Chương 73: Vết sẹo
Lúc ăn lẩu, Tô Miểu rất chú ý không để Tiểu Xu ăn quá nhiều chua cay, múc cho cô bé một bát nước dùng, vớt bớt dầu ớt đi.
Mặc dù Tiểu Xu không thích, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời chị gái.
"Em có thể ăn cay!"
"Lúc mẹ mang thai em ăn quá nhiều ớt, em mỗi năm đều nổi mẩn ngứa, quên rồi sao?"
Tiểu Xu tò mò hỏi: "Mẹ cũng thích ăn cay sao?"
"Ừm, rất thích."
Thấy tâm trạng của Tô Miểu đi xuống rõ ràng, Trì Ưng cầm thìa canh, kiến nghị với Tiểu Xu: "Nhóc con, em có dám múc một bát dầu ớt húp không?
"Vì sao em phải làm thế?"
"Uống một bát, anh sẽ mua cho em nguyên bộ Lego của Disney."
"Aaa, em muốn! 10 bát cũng có thể uống!"
"..."
Tô Miểu trừng mắt với Trì Ưng, cướp lấy thìa canh, đẩy tay của anh ra: "Đâu ra người dụ con nít như cậu chứ, đồ anh trai xấu xa!"
"Anh là anh trai xấu, Tiểu Ưng là chị gái tốt."
"Đừng gọi tôi là Tiểu Ưng, tôi làm gì xứng làm Tiểu Ưng của cậu." Cô hừm nhẹ, lười để ý đến anh.
Tiểu Xu gắp trong dầu ớt ra một miếng thịt bò cay cho Trì Ưng: "Anh trai, anh ăn đi."
"Cảm ơn Tiểu Xu." Trì Ưng chưa kịp động đũa, ngay tức khắc Tô Miểu đã từ trong bát của anh gắp mất miếng thịt bò: "Anh trai không ăn."
"Vì sao thế ạ?"
"Sức khỏe anh trai không tốt, không ăn ớt."
"Nói bậy, sức khỏe anh trai rõ ràng rất tốt, còn có cơ bắp nữa."
Tô Miểu ăn miếng bò cay trước, rồi liếc anh một cái không mấy vui vẻ.
Cho dù là ngồi ăn lẩu ở quán ven đường, thân hình của anh vẫn rất cao và thẳng, vai rộng eo thon, trên mặt không hề có bất kì dấu vết mặt đỏ tía tai vì ớt cay nồng như những người đàn ông xung quanh, sự trầm tĩnh và khôi ngô càng hiện rõ giống như ngọc bích được điêu khắc tinh xảo.
"Mấy năm nay sức khỏe của cậu thế nào, hôm trước còn thấy cậu bị cảm lạnh."
"Ai đó nói là cô ấy không quan tâm tôi nữa."
Tô Miểu hừm nhẹ: "Tôi không quan tâm, nếu tôi biết cậu sống không tốt, tôi sẽ rất vui."
"Tôi sống không tốt."
Trì Ưng buộc miệng nói.
Nói ra rồi lại hối hận, nhưng anh đã là nói ra rồi.
"Vui rồi phải không?" Con ngươi đen láy của anh quét qua Tô Miểu, cố ý mang theo vài phần trêu chọc.
Cô gái nhỏ cúi đầu, lấy đũa dầm nát tỏi trong bát, gò má mềm mại nóng rực ửng hồng, đáy mắt đen nhánh màu nước xao động khó kìm nén.
Lòng cô đang buồn, vì thế cũng không hỏi anh rốt cuộc sao lại sống không tốt, chỉ dặn Xu Xu đừng đổ thêm dầu ớt vào nước lẩu.
...
Tiểu Xu đi đến quầy phía trước lấy lon coca lạnh, lúc đi qua bàn số 1, nghe thấy giọng của một người đàn ông gọi cô bé lại: "Này, Tiểu Tiểu Tô, sao em lại ở đây?"
Cô bé nghiêng đầu nhìn Lộ Hưng Bắc cũng đang ở đây, cánh tay trần, toàn bộ những người đàn ông đều mặc áo hoa và áo ba lỗ uống rượu ăn lẩu.
"Anh Lộ Hưng Bắc?" Tiểu Xu ôm lấy coca lạnh, "Thật trùng hợp ạ."
Bên cạnh có vài người đàn ông rất không đứng đắn mở miệng vàng khè: "Lộ Hưng Bắc, đây là bạn gái nhỏ của mày đấy à?"
"Có thể đó, anh Lộ của chúng ta thích đồ non."
"Mẹ mày! Cút!"
Lộ Hưng Bắc đứng lên, ôm vai của Tiểu Xu, giúp cô bé mở lon coca, "Gọi chị của em qua đây uống với anh một ly, làm quen với mấy người anh em của anh."
"Chị của em và anh Trì Ưng đang ăn cơm, không qua được."
"Em nói ai?"
"Anh Trì Ưng đó ạ."
Lộ Hưng Bắc thuận theo hướng tay chỉ tay của Tiểu Xu, nhìn vào chiếc bàn sát tường, Tô Miểu và Trì Ưng ngồi ăn lẩu cùng nhau, tuy không nói chuyện, nhưng Tô Miểu thuận tay gắp một quả trứng cút trong nước súp bỏ vào bát của Trì Ưng.
Lộ Hưng Bắc uống chút rượu, hai má ửng đỏ, sự ghen tuông mãnh liệt trong lòng càng trở nên điên cuồng, sải bước về phía bọn họ.
"Diệu Diệu, dẫn Tiểu Tiểu Tô đi ăn lẩu sao không gọi anh?"
Nhìn thấy Lộ Hưng Bắc, Tô Miểu rất kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"
"Đi ăn cơm cùng với vài anh em."
Cô nhìn về những người đàn ông côn đồ bên chiếc bàn của Lộ Hưng Bắc, vô thức ôm vai Tiểu Xu, đẩy đến bên cạnh Trì Ưng, nói: "Lộ Hưng Bắc, cậu qua ăn cơm với bạn của cậu trước đi, lần sau nói chuyện."
Lộ Hưng Bắc đương nhiên không dễ dàng rời đi như thế, mượn ý say, anh ta đi đến bên cạnh Trì Ưng: "Hừm, hóa ra là thằng nhóc vùng khác trở về rồi, mấy năm nay mày đi đâu?"
"Mỹ."
"Đồ lắm mồm phản quốc theo địch."
"Lộ Hưng Bắc anh đang nói gì thế?" Tô Miểu hơi tức giận, "Cậu đừng ở đây say rồi làm càn."
Lộ Hưng Bắc chầm chậm nhấc ghế, ngồi bên cạnh Tô Miểu, tay quàng qua vai cô: "Tao nói cho mày biết, ông đây sẽ không nhường cô ấy cho mày, nếu mày thức thời, cút xa ra cho ông!"
"Câu nói tương tự, ba năm trước mày đã từng nói, cuối cùng là ai nên cút đi?"
"Mày..." Lộ Hưng Bắc bị vài ba câu nói qua loa của anh chọc cho nổi trận tam bành, tay trái đã muốn cầm chai bia trên bàn lên.
Ánh mắt Trì Ưng sắc bén, đoán được hành động của anh ta, cầm chai bia đập vỡ trên bàn, cầm một mảnh thủy tinh vỡ, kề vào cổ của anh ta, tràn đầy địch ý: "Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người phụ nữ của tao ngay."
Giọng anh trầm xuống, không giống như bộ dạng Lộ Hưng Bắc kêu gào dọa nạt, nhưng sức đe dọa vô cùng lớn.
Lộ Hưng Bắc tức đến đỏ cả mặt như sắp lên cơn, nhưng mảnh thủy tinh sắc nhọn đang đè trên động mạch chủ của anh ta, khiến anh ta không cách nào cựa quậy.
Lúc đó, vài anh em côn đồ của Lộ Hưng Bắc đập vỡ chai rượu vây lại, một nhóm người đứng sóng đôi nhau.
"Anh Lộ, có cần giúp không?"
"Đánh thằng chó đó!"
...
Trì Ưng nghiêng đầu nhìn Tô Miểu nói: "Em dẫn Tiểu Xu ra ngoài đi."
"Trì Ưng!"
"Nghe lời."
Tô Miểu đương nhiên không rời đi, cô ôm chặt Tiểu Xu bị dọa hoảng loạn vào lòng bảo vệ, trừng Lộ Hưng Bắc nói: "Cậu đừng đánh nhau trước mặt Tiểu Xu!"
Cằm của Lộ Hưng Bắc hơi ngửa ra sau, trước mặt là mảnh vỡ chai bia sắc nhọn: "Em xem bây giờ là ai đánh ai!"
Trì Ưng nhìn cô gái nhỏ trong lòng Tô Miểu bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, cuối cùng vẫn là thả mảnh chai bia xuống.
Nhưng trong khoảnh khắc anh buông tay, Lộ Hưng Bắc giận dữ nhảy lên, thuận tay nâng chai bia, mà những người đàn ông bên cạnh anh ta cũng đồng loạt xông lên, vây lấy Trì Ưng chân đấm tay đá.
Cơ thể Trì Ưng nhanh nhẹn, ra tay cũng không tồi, đám người ô hợp này căn bản không phải đối thủ của anh, vài phút đã bị anh hạ gục hết.
Nhưng Lộ Hưng Bắc lại không dễ đối phó, anh ta mấy năm nay luôn lẫn trong phòng quyền anh, luyện ra một thân cơ bắp thực sự, ra tay rất ác, cùng với Trì Ưng tạo ra cục diện ngang tài ngang sức.
Tô Miểu chỉ có thể ôm bạn nhỏ liên tục lùi về sau, hét to với Trì Ưng: "Đừng đánh nhau nữa, chúng ta đi thôi! Xin anh đó, Trì Ưng! Đừng rước thêm phiền phức."
Trì Ưng nghe giọng của cô, một bên chống đỡ Lộ Hưng Bắc, ngược lại cũng không ra tay mạnh, lấy phòng ngự làm chủ.
Lộ Hưng Bắc lại đỏ mắt, nhất nhất đòi mạng, cầm chai bia trực tiếp nhắm vào phần bụng và cổ của anh, giống như thật sự muốn giết anh.
Cuối cùng, Tô Miểu buông Tiểu Xu ra, trực tiếp một thân xông vào, chắn trước mặt Trì Ưng, mở rộng vòng tay bảo vệ anh sau thân mình: "Lộ Hưng Bắc hôm nay cậu phát điên có phải không?"
Lộ Hưng Bắc không kiểm soát được lực đạo của cánh tay, chai rượu ném đến, mắt nhìn chai rượu sắp đụng trúng mặt cô gái nhỏ, Trì Ưng nhanh tay nhanh mắt, vung tay chắn được.
Nhìn thấy Tô Miểu không chút do dự chắn trước mặt anh, men say của Lộ Hưng Bắc giảm đi không ít, quay đầu đi, nhìn thấy đám đông hoảng sợ mất hồn, Tiểu Xu gào khóc, anh ta lập tực ném chai rượu xuống.
"Loảng xoảng" một tiếng, chai rượu vỡ tan.
Lộ Hưng Bắc còn muốn giải thích điều gì đó với Tô Miểu, Tô Miểu căn bản không muốn nhìn anh ta thêm chút nào.
"Diệu Diệu."
"Cậu cút đi."
Lộ Hưng Bắc dùng cánh tay xoa xoa mũi, quay đầu đỡ những anh em bị đánh đến không đứng dậy nổi, xoay người rời khỏi quán lẩu.
Tiểu Xu nép vào lòng của Tô Miểu, hoảng sợ toàn thân run cầm cập: "Chị, chúng ta... chúng ta đừng chơi với anh Lộ Hưng Bắc nữa."
"Ừm." Tô Miểu dùng sức gật đầu, "Chị cũng không cho em gặp lại cậu ta nữa."
Trì Ưng kéo tay áo hoodie xuống, kéo Tô Miểu và Tiểu Xu rời khỏi quán lẩu.
Lúc ra cửa, anh móc ví tiền, rút bên trong ra một xấp tiền màu đỏ, đưa đến tay ông chủ, thành khẩn nói: "Xin lỗi."
Ai cũng có thể nhìn ra, vừa rồi là đám thanh niên lưu manh với bộ dạng hỗn tạp kia tìm rắc rối, ông chủ đâu dám tìm bọn chúng, chuẩn bị tự cho là mình xui.
Trì Ưng lại tự nguyện bồi thường, hơn nữa còn bồi thường không ít, ông ta liên tục nói cảm ơn.
...
Nửa tiếng sau, Trì Ưng lái xe đưa Tiểu Xu trở về biệt thự nhỏ của Tần gia, Tiểu Xu đã kinh hãi, vốn dĩ cô định đêm nay ở lại ngủ với Tiểu Xu, nhưng dưới lầu xe của Trì Ưng lại không chạy đi, dường như vẫn đang đợi cô.
Sau khi Tô Miểu dỗ cho Tiểu Xu ngủ, ngồi lên xe: "Sao cậu vẫn còn chưa đi?"
"Tôi đang đợi cậu."
"Không cần cậu đưa về, tối nay tôi không về nhà, muốn ở lại với em gái."
"Không hề có ý định đưa em về nhà."
Trì Ưng kéo tay áo đen đã bị máu tươi ướt đẫm, lộ ra vết xước trên cánh tay do mảnh thủy tinh gây nên, "Anh bị thương rồi, là thay em chắn đòn đó."
Tô Miểu hoảng hốt vô cùng, chạm vào cả ống tay áo bị máu tươi thấm đẫm của anh, bởi vì tay áo màu đen nên cô cả đoạn đường căn bản không phát giác ra, lúc nhìn thấy, trời mới biết đã mất bao nhiêu máu.
"Sao cậu không nói chứ? Còn lái xe đưa Tiểu Xu trở về làm mất bao lâu như vậy!"
"Anh có ý đồ, nên mới đưa con bé về trước."
"Ý gì?"
Trì Ưng nói xong, nhấn động cơ, lái xe vào đường lớn: "Tối nay qua đêm cùng anh."
...
Tô Miểu cùng Trì Ưng lần nữa trở về Lâm Giang Thiên Tỉ.
Căn phòng vẫn như thế, trang trí cũng không hề thay đổi, cô không lâu trước đây có đến quét dọn vệ sinh 1 lần, nhưng lúc đó Trì Ưng vẫn chưa về nước, cô cũng không biết lúc nào anh sẽ trở về.
Cũng có thể mãi mãi không quay về.
Nhưng Tô Miểu vẫn là ma xui quỷ khiến thế nào lại đến dọn dẹp, lúc đó cô không hề nghĩ đến lúc còn sống, vẫn có thể gặp lại chủ nhân của ngôi nhà này.
Trì Ưng không chịu đi bệnh viện, đến phòng khám nhỏ cũng không đi, chỉ đành trở về nhà trước, Tô Miểu bê hòm thuốc giúp anh xử lý vết thương.
Miệng vết thương hơi sâu, tuy không chảy máu, nhưng nhìn vẫn có chút đáng sợ, Tô Miểu sợ bản thân không xử lý nó một cách đơn giản ổn thỏa được, một mực khuyên anh đến bệnh viện.
Trì Ưng cũng rất cố chấp, vẫn là hai chữ, từ chối: "Không đi."
"Cậu, cái người này, sao lại không đi chứ?"
"Đi bệnh viện, cậu còn có thể về nhà chung với tôi không?"
"..."
Xác suất lớn sẽ không.
Tô Miểu chỉ đành kéo anh ngồi trên sô pha, ngồi xổm trước mặt anh, dùng tăm bông thấm cồn khử trùng xung quanh vết thương, sau đó đem bột bạch dược Vân Nam bôi quanh vết thương, cẩn thận dùng băng gạc băng bó quanh cánh tay của anh.
Cô biết anh rất đau, nhưng Trì Ưng một tiếng cũng không kêu, nhìn anh đến mồ hôi cũng không đổ, gương mặt thư thả nhìn cô, càng biết rằng sức chịu đựng của người đàn ông này với nỗi đau mạnh mẽ đến mức nào.
Lúc Tô Miểu quấn băng gạc, vô tình nhìn thấy trên cổ tay trái của anh có nhiều lỗ kim nhỏ, giống như trải qua nhiều lần truyền dịch để lại, cô không thể không nhìn thêm vài lần.
Mà Trì Ưng không hề cho cô cơ hội, trực tiếp kéo cô vào phòng ngủ, ném cô lên chiếc giường xanh dương đậm, không hề nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề, đầu gối tách chân của cô ra.
"Cùng anh lên nhà, là đã ngầm đồng ý, anh có thể hiểu như thế không?"
Gương mặt khôi ngô của người đàn ông gần trong gang tấc, trong con ngươi đen nhánh dâng lên dục vọng khó kìm nén, ánh mắt như thở ra một tia rực cháy, sống chết tóm lấy cô: "Lúc trên máy bay, anh nghĩ máy bay hạ cánh sẽ đến nhà em, hôn 3 ngày 3 đêm."
Tô Miểu đặt tay trước ngực hai người, đẩy anh ra: "Cậu thật sự cho rằng tất cả mọi người đều sẽ đứng tại chỗ đợi cậu sao?"
"Không có ai đợi tôi ngoài Tiểu Ưng của tôi cả."
Nụ hôn nóng rực của anh đè xuống, giống như cơn gió khô nóng mải miết thổi quanh tới giữa mùa hè dài đằng đẵng của thành phố C, vùng lên tàn phá khắp gương mặt, khiến cô ngạt thở.
Tô Miểu không chống cự nữa, sớm đã từ bỏ rồi.
Cô đưa tay di chuyển, sau đó kéo bừa góc áo của anh.
Trì Ưng ngăn tay cô, nắm cổ tay cô lại với nhau và ấn trên đỉnh đầu, tiện cho anh muốn làm gì thì làm.
Một giây sau, Tô Miểu quay mặt đi, trốn tránh nụ hôn thân mật của anh, bình tĩnh hỏi: "Trì Ưng, hôm nay lúc bơi, cậu không hề cởi đồ ra, vì sao?"
Anh nằm bên chiếc cổ thon dài và trắng nõn nà của cô, ngậm lấy nốt ruồi đỏ trên cổ cô, bình thản giải thích: "Tôi ôm em gái của cậu đó, ngốc ạ!"
"Thế bây giờ... người cậu ôm là tôi."
Nụ hôn của anh dừng lại như phanh xe.
Tô Miểu đẩy tay anh ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thăm thẳm của anh: "Cậu có thứ không muốn để tôi nhìn thấy."
Khóe miệng của Trì Ưng cong lên ý cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên tay áo dài được che đậy hoàn toàn của cô: "Lẽ nào cậu không có?"
Ngày hè nóng nực thế này, lại mặc áo dài tay.
"Che che giấu giấu, sợ tôi nhìn thấy gì?"
Đáy mắt Tô Miểu vụt qua tia căng thẳng, đẩy anh ra: "Chúng ta đã không cách nào đối đãi chân thành với nhau, quần áo cũng không dám cởi, còn làm gì nữa."
Thời khắc cô xoay người đi, Trì Ưng kéo lấy cô, xé toạc một mảnh chiếc áo trên người cô.
"Trì Ưng!" Tô Miểu vô thức che phía trước.
Nhưng những vết cào nhạt trên cánh tay cô, cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt anh, có vài đường như không còn dấu vết, cũng có cái vừa mới kết vẩy...
Sắc mặt của Trì Ưng ngay lập tức cứng đờ, căn bản không có tâm trạng thưởng thức những cảnh quang khác, nắm lấy cánh tay của Tô Miểu, ngón tay vuốt đi vuốt lại, tỉ mỉ xem xét những vết thương này.
Lâu sau, giọng của anh khàn như lá khô bị nghiền nát.
"Tô Miểu, con mẹ nó, mấy năm nay rốt cuộc cậu đã sống như thế nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top