Chương 97: Mùa xuân

Một đêm kia, cảnh trong giấc mộng vô cùng nặng nề. Tô Miểu trằn trọc trở mình trên giường, tựa hồ chìm xuống đáy vực sâu thẳm.

Cô mơ thấy Lâm Tây Hi, mơ thấy cô ta cùng với những bạn bè của cô ta làm những hành động độc ác với cô... Thậm chí cô đã không còn nhớ dáng vẻ của cô ta, nhưng giọng nói của cô ta, móng tay của cô ta, sức lực khi cô ta nắm lấy tóc cô... Vẫn cứ khắc sâu như vậy.

Đã rất nhiều năm cô không gặp những cơn ác mộng thế này nữa.

Sau đó khuôn mặt của Lâm Tây Hi biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Chu Di Lộ, sau đó nữa lại biến thành rất nhiều rất nhiều người, bọn họ đứng trong bóng râm tối tăm nhìn cô.

Những gương mặt kia đều không có ngũ quan, chỉ là một cái mặt, không có cảm xúc, hoàn toàn chết lặng.

Nhưng những người không có ngũ quan này lại đan vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, hoàn toàn bao trùm cô trong đó.

Bọn họ không có tên, là một đám ô hợp.

Không có ngũ quan, nhưng diện mạo lại dữ tợn.

Tô Miểu lấy hết dũng khí chạy như điên trên vùng đất bằng phẳng u tối, bỏ đám người này lại sau lưng một khoảng xa, chạy về phía tia sáng le lói ở phía trước.

Trì Ưng đang ở nơi tận cùng của ánh sáng, gương mặt của anh giống như chìm vào trong luồng sáng ấy, đưa tay ra với cô.

"Anh chờ em với!"

"Trì Ưng, anh chờ em với!"

"Em sắp đuổi kịp anh rồi, anh chờ em thêm chút nữa, được không?"

Nhưng ngay khoảnh khắc cô sắp bắt lấy tay anh, Tô Miểu bỗng nhiên bị một sức mạnh to lớn kéo trở về.

Cô quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người đàn ông có cái bớt đen mà cô vô cùng sợ hãi - Từ Nghiêu.

Người đàn ông tự xưng là cha ruột của cô.

Ông ta cũng là một người trong đám ô hợp kia, nhưng ông ta có mặt, có ngũ quan, là sự kinh khủng được cụ thể hóa ở mức độ cao nhất.

Bị ông ta lôi kéo, Tô Miểu liều mạng với lấy tay của Trì Ưng, nhưng vừa quay đầu lại, cô lại phát hiện Tống Ngôn Hoan đang đứng bên cạnh Trì Ưng.

Hai người họ cứ vậy mà đứng ở trong vầng sáng, mặt không cảm xúc cụp mắt nhìn cô.

Ở giây phút đó, tất cả sức lực của Tô Miểu đều bị rút sạch, cô không chạy nổi nữa bởi không đuổi kịp nữa rồi.

Người mất đi dũng khí sẽ không đuổi kịp ánh sáng.

...

Tô Miểu giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, muốn ôm người đàn ông bên cạnh theo bản năng, lúc này mới nhớ cô cũng không ở Lâm Giang Thiên Tỉ, mà đang ở nhà cũ của mình.

Trì Ưng cũng không ở bên cạnh. Hôm nay là ngày làm việc, anh đang ở Bắc Kinh, chỉ cuối tuần mới có thể về nhà.

Tô Miểu run rẩy lấy điện thoại trên tủ đầu giường, không nghĩ gì hết đã gọi video cho Trì Ưng.

Trì Ưng cũng bắt máy rất nhanh.

"Trì Ưng, anh có ở đó không?"

"Anh đây."

Hoàn cảnh trong video rất tối, không thấy rõ thứ gì, cho đến người đàn ông mò tới cái đèn ngủ bên tường, cô mới nhìn rõ anh.

Anh không thích mặc quần áo khi ngủ, cả người đều trần trụi, ánh đèn màu quýt ấm áp mờ tối chiếu lên làn da màu lúa mạch, đường cong cơ ngực lưu loát, xương quai xanh cũng rất đẹp.

Mắt anh sắp híp lại thành một đường, rất hiển nhiên là vô cùng buồn ngủ, dáng vẻ lười biếng kia lại càng tỏa ra mấy phần gợi cảm.

"Trì Ưng, anh ngủ chưa?"

"Cô lớn của anh ơi, bây giờ là rạng sáng ba giờ đấy. Cho nên đúng vậy, anh ngủ rồi."

"Xin, xin lỗi."

"Sao vậy?"

"Em gặp ác mộng, một cơn ác mộng rất đáng sợ."

Tô Miểu ngồi ở trên giường, tóc dài đen nhánh rối tung rủ xuống, rủ xuống đến tận chân, "Em nằm mơ thấy Lâm Tây Hi, rất lâu rồi em không nằm mơ thấy cô ta. Gần đây có một học sinh, em ấy cũng bị những bạn học xấu ở trường học bắt nạt, em vẫn đang nghĩ biện pháp giúp em ấy..."

Trì Ưng dứt khoát đứng dậy đi đến phòng bếp lấy một ly nước, đi tới mép giường cho đầu óc tỉnh táo, nghiêm túc nghe những lời tâm sự không mạch lạc của cô.

Tô Miểu nhìn người đàn ông trong màn hình, thấy được vẻ mệt mỏi trên mặt anh. Mặc dù anh đã cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng rõ ràng anh rất đang rất mệt.

Hẳn là Trì Ưng thường xuyên thức đêm. Mỗi ngày trừ những công việc phức tạp của công ty, anh còn phải quản lý thêm vài phòng nghiên cứu, không những thế còn có các loại hội họp, hội thảo nghiên cứu khoa học kỹ thuật...

"Thật xin lỗi, em không nên quấy rầy anh trễ như vậy." Tô Miểu vừa nói xong thì định cúp điện thoại.

"Gần đây em đều có lớp à?" Trì Ưng suy nghĩ một chút, đề nghị: "Hay là xin nghỉ, tuần tới đi Bắc Kinh ngủ với anh một đoạn thời gian, người đàn ông của em chuyên trị ác mộng đấy."

Tô Miểu cười lên: "Không cần đâu, em phải lên lớp. Không nói chuyện vớ vẩn nữa, anh mau ngủ đi."

"Không buồn ngủ, còn có thể nói chuyện tiếp với em."

Tô Miểu quyến luyến nhìn người đàn ông trong màn hình: "Trì Ưng, cho em nhìn bên cạnh anh chút đi."

"Hửm?"

Trì Ưng quét camera qua, để cô nhìn thấy cái giường lớn màu xanh đậm, "Trên giường không có phụ nữ."

"Ơ, ai xem có phụ nữ hay không, em chỉ muốn tùy tiện nhìn chỗ ở của anh chút thôi."

Môi mỏng Trì Ưng khẽ nhếch, cười như không cười nói: "Hay nhỉ, em còn kiểm tra anh đấy à? Giữa chúng ta uy tín của người nào thấp hơn, ai kia quên rồi sao?"

"Em không có!" Tô Miểu vội vàng chuyển camera của điện thoại hướng về phía giường của mình, "Cho anh kiểm tra đấy."

Nhưng ngay tại lúc cô nghiêng người sang, bỗng nhiên nhìn thấy bên cửa sổ xuất hiện gương mặt của người đàn ông bớt đen. Cô bị dọa, sợ hãi kêu một tiếng, điện thoại di động cũng rơi trên mặt đất!

Lúc cô nhìn lại lần nữa thì không có gì cả, ngoài cửa sổ chỉ có bóng cây cùng ánh đèn chập chờn.

Vậy mà lại là ảo giác... Nhưng lại chân thực đến thế, thật sự quá chân thực rồi! Hình ảnh đó rõ mồn một giống hệt như mỗi lần cô gặp ông ta!

Tô Miểu nơm nớp lo sợ, lần nữa nhặt điện thoại lên: "Trì Ưng..."

Trái tim của Trì Ưng thít chặt lại, anh bị cô dọa đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người, cơn buồn ngủ cũng chạy mất tiên: "Sao vậy?"

"Vừa rồi em thấy bóng cây ngoài cửa sổ mà tưởng là người, giật cả mình." Tô Miểu bị dọa sợ đến nỗi rơi lệ, "Thật dọa người."

Trì Ưng cau mày, trầm ngâm rất lâu mới hỏi: "Vừa rồi... chỉ là xuất hiện ảo giác thôi sao?"

"Ừm, là bóng cây thôi. Trì Ưng, đừng lo cho em nữa, anh cứ làm tốt chuyện của mình đi."

"Tối thứ sáu anh trở lại, còn ba ngày."

"Ồ, được."

***

Buổi chiều, Tô Miểu không có lớp bèn giúp giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa tài liệu lịch sử ở thư viện của trường học. Lúc này, Tần Tư Nguyên gọi điện thoại cho cô.

"Cục cưng, cuối tuần đi núi Giá Cô trượt tuyết ngâm suối nước nóng đi. Tớ, anh tớ, cậu gọi Trì Ưng, tớ cũng gọi Quý Khiên, chúng ta cùng đi."

"Hai người làm hòa xong hết chưa?"

"Coi là vậy đi, cũng không biết có ổn hay chưa nữa, dù sao thì cứ cách mấy ngày là tớ đến nhà anh ấy ngủ."

"Như thế mà còn không gọi là làm hòa rồi à?"

Tần Tư Nguyên thở ra một hơi thật dài: "Ai mà biết, lòng của đàn ông như mò kim đáy biển. Anh ấy cũng không kiên định và tự tin giống Trì Ưng, mà thật sự rất giống mấy bà mẹ hay cằn nhằn, hệt như đàn bà vậy. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ quanh co, lại cực kỳ nhạy cảm, tớ cũng không biết là xui xẻo mấy kiếp mới gặp phải loại đàn ông này..."

Nhắc tới Quý Khiên, Tần Tư Nguyên thật sự nói mãi không hết chuyện.

Tô Miểu cắt đứt lời cô ấy: "Đừng nói nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cô Cả nhà chúng ta đã từng nhân nhượng ai đâu, chỉ có vị này... Có thể chữa tính xấu cậu."

"Nói bậy!"

"Cậu gọi Quý Khiên theo, Trì Ưng cũng được gọi tới, vậy anh cậu không phải lạc lõng lắm à, quá đáng thương."

"Cũng đúng ha."

Tô Miểu cười một tiếng: "Bằng không cậu kêu Lư Tư Tư đi, không phải cô ấy rất thích anh cậu sao?"

"Cô ta? Cô ta không chỉ có hứng thú với anh tớ đâu, hứng thú của cô ta đối với Trì Ưng càng lớn hơn đấy, thậm chí có một lần còn ảo tưởng muốn cùng bọn họ chơi threesome cơ. Nếu cậu không để ý cô mê trai này cùng tới, dĩ nhiên là tớ có thể gọi rồi."

"..."

"Thôi đừng."

Tô Miểu cúp điện thoại, định gửi tin nhắn nói kế hoạch cuối tuần đi núi Giá Cô của cặp sinh đôi cho Trì Ưng.

Anh làm việc khổ cực như vậy, cũng nên buông lỏng một chút, Tô Miểu cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút.

Lúc này, trong hộp thoại của WeChat bỗng nhiên xuất hiện tin nhắn của Tống Ngôn Hoan.

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Sáng nay Trì Ưng và ông nội anh ấy xảy ra mâu thuẫn ở công ty, lời lẽ rất kịch liệt, rất nhiều nhân viên ở ngoài hành lang đều nghe được. Buổi trưa ông nội anh ấy đã hủy bỏ chức vụ CEO của anh ấy, chỉ còn để anh ấy quản lý phòng nghiên cứu và bình tĩnh suy nghĩ lại.]

Trái tim Tô Miểu căng thẳng, vội vàng hỏi: [Tại sao?]

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Chuyện lớn như vậy mà anh ấy lại không thông báo cho cô trước tiên, cô đoán là vì sao?]

Miểu: [Chuyện có liên quan tới tôi à?]

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Cô biết anh ấy đang thử nghiệm cải cách công ty, làm một việc mà ngay cả ông nội anh ấy đó giờ vẫn chưa từng làm. Bây giờ hạng mục của chúng tôi bị đẩy tới tình trạng vô cùng khó khăn, hạng mục đó vốn đã có nhiều người phản đối, trở lực cực kỳ lớn. Mà cô, bây giờ cô là trở lực lớn nhất của anh ấy, ông nội không đồng ý chuyện của hai người.]

Tô Miểu tức giận đi tới phòng trà nước, dựa vào tường, đầu ngón tay run rẩy nhập từng con chữ.

Miểu: [Cô Tống, cô nói với tôi những lời này không cảm thấy rất xúc phạm người khác sao? Tôi và anh ấy thế nào là chuyện của hai chúng tôi, cô dựa vào cái gì mà xen vào.]

Dứt khoát xé rách da mặt, là cô ta tìm cô trước nên Tô Miểu cũng sẽ không khách khí.

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Dĩ nhiên tôi biết hôm nay tìm cô nói những lời này, quả thật quá lỗ mãng, nhưng tôi không có biện pháp nào tốt hơn. Nếu như Trì Ưng tiếp tục vì cô mà khăng khăng làm theo ý mình nữa, anh ấy sẽ mất đi mọi thứ mà khó khăn lắm mình mới có được. Cô không ở bên cạnh anh ấy, căn bản không biết tình cảnh của anh ấy nguy cấp thế nào.]

Miểu: [Nếu có chuyện gì, Trì Ưng sẽ tự mình nói với tôi. Nếu ông nội cảm thấy tôi không được, anh ấy cũng sẽ tìm rồi bảo tôi rời đi. Dù sao thì mặc kệ là ai, người đó đều không nên là cô. Cô không cảm thấy bản thân quá lỗ mãng rồi à?]

Tống Ngôn Hoan cũng bị lời nói sắc bén của cô chọc giận.

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Cô muốn biết thái độ ông nội hả? Được, vậy để tôi nói cho cô biết, nguyên văn của ông nội anh ấy là: Không cần cô chủ nhà quyền quý, không gia tài bạc triệu, chỉ cần một cô gái gia cảnh bình thường, bố mẹ khỏe mạnh là được. Yêu cầu như vậy là rất khoan dung rồi, không phải sao? Cô tự nhìn lại mình một chút đi, chỉ có như vậy mà cô cũng không thể đạt tới, cô dựa vào cái gì mà ở bên cạnh anh ấy?]

Tô Miểu có thể tưởng tượng Tống Ngôn Hoan là loại con gái tĩnh lặng trên Weibo. Nói ra những lời sắc bén như vậy, chắc hẳn cô ta thật sự rất quan tâm đến sự nghiệp của Trì Ưng, cũng rất quan tâm đến anh ấy, mới có thể thất thố như vậy.

Những dòng chữ ấy khiến trái tim cô dần chìm xuống đáy.

[Không cần cô chủ nhà quyền quý, không gia tài bạc triệu, chỉ cần một cô gái gia cảnh bình thường, bố mẹ khỏe mạnh...]

Đúng vậy, cho dù là yêu cầu thấp như thế thì cô cũng... Cô cũng không đạt tới.

Chẳng trách ông nội của Trì Ưng lại tức giận.

Cha mẹ thương con, đương nhiên sẽ thay con tính toán kỹ càng. Ông ấy cũng chỉ hy vọng Trì Ưng có thể có một đoạn hôn nhân bình thường.

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Tô Miểu, tôi hy vọng cô chủ động rút lui, đừng nữa làm vướng chân anh ấy nữa.]

Miểu: [...]

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Tôi cũng biết làm như vậy rất lỗ mãng, nếu cô muốn tố cáo với anh ấy thì cứ việc làm, anh nhất định sẽ ồn ào với tôi một trận. Nhưng cô phải biết, tôi cũng như cô vậy hy vọng anh ấy tốt, nếu như anh ấy làm ầm lên với tôi, đối với anh ấy mà nói... Tuyệt không phải là chuyện tốt, bởi người đứng về phía anh ấy vốn đã không nhiều.]

Tô Miểu nhìn những lời này của Tống Ngôn Hoan, biết người đàn bà này đã nắm được lòng cô, cô ta biết nhược điểm của cô ở đâu, sau đó cầm dao dốc hết sức đâm vào chỗ đó.

Miểu: [Cô Tống, nếu cô đã thẳng thắn với tôi như vậy, tôi cũng nói cho cô biết, không phải tôi muốn bám lấy anh ấy mà là anh ấy không cho tôi đi.]

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [...]

Miểu: [Tôi không phải một người con gái kiên cường lại sáng sủa, không có rất nhiều rất nhiều bạn, không có niềm yêu thích và hứng thú với nhiều điều, nhiều thứ để tôi hâm mộ như cô. Cô đã điều tra bối cảnh của tôi, vậy hẳn biết, chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau, tôi không thể thoải mái như cô, những thứ còn lại của tôi không nhiều, mà Trì Ưng là người tôi quan tâm nhất.]

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Cô cứ ích kỷ như vậy sao? Vì chính mình mà giữ chặt anh ấy không buông! Cô có biết anh vì thực hiện tín ngưỡng của mình mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không?]

Miểu: [Cô không trải qua cuộc đời tôi, dựa vào cái gì khuyên tôi đừng ích kỷ.]

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [...]

Ngôn Ngôn Ngôn Hoan: [Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, chẳng có gì hay ho để nói nữa.]

Tô Miểu bưng ly tới bên bệ cửa sổ, hít thở thật sâu.

Tháng năm ở thành phố C, hoa Phượng Tím ngoài cửa sổ đang nở rộ tựa như một vùng biển màu lam.

Mùa xuân là mùa Tô Miểu sợ nhất, bởi vì mẹ cô ra đi vào mùa xuân khi cô mười tám tuổi.

Một mùa xuân lại đến, Tô Miểu lại lần nữa đắm chìm vào cảm giác tuyệt vọng nào đó khiến người ta hít thở không thông.

Mùa xuân thật sự giống như một tên cướp, cướp đi từng thứ từng thứ mà cô yêu thương.

Cô ấn mở Weibo, đúng lúc thấy Tống Ngôn Hoan đăng một dòng trạng thái.

"Em hy vọng anh tâm tưởng sự thành, em hy vọng anh hăng hái hăm hở, em hy vọng anh vĩnh viễn là chàng thiếu niên mà lần đầu em gặp."

***

Sau cuộc trò chuyện lần đó, lòng Tô Miểu như bị một con rắn độc chiếm cứ, thỉnh thoảng lại nổi điên, dày vò trái tim cô.

Cô lại rơi vào trạng thái lúc trước, bắt đầu mất ngủ cả đêm, sau khi vất vả chìm vào giấc ngủ, lại tiền vào cơn ác mộng dài đằng đẵng.

Cô rút con dao từ trong hộc tủ ra, nhưng lại sợ bị Trì Ưng phát hiện, sợ anh giận dữ.

Anh nhất định sẽ như vậy.

Tô Miểu vô cùng sợ anh tức giận.

Chạng vạng tối thứ sáu, Tô Miểu co chân ngồi ở trên bệ cửa sổ, ôm hũ tro cốt của mẹ, xuyên thấu bầu trời hiện tại nhìn ánh tà dương đang dần biến mất trên sống Gia Lăng.

Có lúc cô sẽ thường cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy những năm này quá không chân thật. Có lúc buổi sáng mở mắt ra, cô sẽ cảm thấy mình vẫn là học sinh cấp ba, tất cả mọi chuyện đều chỉ là một giấc mộng, mẹ sẽ đẩy cửa vào, hùng hùng hổ hổ gọi cô thức dậy, chuẩn bị cho cô hộp sữa không chứa Lactose có độ ấm vừa phải.

Tô Miểu không khỏi ôm chặt hũ tro cốt của mẹ.

Nếu như mẹ vẫn còn, bố không trở về, có lẽ cô đã là một cô bé thuộc về "gia đình bình thường".

Cô sẽ khỏe mạnh lạc quan, bước đến nơi sáng sủa, cô vẫn là người tốt nghiệp đại học danh tiếng, cô vẫn đang học nghiên cứu...

Cô sẽ dùng diện mạo tốt nhất của mình đi gặp người nhà của anh, đạt được sự cho phép của bọn họ. Ông nội đã nói, không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần một cô gái có gia cảnh bình thường, điều đó chứng minh ông nội là một người ông tốt thấu tình đạt lý.

Nhưng bây giờ, ngay cả tư cách này cô cũng không có.

Bởi vì mẹ cô qua đời, bố cô là một con bạc.

Cô cũng muốn bản thân dũng cảm lên, giống như Trì Ưng nói vậy, suy nghĩ một chút về bất hạnh của người khác, suy nghĩ một chút về may mắn của mình.

Nhưng thật sự rất khó.

Tô Miểu không nhịn được ôm chặt tro cốt của mẹ, tựa như đó là thứ duy nhất cô có thể bắt được, thứ duy nhất cô sở hữu... Toàn bộ thế giới của cô.

Vầng tà dương lặn xuống mặt sông, chỉ còn lại những tia sáng le lói ảm đạm, bao phủ lên thành phố sắp chìm vào đêm tối.

Điện thoại của Trì Ưng gọi đến vang lên ba lần, cô mới hoảng hốt nhận: "Trì Ưng."

"Anh về đến nhà rồi."

"Hả?"

"Lại mẹ nó không có ai." Trong giọng của Trì Ưng mang theo sự mất kiên nhẫn cùng bực dọc, tâm tình có vẻ như rất tệ, "Là do anh bận đến nỗi quên nói với em tối nay anh về, hay là do cô Tô của chúng ta căn bản không quan tâm người đàn ông của mình có về nhà hay không?"

"Ơ, hem có." (*)

(*) Cách nói dễ thương của từ "không có". Này tác giả cũng viết "木有" (muyou) chứ không phải "没有"(meiyou).

"Đừng tỏ ra đáng yêu, anh đang rất nghiêm túc nói chuyện với em đấy." Giọng Trì Ưng hòa hoãn chút, anh cởi cà vạt rồi tiện tay ném lên sô pha, đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn đèn đuốc bên bờ sông, "Tô Miểu, rốt cuộc em có muốn ở một chỗ với anh không?"

"Anh nghĩ như thế nào, Trì Ưng?"

"..."

Trì Ưng xoa trán một cái: "Anh thật sự sắp tức chết."

"Ấy, anh đừng nóng giận, xin lỗi mà, em quên mất thời gian."

"Tô Miểu, anh không cần xin lỗi, rốt cuộc em có về nhà hay không?"

Tô Miểu quay đầu, nhìn con búp bê barbie trên tủ đầu giường.

Trong cuộc đời cô chỉ có một con búp bê barbie. Nó là con búp bê barbie đắt tiền nhất được Trì Ưng mua trong trong cái tủ xinh đẹp nhất sau khi anh đã dạo qua tất cả các trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh.

Nó là công chúa nhỏ của cô, cô cũng là công chúa của anh.

Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ Trì Ưng chưa từng thay đổi.

Tô Miểu lấy hết dũng khí, dùng sức gật đầu, nhưng ý thức được Trì Ưng không nhìn thấy, cô vội vàng lại nói: "Em muốn về nhà!"

"Anh tới đón em, em đang ở nhà cũ hả?"

"Vâng."

"Đợi ở đó."

Trì Ưng cúp điện thoại, xách áo ngoài của âu phục bước ra ngoài. Anh mở cửa hầm để xe, đồng thời bấm điện thoại gọi cho bác sĩ tâm lý.

"Chào bác sĩ Hứa, tôi là Trì Ưng. Lúc trước đã hẹn thời gian cùng anh, nhưng bệnh tình của vợ tôi lại nặng thêm, sáng mai tôi sẽ lập tức đưa cô ấy tới, mong anh dù thế nào đi nữa cũng phải sắp xếp gặp cô ấy một lần, phí khám bệnh tôi sẽ trả gấp ba."

"Được, trễ chút tôi sẽ viết tình trạng của cô ấy ra rồi sớm gửi vào hộp thư cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top