Chương 49: Dị ứng
Tô Miểu cảm lạnh hai ngày mới hết.
Trái lại Trì Ưng khỏe lại rất nhanh, ngày hôm sau đã chẳng còn triệu chứng nào, Tô Miểu ép anh uống thuốc cảm thêm hai ngày nữa, tăng cường thêm một chút.
Ngày mai phải bay về thành phố C rồi, Tô Miểu tham gia buổi hội thảo nghiên cứu về thư pháp ngày cuối, cũng may thời gian buổi chiều được rãnh, nên Trì Ưng đưa cô đi thăm cố cung.
Cô mặc áo lông đen vừa rộng thùng thình vừa dày của anh, Trì Ưng kéo khóa lên tận trên cùng, đội mũ lên cho cô, quấn cô chặt lại hệt như một con gấu đen lớn.
Mà thật ra Tô Miểu cũng không cảm thấy lạnh.
Hai người chụp ảnh ở mọi danh lam thắng cảnh có tường đỏ ngói đen trong cố cung, Tô Miểu không bao giờ ngờ được rằng lần đầu tiên cô chụp ảnh với Trì Ưng, cô lại ăn mặc giống như một con gấu đen.
Lúc đầu cô không vui nên không chụp, nói thế nào cũng muốn cởi áo khoác ra mới chịu, nhưng không thể lay chuyển được sự cưỡng ép của người thanh niên này, tay kia kéo lấy cổ của cô, tay còn lại thì cầm điện thoại tự sướng.
Tô Miểu ngại ngùng che mặt, vẻ mặt Trì Ưng lại sáng lấp lánh, cười vô cùng rạng rỡ.
Hai người chụp rất nhiều ảnh, Tô Miểu bảo Trì Ưng gửi hết toàn bộ hình sang cho cô. Còn vô cùng cẩn thận mà bỏ vào album bí mật, vô cùng quý trọng những tấm ảnh chụp này.
Tối đến, Trì Ưng đưa cô đến quán bar Tam Đồn để gặp mặt bạn bè anh.
Trong phòng bao của quán bar đã đến chừng mười người, đều là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Trì Ưng, Tưởng Hi Ý cũng ngồi trong đó, cậu ấy đang chơi bài và xúc xắc với bạn.
Tô Miểu đánh giá cậu ấy, quả thật như lời Trì Ưng nói, cơ thể là đàn ông mạnh mẽ, cho dù mặc áo lông cũng có thể nhìn ra cơ thể khỏe mạnh, cường tráng của cậu ấy.
So với cậu ấy, thì Trì Ưng nhìn trong cân đối hơn.
"Anh Trì đến đây, ngồi đi nào."
"A a a a... Đây là chị dâu nhỉ! Nào nào nào, ngồi đây đi."
Tô Miểu là người mắc chứng sợ xã hội rất nặng nên cảm thấy rất xấu hổ, mặt mũi đỏ cả lên, níu chặt lấy Trì Ưng.
Trì Ưng ngồi xuống, kéo Tô Miểu ngồi bên cạnh mình, lấy ly rót nước chanh đưa đến trước mặt cô: "Cậu ấy là cấp trên của tôi đấy, đừng kêu bậy."
"Biết rồi." Tưởng Hi Ý đầy ý tứ sâu xa nhìn Tô Miểu: "Anh Trì trong lòng vẫn luôn muốn quay về thành phố C, tôi biết mà, ha ha ha, chắc chắn có người nào đó kéo lấy anh ấy, nhìn chị dâu, à không, cấp trên này... Trong lòng tôi tự có tính toán, kéo anh ấy lại thì không ổn lắm."
Trì Ưng dùng đầu ngón tay mảnh khảnh của mình gõ nhẹ, một tay lấy bia, nắp bia trực tiếp bay thẳng đến miệng cậu ấy, đánh cho cậu ấy vội vàng sửa lời xin lỗi: "Em sai rồi! Anh là anh em! Anh ruột!"
Tô Miểu xấu hổ nắm chặt tay lại, không biết nên trả lời cậu ấy thế nào, đành phải mất tự nhiên nói: "Cậu, xin chào, tôi tên là Tô Miểu."
"Tưởng Hi Ý." Tưởng Hi Ý cười nói: "Là thanh mai trúc mã của Trì Ưng, không phải cây mơ, mà là ngựa tre."
"Ừm, tôi đã nhìn ra rồi."
"Nghe em gái tôi nói cậu nhận nhầm tôi thành nó à, còn cãi nhau với con rồng đen này, ha ha ha, chiều ngày hôm đó anh Trì vừa hoảng vừa cuống, tôi lớn từng này rồi còn chưa từng thấy cậu ấy vội vàng thế đâu, nếu chiều hôm đó tôi không đến công ty của bố già nhà tôi, sợ là anh ấy sẽ áp giải tôi đến đó, tự mình chịu đòn nhận tội với chị dâu đó!"
Cậu ấy nói thật sự rất nhiều, bô ba bô bô như pháo nổ vậy, Tô Miểu hoàn toàn không biết nên đáp lời như thế nào.
"Tôi ngốc quá."
"Không có gì không có gì, quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn thôi mà." Tưởng Hi Ý vươn tay ra: "Ha ha ha, nhìn thấy cậu tôi thật sự rất vui."
Trì Ưng nắm lấy tay cậu ấy, không để cậu ấy đụng đến Tô Miểu.
"Anh... cái người này... keo kiệt!"
Tưởng Hi Ý rút tay về, biết được dục vọng chiếm hữu của anh rất mạnh, đồ vật của riêng bản thân mình sẽ không cho phép người khác nhúng chàm, huống chi là cô gái, dù chỉ một ngón tay cũng sẽ không để người khác đụng vào.
Tô Miểu nhìn thấy dáng vẻ qua loa này của Tưởng Hi Ý, lại nhớ đến hiểu lầm trước kia của mình, thật sự cảm thấy rất ngu ngốc.
Đại khái chắc là vì nữ sinh tên "Niệm Ý" kia để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô, nên cô theo bản năng sẽ mang hết những người có chữ "Ý" trong tên, tưởng tượng thành một cố gái xinh đẹp, đáng yêu.
Cô thật sự rất hâm mộ cô gái như thế.
Tương Hi Ý mang rượu đến, muốn uống một ly với Tô Miểu, thì Trì Ưng đã lập tức ngăn cản giúp cô: "Lớp trưởng của tôi không uống rượu, tôi uống thay cô ấy."
"Xem ra, đúng là cấp trên của cậu thật."
"Ừm."
Trì Ưng tự mình uống hết một ly, tay cầm điếu thuốc, thuận thế gác lên vai của Tô Miểu.
Cả người Tô Miểu đều rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được trái tim nóng rực đang nhảy liên hồi trong lòng chàng trai, nhưng cô lại không hề thấy bài xích, cô thích Trì Ưng dùng tư thế này, ôm cả người cô.
Trì Ưng ngồi cùng cô một lát, nhận lấy micro mà bạn của anh đưa đến, muốn nghe cô hát.
"[Bong bóng tỏ tình]?"
Tô Miểu ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói mình ngại không dám ca.
"Sao thế?"
"Thỉnh thoảng tớ còn lạc điệu nữa, hơn nữa cũng có rất nhiều người."
"Bọn họ đều đang uống rượu lắc xúc xắc rồi, không ai để ý cậu đâu."
"Thôi, không hát."
Khi đang nói chuyện, Tưởng Hi Ý gọi Trì Ưng đến chơi xúc xắc, anh suy nghĩ một lát, nhìn cậu nói: "Gọi Tưởng Hi Lâm đến đi."
"Kêu con bé đến làm gì, ríu ra ríu rít, ồn chết mất."
"Gọi đến đi, chơi cùng với đối tượng của tôi." Trì Ưng đóng hộp xúc xắc lại, lắc: "Toàn là con trai cả, cô ấy không tự nhiên."
"Anh cũng chiều người ta quá đi! Cái vị công chúa kia, gọi đến có thể làm nổ cả phòng bao này của chúng ta mất."
"Crush của tôi nhát gan, để con bé mang cô ấy đi chơi."
Tưởng Hi Ý lấy điện thoại ra: "Được được được được, công chúa chắc chắn không thể ngờ được có ngày bản thân lại trở thành người tiếp khách của cậu."
Nửa tiếng sau, Tưởng Hi Lâm đến phòng bao của quán bar, phía sau còn có ba đến năm cô gái khác, cả người đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Vào phòng, còn chưa kịp để Tô Miểu phản ứng, mấy chị em gái này đã vây xung quanh rồi.
"A a a crush của anh Trì!!"
"Mau mau để tớ nhìn thử xem nào."
"Trời ạ! Cậu ấy nhìn đáng yêu ghê!"
"Tóc của cô ấy cũng mềm nữa nè."
"Da cũng trắng thật, hâm mộ chết mất, có thể sờ sao?"
Tô Miểu bị dọa sợ ngây người: "À, có thể."
"Tớ cũng muốn sờ!"
"Nào nào nào, thêm WeChat nào, mấy ngày nữa chị đây đưa em đi chơi nhé!"
"Tớ cũng muốn thêm!"
"Tránh ra tránh ra, mấy người làm gì đó, làm chị bé sợ đó!" Tưởng Hi Lâm đuổi các cô ấy đi, lôi kéo Tô Miểu như quen thân lắm, ngồi xuống sô pha phía bên kia phòng bao.
"Chúng ta ngồi đây, đừng ngồi gần mấy người con trai kia, cả người đều có mùi, khó ngửi chết được."
Tô Miểu đánh giá Tưởng Hi Lâm và các cô gái khác mà cô mang tới, các cô ấy trang điểm rất đậm, lông mi dài uốn cong, ánh mắt sắc sảo môi đỏ mọng xinh đẹp, trong xinh đẹp còn lộ ra chút tính công kích.
Thật ra cô không dám tiếp xúc với những cô gái như thế, nhưng Tưởng Hi Lâm đối với Tô Miểu lại rất dịu dàng: "Em thật sự xinh lắm luôn á, ngày đó lúc nhận giao hàng, chị đã để ý đến em từ cái nhìn đầu tiên rồi... em làm chị kinh ngạc, còn muốn hỏi sao chị gái giao hàng này lại xinh đẹp như thế! Thì ra là bạn của anh Trì Ưng."
"À, thật xin lỗi, em đã lừa chị."
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc giải thích thế này của cô, Tưởng Hi Lâm cười: "Nên làm thôi, bạn trai chị mà có được nửa vẻ đẹp như anh Trì Ưng, chắc chắn chị sẽ canh 24 giờ luôn, ha ha ha, chắc chắn sẽ không cho phép bất cứ ai đến gần anh ấy dù nửa bước."
Tô Miểu cũng cười theo, cũng thoáng thả lỏng một chút, không còn căng thẳng như trước đó nữa rồi.
"Chúng ta trao đổi Wechat di!"
"À, được!" Tô Miểu vội vàng lấy điện thoại ra, thêm WeChat của Tưởng Hi Lâm.
"Ở thành phố C chị có nhiều chị em gái lắm, ai cũng tốt bụng, sau này nếu có ai bắt nạt em, em cứ tìm chị là được. Anh Trì Ưng là bạn tốt của anh trai chị, vậy thì em cũng là bạn tốt của chị, ai bắt nạt em thì chị sẽ giúp em trút giận."
"Được, cảm ơn chị!"
Tô Miểu thật sự có rất ít bạn bè, khi đến trường tư thục Gia Kỳ này cô cũng chỉ quen có mỗi Hứa Mịch.
Thật ra cô rất muốn đi chơi với các cô gái khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy sợ các cô bạn ấy.
"Đúng rồi, em ở lại mấy ngày nữa thế, ngày mai chị sẽ dẫn chị đi làm móng tay." Cô ấy kéo lấy tay Tô Miểu, nhìn vào bộ móng tay cắt tỉa bình thường của cô nói: "Tay em đẹp quá à, chị sẽ đưa em đến tiệm nail tốt nhất ở đây làm, kiểu nào họ cũng có thể làm được hết."
Đương nhiên Tô Miểu cũng rất muốn đi làm móng tay với Tưởng Hi Lâm, nhưng thật sự rất tiếc.
"Ngày mai em phải về mất rồi."
"Ôi, tiếc thế à, em ở chơi thêm mấy ngày nữa đi, chị sẽ bao em vừa ăn vừa ở luôn nha!"
Tô Miểu liên tục lắc đầu, Tưởng Hi Lâm hít sâu một tiếng, lại vội vàng nói: "Sau khi em trở về thành phố Kinh, anh Trì Ưng chắc chắn cũng sẽ về theo."
"Cậu ấy sẽ trở về sao?"
"Đương nhiên, anh ấy không thể nào ở mãi bên vùng ngoài thế được, chắc chắn sẽ trở về." Tưởng Hi Lâm rất chắc chắn nói: "Anh ấy có mục tiêu của riêng mình."
Tô Miểu nghiêng đầu nhìn Trì Ưng.
Hàng chân mày anh nhíu lại, ánh mắt hơi say, đầu ngón tay anh cầm lấy chiếc ly, lắc lắc nhẹ một cách trông rất bất cần.
"Chị Hi Lâm này, chị có thể nói với em chuyện trước kia của Trì Ưng không?"
Trên mặt Tưởng Hi Lâm thoáng chút do dự: "Hả, quá khứ của anh ấy, chị cảm thấy tự anh ấy nói với em sẽ tốt hơn, em cảm thấy sao?"
Tô Miểu gật gật đầu, đầu ngón tay nắm lấy ly thủy tinh: "Em chỉ muốn biết, trước kia cậu ấy có phải sống khó khăn lắm đúng không?"
"Không phải khó khăn lắm, mà là..." Tưởng Hi Lâm dừng một chút: "Là vô cùng không ổn."
"Haiz, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đi nhảy đi!"
"Nhảy, nhảy hả?!"
Khi nói chuyện, Tưởng Hi Lâm đã kéo Tô Miểu đến giữa phòng bao rồi, mấy cô gái kia cũng bắt đầu vào theo.
"Anh! Cho tụi em chút nhạc đi!"
Tưởng Hi Ý cầm lấy điều khiển: "Bài gì?"
"[Siêu sao loạn lạc] - Trịnh Y Kiện."
"Ha ha ha ha em ngang tàng ghê á." Tưởng Hi Ý giúp cô ấy chọn bài hát.
Khúc dạo đầu sôi động vang lên, Tưởng Hi Lâm giống như đã uống rượu, giống như đang nhảy trong hộp đêm, hai tay nắm lấy tay của Tô Miểu nhảy múa lung tung, vừa nhảy vừa hát.
"Toàn năng, tôi sẽ đột phá theo ý muốn, và mọi người đều ngưỡng mộ tôi! Tôi làm rung chuyển không cần phải nhìn xem tương lai, nghiêng trời lệch đất tôi tự viết ra pháp luật của riêng mình!"
Tô Miểu bị cô ấy làm cho choáng váng, hoảng sợ quay đầu nhìn Trì Ưng.
Trì Ưng cong môi mỏng mình lên, đôi mắt say mơ mơ màng màng, bỏ ly rượu trong tay xuống bắt đầu vỗ tay.
"Hay!"
Tất cả nam sinh trong phòng đều vỗ tay khen ngợi, Tưởng Hi Lâm càng nhảy càng vui vẻ, Tô Miểu thấy mình nhảy không được nên lắc đầu và vặn vẹo cơ thể một cách tùy ý.
Cô cũng dần thả lỏng bản thân mình, hoàn toan bỏ lòng phòng bị xuống, cười đuổi theo bước chân của Tưởng Hi Lâm.
"Không tệ nha chị bé ơi!" Tưởng Hi Lâm kéo tay cô, cùng cô cùng nhau nhảy.
"Thật ra em cũng rất thích nhảy."
"Đã nhìn ra rồi, ha ha ha, em nhảy tốt lắm!"
***
Đêm khuya khi tàn tiệc, tất cả mọi người đều mệt lã người ngã trên ghế sô pha.
Trong thanh xuân của một Tô Miểu lặng lẽ, lần đầu tiên được điên cuồng như thế, có bạn bè, có tiếng vỗ tay, có tình yêu.
Vui vẻ khiến cô bỗng nhiên muốn khóc.
Trì Ưng ngửi thấy trên người Tô Miểu có mùi rượu nhè nhẹ, nhíu mày hỏi Tưởng Hi Lâm: "Em cho cậu ấy uống rượu?"
"Một chút xíu thôi à."
Mặt anh đen lại: "Tưởng Hi Lâm, anh đã nói đừng để cậu ấy uống rượu."
Nhìn dáng vẻ tức giận này của anh, trong đôi mắt tôi đen đầy tức giận, cùng với bây giờ nhìn có chút dọa người.
Tưởng Hi Lâm vội vàng trốn sau lưng anh của mình, chẹp miệng nói: "Ui da ui da, hung dữ gì thế, có một ly nhỏ thôi à."
Tô Miểu kéo lấy tay áo Trì Ưng: "Tớ không có say, cậu đừng trách Hi Lâm, chị ấy đối xử rất tốt với tớ."
"Ừ."
Vẻ mặt của Trì Ưng biến sắc trong tích tắc, khiến Tưởng Hi Lâm nhìn đến ngây người.
Nghe lời thế này, thì bình thường còn cưng chiều thành cái gì nữa chứ?
Anh nắm lấy Tô Miểu ra khỏi quán bar.
Mùa Đông trên phố ở thành phố Kinh, rất ít có khi nào lại im lặng như thế, con đường này có rất ít người qua lại, không có xe, chỉ có hai người một trước một sau, thong thả mà bước đi.
Tô Miểu đi theo phía sau anh, nhẹ nhàng mà bước theo bóng lưng của anh, sau đó trở thành bóng của anh.
Có bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, Tô Miểu vội vàng đưa tay ra đón, nhìn thấy bông tuyết rơi trên tay áo lông của cô.
"Trì Ưng, mau nhìn nè!"
Cô đưa tay đến trước mặt Trì Ưng: "Bông tuyết nè, đẹp quá à!"
"Ngạc nhiên?"
"Tớ chỉ là nhìn chưa quen thôi."
Trì Ưng nhìn thấy khuôn mặt đang cách anh gần trong gang tấc, trong trời tuyết rơi, làn da của cô càng trong trắng hơn nữa, đôi mắt đen như một dàng suối nước trong, khóe mắt lộ ra chút ý cười trong veo.
Cô thật sự rất ít cười, nhưng Trì Ưng lại thường thấy cô cười cũng bởi vì cô chỉ cười với anh.
Nhìn thấy đôi môi mềm mại như hoa anh đào của cô, chàng trai theo bản năng nghiêng người sang, Tô Miểu vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ.
Cô nhìn thấy động tác này của anh, rất rõ ràng anh đang muốn hôn cô.
May mắn mà cô tránh nhanh đấy.
Trì Ưng cũng chẳng miễn cưỡng, khóe miệng cong lên: "Tô Miểu, lớn nhanh lên đi, tớ đợi cậu năm 18 tuổi."
"Tớ cũng muốn lớn nhanh một chút, trưởng thành có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ cậu."
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Cậu còn muốn bảo vệ tớ?"
"Ừm."
Trì Ưng cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ gáy của cô, tiếp tục đi về phía trước.
Tô Miểu nhìn thấy bóng lưng thiếu niên cao ngất, mạnh mẽ hệt như cây tùng, cô nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy tay áo anh.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn, ở cửa khách sạn, Tô Miểu nhìn anh vẫy tay: "Lạnh quá đi, Trì Ưng, mau trở về nhà đi nhé!"
"Cậu có xem phim Hàn không?"
"Hả?" Tô Miểu không hiểu: "Sao đột nhiên lại nói thế?"
"Biết trong phim Hàn, dưới trời tuyết nữ chính sẽ làm gì không?"
Tô Miểu lắc đầu: "Tớ có xem phim Mỹ, trong phim Mỹ, dưới trời tuyết nữ chính đánh bị thương nam chính, máu tươi phun ra, dưới trời tuyết trắng xóa tạo thành một bông hồng đỏ bừng."
Trì Ưng bị cô chọc cười: "Lớp trưởng, không phải cậu dị ứng với lãng mạn đó chứ?"
Tô Miểu cũng cúi đầu cười.
Trì Ưng bỏ cặp đang đeo trên vai xuống, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ hình chữ nhật, đưa cho cô: "Trong phim Hàn, dưới trời tuyết nữ chính sẽ nhận được quà."
Tô Miểu có thể thấy rõ ràng bên trong lớp kính của chiếc hộp nhỏ có một con búp bê dễ thương với mái tóc đen và đôi mắt đen! Tóc xoăn dài đến eo, mặc một bộ trang phục cổ trang tinh xảo, bên hông có thắt một chiếc nơ bướm bằng nhung lớn, mỗi một tấc vải đều là hoa văn vô cùng xinh đẹp.
Cô ngơ ngác nhìn nó, trong thế giới đêm tuyết trắng vừa xa vắng vừa tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bông tuyết rớt xuống nhánh cây, còn có tiếng tim đang đập của cô.
Con búp bê này là giấc mộng khi bé mà cô mãi mãi không thể thực hiện được, là mỗi khi nghĩ đến đều phải trốn trong chăn mà tủi thân khóc nhè, là điều tốt đẹp nhất mà cô khát khao không thành.
"Đi dạo qua các thành phố, so với nhiều gia đình khác." Trì Ưng không hề kiêng dè gì nói: "Ngôi sao xinh đẹp nhất trong tủ kính, công chúa đắt tiền nhất, cậu không chỉ có xứng, chỉ có cậu mới xứng với nó."
Lời nói này của anh giống như một đôi tay, bóp chặt lấy trái tim dơ bẩn của cô.
Tô Miểu run run đưa tay mở hộp ra, khuôn mặt cô dán sát vào nó, ôm chặt lấy.
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, mặt cô đã rơi đầy nước mắt: "Trì Ưng, cái gì cậu cũng biết cả."
Anh biết khát vọng hèn mọn nhất từ tận đáy lòng cô, cũng biết cô đang giãy dụa mà lớn lên, cái gì anh cũng biết.
Trì Ưng sờ sờ búp bê trong lòng cô, lại sờ sờ hai má cô, dùng lòng ngón tay lau đi ánh mắt ướt át của cô.
"Nó là công chúa của cậu, còn cậu là công chúa của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top