Chương 6: Là ngươi báo tin?
"Nhanh chân lên, lề mề gì vậy?" Một đại yêu tay cầm roi giọng gay gắt quát tháo, đuổi theo một đám tiểu yêu.
Bạch Hy chặn hắn lại: "Đang làm gì thế?"
Đại yêu thấy Bạch Hy lập tức tỏ ra nịnh nọt. Hắn đã nghe đồn rằng gần đây Phục Linh yêu quân thường xuyên lưu lại qua đêm tại tẩm điện của Tôn Thượng.
"Thiếu quân, bọn tiểu nhân đang chuẩn bị dọn dẹp đàn tế."
"Đàn tế?" Từ khi vào Lãnh Tuyền cung, nàng chưa từng thấy Chấn Vũ sử dụng nơi đó, sao gần đây lại phải dọn dẹp?
"Vâng, cung chủ đã hạ lệnh ba ngày nữa sẽ dùng đến."
"Dùng để làm gì?"
Đại yêu lắc đầu: "Tiểu nhân cũng không rõ."
Bạch Hy phất tay, ra hiệu cho hắn lui đi.
Đại yêu vội hành lễ rồi tiếp tục đuổi theo đám tiểu yêu.
Ba ngày nữa? Tựa hồ đoán ra điều gì, nàng vội vã rời đi.
[Ba ngày sau, vào giờ Tý, tại đàn tế của Lãnh Tuyền cung.]
Bạch Thước bị trói chặt vào cột đá giữa đàn tế. Mạch Ly nhìn cô: "Ngươi có biết bản tôn là ai không?"
"Không ngờ ngươi lại là Thượng Cổ Chi Thần, Ẩn Tôn."
"Bản tôn cũng không ngờ, ngươi lại là chuyển thế của Tinh Nguyệt."
"Là ta thì đã sao?"
Mạch Ly cười khẽ: "Rất nhanh ngươi sẽ biết bản tôn muốn làm gì."
Để triệt để giết chết Tinh Nguyệt thần nữ, phải chọn đúng đêm trăng tròn, lấy máu của Tiên tộc làm vật dẫn, chặt đứt linh mạch mới có thể khiến thần hồn của cô hoàn toàn tiêu tan.
"Tôn thượng, có thể bắt đầu rồi." Một đại yêu bên cạnh nhắc nhở.
Mạch Ly cầm lấy trường thương, chỉ nhẹ nhàng vung lên. Những đệ tử Tiên tộc bên cạnh lập tức bị cắt đứt cổ họng, máu phun ra lập tức quấn vào trường thương, chẳng mấy đã bị hút sạch.
Bạch Thước nhìn thấy xác Tiên tộc nằm rải rác khắp nơi, căm hận nhìn Mạch Ly: "Ngươi tàn bạo như vậy, một ngày nào đó sẽ tự chuốc lấy ác báo."
Mạch Ly khinh bỉ: "Ác báo ư? Ngươi nên lo cho chính mình đi!"
Nói đoạn, Mạch Ly vung thương chặt đứt linh mạch ở cổ tay Bạch Thước.
Vừa định tiến lên, hắn liền thấy Phạn Việt từ phía bên lao ra, đá bay trường thương của hắn. Ngay sau đó, Bạch Hy tung mình đáp vào đàn tế, nàng rút đoản đao cắt đứt dây trói, đứng che chắn cho Bạch Thước. Bạch Thước trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Phục Linh lại cứu cô?
Đám yêu tộc xông lên đàn tế định bắt Bạch Thước lại gặp Bạch Hy kiên quyết đứng che chắn phía trước bảo vệ, giao đấu dữ dội.
Mắt thấy Phạn Việt dần rơi vào thế yếu, Mạch Ly lại ra đòn ngày càng hiểm độc, Bạch Hy quay người, đỡ đòn thay cho y.
Mạch Ly thấy nàng xuất hiện lập tức thu hồi trường thương, lạnh lùng quát: "Cút ra."
Bạch Hy ngoảnh đầu nhìn Phạn Việt: "Mau đưa Bạch Thước đi." Phạn Việt lập tức kéo Bạch Thước rời khỏi.
Để cầm chân Mạch Ly, Bạch Hy lao lên ra đòn tấn công hắn. Mà hắn lại sợ làm tổn thương nàng, Mạch Ly lùi từng bước, chỉ tránh né mà không phản đòn
Cho đến khi Phạn Việt khuất dạng, hắn tức giận nắm lấy cổ Bạch Hy: "Ngươi muốn chết?"
Trong cơn thịnh nộ, Mạch Ly đưa nàng về tẩm điện, thô bạo ném xuống đất. Bạch Hy ngã sấp xuống, nằm dưới đất thở gấp.
Mạch Ly cúi người, siết chặt lấy cằm nàng: "Là ngươi báo tin cho Phạn Việt?"
Bạch Hy không trả lời, bởi đúng là nàng đã truyền tin.
Bàn tay Mạch Ly tăng thêm sức lực, dường như muốn bóp nát nàng: "Ngươi có gan dám phản bội bản tôn?"
Bạch Hy giãy giụa, vung tay tấn công hắn. Mạch Ly buông cằm nàng, nắm lấy cổ tay.
Bạch Hy nhìn lòng bàn tay mình, khó tin nổi, yêu lực đã hồi phục gần như toàn bộ. Vừa rồi trên đàn tế, nàng đã mơ hồ cảm nhận được điều đó, bây giờ mới rõ ràng hơn bao giờ hết
Mạch Ly thấy nàng nghi hoặc, cười lạnh: "Bản tôn đêm đêm cùng ngươi, ngươi tự nhiên hồi phục nhanh."
Hắn khẽ uốn ngón tay vuốt ve mặt nàng: "Xem ra bản tôn đối xử quá tốt với ngươi, nhưng ngươi lại không biết trân trọng, vậy cũng được."
Dứt lời, hắn đứng dậy, nhìn xuống Bạch Hy đang nằm dưới chân: "Từ hôm nay ngươi không cần ra khỏi tẩm điện nữa, chỉ cần ở đây chờ bản tôn. Khi nào bản tôn chán, tự khắc sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với phụ thân ngươi."
Đêm nay, mưa gió ập đến dữ dội. Đóa sen đỏ tươi giữa hồ chao đảo không ngừng, thân thể mềm mại mỏng manh kia sao chịu nổi một đêm mưa bão. May mắn thay, mưa gió cuối cùng cũng ngừng, thoả cơn cuồng nộ, nó mới có thể yên ổn trở lại.
Bạch Hy đã lâu không mơ. Trong giấc mộng, nàng dường như lại trở về phủ Ninh An thành chủ. Ở thủ phủ, A Thước phạm lỗi, cha đang trách phạt muội ấy. A Thước thấy nàng về liền vội vàng chạy đến sau lưng nàng nấp: "A Hy, mau cứu muội."
Cha thấy nàng trở về, vội vã lên đón: "A Hy, con về rồi?"
Bạch Hy mắt đỏ hoe, cố nén nước mắt: "Cha."
Phụ thân vui mừng vỗ tay nàng. Bạch Hy vừa định nói gì đó, trước mắt lại hiện ra một cảnh tượng khác: Bạch Tuân tự vẫn trong thành.
Bạch Hy tuyệt vọng kêu lên: "Cha, đừng, đừng mà."
Mạch Ly bên cạnh thấy nàng dường như gặp ác mộng, đánh thức nàng. Bạch Hy giật mình choàng tỉnh, ngồi bật dậy.
Hai má nàng đỏ ửng, trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng thở gấp. Ký ức xưa ùa về như thác đổ, nàng co chân ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.
Mạch Ly không hiểu thế nào là nhân tình thế thái, hắn dựa vào mép giường, lặng lẽ nhìn nàng từ phía sau.
Vài ngày sau, một tiểu yêu bưng một chiếc hộp gỗ, dâng đến trước mặt Bạch Hy. Nàng nghiêng đầu nhìn: "Đây là gì?"
"Tôn thượng nói thiếu quân mở ra sẽ biết." Tiểu yêu đặt xuống rồi rời khỏi điện.
Bạch Hy mở hộp, bên trong là một đoạn thân cây lê, trên đó còn mọc một chồi non xanh biếc. Ngay lúc Bạch Hy đang nghi hoặc, một tia linh lực từ thân cây tuôn ra, sau đó tụ lại thành hình: "Thiếu quân!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Hy mắt đỏ hoe: "Hi Hi, là ngươi sao?"
"Là ta, thiếu quân." Giọng nói của Hi Hi tràn đầy vui mừng.
"Ngươi làm sao trở về được?"
"Là Trùng Chiêu tập hợp một phần hồn của ta, truyền linh lực nên ta mới có thể ký sinh vào đoạn thân cây này."
"Là hắn?"
"Thiếu quân, Trùng Chiêu đã thay đổi rồi, trở nên đáng sợ lắm. Hi Hi không thích hắn, thiếu quân cũng đừng thích hắn nữa."
Vừa dứt lời, Mạch Ly đã bước vào điện. Hắn liếc nhìn Hi Hi, tiểu hoa yêu lập tức sợ hãi, trở lại đoạn thân cây.
"Hi Hi, Hi Hi?" Bạch Hy thấy nó không lên tiếng, vội gọi.
Mạch Ly ngồi xuống bên án thư, gõ ngón tay vào hộp gỗ: "Nó đúng là kẻ vong ân bội nghĩa."
Hi Hi lập tức oà khóc: "Thiếu quân..."
Bạch Hy kéo chiếc hộp lại gần: "Đừng dọa nó nữa."
_____
p/s từ au gốc:
Các chị em, trong chương này có "một chút ngọt ngào", rất nhỏ, có thể coi là đường trộn thuỷ tinh, mọi người đoán xem nhé. 😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top