Chương 115: Lắng nghe

Tô Miểu nghỉ sinh xong đã quay về trường học, trường học cân nhắc đến chuyện cô vừa sinh con xong, cơ thể và sức khỏe đều chưa khôi phục xong, không thích hợp dạy lớp cấp ba sắp tốt nghiệp, thế là sắp xếp cho cô đến trường cấp hai.

Dù sao cấp hai cũng không có áp lực học tập lớn như vậy.

Ngược lại Tô Miểu cảm thấy không quan trọng, dù là cấp hai hay cấp ba cô cũng có thể dạy chương trình học nối tiếp được.

Lần đầu tiên lên lớp, các bạn học đều rất đáng yêu, so với học sinh cấp ba thì các bé càng nghe lời giáo viên hơn.

Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời.

Vì mấy đứa nhỏ đều sắp tiến vào thời kỳ phản nghịch, khả năng càng khó quản hơn học sinh cấp ba.

Đối với Tô Miểu mà nói, đây cũng chính là một thách thức lớn.

Tô Miểu rất nhanh đã gặp một chuyện khó giải quyết.

Lớp đầu tiên cô dạy có một cô bé mắt kém, gần như hoàn toàn không nhìn thấy, vừa khai giảng đã biểu hiện rất tốn sức, theo không kịp tiến độ chương trình.

Tô Miểu sắp xếp cho cô bé chỗ ngồi gần bục giảng nhất, khi lên lớp cũng cố ý giảng chậm lại, thậm chí cô còn đưa cho cô bé một chiếc bút ghi âm, để cô bé ghi âm lại nội dung giáo viên giảng dạy trên lớp, sau khi học xong có thể từ từ nghe lại.

Mấy tuần tiếp theo, trong văn phòng cũng có rất nhiều giáo viên bộ môn đều cảm thấy bạn học mắt kém này học tập quá vất vả, vất vả hơn so với những bạn học khác rất nhiều, họ đang hỏi chủ nhiệm xem có thể khuyên cô bé từ bỏ không.

Ý kiến của giáo viên toán là lớn nhất: "Con bé không nhìn thấy nội dung trên bảng đen, công thức hình vẽ trong môn toán của tôi, còn cả tính toán nữa. Cũng đâu thể chỉ hoàn thành trong đầu được, trừ khi con bé là học sinh thiên tài, nếu không thì thật sự không học được."

"Tiếng anh cũng vậy, lên làm đều vẽ linh tinh gì ấy..."

"Chủ nhiệm, chi bằng chúng ta khuyên bảo thêm bạn học Lưu Vũ Mông."

Chủ nhiệm nhìn về phía Tô Miểu: "Tô Miểu, cô là chủ nhiệm lớp con bé, cô cảm thấy thế nào?"

Trong phòng họp, tất cả các giáo viên đều quay sang nhìn Tô Miểu.

Tô Miểu suy nghĩ rồi nói: "Bạn học Lưu Vũ Mông viết văn rất hay, rất có năng khiếu và chất thơ, cảm giác cũng rất tinh tế, tôi muốn... có lẽ để con bé phát triển sở trường của mình thật tốt cũng có thể thành tài."

Giáo viên toán lập tức nhíu mày: "Nhưng con bé không thể hoàn thành được chương trình học của chúng ta, cho dù viết văn tốt thì con bé cũng không làm được bài tập toán, cũng không làm được thí nghiệm của vật lí hóa học, con bé như vậy căn bản sẽ không lên được cấp ba."

"Đúng vậy." Giáo viên tiếng anh gật nhẹ đầu: "Tôi cảm thấy cách giáo dục này của chúng ta không hợp với con bé, con bé nên nhận cách giáo dục đặc biệt thì hơn."

Chủ nhiệm công nhận ý kiến của các giáo viên: "Vậy thì... khuyên từ bỏ đi, Tô Miểu, cô nói chuyện với người lớn nhà cô bé thật tốt, để họ biết bạn học Lưu Vũ Mông không thích hợp với chương trình giáo dục bình thường."

Buổi tối, Tô Miểu đến thăm nhà bạn học Lưu Vũ Mông.

Nhà họ không được xem là giàu có, cũng không tính là nghèo khó, gia đình họ ở một khu dân cư nhỏ bình thường, bố mẹ đều là công nhân viên chức xí nghiệp nhà nước, lời nói hành động đều rất phù hợp, cũng rất tôn trọng giáo viên.

Ba phòng ngủ một phòng khách, căn nhà không quá lớn nhưng được chủ nhà dọn dẹp sạch sẽ và ấm áp.

"Mời cô giáo Tô vào, cô ăn cơm chưa, làm phiền cô quá, tan làm rồi mà vẫn phải tự mình đến đây, cô gọi điện thoại cho chúng tôi đến trường học là được rồi."

"Không sao, tôi đều muốn đến thăm qua nhà của mỗi bạn học sinh, đúng lúc hôm nay đi qua nên mới ghé thăm." Tô Miểu ngồi trên ghế, nhận cốc nước nóng bố Lưu đưa đến: "Cảm ơn."

Mẹ Lưu nhanh chóng gọt táo cho Tô Miểu.

Tô Miểu ngăn bà ấy lại: "Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi vừa ăn bữa tối, lần này tới là muốn nói với hai người về tình huống của Lưu Vũ Mông."

Mẹ Lưu bỏ quả táo xuống, căng thẳng nhìn Tô Miểu: "Cô Tô, có chuyện gì cô cứ nói đi, không cần phải lo lắng cho chúng tôi."

Tô Miểu biết, sáu năm học tiểu học bình thường của bạn học Lưu Vũ Đồng có lẽ cũng có rất nhiều giáo viên có phản ứng tương tự với bố mẹ cô bé về vấn đề này, cho nên họ đều đã chuẩn bị tâm lí.

"Ông Lưu, bà Lưu, là thế này, chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn đều phản ánh với tôi, về phương diện học tập, Lưu Vũ Mông gặp khá nhiều khó khăn."

"Đúng vậy." Mẹ Lưu nhíu mày: "Sao lại không tốn sức được chứ, mắt của con bé không nhìn được. Ôi, nhưng thật cảm ơn cô Tô đã tặng con bé bút ghi âm, mỗi tối con bé đều sẽ dùng nó để ôn bài!"

"Không cần cảm ơn, đó là việc nhỏ thôi." Tô Miểu do dự một chút rồi thận trọng nói: "Hai người có thể cân nhắc, đưa cô bé đến trường học đặc biệt."

Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cái, bố Lưu lắc đầu nói: "Cô Tô, cô thấy đấy, gia đình chúng tôi cũng không phải là gia đình giàu có, nhưng dù như vậy thì chúng tôi cũng hi vọng đứa nhỏ này có thể đi học bình thường như những bạn nhỏ khác, không muốn để cho con bé đi học trường đặc biệt, chúng tôi không hi vọng con bé cảm thấy mình không giống những bạn học khác, chúng tôi muốn con bé có thể trưởng thành như những đứa trẻ khác."

"Đúng vậy."

Mẹ Lưu cũng lập tức khẩn cầu: "Cô Tô, cô xem có còn cách khác không, cho dù... cho dù phải nộp bao nhiêu học phí cũng được, cô có thể nhờ các giáo viên để ý đến con bé nhiều hơn một chút không, chúng tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp với cách giảng dạy của thầy cô, vẫn sẽ làm hết khả năng để con bé học tiếp."

Tô Miểu cũng thấy hai vợ chồng vô cùng quan tâm, cô cũng biết họ thật sự rất muốn con mình lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác.

"Tôi sẽ trở về nói chuyện với các giáo viên khác, bạn học Lưu Vũ Mông bây giờ đang làm gì vậy?"

"Con bé đang trong phòng làm bài, để tôi gọi con bé ra." Mẹ Lưu nói rồi đứng lên.

"Không cần, tôi vào xem cô bé một chút."

Tô Miểu đi vào phòng Lưu Vũ Mông.

Cô bé đang ngồi ở bàn học, nghiêm túc lắng nghe bản ghi âm ở lớp học hôm này.

Dáng người cô bé không cao, so với các bạn nữ cùng tuổi thì gầy nhỏ hơn, giống như học sinh tiểu học vậy, tóc được tết thành bím xinh xắn, nhẹ nhàng rũ xuống bên tai.

Thật ra Tô Miểu cũng chú ý, mỗi ngày kiểu tóc của Lưu Vũ Mông đều thay đổi, cô đoán rằng nhất định là mẹ cô bé làm tóc cho cô bé, vô cùng dụng tâm, đặc biệt tinh tế.

Đáng thương cho tấm lòng của bố mẹ trong thiên hạ, người lớn nhà cô bé thật sự mong em ấy có thể trưởng thành khỏe mạnh.

Tô Miểu cũng là mẹ, cô cũng hiểu được tâm trạng của họ.

Nếu như là Niệm Niệm của cô, cô cũng muốn dốc hết sức lực để cô bé khỏe mạnh bình an lớn lên, không chỉ cơ thể khỏe mạnh mà còn cả tâm lý nữa.

Vì lí do thị lực nên thính giác của Lưu Vũ Mông rất nhạy cảm, Tô Miểu vừa đẩy cửa cô bé đã nhận ra: "Mẹ?"

"Vũ Mông, là cô Tô."

Lưu Vũ Mông vội vàng đứng lên, có chút luống cuống, cô bé dựa lưng vào bàn: "Cô, cô Tô, sao cô lại đến đây?"

"Cô giáo đến thăm gia đình các bạn nên đến thăm em một chút, học tập có vấn đề gì không, có gì không hiểu có thể hỏi giáo viên."

Lưu Vũ Mông lắc đầu: "Em có thể hiểu hết được môn văn, chỉ là toán học có chút vấn đề, ngày mai em sẽ đến hỏi thầy toán."

Tô Miểu ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, xoa đầu Lưu Vũ Mông: "Tiểu Vũ, em có thích môi trường ở trường cấp hai không?"

"Thích ạ, các bạn học đều rất quan tâm đến em, em cũng rất thích tiết ngữ văn, à, còn cả tiết lịch sử nữa."

Tô Miểu thấy trên bàn cô bé để rất nhiều sách chữ nổi, đây cũng là một đứa trẻ rất thích học, cô lại hỏi: "Vũ Mông, em có ước mơ không?"

Lưu Vũ Mông ngượng ngùng nói: "Em...Em muốn làm phi hành gia, rất muốn ra ngoài vũ trụ ngắm sao."

Lời vừa dứt, cuống họng Tô Miểu có chút chua xót.

Cô biết đây vĩnh viễn là một nguyện vọng không có khả năng thực hiện được.

Cô xoa đầu cô bé: "Tiểu Vũ, em muốn làm phi hàng gia sao, vậy em đã đọc qua quyển <Hoàng tử bé> chưa?"

"Đã đọc rồi ạ! Không phải, đã nghe qua rồi, em có nghe cả quyển trên app đọc sách, em rất thích! Do đọc <Hoàng tử bé> nên em mới rất hâm mộ ông ấy có thể ở trên hành tinh khác du lịch đó."

"Tiểu Vũ, em biết tác giả của <Hoàng tử bé> làm gì không?"

Lưu Vũ Mông suy nghĩ một lát rồi nói: "Là nhà văn ạ?"

"Không, không phải, ông ấy là một phi công."

"Oa!"

"Mặc dù ông ấy là một phi công nhưng ông ấy cũng viết rất nhiều tác phẩm xuất sắc, <Hoàng tử bé>, còn cả <Gió, cát và sao trời> nữa, cô muốn nói với em rằng, thật ra khi làm phi hành gia cũng có thể làm tác giả nghiệp dư, Tiểu Vũ nhà chúng ta viết văn cũng rất hay nha!"

Lưu Vũ Mông ngạc nhiên hỏi: "Thật sao ạ?"

"Ừm! Lần nào em cũng nộp bài điện tử, nhưng viết rất hay."

"Em chuyển từ giọng nói thành chữ, mẹ em giúp em chỉnh sửa, bà ấy không có nói em viết hay, có lẽ do bà ấy cũng không hiểu."

Tô Miểu vỗ vai cô bé, khích lệ nói: "Cô cảm thấy em cũng có thể phát triển theo cách này, trở thành một tác giả lợi hại nha."

"Nhưng..." Cô bé nhíu mày: "Cái gì em cũng không nhìn được, em có thể viết xong sao?"

"Người làm quen với thế giới không chỉ qua đôi mắt, còn có tai, cả tâm hồn nữa. Mặc dù em không thấy rất nhiều thứ, nhưng em lại càng có nhiều năng lực làm quen với thế giới hơn những người khác, ví dụ như vừa rồi cô mới chỉ đẩy nhẹ cửa em đã có thể nghe được có người vào."

"Đúng vậy, thính giác của em rất tốt đó."

"Cho nên, bé cưng, em phải học được cách lắng nghe thế giới này, những thứ em nghe được đều có trở thành tài liệu dưới ngòi bút của em, ví dụ như tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót vào sáng sớm, tiếng nói chuyện phiếm trên xe buýt, tiếng rao hàng ồn ào náo nhiệt trên đường... Cô tin tưởng em nhất định có thể viết ra những câu chuyện không giống nhau."

Lời này của Tô Miểu khiến Lưu Vũ Mông hiểu ra, cô bé rất thích viết lách, nhưng do thị lực không tốt, cái gì cũng không nhìn thấy nên sợ viết không hay.

"Cô giáo, sau này em sẽ cố gắng lắng nghe thế giới này, văn em viết sau này có thể đưa cô đọc không ạ?"

"Đương nhiên, lúc nào cô cũng sẵn lòng!"

"Dạ!"

Chín giờ tối, Tô Miểu rời khỏi nhà Lưu Vũ Mông.

Lúc đầu cô được chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ đến khuyên người lớn cho đứa nhỏ nghỉ học.

Nhưng một chữ cô cũng không nói ra được.

Nhìn thấy dáng vẻ cố gắng như vậy của Lưu Vũ Mông, cô thật sự không nói nên lời.

***

Trước cửa khu tập thể, Tô Miểu nhìn thấy xe Volvo Suv của Trì Ưng dừng trước cửa.

Cuối cùng anh vẫn đổi chiếc xe phong cách Aston Martin thành một chiếc Volvo mang tính an toàn hơn vì suy nghĩ đến hai bé cưng trong nhà.

Tô Miểu ngồi ở ghế phụ, thấy Trì Ưng vẫn còn mặc âu phục, giống như vừa tan làm.

Anh đã dần dần bước vào giai đoạn trưởng thành nhất của người đàn ông, khắp người đều toát lên khí chất sang trọng cao quý.

Đương nhiên bây giờ Trì Ưng đã đứng đầu công ty khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đứng đầu cả nước, anh không chỉ là tổng giám đốc mà còn là người giữ kỹ thuật quan trọng nhất trong công ty, dưới sự dẫn dắt của anh, tập đoàn Bắc Côn phát triển không ngừng, đụng vào là có thể bỏng.

Trong mắt người ngoài, người đàn ông này kiêu ngạo ưu nhã, cao không thể với. Nhưng trước mặt Tô Miểu, anh vẫn không khác gì ngày trước, vừa thấy cô là cười, lúc cười còn có chút lưu manh, khóe mắt dụ dỗ người khác, không biết đang có suy nghĩ gì xấu.

"Đã nói anh không cần qua đón em rồi, em tự gọi xe về nhà cũng được mà."

"Muốn sớm nhìn thấy em." Trì Ưng rất tự nhiên mà đưa tay ra vuốt cằm cô.

"Ôi chao, đã là vợ chồng già rồi đấy." Tô Miểu hơi đỏ mặt, đẩy tay anh ra.

"Vợ chồng già rồi mà Tiểu Ưng còn nhìn anh là đỏ mặt."

"Khi nào chứ." Tô Miểu cài dây an toàn cho mình: "Em còn muốn anh tan làm sớm rồi về chăm sóc bé cưng đó, bảo mẫu gửi tin nhắn cho em nói Niệm Niệm đang khóc."

"Để con bé khóc đi, đón vợ quan trọng hơn."

Tô Miểu nở nụ cười, không nhịn được mà tháo dây an toàn ra hôn lên mặt Trì Ưng một cái, thúc giục anh: "Mau lái xe đi, em nhớ con."

Trì Ưng vẫn chưa thỏa mãn mà giữ lấy cằm cô, tinh tế kéo dài nụ hôn: "Mỗi ngày em đều nhớ con."

"Em cũng nhớ anh."

"Hửm?" Tay người đàn ông bắt đầu trở nên không nghiêm túc.

Khuôn mặt Tô Miểu đỏ như máu, đẩy tay anh ra: "Em nhớ anh hơn, thì phải?"

Lúc này Trì Ưng mới bỏ qua cho cô, thắt dây an toàn cho cô, lái xe vào màn đêm sâu thẳm.

Ánh trăng dịu dàng, Tô Miểu biết cuộc sống của cô sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.

Nhưng thế giới này vốn cực khổ nhiều hơn, cô cũng vùng vẫy rất lâu, cuối cùng mới có thể xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.

"Trì Ưng, trước kia em cảm thấy em rất đen đủi, thật sự, mỗi ngày trước khi gặp được anh, em đều rất hối hận, đều rất không vui, cũng không thích cười."

"Lúc đó em thật trẻ con, thật ra lúc đó em đã rất hạnh phúc, em có được cơ thể khỏe mạnh, em có mẹ yêu thương."

Trì Ưng cầm tay lái, nhìn bóng đêm dày đặc: "Đêm nay Tiểu Ưng thật dễ xúc động."

"Đêm nay Tiểu Ưng thật mãn nguyện, thật... vô cùng mãn nguyện, cái gì em cũng không cần, chỉ hi vọng anh, Niệm Niệm và Mộ Mộ có thể bình an lớn lên."

"Em cũng gộp cả anh vào rồi?"

Tô Miểu cười nói: "Ôi chao, anh hiểu ý em là tốt rồi."

Trì Ưng hơi nghiêng người nhìn cô một cái, thâm tình gọi: "Bà xã."

"Ừm?"

"Không có việc gì."

"Không có việc gì thì kêu la cái gì."

"Bà xã bà xã bà xã."

"Dạ vâng, dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top