Chương 117: Sinh nhật
Vào tiệc sinh nhật ba tuổi của hai đứa trẻ, Tô Miểu không tổ chức lớn, cô không thích không khí quá náo nhiệt, chỉ mời cặp sinh đôi mang theo Tiểu Xu đến Lâm Giang Thiên Tỉ, người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm.
Tần Xu theo gen của Tô Thanh Dao, sau khi học hết tiểu học thì bắt đầu lớn nhanh như thổi, vóc dáng cao gầy mảnh mai, tướng mạo cũng giống mẹ con bé, càng ngày càng xinh đẹp.
"Mộ Mộ, Niệm Niệm!" Cô bé giống như cái đinh ốc nhỏ, không kịp chờ đợi mà xông vào nhà, nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi trong đống đồ chơi thì lập tức nhào lên hôn mỗi đứa một cái.
"Hôn dì nhỏ nào."
Niệm Niệm ôm Tần Xu, hôn cô bé một cái, Tô Mộ Trì thì càng thêm dè dặt, chỉ gọi một tiếng: "Chào dì nhỏ."
"Tiểu Xu, ăn lựu này." Tô Miểu từ trong bếp đi ra, đưa cho em gái dĩa lựu đỏ mà Trì Ưng vừa bóc cho cô.
"Cảm ơn chị."
"Cảm ơn gì chứ." Tô Miểu kéo bím tóc của cô bé: "Như người xa lạ ấy."
"Hì hì."
"Anh trai tớ dạy đó." Tần Tư Nguyên thay giày rồi đi vào, nhấn mạnh nói: "Cậu không biết anh trai nó quản lý nó nghiêm ngặt tới mức nào đâu! Chậc."
Cô ấy không khỏi rùng mình, may mà mình và Tần Tư Dương là sinh đôi, hễ mà cô ra đời muộn mấy năm thì không biết cuộc sống có "nước sôi lửa bỏng" giống như Tiểu Xu không.
Tần Tư Dương này ấy, trên phương diện sinh hoạt thật sự là có nề nếp, dạy cô bé đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, còn phải thục nữ, phải lễ phép, không được biến thành con nhóc lỗ mãng.
Quan trọng nhất chính là tuyệt đối không được học nói lời thô tục từ Tần Tư Nguyên.
Có lần Tiểu Xu học theo Tần Tư Nguyễn nói gì mà "Má ơi", bị Tần Tư Dương phạt một trận, đánh đến nỗi nước mắt đầm đìa, ngay cả Tần Tư Nguyên cũng không nhìn nổi, kéo cô bé chạy ra khỏi biệt thự.
Anh trai như cha, nhất là sự chênh lệch tuổi tác giữa cậu ấy và Tần Xu, cho dù làm bố con cũng không có ai chất vấn.
Cho nên Tần Tư Dương gần như trở thành bố của Tần Xu, quản lý dạy dỗ cô bé, chăm sóc cô bé một ngày ba bữa, giới hạn lời nói hành động của cô bé, tự mình giúp cô bé phụ đạo làm bài tập, hoàn toàn nuôi dưỡng cô bé theo hướng thục nữ.
Tần Tư Nguyên thậm chí cũng nghi ngờ, cái tên Tần Tư Dương này đời này sẽ không kết hôn, làm ông bố đơn thân, mang theo em gái cậu ấy cùng nhau sống là được.
Nhưng Tần Tư Dương quản lý dạy dỗ cô bé nghiêm nghị như vậy mà cô bé còn vô cùng dính Tần Tư Dương, vừa về nhà là hỏi anh trai có nhà không, trông cũng rất thích cậu ấy.
Điều này khiến Tần Tư Nguyên khó chịu, rõ ràng là cô ấy nuông chiều Tần Xu nhất, muốn mua gì là mua, quần áo túi xách giày dép toàn mua đồ hiệu cho cô bé, kết quả cô bé này vẫn dính lấy người anh trai nghiêm túc đứng đắn của cô ấy.
Có điều...
Nói đến thì Tần Tư Nguyên cũng có chút ghen tị với Tần Xu.
Rõ ràng là chị em, bây giờ Tần Xu vẫn chưa nảy nở mà đã có thể nhìn ra khuôn mẫu rồi, tương lai tuyệt đối là một đại mỹ nhân, chắc chắn còn đẹp hơn cô ấy.
Không có cách nào, chị gái của con bé, Tô Miểu đã rất xinh đẹp rồi, ai bảo gen nhà này tốt như vậy chứ.
Ánh mắt Tần Tư Nguyên lại đặt trên người bé trai Tô Mộ Trì đang ngồi trên thảm trông coi em gái.
"Ôi chao, Mộ Mộ lại đẹp trai hơn rồi!"
Cái đồ cuồng nhan sắc Tần Tư Nguyên này, cực kỳ thích trai đẹp, mà khung xương của Tô Mộ Trì lại như đúc ra từ một khuôn với Trì Ưng, dung hòa với ngũ quan xinh đẹp của Tô Miểu nên vô cùng đẹp trai.
"Nhanh cho dì hôn nào, moa ~ moa ~"
Ngay từ đầu Tô Mộ Trì còn rất lễ phép, chạm mặt qua loa với cô ấy, ai biết được Tần Tư Nguyên ôm cậu bé không chịu buông tay, làm cậu bé thấy mà phiền, thấy Tô Miểu tới, cậu nhanh chóng trốn đến sau lưng cô, nắm chặt góc áo cô tìm kiếm sự bảo vệ.
Tô Miểu rất bất đắc dĩ nói với Tần Tư Nguyên: "Cậu đừng có vừa đến đã bắt nạt Mộ Mộ chứ, xem thằng bé bị dọa rồi này."
"Ai bắt nạt nó chứ, tớ thích nó còn không được sao, giá trị nhan sắc của thằng nhóc này tương lai đáng kỳ vọng đấy, giống bố nó quá!"
Tô Miểu ôm vai Tô Mộ Trì, trong mắt tràn đầy yêu thương: "Còn không phải à, tính cách cũng giống như đúc, cực kỳ thận trọng."
Tần Xu thấy Tô Miểu yêu chiều ôm lấy Mộ Mộ như vậy, không biết vì sao, trong lòng cô bé bỗng dưng trống rỗng.
Có điều rất nhanh cô bé lại tràn ra ý cười, đi đến bên cạnh Trì Niệm Tô, nhặt búp bê của con bé lên: "Niệm Niệm, dì và con cùng nhau chơi trò gia đình nha."
"Ồ... được." Khi Trì Niệm Tô nói chuyện, giọng nói vẫn mềm mềm, nói chữ không rõ: "Dì là công chúa lớn, con là công chúa nhỏ."
"Dì không phải công chúa, con mới là công chúa." Tần Xu đội vương miện thủy tinh sáng chói lên đầu Trì Niệm Tô: "Con là công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới, nhiều người tổ chức sinh nhật cho con như vậy vui biết bao, con xem bố mẹ con ấy, thích con tới mức nào."
"Dạ! Con là công chúa nhỏ của bố mẹ."
Ánh mắt Tần Xu hơi tối đi nhưng cô bé vẫn cười xoa đầu con bé: "Con là công chúa nhỏ của cả nhà nha."
Lúc này, Trì Ưng từ trong phòng bếp đi ra, đặt một hộp bánh kem màu trắng thuần đã được làm lạnh lên bàn.
"Làm xong bánh kem rồi."
Tô Miểu nhìn thấy bàn tay nấu ăn đen tối của anh lại thật sự một mình hoàn thành nhiệm vụ khó khăn là làm bánh kem cho con trai con gái, cô quả thật không thể tưởng tượng nổi.
"Ông xã, lợi hại quá."
"Ông xã có khi nào không lợi hại chứ." Trì Ưng phết kem ở đầu ngón tay rồi đưa tới một bên mồi mềm của Tô Miểu: "Thử xem."
Tô Miểu ngậm lấy đầu ngón tay anh, mút một cái: "Ồ... ngon, nhưng không ngọt."
"Bỏ ít đường, tốt cho sức khỏe."
Tần Tư Nguyên thật sự không nhìn nổi nữa: "Hai người các cậu... Trong nhà còn có trẻ con đấy! Hai người các cậu chú ý một chút, vừa rồi là hành động gì vậy, dơ bẩn quá! Các cậu thật quá đáng!"
Tô Miểu liếc cô ấy một cái: "Cậu chính là người dơ bẩn nhất, cho nên nhìn cái gì cũng thấy bẩn."
"Hừ!"
Trì Ưng đưa dĩa cho cô ấy: "Sao Quý Khiên không đến?"
"Anh ấy có trận đấu, sắp phải tham gia thi đấu quốc gia rồi, căng thẳng lắm, mỗi ngày đều ở trong đội tập luyện."
"Tên tuổi cậu ta càng ngày càng lớn, mấy lần trước đấu tỉnh và thi đấu vòng tròn, chơi rất đẹp."
"Còn không phải sao, anh ấy liều mạng lắm, tràn đầy sinh lực." Tần Tư Nguyên ngồi ở bên ghế: "Tớ lại không yêu cầu anh ấy phải thế nào, không muốn để anh ấy quá áp lực."
"Đàn ông có áp lực là chuyện tốt."
"Tớ chỉ muốn để anh ấy ở bên cạnh tớ nhiều hơn."
Tần Tư Dương đi tới, cắm ba ngọn nến vào bánh kem, thấ Trì Ưng và Tần Tư Nguyên thế mà lại nói chuyện một cách hăng say, cậu ấy không nhịn được cười, vỗ bả vai Trì Ưng: "Còn nói chuyện được mà, trước kia không phải cậu luôn không để ý đến nó sao?"
"Ôi chao!" Tần Tư Nguyên đỏ mặt, lúng túng kêu lên, lấy ngón nến ném Tần Tư Dương: "Đừng nhắc lại lịch sử đen tối trước kia của em nữa, đã là chuyện cũ từ năm nào rồi chứ."
Tô Miểu cũng sợ Tần Tư Nguyên xấu hổ, đổi chủ đề: "Niệm Niệm, Mộ Mộ, mau tới ước đi."
Trì Niệm Tô lảo đảo chạy tới, suýt nữa bị đồ chơi làm trượt chân, may mà Tô Mộ Trì nhanh chóng đỡ con bé: "Cẩn thận một chút."
"Dạ."
"Ôi trời." Tần Tư Nguyên cảm khái nói: "Mộ Mộ có dáng vẻ anh trai quá, giống như anh trai tớ vậy."
Tô Miểu cười nói: "Nó thật sự hiểu chuyện lắm."
Trì Niệm Tô hừ một tiếng: "Khen anh trai mà không khen con."
"Được rồi, khen con nè, Niệm Niệm cũng là bạn nhỏ đáng yêu." Tô Niệm đưa bánh kem đến trước mặt bọn nó, Trì Ưng dùng bật lửa thắp nến, mọi người cùng nhau hát bài "Chúc mừng sinh nhật" cho bọn nó.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai đứa trẻ trong ánh nến vàng ấm áp, Tần Xu lại không kìm lòng được mà quan sát Trì Ưng và Tô Miểu bên cạnh bọn nó.
Bọn họ ân ái như thế, ở bên cạnh hai đứa trẻ.
Tần Xu không kìm lòng được mà mím môi, đè lại sự chua xót cuồn cuộn trong lòng... không ngừng vỗ tay cho bọn nó, khóe miệng cười đến nỗi hơi cứng nhắc: "Yeah! Niệm Niệm và Mộ Mộ sinh nhật vui vẻ! Nhanh ước đi!"
Niệm Niệm vỗ hai tay, không chút nghĩ ngợi nói: "Con muốn nguyên bộ búp bê công chúa Disney!"
Tô Miểu cúi người đè bờ vai con bé, nói bên tai nó: "Cục cưng, không thể nói ra nguyện vọng được! Nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa."
"Ồ... Không nói ra thì làm sao bố mẹ biết được nguyện vọng của con chứ, bố mẹ không biết thì ai thực hiện giúp con đây."
"Trời ạ, con nhóc này..." Tần Tư Nguyên không nhịn được mà cảm khái: "Tớ còn đang nói nó ngu ngơ đây, làm gì có chứ! Nó quá ranh mãnh rồi đấy! Không hổ là di truyền trí thông minh của hai người."
Tô Miểu cũng rất bất đắc dĩ, cười nói: "Nó không có khờ đâu, có gì mà trong lòng nó không biết chứ, giả ngu đấy."
Tô Mộ Trì ngược lại thành thật, ngoan ngoãn chắp hai tay trước ngực mà ước, Trì Ưng cầm dao, cắt con gấu nhỏ bằng socola ở giữa bánh.
Trì Niệm Tô lập tức đưa chén tới trước mặt Trì Ưng, nói một cách đương nhiên: "Bố ơi, con muốn ăn gấu."
Trong nhà có gì tốt cũng là của con bé, anh trai bố mẹ đều nuông chiều nó, cho nên con gấu nhỏ đương nhiên cũng là của nó.
Nhưng mà, Trì Ưng lại lấy chén của Tần Xu tới: "Chúng ta đưa gấu cho dì nhỏ được không?"
"Ồ... nhưng con muốn ăn gấu nhỏ." Trì Niệm Tô cực kỳ không muốn, nhìn con gấu nhỏ socola kia, tủi thân nói: "Hôm nay... hôm nay là sinh nhật Niệm Niệm mà, tại sao phải cho dì nhỏ ăn chứ?"
Trì Ưng kiên nhẫn giải thích: "Bởi vì dì nhỏ tốt với con, Niệm Niệm nên học cách chia sẻ đồ tốt nhất cho người tốt với con."
Trì Niệm Tô nhìn con gấu nhỏ, lại nhìn Tần Xu, nước mắt gần như tràn mi nhưng con bé vẫn nhịn, uất ức gật đầu: "Vậy thì... cho dì nhỏ đi."
Tô Mộ Trì lập tức đưa mấy miếng bánh socola chữ "Sinh nhật vui vẻ" trong chén mình đến trước mặt em gái: "Em ăn của anh đi."
"Ồ... được."
Tần Xu nhìn bánh kem gấu nhỏ trước mặt mình, lại nhìn Trì Ưng ở đối diện, người đàn ông anh tuấn vẫn như lúc đầu, cười dịu dàng với cô bé.
Trong khoảnh khắc, ký ức như quay lại mấy năm ấy, mỗi lần thấy anh cô bé cũng sẽ nụng nịu đòi ôm.
Bây giờ cô bé lớn rồi, sẽ không ầm ĩ đòi Trì Ưng ôm, cẩm thấy hình như còn xa lạ hơn không ít.
Thế nhưng vào giờ phút này, Tần Xu cảm thấy anh rể vẫn thích cô bé, yêu thương cô bé như trước, cảm giác này chưa từng thay đổi.
"Cảm ơn anh rể."
"Ngoan nào, em mãi mãi không cần nói cảm ơn với chị và anh rể."
"Ồ... được."
Tần Xu không cẩn thận đụng trúng cái thìa, cô bé ngồi xổm dưới mặt bàn nhặt lên, tiện thể lau sạch ánh nước nơi khóe mắt.
...
Sau khi ăn bánh kem xong, mọi người cùng mấy bạn nhỏ nằm trên nệm êm trong phòng chiếu phim của gia đình xem phim "Harry Potter", mười giờ tối, cặp sinh đôi đưa Tiểu Xu về nhà.
"Tạm biệt chị, tạm biệt anh rể."
Tô Miểu giơ tay lên: "Tiểu Xu, cuối tuần tới chơi, chúng ta cùng nhau đi cắm trại."
"Dạ"
Trì Ưng tiễn bọn họ đến cạnh cửa, Tần Tư Nguyên dắt Tiểu Xu đi chờ thang máy trước.
Khi Tần Tư Dương quay người rời đi, Trì Ưng cầm lấy tay cậu, Tần Tư Dương khó hiểu nhìn anh.
"Chú ý Tiểu Xu, trông con bé không vui lắm."
Tần Tư Dương suy tính chốc lát rồi gật đầu: "Yên tâm, tớ sẽ chăm sóc tốt cho nó."
Sau khi bọn họ đi, Trì Ưng thu dọn phòng khách và phòng ăn, Tô Miểu cùng bọn trẻ ngồi trên thảm chơi đồ chơi.
"Hôm nay anh cực kỳ để ý đến Tiểu Xu."
"Ừm, con bé không vui."
Tô Miểu thở dài một hơi, thật ra cô cũng đã nhìn ra, cô gái nhỏ nhiều lần đỏ mắt, nhưng vẫn giả vờ như rất hưng phấn cùng hai tên nhóc chơi đùa.
Cô bé và Tô Miều đều không có mẹ, thật ra cô có thể hiểu được tâm tình của cô gái nhỏ, giống như mấy năm cô học đại học vậy... Đó là lỗ hổng, vô cùng vô tận mà cho dù những người khác dành cho bao nhiêu yêu thương cũng không thể lấp đầy được.
Đôi mắt Tô Miểu đỏ ngầu, mu bàn tay che miệng, cô khẽ nghẹn ngào: "Vậy thì phải làm sao đây, chúng ta... chúng ta đón con bé qua đây ở một khoảng thời gian nhé?"
Trì Ưng đưa tay lau đi nước mắt cho cô: "Tiểu Ưng, bất cứ ai cũng không thể trưởng thành thay con bé được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top