Chương 4: Ngươi quên rồi sao? Chính ngươi là người trêu chọc bản tôn trước.
[Trong địa lao]
Bạch Thước ngồi co chân, cô chưa từng nghĩ rằng Trùng Chiêu chính là Mạch Ly, nếu không phải vì thế Phạn Việt đã không buông lỏng cảnh giác để bị hắn đánh trọng thương, còn cô cũng không dễ dàng bị hắn bắt về Lãnh Tuyền cung như vậy.
Cánh cửa địa lao mở ra, Bạch Thước đứng dậy, nhìn thấy Phục Linh bước vào: "Ngươi đến đây làm gì?"
Phục Linh không nói gì, đây là lần đầu tiên kể từ khi hồi phục ký ức, nàng gặp Bạch Thước với thân phận Bạch Hy, nhưng lại không dám nói ra sự thật, chỉ khó khăn mở miệng hỏi: "Ngươi ổn chứ?"
"Yên tâm đi, ta vẫn ổn, phải giữ sức để giết yêu nữ ngươi, báo thù cho cha ta và dân chúng thành Ninh An." Bạch Thước giận dữ nhìn Phục Linh.
Nghe cô nhắc đến quá khứ, Bạch Hy đau lòng vô cùng, thấy Bạch Thước không sao, nàng liền vội vàng rời đi.
"Thật đáng thương, nếu Bạch Thước biết ngươi là Bạch Hy, cô ta sẽ đau khổ đến mức nào chứ?" Thần Dạ đẩy xe lăn xuất hiện phía sau nàng.
Lời của hắn như một lưỡi kiếm sắc đâm vào tim nàng, trong đầu lại vang lên lời của Chấn Vũ: "Mọi nỗi đau của Bạch Thước đều có sự tham gia của ngươi."
"Ta sẽ mãi mãi bảo vệ A Thước" - nàng đã quên mất em gái mình, nhưng tại sao lại có thể quên lời thề của mình.
Nàng như một xác chết không hồn, từ địa lao quay về.
Không biết đi bao lâu, trong cơn mơ màng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn, người phía trước chính là Mạch Ly và Chấn Vũ. Nàng gượng lại tinh thần, đứng thẳng người bước tới.
Thấy nàng đến, Chấn Vũ ra lệnh: "Cô xuống đi, ta với Tôn thượng..."
Lời hắn còn chưa dứt, đoản đao trong tay Bạch Hy đã đâm vào ngực hắn.
Kể từ khi hồi phục ký ức, Bạch Hy khó lòng chấp nhận những việc mình đã làm, tinh thần hao tổn. Phệ Tâm đan khiến yêu lực suy giảm, vừa rồi vận công lại tiêu hao linh lực không ít, trong lúc rút đoản đao, ý thức mơ hồ, nàng không tự chủ được ngã về phía sau. Mạch Ly từ phía sau đỡ lấy nàng, bế nàng lên, sau đó nhìn sang Chấn Vũ.
"Sau này đừng xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa."
[Trong Lãnh Tuyền cung, tẩm điện của Mạch Ly]
Mạch Ly truyền linh lực cho Bạch Hy, nàng dần tỉnh lại.
"Ngươi bắt A Thước về làm gì?"
"Việc của bản tôn, ngươi không cần phải hỏi."
"Ngươi quên tình cảm cùng lớn lên với muội ấy rồi sao? Chính ngươi đã hứa với cha ta sẽ bảo vệ muội ấy."
"Chỉ là đám nhân tộc thấp hèn, như kiến cỏ mà thôi."
Bạch Hy yếu ớt cười: "Mạch Ly, nên gọi ngươi như vậy nhỉ."
Mạch Ly ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng định nói gì.
"Ngươi không phải Trùng Chiêu, Trùng Chiêu sẽ không lạnh lùng tàn nhẫn như ngươi, y luôn trọng tình trọng nghĩa, dù ngươi có ẩn lực cũng không thể so sánh được với y."
Lời của Bạch Hy khiến hắn khó chịu, giọng lạnh đi: "Trùng Chiêu chỉ là một kiếp của bản tôn, có tư cách gì so sánh?"
Đột nhiên, hắn cúi người nắm lấy cằm Bạch Hy: "Dù ngươi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận."
Bạch Hy tránh khỏi tay hắn: "Ngươi không phải Trùng Chiêu!"
Mạch Ly lại đưa tay lên gò má nàng, hắn khẽ vuốt ve dọc từng đường nét khuôn mặt: "Ngươi thật biết tự lừa mình dối người. Nói bản tôn nghe xem, Trùng Chiêu có gì tốt mà khiến ngươi si mê đến vậy?"
Giọng hắn mang chút nghi hoặc, lại ẩn chút bất mãn khó nhận ra, dường như hắn không muốn Bạch Hy nhắc đến Trùng Chiêu, dù đó cũng là hắn.
Bạch Hy nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy phẫn nộ: "Người như ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu."
Mạch Ly cười: "Bản tôn không cần hiểu, ngươi thích Trùng Chiêu đến vậy, bản tôn cho ngươi cơ hội này, ở bên bản tôn."
Nói rồi, Mạch Ly nắm tay Bạch Hy đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt đầy chế giễu.
Bạch Hy ghê tởm muốn rút tay lại, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của hắn. Mạch Ly vẫn nắm chặt tay nàng, như đang chơi đùa với món đồ sứ quý giá.
Bạch Hy bất đắc dĩ đành dùng tay kia đẩy hắn, nhưng Mạch Ly vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn nàng giống như đang quan sát một con mèo nhỏ bị nhốt.
Bạch Hy dần mất kiên nhẫn, trong lúc giãy giụa lại thấy ánh mắt chế nhạo của hắn, chỉ trong chốc lát, nàng cúi đầu cắn vào mu bàn tay hắn. Máu lập tức chảy ra, đau đớn bất ngờ khiến Mạch Ly bộc phát ẩn lực, lực lượng như ngọn lửa muốn nuốt chửng Bạch Hy. Sợ làm tổn thương nàng, hắn buông tay đẩy nàng sang một bên.
Bạch Hy ngã xuống giường, dù dáng vẻ chật vật vẫn kiên cường nhìn hắn. Máu của Mạch Ly theo khoé môi nàng chảy xuống cổ, thấm vào cổ áo.
Mạch Ly cúi người, dùng ngón tay lau vết máu trên môi nàng, sau đó cúi xuống áp môi mình lên cổ nàng.
Bạch Hy lùi lại nhưng bị Mạch Ly nắm cổ tay: "Buông ta ra, ta sẽ giết..."
Mạch Ly khẽ nhích môi, giọng nhẹ nhàng nhưng khiến Bạch Hy lạnh sống lưng: "Nếu ngươi làm tổn thương bản tôn thêm một lần nữa, bản tôn nhất định sẽ khiến Bạch Thước sống không bằng chết."
Nhắc đến Bạch Thước, Bạch Hy đành cam chịu.
Dáng vẻ vừa muốn giết hắn nhưng lại bất lực của nàng khiến Mạch Ly vô cùng thích thú. Hắn lại hôn lên cổ nàng, từ từ hút lấy vết máu, dùng lưỡi cuốn lấy máu còn sót lại cứ như đang thưởng thức một loại rượu ngon.
Rất lâu sau Mạch Ly mới buông nàng ra, nhìn thấy vết hôn đỏ rực trên cổ nàng, hắn dùng ngón tay khẽ vuốt ve.
Bạch Hy đau đớn thở gấp. Những ngày ở Lãnh Tuyền cung dù như địa ngục cũng chỉ là kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, nhưng nhục nhã như thế này nàng chưa từng nếm trải. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống giường.
Đau? Hắn chỉ chạm vào nàng một chút, sáu vạn năm trước Thần cung Tinh Nguyệt đã xuyên thủng linh thể hắn, rốt cuộc ai mới là người nên đau đây? Nghĩ đến đó, hắn lại dùng lực hơn.
"Trùng Chiêu, trong người ngươi là yêu hoa hộ thể của ta, chính nó đã cứu ngươi."
"Trùng Chiêu, ta có thể giúp ngươi."
"Trùng Chiêu, ngươi đi đi, về Lan Lăng."
"Trùng Chiêu..."
Không hiểu sao, ký ức xưa lại ùa về, những giọng nói đó vang lên bên tai Mạch Ly. Cuối cùng, hắn buông tay:
"Ngươi quên rồi sao? Chính ngươi là người trêu chọc bản tôn trước."
Không biết Mạch Ly đang nói đến mũi tên sáu vạn năm trước, hay những lần Phục Linh quấn lấy Trùng Chiêu ngày đó.
Hắn lại nhìn vết hôn trên cổ nàng, tâm trạng đột nhiên vui vẻ: "Nếu đã chọc vào rồi, thì đừng hòng chạy thoát."
____
Mở khoá phần trả phí:
"Thay vì khóc, sao không thử dỗ dành ta vài câu, có lẽ ngươi sẽ dễ sống hơn một chút."
Tiếp nội dung chương này (phiên bản khác)
Bạch Hy đau đớn thở dốc, dù tháng ngày ở Lãnh Tuyền dù có khắc nghiệt chẳng khác gì địa ngục, cũng chỉ là kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, nhưng sự nhục nhã như hôm nay nàng chưa từng nếm trải. Giọt lệ nóng từ đôi mắt nàng lăn dài, rơi xuống giường.
Mạch Ly dùng đầu ngón tay hứng lấy một giọt nước mắt, tỉ mỉ ngắm kỹ. Giọt nước trong suốt ấy đến từ yêu hận, khổ đau của phàm nhân, cũng đến từ sự yếu đuối bất lực của nhân gian. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, đầu ngón tay hơi dùng lực, giọt lệ liền tan biến.
Nước mắt Bạch Hy vẫn không ngừng rơi, nàng cố gắng lau đi, chỉ có kẻ yếu mới khóc, mà kẻ yếu chỉ có con đường chết. Nhưng nước mắt quá nhiều, lại quá dày, lau không hết, xóa cũng chẳng sạch. Nàng càng lúc càng sốt ruột, trong lúc bối rối, móng tay vô tình cào lên mặt để lại một vết máu. Mạch Ly nhíu mày, đưa tay ngăn nàng lại.
"Gương mặt xinh đẹp thế này nếu bị huỷ đi, ta cũng sẽ không nỡ. Ngươi khóc cái gì?"
Bạch Hy hoàn toàn không muốn đáp lời hắn, giờ đây hắn chỉ là một tên ma đầu máu lạnh, nàng có nói thêm cũng chỉ là lời thừa.
Thấy nàng không trả lời, Mạch Ly lại nói tiếp: "Thay vì khóc, sao không thử dỗ dành ta một chút, có lẽ ngươi sẽ dễ sống hơn."
Bạch Hy vẫn không đáp.
"Trước mặt Trùng Chiêu ta chưa từng thấy ngươi khóc, sao giờ đến bên ta lại thành ra dáng vẻ này?"
Có lẽ hôm nay Bạch Hy thực sự cảm thấy quá nhục nhã, nước mắt không sao ngừng được. Nàng đành mặc kệ, để mặc nó chảy dài.
Mạch Ly vốn không có nhiều kiên nhẫn, nàng muốn khóc thì cứ khóc hắn chẳng thèm quản. Hắn rời khỏi giường, dựa vào cửa sổ, rót bầu rượu trên bàn uống một hơi.
Bạch Hy khóc không thành tiếng, nàng chỉ nằm úp trên giường, dùng cổ tay bịt chặt lấy miệng mình.
Mạch Ly vừa uống rượu bên cửa sổ vừa nhìn nàng. Thân hình mảnh mai nhỏ bé quay lưng về phía hắn, co rúm lại thành một cục nhỏ. Hắn uống hết ba vò rượu, nàng vẫn chưa ngừng khóc.
Hắn xách vò rượu lại đến bên giường: "Bản tôn không hiểu, vừa rồi bản tôn chẳng qua chỉ là chạm vào ngươi một chút, rốt cuộc ngươi đang khóc cái gì? Là ngươi cắn bản tôn, bản tôn không giết ngươi đã là khoan dung lắm rồi."
Bạch Hy thực sự không muốn nói thêm lời nào với hắn.
Mạch Ly không còn cách nào, uống một ngụm rượu rồi ném vò lên bàn. Hắn xoay người Bạch Hy lại, cúi người hôn lên môi nàng, đưa hết rượu trong miệng vào kẽ răng nàng. Một chút rượu chảy xuống cổ họng, một chút tràn ra khóe môi, rơi xuống những dấu hằn còn chưa tan trên da thịt.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Bạch Hy bị sặc, ngồi bật dậy giận dữ nhìn hắn: "Ngươi chi bằng trực tiếp giết ta đi."
Nàng thực sự không thể chịu đựng được việc bị hắn sỉ nhục như một món đồ chơi.
Mạch Ly từ trước tới nay vốn không thích kẻ khác chống đối mình. Mà cái tính cứng đầu này của nàng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng gương mặt ấy lại quá đỗi diễm lệ, giờ đây lại ướt đẫm nước mắt như hoa lê đái vũ, khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
"Giết ngươi? Bản tôn đã nói sẽ không giết ngươi, ít nhất là bây giờ."
"Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi."
"Ngươi chắc quên mất hiện tại đây là là tẩm điện của bản tôn?"
Bạch Hy dứt khoát xuống giường, định rời khỏi tẩm cung của hắn nhưng lại bị hắn chặn lại.
"Nếu trong lòng ngươi thực sự đầy hận thù với Chấn Vũ như thế, bản tôn có thể giao hắn cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Nhưng hắn có công với ta, ngươi phải để hắn sống, thế nào?"
Bạch Hy khó tin nhìn hắn: "Chấn Vũ hao tâm tổn lực lắm mới giúp ngươi trở lại thế gian, ngươi lại thực sự giao hắn cho ta?"
"Vì vậy bản tôn mới nhớ đến lòng trung thành của hắn, để ngươi cho hắn một đường sống"
Thấy nàng không tin, Mạch Ly lại thêm: "Sao? Không tin? Ngươi vừa đâm hắn một dao, bản tôn cũng chẳng nói gì, không trách phạt ngươi đó thôi."
[Trong địa lao Lãnh Tuyền cung]
Mạch Ly đưa Bạch Hy vào ngục, Chấn Vũ đã bị linh lực trói chặt, dù bị Bạch Hy đâm một dao nhưng không đáng kể.
Khi Bạch Hy nhìn thấy hắn sẽ không kìm được cảm xúc, nàng triệu hồi Vân Hỏa cung, định kéo cung bắn về phía hắn.
Nhưng hiện tại yêu lực của nàng đã suy kiệt, ngay cả một mũi tên cũng không bắn nổi. Nàng không can tâm, lại lần nữa giương cung, vẫn không thể bắn, ngược lại còn bị phản phệ vì vận công quá mức, phun ra một ngụm máu.
Mạch Ly tiến lên, từ phía sau vòng tay ôm lấy nàng, lấy tay mình nắm lấy tay nàng, dẫn dắt nàng kéo cung. Mạch Ly chỉ hơi động tay, một mũi tên đã bắn thẳng vào cánh tay trái của Chấn Vũ.
Tiếng kêu thảm thiết của Chấn Vũ vang lên, Mạch Ly lại cùng nàng bắn ra một mũi tên nữa, lần này trúng cánh tay phải.
Mạch Ly nghiêng đầu nhìn, hơi thở ấm áp phả vào tóc mai trước trán nàng: "Thoả mãn chưa?"
Bạch Hy không đáp, chỉ mượn tay hắn lại giương cung, lần lượt bắn vào hai chân của Chấn Vũ. Tiếng kêu thảm thiết của Chấn Vũ lại vang lên.
Bạch Hy nhắm vào ngực Chấn Vũ, lại lần nữa giương cung, lần này Mạch Ly không động, chỉ ôm nàng trong lòng: "Bản tôn đã nói phải tha cho hắn một mạng."
Bạch Hy đành phất tay áo bỏ đi.
Mạch Ly theo sau nàng: "Vẫn chưa hài lòng?"
"Hài lòng? Hắn hại ta nhà tan cửa nát, bức tử cha ta, A Thước nhiều lần gặp nguy hiểm, bá tánh Ninh An thành thương vong vô số, ngươi nói xem, ta phải hài lòng thế nào? Ta chỉ hận không thể băm hắn thành trăm mảnh, nghiền nát xương thành tro."
Nhớ đến Bạch Thước, nàng đáp: "Tốt nhất ngươi đừng làm tổn thương A Thước, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Sự bất lực, ngông cuồng của nàng khiến Mạch Ly bật cười: "Ngươi định sẽ không tha cho bản tôn thế nào?"
Đầu ngón tay hắn gạt mái tóc nàng cố ý buông xõa trên cổ, để lộ dấu hôn mờ ám vừa lưu lại, dường như đang nhắc nhở nàng: Vừa rồi ngươi vẫn là vật trong tay ta.
Bạch Hy lùi lại, muốn tránh tay hắn, Mạch Ly đương nhiên nào để nàng toại nguyện, hắn siết chặt lấy vai nàng, cúi người hôn lên vành tai nàng: "Bản tôn muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top