Chương 124 (NT Quý - Tần): Nuông chiều

Quý Khiên là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, anh cực kỳ coi trọng tương lai nghề nghiệp của mình.

Bởi vì anh không có gì cả, chỉ có một bộ xương này có thể tranh đấu tương lai cho mình, có tương lai rồi thì mới có thể cho cô gái mình yêu một ngôi nhà.

Anh cực kỳ tiết chế, hoàn toàn không làm càn làm ẩu giống như một vài cặp đôi tuổi trẻ củi khô bốc lửa.

Chính vì như vậy nên mỗi một lần hiếm có, anh đều sẽ làm đến cực hạn.

Anh xả nước tắm cánh hoa hồng cho Tần Tư Nguyên, khi cô tắm thì anh thắp nến, xông hương, còn chỉnh đèn trong phòng đến độ nhu hòa thích hợp, thậm chí còn mua một chiếc đèn sao, kéo bầu không khí mập mờ lên mức cao nhất.

Có cảm giác nghi thức như vậy, giống như sự nghiêm túc của anh đối với chuyện tình cảm, đối với cuộc sống.

Tần Tư Nguyên vẫn cảm thấy anh trai của cô là một người dài dòng, không nghĩ tới Quý Khiên còn dài dòng hơn anh trai cô, nếu đã như vậy, Tần Tư Nguyên cũng không thúc giục anh, nhắm mắt hưởng thụ là được rồi.

Mà mỗi lần vuốt ve an ủi sau khi kết thúc thì cũng sẽ tiếp tục trong thời gian rất dài, anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, còn muốn cùng cô nói chuyện, quan tâm cô an ủi cô... Cho nên nếu như hai người đã hẹn là sẽ làm thì ít nhất phải chuẩn bị từ ba tiếng đồng hồ trở lên.

Quý Khiên đưa mức độ hoàn thành của chuyện này lên một trăm phần trăm, một tuần nhiều nhất là hai ba lần, nhưng mỗi một lần cũng đủ để khiến Tần Tư Nguyên lăn qua lộn lại mà chết một lần.

Cảm giác trong đó không có gì để nói.

Cô thật sự thích Quý Khiên, thích thái độ nghiêm túc của anh, bởi vì bản thân cô vốn là một cô gái tùy tiện, khi ở một mình thì qua loa cho xong chuyện, có đôi khi thậm chí còn chẳng muốn ăn cơm.

Quý Khiên và cô tạo thành sự bổ sung hoàn mỹ trong cuộc sống.

Mặc dù Tần Tư Dương không thích Quý Khiên nhưng cũng không quá phản đối hai người họ, cho dù hồi cấp 3 phản đối thì bây giờ cũng nghĩ thông suốt hết rồi.

Gia đình bọn họ như vậy thì nói thật, cho dù em gái anh muốn sao trên trời, anh cũng có thể hái xuống cho cô, càng khỏi nói đến là một người đàn ông.

Cũng may Tần Tư Dương cũng xem như là có tiền đồ, xí nghiệp của gia tộc nằm trong tay anh giống như mặt trời ban trưa, cho nên trong lựa chọn hôn nhân tình yêu, anh có thể dung túng cho Tần Tư Nguyên lựa chọn một người đàn ông khác... không có điều kiện tốt đến thế.

Dù sao cũng không để cô đói, càng sẽ không để cô trải nghiệm cái gọi là cuộc sống gia đình "vợ chồng nghèo hèn, trăm chuyện bi thương", anh có thể mua cho bọn họ căn nhà view sông tốt nhất trong thành phố, có thể mời bảo mẫu chăm sóc em gái của anh, thậm chí có thể cho em rể của anh một công việc có thể diện lại lương cao.

Nghĩ thông suốt được như vậy, anh cũng buông tay, chỉ cần Tần Tư Nguyên vui vẻ là được.

Quan trọng nhất chính là, đừng có con mẹ nó ba ngày hai tuần lại thay bạn trai, Tần Tư Dương thấy mà mệt tâm.

Đàn ông lại không phải là thứ tốt gì, còn chăm thay đổi hơn cả quần áo.

Nghĩ như vậy, Quý Khiên... cũng được.

Ban đêm, Quý Khiên dựa vào bên giường đọc sách, Tần Tư Nguyên cúp cuộc gọi với anh trai rồi tràn đầy phấn khởi nhào lên, vén áo ngủ của anh lên, không hề che chắn gì mà gối lên chỗ cơ ngực của anh, tựa cằm vào làn da ấm áp của anh, ngắm nhìn anh: "Cục cưng, em đã hẹn với anh trai em ngày mai đi núi Giá Cô, còn có Tô Miểu và Trì Ưng cũng đi, cùng đi nha."

"Không muốn đi." Quý Khiên không hề suy nghĩ đã từ chối: "Em đi đi."

Cô gái dẫu môi, bất mãn nói: "Bình thường anh đều ở trong đội thi đấu, hiếm có lúc nghỉ ngơi, anh không đi thì em không đi, em chắc chắn sẽ ở cùng với anh."

"Ừm." Quý Khiên sờ lên đầu cô giống như sờ chó.

Một lúc sau, Tần Tư Nguyên rầu rĩ thở dài: "Nhưng mà người ta thật sự rất muốn rất muốn đi ra ngoài chơi mà."

"..."

"Em biết anh không thích anh trai em."

"Anh không có không thích anh ta."

"Còn ngụy biện, lần đầu tiên hai người gặp mặt lúc chơi bóng là đã kết thù oán rồi, anh trai em cũng không thích anh." Tần Tư Nguyên mặt mày ủ rũ nói: "Vậy thì sau này làm sao đây?"

"Sủi Cảo, anh và anh trai em còn có đám người Trì Ưng không phải cùng một loại người, qua lại với sau sẽ không được tự nhiên, quá máy móc thì sẽ còn đắc tội bọn họ."

"Anh cảm thấy qua lại không được tự nhiên, không qua lại không phải là được rồi sao? Anh không thích bọn họ, chẳng lẽ cũng không thích em à?"

"Không giống vậy." Quý Khiên giải thích nói: "Anh thích em, em là người phụ nữ của anh."

"Vậy thì anh cũng phải học cách ở chung với người nhà của em chứ, bọn họ một người là anh trai em, một người là em rể em, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều dịp tiếp xúc với nhau, trừ phi anh muốn em và người nhà cắt đứt quan hệ."

"Không đâu." Quý Khiên vội vàng lắc đầu.

"Vậy thì không phải được rồi à?"

Người đàn ông im lặng một lúc, nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô gái nhỏ, cuối cùng anh vẫn gật đầu: "Được, vậy thì đi."

"Yeah!"

Tần Tư Nguyên ôm lấy anh, một tay đẩy anh lên giường: "Anh Khiên là tốt nhất nhất nhất nhất."

"Sáng ngày mai mấy giờ đi?"

"Đi sớm một chút, đi từ đây đến Xuyên Tây cũng phải mất năm sáu tiếng đồng hồ đấy."

Quý Khiên chỉnh đồng hồ báo thức bảy giờ trong điện thoại, buông cô gái ra, đặt cô ở bên cạnh mình, anh cũng không đọc sách nữa mà tắt đèn: "Vậy hôm nay nghỉ ngơi sớm đi."

"Được!" Tần Tư Nguyên dùng sức gật đầu, ôm con gấu lớn của cô ngủ một cách thoải mái.

Một lúc sau, Quý Khiên rất bất đắc dĩ mà lấy chân của cô gái nhỏ xuống: "Sủi Cảo, an phận một chút."

Giọng nói mơ hồ của cô gái truyền đến: "Em đã ngủ thiếp đi rồi mà."

"Thế tay em đang làm gì vậy?"

"Ngủ rồi ngủ rồi ngủ rồi."

Quý Khiên kéo tay của cô gái ra khỏi quần, sau đó bị cô gái nhỏ bắt lấy, kéo tới chỗ mình.

...

Sáng sớm hôm sau, Quý Khiên dậy thật sớm, bò dậy thu dọn đồ đạc, sắp xếp toàn bộ áo tắm, quần áo mùa đông cùng với váy lụa chụp hình của Tần Tư Nguyên, còn có mấy chai lọ mỹ phẩm dưỡng da của cô cũng được bỏ vào trong vali.

Hết cách rồi, Tần Tư Nguyên chính là một cô gái cực kỳ tinh tế, đồ đạc nhiều đến mức đòi mạng, tóc giả cũng có hơn mấy chục bộ, còn có các loại đồ trang sức ngọc trai dây chuyền của cô... nhiều không kể xiết.

Cô vừa chuyển vào nhà Quý Khiên là đã trực tiếp biến căn nhà thuê trống trải của anh thành nhà kho.

Quý Khiên là người đàn ông đơn giản, có rất ít đồ đạc, chỉ thu dọn một cái cặp sách, mà đồ của Tần Tư Nguyên thì được xếp vào một cái vali lớn.

Dưới sự "quấy rối" ba giục bốn mời của anh, Tần Tư Nguyên cuối cùng cũng xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ngồi dậy, lười biếng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng trang điểm.

Trong lúc cô sửa soạn thì Quý Khiên cũng đã làm xong bữa sáng, sau khi hai người ăn no nê, anh đeo một bộ tóc giả xoăn cho Tần Tư Nguyên rồi đi ra ngoài một cách xinh đẹp.

Mặc dù đã sang năm mới rồi nhưng nhiệt độ không khí vẫn thấp đến âm độ, hai người tay nắm tay đi ra khỏi tòa nhà khu trọ, chiếc xe con màu đen của Tần Tư Dương đã đậu ở góc đường dưới lầu.

Hai người ngồi vào ghế sau xe, Tần Tư Nguyên kêu lên: "Anh, buổi sáng tốt lành."

"Ừm."

Cô thấy Quý Khiên không mở miệng thì lấy cùi chỏ chọc vào anh, Quý Khiên cũng chỉ có thể gọi "Anh" một cách kỳ quái.

Thật ra anh lớn hơn Tần Tư Nguyên hẳn một tuổi, điều này chứng tỏ anh cũng lớn hơn Tần Tư Dương, nhưng cũng không thể không gọi người đàn ông này là anh, ai bảo anh ra đời sớm hơn Tần Tư Nguyên mấy phút chứ.

Tần Tư Dương nhìn qua tòa nhà khu trọ cũ kỹ ngoài cửa sổ, bên dưới tòa lầu là vàng thau lẫn lộn, tiếng người huyên náo, lông mày anh cau lại.

Ban đầu anh tới đây dựa theo vị trí Tần Tư Nguyên gửi cho anh, nhìn thấy khu nhà kiểu này thì vẫn không dám tin tưởng, kiểu con gái cực kỳ chú ý đến chất lượng cuộc sống như cô lại ở nơi như thế này.

"Hai đứa ở phía trên chỗ này?"

"Đúng vậy."

"Cái khu nhà này nhìn chả ra làm sao cả."

Quý Khiên giải thích nói: "Thuê hồi học đại học, ở đã quen rồi nên mãi không đổi, hơn nữa trước đó ở một mình."

"Căn phòng rộng bao nhiêu?"

"Hơn hai mươi mét vuông."

"..."

Tần Tư Dương cũng lười tị hiềm gì đó, nhìn vào Tần Tư Nguyên trong kính chiếu hậu: "Nhà chúng ta mà em cũng chê nhỏ, chỗ này hơn hai mươi mét vuông mà em cũng có thể ở lâu như vậy?"

"Ôi chao, cái này có gì đâu." Tần Tư Nguyên sợ anh trai lại nói thêm cái gì đó khiến Quý Khiên không thoải mái, vội vàng nói: "Mau mau xuất phát thôi, đừng chậm trễ nữa, phải lái xe lâu lắm đấy."

Tần Tư Dương lái xe đi, cứ nhẫn nhịn mãi đến sau khi lên đường cao tốc, anh vẫn không nhịn được mà mở miệng nói: "Quý Khiên, cũng không phải là anh không có tiền, trước đó thi tỉnh không phải đã thắng mấy trận à, đổi chỗ ở không thành vấn đề chứ."

Chỗ vừa rồi Tần Tư Dương thật sự không vừa mắt, anh không có cách nào để em gái của anh tủi thân ở trong kiểu căn nhà đó được.

Quý Khiên trả lời rất quả quyết: "Tôi có chút tiền tích góp, tiền đặt cọc không thành vấn đề, cũng đã chuẩn bị bắt đầu đi xem nhà rồi."

"Có bao nhiêu?"

Tần Tư Nguyên vội vàng ngắt lời nói: "Anh, anh đang tra hộ khẩu sao, người ta tích góp được bao nhiêu mà anh cũng muốn hỏi."

Quý Khiên vẫn nói cho anh biết: "Hơn ba trăm ngàn[1]."

[1]: 300.000 Nhân dân tệ =1.025.817.570,60 Việt Nam đồng

Nhà họ Tần vốn chính là làm bất động sản, Tần Tư Dương hiểu rõ phương diện này, nói thẳng: "Hơn ba trăm ngàn thì chỉ có thể giao tiền đặt cọc cho căn nhà nhỏ ở nơi vắng vẻ nhất, còn không phải là nhà chất lượng."

Quý Khiên không nói nữa, đây đã là mức cực hạn anh có thể làm được rồi.

Anh gần như từ hai bàn tay trắng đến khi kiếm được ba trăm ngàn như bây giờ, cũng chỉ mới tốt nghiệp được chưa quá một năm.

Tần Tư Dương lười vòng vo với anh: "Sau khi về thì hai đứa trực tiếp dọn đến Lâm Giang Thiên Tỉ đi, anh đã chọn được một căn ở đó cho hai đứa rồi, không cần mang theo quá nhiều đồ, đầy đủ nội thất, anh cũng đã chọn đồ dùng trong nhà rồi, xách đồ vào ở thôi."

"Aaaa! Anh, anh tốt quá rồi đấy!" Tần Tư Nguyên cực kỳ cao hứng, cô đã sớm muốn đến Lâm Giang Thiên Tỉ làm hàng xóm với Tô Miểu rồi: "Anh thật sự là anh ruột của em đó!

"Nói nhảm, ngoại trừ anh ruột em thì còn có ai có thể chăm sóc cho em à?" Anh lạnh lùng quét mắt nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu.

Quý Khiên dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, dừng lại mấy giây rồi nói: "Tôi không chuyển đâu."

"Hở? Anh nhất định phải ở cùng em chứ, em đã đến nhà Tô Miểu rồi, hơn hai trăm tám mươi mét vuông, căn nhà đó lớn lắm, một mình em làm sao ở được."

Quý Khiên mấp máy môi mỏng, nói: "Anh ở không quen nhà lớn như vậy."

"Sao lại thế? Quen rồi sẽ tốt thôi, Lâm Giang Thiên Tỉ thật sự rất tốt đó!"

Tần Tư Dương biết ở không quen gì đó đều là mượn cớ, anh chính là khó chịu. Anh cũng là đàn ông, sao lại không hiểu việc tổn thương lòng tự trọng này chứ.

Nhưng lòng tự trọng của Quý Khiên có bị tổn thương hay không thì Tần Tư Dương cũng không để ý chút nào, anh chỉ quan tâm xem em gái của anh sống có thoải mái đúng ý hay không.

Quan trọng hơn là, không được bị uất ức, không được chịu khổ.

"Anh Khiên, anh không muốn đến Lâm Giang Thiên Tỉ sao?" Tần Tư Nguyên nhỏ giọng hỏi anh.

"Về rồi nói sau." Anh cầm tay Tần Tư Nguyên, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay: "Bây giờ anh không có cách nào trả lời em được."

Tần Tư Nguyên cũng không phải là đồ ngốc, cô lập tức ý thức được chuyện này không ổn.

Anh trai là vì tốt cho cô, từ sau khi đến nhà Tô Miểu một lần, cô về nhà là ngày ngày nói với anh trai rằng Lâm Giang Thiên Tỉ tốt bao nhiêu tốt thế nào, anh trai cũng đã sớm chọn cho cô một căn nhà rồi.

Nhưng chỉ sợ là Quý Khiên rất khó chấp nhận sự sắp xếp như vậy, anh chơi bóng giống như liều mạng để tìm kiếm tương lai, thậm chí vì tương lai này mà ngay cả một số phương diện trong cuộc sống anh đều cực kỳ tiết chế.

Tất cả sự cố gắng chẳng qua chỉ vì cho cô cuộc sống tốt hơn.

Mặc dù chút tích góp ấy của anh chẳng đáng là bao trong mắt Tần Tư Dương, nhưng đó đã là tất cả của anh rồi.

Tâm tính Quý Khiên như vậy làm sao có thể nhận được món quà nặng trịch này của Tần Tư Dương, dù cho anh chỉ muốn em gái có thể sống tốt hơn.

Tần Tư Nguyên xích lại gần bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Quý Khiên, vừa rồi em giả vờ đấy."

"Hửm?"

"Anh đừng thấy anh trai em bình thường như nước chảy mây trôi, anh ấy cố chấp lắm đấy, cho nên vừa rồi em đều giả vờ. Công việc anh ấy bận rộn, sẽ không nhìn chằm chằm em mãi đâu, chúng ta cứ đối phó anh ấy trước, sau khi về thì chọn nhà khác, chọn một căn thích hợp, không cần quá lớn, hai người chúng ta mà có thể ở trong căn nhà hai mươi mét vuông lâu như vậy, không cần phải có nhà quá lớn đâu."

Trái tim Quý Khiên bỗng dưng nóng lên, anh chợt không biết nên nói gì cho phải.

Tần Tư Nguyên không phải là cô gái hiểu chuyện, tính tình đại tiểu thư, thích làm nũng, dễ tức giận, luôn thích được người ta nuông chiều, yêu thương, còn cực kỳ thích nghe lời nịnh nọt.

Nhưng Quý Khiên dần phát hiện, thật ra lâu như vậy đến nay, anh mới là người được nuông chiều, bởi vì trong phương diện cuộc sống, Tần Tư Nguyên gần như chưa từng có bất cứ phàn nàn gì.

Cho dù là nhà ở chật hẹp, hoàn cảnh không tốt, hay là anh không thể mua cho cô món quà đắt đỏ...

Một đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ như cô đã dây dưa với anh bốn năm năm, chưa từng có lúc nào oán giận sự túng quẫn và nghèo khó của anh.

Anh mới là người được nuông chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top