng.

Tô Miểu đặt hũ tro cốt lên cái giá ở huyền quan rồi nói với bà: "Mẹ, con rể của mẹ không cho mẹ đi, vậy chỉ đành không mang mẹ theo thôi. Hừ, mẹ muốn trách thì trách anh ấy, đừng trách con."

Dứt lời, Tô Miểu bĩu môi, buồn bã đi ra khỏi phòng, cùng Trì Ưng đi xuống lầu: "Coi chừng tối nay mẹ em báo mộng cho anh đấy! Mắng cho anh một trận."

"Yên tâm, không có con ma nào quấy rầy ông đây được."

Anh đổi giày, xách vali đi tới thang máy.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh, vốn cho là cô còn đang tức giận, không nghĩ tới lúc vào thang máy, cô vẫn rất chủ động nắm lấy tay anh.

Trì Ưng không chút do dự nắm lại tay cô, cùng cô siết chặt mười đầu ngón tay.

"Còn giận à?"

"Còn một chút." Cô khẽ hừ một tiếng, "Nhưng hiếm khi cùng anh ra ngoài chơi một lần, không muốn phá hỏng tâm trạng, đừng có chọc em."

Trì Ưng nắm tay cô, đặt ở xuống môi hôn một cái: "Chuyện này anh không dám đảm bảo."

Tô Miểu lại trừng anh.

Anh cười nhạt: "Nhìn cái gì, cái gì nên nói... Anh vẫn sẽ nói."

Cô dùng sức hất tay anh ra, Trì Ưng lại nắm chặt, "Xem ra Tiểu Ưng của chúng ta muốn bắt đầu giương oai rồi."

Cô bị anh dắt đi, nhưng vẫn là nắm thành quyền, đập mạnh vào người anh một chút: "Trì Ưng, anh càng ngày càng đáng ghét."

"Không chiều theo em thì nói anh đáng ghét, chiều em..."

Trong hầm để xe, Trì Ưng bỏ vali vào cốp sau xe, lúc trở lại chỗ điều khiển thì thấy cô gái nhỏ cúi đầu, dáng vẻ buồn rầu không vui.

Anh trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là không đành lòng, nói với cô: "Anh để quên đồ, em chờ một chút."

"Quên trước quên sau, đi nhanh đi."

Năm phút sau, Tô Miểu thấy Trì Ưng đi ra thang máy, trong tay ôm hũ tro cốt của mẹ cô.

"Ôi chao?"

Trì Ưng ngồi lên xe, xoa xoa khóe mắt, thỏa hiệp nói: "Được rồi, mang mẹ của chúng ta đi xem núi tuyết một chút."

"A a a!" Cô gái ôm cổ của anh, "Anh thật tốt."

"Nhưng có điều kiện."

"Anh nói đi."

"Em phải đi với anh đến một chỗ."

"Chỗ nào?"

"Đi rồi biết, nhưng bất kể làm gì, em cũng phải phối hợp."

Tô Miểu cúi đầu nhìn hũ sứ nhỏ màu đen bên trong túi vải, cuối cùng gật đầu một cái: "Được rồi."

Trì Ưng đạp chân ga, tay đặt trên tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước.

Yên lặng hồi lâu, anh trầm giọng nói: "Tiểu Ưng, phải nhanh chóng khỏe lại."

"Em còn thiếu anh cả một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top