Chương 5: Ngươi, không bằng làm bản tôn cao hứng
Trăng sáng như ban ngày, ánh bạc trải khắp mặt đất, tầng tầng lầu gác trùng điệp như được phủ một lớp sương tuyết. Mấy ngày trước, Lãnh Tuyền đã phá được Lan Lăng, bắt giữ toàn bộ người của bọn họ. Đêm nay, chúng yêu tụ tập tại U Minh điện của Lãnh Tuyền cung để ăn mừng.
Nhân lúc Mạch Ly không có mặt, Bạch Hy lẻn vào tẩm điện của hắn.
Hôm nay chỉ còn hai tên lính canh, nàng nắm bắt thời cơ, từ cửa sổ bên trèo vào.
Trước đây, nàng từng thấy chìa khóa dẫn đến mật thất trong phòng của Mạch Ly. Đêm nay nhân lúc phòng thủ lỏng lẻo, nếu nàng lấy được chìa khóa, A Thước sẽ dễ dàng có cơ hội trốn thoát hơn.
Không biết Mạch Ly đã giấu chìa khóa ở đâu, nàng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy. Đang định tìm tiếp bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên: "Tham kiến Tôn thượng!"
Bạch Hy nhanh chóng ẩn nấp.
Vừa bước vào tẩm điện Mạch Ly đã phát giác ra điều bất thường, hắn lạnh lùng ra lệnh: "Ra đây."
Bạch Hy biết mình không thể trốn được, đành bước ra.
"Ngươi làm gì ở đây?" Thấy là Bạch Hy, sắc mặt Mạch Ly có phần hơi dịu lại. Hắn dùng pháp lực thu hồi áo ngoài, ngồi xuống bên án thư.
"Tuy đã uống giải dược Phệ Tâm độc, nhưng yêu lực của ta phục hồi rất chậm, muốn đến đây tìm một ít đan dược." Bạch Hy tùy tiện bịa ra một câu nói dối.
Mạch Ly biết rõ nàng đang bịa chuyện nhưng không vạch trần, chỉ nhếch môi cười nhạt: "Lại đây."
"Ta còn có việc, không dám quấy rầy Tôn thượng nữa." Bạch Hy quay người định rời đi. Nếu để Mạch Ly phát hiện mục đích thật sự của nàng, không chỉ nàng sẽ chết, mà A Thước cũng khó thoát khỏi nguy hiểm.
Mạch Ly thi triển pháp lực trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng, hơi rượu quanh người hắn bao phủ lấy Bạch Hy: "Việc gì?"
Bạch Hy lùi lại hai bước: "Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để Tôn thượng bận tâm." Nói rồi, nàng định đi vòng qua hắn đi về phía cửa.
Mạch Ly nhẹ nhàng vung tay, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa tẩm điện đã đóng sập lại.
Bạch Hy ép mình phải trấn tĩnh, tiến lên định mở cửa, nhưng phát hiện Mạch Ly đã bày cấm chế.
Bạch Hy đành phải quay lại đối mặt với hắn: "Tôn thượng đây là có ý gì?"
Mạch Ly tiến lên vài bước, nàng lại tiếp tục từng bước lùi về phía sau, đến khi lưng đã áp sát vào cánh cửa.
"Nếu là chuyện nhỏ, dĩ nhiên không quan trọng bằng việc ở lại đây bồi bản tôn." Nói đoạn, tay Mạch Ly vòng qua eo nàng.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ngươi nói xem? Đêm khuya đến tẩm điện của ta, ngươi nên nghĩ đến hậu quả." Ánh mắt Mạch Ly đầy thâm ý, ngón tay thản nhiên lướt dọc theo cơ thể nàng, ai cũng có thể nhận ra ý đồ của hắn.
Bạch Hy còn muốn nói gì đó, nhưng Mạch Ly không cho nàng cơ hội, lập tức đè nàng lên vách tường, cúi đầu khoá chặt môi nàng. Nụ hôn của hắn nóng rẫy, áp đảo, nàng càng cố gắng giãy giụa, hắn càng siết chặt, như muốn nhốt nàng trong vòng tay.
Mỹ nhân trong ngực, rượu nồng trong lòng, ngọn lửa dục vọng này tự khắc sẽ cháy rất nhanh. Môi hắn dần di chuyển xuống, từ đôi môi đến cổ, rồi đến ngực, không bỏ sót bất kỳ tấc da thịt nào.
Bạch Hy không ngừng vùng vẫy, hắn nắm lấy cổ tay nàng, ném nàng lên giường, rồi đè lên người nàng chiếm thế thượng phong.
"Ta sẽ giết ngươi." Ánh mắt Bạch Hy đầy hoảng loạn.
"Được, bản tôn chờ ngươi. Nhưng bây giờ ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn." Nói xong, Mạch Ly liền giật đứt dây lưng của nàng.
Thân thể phàm nhân vốn mong manh yếu ớt, nhưng lại nhạy cảm đến khó tin. Người phụ nữ này, miệng thì cứng, xương cũng cứng, nhưng thân thể lại mềm mại đến mức khiến hắn vui thích tận cùng, mềm đến mức hắn quên mất rằng sáu vạn năm trước, nàng từng lấy mạng hắn.
Vầng trăng khuyết trên trời lặng lẽ lùi đi, sương mù dần lan tỏa, lúc gần lúc xa, lúc dày lúc mỏng, quanh quẩn mãi không tan. Đêm ở Lãnh Tuyền cung quá dài, Bạch Hy gần như không chịu nổi, còn Mạch Ly lại cảm thấy đêm xuân quá ngắn, chưa hề tận hứng.
Ánh bình minh ló dạng, những giọt sương lại lăn dài từ cánh hoa xuống nhụy, nhụy hoa dường như không chịu nổi sức nặng, rung rinh theo từng giọt sương.
Mạch Ly buông nàng ra, Bạch Hy ôm chặt lấy thân mình quay sang một bên, đưa lưng về phía hắn. Móng tay nàng cắm sâu vào lòng bàn tay, chỉ hận không thể giết chết hắn.
Hôm nay còn có việc khác, Mạch Ly đứng dậy mặc áo.
"Ngươi từng tu luyện ở Lan Lăng, tại sao lại bắt những đệ tử Lan Lăng về Lãnh Tuyền?"
Nàng nói mà giọng khản đặc, hơi thở vẫn chưa ổn định. Mạch Ly quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lướt qua những vết tích trên ngực nàng, đùa cợt: "Ngươi còn có sức nghĩ đến chuyện đó? Tối qua... sao không thấy ngươi mở miệng?"
Bạch Hy không để ý đến lời châm chọc từ hắn, trừng mắt hỏi: "Ngươi nhốt họ ở đâu?"
Mạch Ly cúi người, ngón tay lướt qua bờ vai trắng ngần của nàng: "Ngươi đã quan tâm như vậy, bản tôn sẽ dẫn ngươi đi xem."
Hắn đưa Bạch Hy đến hậu sơn của Lãnh Tuyền cung.
Ở hậu sơn, chúng yêu tụ tập đông đúc, ồn ào náo nhiệt, những đệ tử Lan Lăng bị đối xử chẳng khác gì đống đồ chơi giữa đám yêu quái, bị chúng đùa giỡn, chế nhạo.
Ở góc tây nam, một con hồ ly vừa hóa hình đang cầm tấm da vừa lột định khoác lên người; bên cạnh là một con gấu đen khác đang định ăn thịt người trong tay.
Bạch Hy không thể nhìn thêm nữa, nàng triệu hồi một đóa hoa yêu bắn về phía con gấu đen, con yêu quái đó lập tức ngã xuống đất.
Nàng phẫn nộ nhìn Mạch Ly: "Nếu ngươi không dung tha cho bọn họ, chi bằng cứ trực tiếp giết họ đi, cớ gì phải hành hạ như vậy?"
"Bản tôn đâu rảnh hành hạ chúng?" Mạch Ly lạnh lùng nói.
"Họ từng là đồng môn của ngươi, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Nếu ngươi không ra lệnh ngăn cản, đám yêu quái này nhất định sẽ hành hạ họ đến chết." Bạch Hy đã ở Lãnh Tuyền Cung mười năm, nàng quá rõ thủ đoạn của những yêu quái này.
"Sao, ngươi quên họ từng hô hào đánh ngươi như thế nào rồi sao? Nay lại động lòng từ bi." Giọng điệu của Mạch Ly đầy chế nhạo, không hề có ý định ngăn cản.
Bạch Hy biết không thể nói lý lẽ với hắn, liền quyết tâm triệu hồi Vân Hỏa cung, nếu không thể tiêu diệt được những yêu quái kia thì giết chết những đệ tử Lan Lăng cũng tốt, ít nhất họ sẽ không phải chịu đau khổ.
Mạch Ly nắm lấy cổ tay nàng: "Yêu lực của ngươi chưa hồi phục, vận công nhiều lần chỉ khiến căn cơ bị tổn thương."
Bạch Hy giật tay ra, bắn một mũi tên, nhưng mũi tên không có sát thương, nàng lại vận công hóa thành một mũi tên khác.
Mạch Ly vẫy tay với thuộc hạ phía sau, tên thuộc hạ lập tức lao xuống, dẹp yên đám yêu quái. Trong chớp mắt, đám yêu quái ngừng ồn ào, những đệ tử Lan Lăng bị dẫn đi.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Đêm qua ngươi khiến bản tôn vui vẻ, xem như nề mặt ngươi, bản tôn sẽ để bọn chúng chết một cách nhanh chóng." Mạch Ly áp sát môi vào tai Bạch Hy, hơi thờ phả bên vai nàng, tựa như đang hồi tưởng lại niềm vui, dư vị ngọt ngào đêm qua.
Nhắc đến chuyện đêm qua, Bạch Hy càng thêm phẫn nộ, trong lòng thầm nhủ: Nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top