Chương 2: Nàng là người của bản tôn


"Ngươi không giết ta, cũng chẳng thả ta, rốt cuộc là ý gì?" Nàng từng nghe danh Ẩn tôn Mạch Ly là người sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn, chắc chắn không phải kẻ lương thiện lòng dạ từ bi.

Mạch Ly đặt lá thư trong tay xuống, đứng dậy bước về phía nàng: "Ngươi không cảm thấy câu này nghe rất quen sao?"

Phục Linh thoáng ngẩn ra, chẳng mấy chốc đã nhớ lại. Khi xưa nàng từng giam cầm Trùng Chiêu, y cũng từng hỏi nàng câu tương tự.

Phục Linh cười khẽ: "Vậy ngươi định trả mối thù ngày trước sao?"

Mạch Ly đứng bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn xuống: "Bản tôn làm việc không cần ngươi phải chất vấn. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nếu bản tôn muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối sẽ không thể sống nổi nửa khắc. Bản tôn đã cho ngươi một con đường sống thì ngươi hãy biết tự yên phận mà ở."

Nghe hắn nói vậy, Phục Linh không hề sợ hãi. Nàng bước lên vài bước, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, học theo Chấn Vũ gọi hắn là Tôn thượng: "Nếu vậy, mong Tôn thượng đừng hối hận."

Phục Linh xoay người rời khỏi điện, nhưng vừa bước ra ngoài, Chấn Vũ đã ra tay chặn đường. Chiêu thức của hắn vô cùng ác liệt, mỗi lần ra đòn đều chí mạng, quyết tâm lấy mạng nàng.

Thấy tình hình này, Mạch Ly lập tức gọi hắn: "Chấn Vũ!"

Chấn Vũ dường như không nghe thấy, Mạch Ly không còn cách nào khác đành phải vung một chưởng, khiến hắn lập tức phun ra một ngụm máu.

Mạch Ly đưa Chấn Vũ vào trong điện, ném hắn xuống đất.

"Bản tôn đã nói, để nàng sống."

Chấn Vũ gượng dậy, cúi đầu: "Tôn thượng, tuyệt đối không thể mềm lòng, ngài lẽ nào đã quên chuyện vạn năm trước rồi sao?"

"Bản tôn tự có chừng mực. Nàng là người của bản tôn, nếu ngươi còn tự ý hành động, đừng trách bản tôn không niệm tình xưa."

Chấn Vũ vẫn muốn khuyên can: "Tôn thượng..."

"Lui xuống."

Kể từ hôm đó, Phục Linh thực sự nghe lời Mạch Ly, yên phận ở lại Lãnh Tuyền cung. Chỉ có điều, động tĩnh của nàng vẫn khiến Mạch Ly chú ý.

Khi đến cung của nàng, sắc mặt hắn đã đen kịt, âm trầm đến mức những tiểu yêu hầu cận bên cạnh hắn đã bắt đầu run rẩy.

Phục Linh nằm nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, bên cạnh là nam tử do Việt Điểu hóa thành. Tà áo bọn họ lỏng lẻo, một người rót rượu cho nàng, một người đấm chân, kẻ khác lại đưa trái cây đã bóc sẵn đến bên môi nàng. Không biết người kia nói gì lại khiến Phục Linh bật cười khanh khách. Nàng như ban thưởng, xoa xoa vuốt ve cằm y, động tác thêm vài phần phong tình quyến rũ. Nam tử kia ngoan ngoãn thuận thế muốn dựa vào người nàng, nhưng còn chưa kịp chạm đến, Mạch Ly từ xa đã ra tay, một đạo lực siết chặt cổ hắn. Trong chớp mắt, nam tử đó liền tắt thở.

Những kẻ khác thấy Mạch Ly đến, vội quỳ xuống đất run rẩy: "Xin Tôn thượng tha mạng, xin Tôn thượng tha mạng."

Những lời cầu xin này không lay động được nửa phần lòng thương của Mạch Ly. Hắn chỉ khẽ động ngón tay, mấy tên tiểu yêu kia cũng lập tức lần lượt bỏ mạng.

Phục Linh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua những thi thể nằm la liệt dưới đất: "Nghe nói bọn chúng ở nhân gian suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, hại đời thiếu nữ. Ta tìm đến xem thử, quả nhiên bộ dáng không tệ, đáng tiếc thật."

Phục Linh lộ vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt lại chẳng có chút thương xót nào.

Mạch Ly kéo nàng đứng dậy, dùng pháp lực đưa nàng đến Lãnh Tuyền.

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Phục Linh chau mày hỏi.

Mạch Ly không trả lời, sắc mặt có vẻ còn lạnh hơn cả dòng suối.

Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, Phục Linh định bỏ đi nhưng bị hắn kéo lại, cởi áo ngoài của nàng rồi ném nàng thẳng xuống dòng nước.

Nước suối lạnh buốt, cắt da cắt thịt, Phục Linh từng chịu phạt ở đây nhiều năm trước, giờ quay lại cũng không cảm thấy khó chịu như ban đầu.

Mạch Ly thấy nàng lúc này có chút nhếch nhác chật vật, trong lòng thoải mái hơn: "Rửa sạch sẽ khí uế trên người đi."

Như chợt nghĩ đến điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mày khẽ nhướng: "Ngươi... ghen rồi sao?"

Nàng không thực sự nghĩ Mạch Ly ghen, kể cả Trùng Chiêu khi trước cũng chưa từng dành cho nàng nửa phần tình ý, huống chi là Mạch Ly bây giờ. Chỉ là nàng vốn không chịu khuất phục, can tâm yếu thế mà thôi.

Dường như bị đoán trúng tâm tư, Mạch Ly không muốn tiếp tục đối đáp định bỏ đi, nhưng lúc này phía sau lại vang lên tiếng nàng:

"Trùng Chiêu, ngươi xem, nước này có vấn đề." Nói xong, Phục Linh vùng vẫy trong nước như thể sắp chết đuối.

Mạch Ly lập tức nhảy xuống nước, vớt nàng lên rồi đưa cả hai người lùi về phía bờ.

Hắn cảnh giác quan sát dòng suối, đưa Phục Linh ra sau lưng. Thấy hắn nghiêm túc, Phục Linh khẽ cười: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Nhận ra nàng cố ý, sắc mặt Mạch Ly càng lạnh hơn. Hắn giơ tay bóp lấy cổ nàng: "Nếu ngươi không muốn giữ mạng này cứ nói thẳng."

Lực tay hắn càng lúc càng siết chặt, hàng vạn năm qua chưa từng có kẻ nào dám đùa giỡn hắn như thế.

Phục Linh dần khó thở, cảm giác ngạt thở khiến nàng rơi vài giọt nước mắt.

Mạch Ly buông tay, Phục Linh ngay lập tức has miệng thở hổn hển. Những tên thị vệ bên ngoài dường như nghe thấy động tĩnh, vội vàng xông vào. Mạch Ly nhanh chóng kéo Phục Linh, ép nàng vào bờ, dùng thân mình che chắn cho nàng, lạnh lùng ra lệnh: "Cút ra."

Hai thân hình áp sát vào nhau, quần áo thấm nước lạnh sớm đã ướt sũng. Bàn tay Mạch Ly đặt trên eo nàng, lòng bàn tay nóng rẫy khiến Phục Linh đẩy ra.

Mạch Ly dường như phát hiện ra điều gì mới mẻ, nhìn chằm chằm vào Phục Linh. Trước đây khi hắn chưa khôi phục ẩn lực, còn là Trùng Chiêu, nàng rất gan dạ cả gan khiêu khích, nhưng kỳ thực cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.

Phục Linh bị ánh mắt hắn nhìn càng thêm không thoải mái, quay lưng lại với hắn: "Ngươi vẫn chưa đi sao?"

Y phục ướt đẫm bám sát vào người, khắc họa rõ nét đường cong mê hoặc của nàng. Mạch Ly áp sát từ phía sau, Phục Linh muốn tránh xa hắn, nhưng tay trái hắn đè lên vai, tay phải lại đặt trở về bên eo Phục Linh, sau đó thì thầm bên tai nàng: "Chẳng phải ngươi gọi bản tôn xuống sao?"

---

*Phần trả phí:

Dòng thời gian là trước khi Phục Linh kéo Trùng Chiêu nhập ma, lúc nàng giam cầm y.

Trùng Chiêu: "Ngươi thật không biết liêm sỉ!"

Phục Linh: "Ta muốn nói chuyện với đạo tâm của tiên quân."

Trùng Chiêu lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào ta!'"

_____

Phục Linh sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền vội vã trở về Lãnh Tuyền, nơi có người mà nàng đã nhiều ngày không gặp. Nhớ đến dáng vẻ cứng đầu nhưng bất lực của Trùng Chiêu, trong lòng nàng bỗng dâng lên một niềm vui thích khó tả.

Cánh cửa mật thất được mở ra, Trùng Chiêu đưa một tay che ánh sáng chói loà ùa vào. Phục Linh chậm rãi bước vào trong.

Trùng Chiêu ngồi bên cạnh, dù y phục rách nát, thân thể đầy thương tích nhưng phong thái thanh cao, khí chất tiên quân vẫn không thể che giấu.

Phục Linh ngồi xổm bên cạnh, cổ tay khẽ nâng, đầu ngón tay lướt qua cằm y: "Chậc, Trùng Chiêu tiên quân quả không hổ là đệ tử đứng đầu của Lan Lăng, trong tình cảnh thế vẫn có thể tĩnh tâm tu luyện được."

Trùng Chiêu quay đầu tránh xa bàn tay nàng: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Phục Linh mỉm cười, điềm nhiên đáp: "Còn có thể làm gì, đương nhiên là muốn mời tiên quân gia nhập Lãnh Tuyền rồi."

Ánh mắt Trùng Chiêu thoáng hiện lên hận ý: "Ngươi nằm mơ."

Ngón tay Phục Linh lại lần nữa leo lên má hắn: "Có phải là mơ hay không, tiên quân sẽ sớm biết thôi."

Trùng Chiêu ghê tởm gạt tay nàng ra, không muốn nói thêm gì.

Phục Linh cũng không tức giận, nàng đứng thẳng người: "Hôm nay Lãnh Tuyền mời được đến ba mươi sáu vị tiểu tiên quân, Trùng Chiêu tiên quân không muốn gặp họ sao?"

"Ta rốt cuộc có gì đáng khiến các ngươi phải hao tâm tổn trí như vậy?" Trùng Chiêu không hiểu.

Phục Linh nghiêng đầu, vén tóc ra sau tai, cúi người nói khẽ: "Nói ra thì tiên quân còn phải cảm tạ ta đấy, sư tôn vốn định giết ngươi, là ta tự thỉnh cầu kéo ngươi vào yêu đạo mới có thể giữ được mạng cho ngươi."

Trùng Chiêu đứng dậy, tức giận tới huyết khí bốc lên, gằn giọng: "Ngươi chi bằng trực tiếp giết ta đi."

Phục Linh lắc đầu, điệu bộ lười nhác: "A~ giết tiên quân, ta làm sao nỡ."

"Ta đáng lẽ nên giết ngươi ngay tại Dị Thành." Trùng Chiêu căm phẫn nghiến răng.

"Nhưng tiên quân lại cứu ta đấy."

Sự đời quả thật đáng cười, y lại cứu một yêu nữ hại người. Trùng Chiêu cảm thấy hổ thẹn với sư môn, trong tay ngưng tụ ra một thanh đoản kiếm đâm thẳng vào ngực mình.

Phục Linh không ngờ y lại quyết tuyệt đến thế, vội vàng đỡ lấy y khi y sắp ngã xuống.

Khi Trùng Chiêu tỉnh lại, y phát hiện mình không còn ở trong mật thất. Trùng Chiêu đảo mắt nhìn quanh, ngỡ rằng mình đã thoát khỏi Lãnh Tuyền, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Phục Linh, ánh mắt y dần tối lại.

"Ngươi đã tỉnh rồi, uống thuốc đi." Phục Linh đưa bát thuốc đến trước mặt y, Trùng Chiêu vung tay hất đổ.

Phục Linh như đã đoán trước y sẽ như vậy, nàng vỗ tay hai cái, sau đó bên ngoài cửa vang lên một tiếng kêu thảm thiết.

Trùng Chiêu kinh hãi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một hàng tiên gia đệ tử bị treo dưới mái hiên đối diện, trên mặt đất còn có một thi thể tiên môn vừa mới bị giết. Y định xông ra cứu người, nhưng vừa đứng dậy đã động vào vết thương.

Phục Linh đỡ lấy hắn: "Ngươi bây giờ như thế này thì còn cứu ai được?"

Trùng Chiêu vẫn cố gắng gượng dậy, Phục Linh lạnh nhạt nói: "Ngươi như thế này không thể cứu nổi họ đâu, nhưng có một cách...không biết tiên quân có chịu phối hợp hay không."

Trùng Chiêu nhìn nàng.

Phục Linh vẫy tay, hạ nhân lại bưng tới một bát thuốc khác.

"Chỉ cần ngươi làm vỡ một bát thuốc, ta sẽ giết một người. Nếu ngươi lại muốn tự sát, ta lập tức ném họ vào đám yêu quái. Những tiểu tiên quân da thịt mềm mại như vậy, tụi nó sẽ ăn rất ngon lành."

Trùng Chiêu chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này, y đành phải nhận lấy bát thuốc từ tay Phục Linh, uống cạn một hơi.

"Thả họ đi."

Phục Linh phẩy tay, những đệ tử tiên tộc kia liền bị dẫn đi.

"Ngươi sớm nghe lời như vậy thì đâu đến nỗi." Phục Linh ngồi xuống bên giường.

Trùng Chiêu dịch người ra xa, cố gắng kéo giãn khoảng cách với nàng, dường như nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn xuống y phục mình.

Như đoán được suy nghĩ của Trùng Chiêu, Phục Linh chống khuỷu tay lên đùi y, bàn tay nâng cằm, nhìn y nói: "Là ta thay cho ngươi."

Trùng Chiêu đứng phắt dậy, trán nổi gân xanh, giận dữ nhìn Phục Linh: "Ngươi quả thực không biết liêm sỉ."

Sau tai và cổ Trùng Chiêu đỏ ửng cả lên, Phục Linh thu tay lại, thản nhiên cười nhìn y: "Tiên quân yên tâm, ta sẽ không đi nói lung tung làm bẩn thanh danh của tiên quân."

Trùng gia gia quy nghiêm khắc, Lan Lăng càng có quy củ hà khắc, y... y... Trùng Chiêu không biết phải đối mặt với sư phụ thế nào.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta lại đến thăm ngươi."

Phục Linh biết không thể chọc giận y quá, nếu không thuốc cầm máu vừa uống sẽ thành công cốc.

Ra khỏi phòng, Hi Hi nhảy lên vai nàng cười khúc khích: "Thiếu quân, y phục đó không phải ngài thay, sao lại lừa Trùng Chiêu?"

Phục Linh cười, không trả lời.

Vết thương của Trùng Chiêu dần hồi phục, nếu không bận việc, Phục Linh mỗi ngày đều đến thăm y. Trùng Chiêu dù không nói chuyện với nàng, nhưng cũng không còn chống đối.

Hôm nay Phục Linh đến.

"Hôm nay y đã uống thuốc chưa?"

"Bẩm thiếu quân, đã uống rồi."

Phục Linh gật đầu, đẩy cửa bước vào.

"Ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi? Còn ba ngày nữa, nếu ngươi không đồng ý gia nhập Lãnh Tuyền, sư tôn sẽ giết ngươi."

Lần nào Phục Linh đến gặp y cũng hỏi câu này, y vẫn như mọi khi, không trả lời, chỉ nhắm mắt tĩnh toạ.

"Trùng Chiêu, Lan Lăng đó có gì tốt, một đám người giả nhân giả nghĩa, đáng để ngươi như thế này sao..."

Trùng Chiêu vẫn không trả lời.

Phục Linh bước tới, nắm lấy tay y, ngắt ngang việc y tĩnh toạ. Những ngày trước nàng còn có thể đùa giỡn với y vài câu, nhưng ba ngày hạn định sắp đến, hôm nay nàng có phần hơi nóng nảy. Nếu y không đồng ý, sư tôn sẽ không tha mạng cho y.

Ngón tay nàng vừa chạm vào, y lập tức né tránh. Không hiểu sao hôm nay y lại rối loạn tâm trí từ khi nàng bước vào. Y càng kìm nén tâm càng loạn, những ngày trước không hề như vậy.

Thấy thần sắc y bất ổn, Phục Linh đặt tay lên trán y: "Ngươi làm sao vậy?"

Trùng Chiêu lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào ta!"

Phục Linh cầm lấy bát thuốc trên bàn, ngửi thử, hóa ra là Khiên Hồn Dẫn - một loại thuốc chuyên dùng để dẫn dắt dục niệm, chắc là sư tôn sai người bỏ vào, tính mê cực mạnh, ý của sư tôn nàng đã quá rõ ràng.

Trán Trùng Chiêu rịn mồ hô, Phục Linh biết thuốc đã phát tác, nàng cố ý để đầu ngón tay lướt từ sau gáy y dọc xuống theo sống lưng, cảm giác tê rần lan toả khắp toàn thân, Trùng Chiêu buộc phải ghì chặt cổ tay nàng: "Ngươi lại muốn làm gì?"

Phục Linh nghiêng người về phía trước, thổi nhẹ vào tai y: "Ta muốn nói chuyện với đạo tâm của tiên quân."

Trùng Chiêu đẩy nàng ra, lại lần nữa cố gắng tĩnh tâm. Nhưng không hiểu sao, Trùng Chiêu lại nhớ đến cảnh lần đầu cứu Phục Linh, bờ vai trắng nõn của nàng mơ hồ hiện lên trong đầu y.

Mồ hôi trên trán Trùng Chiêu ngày càng nhiều, gân xanh nơi cổ nổi rõ. Ngón tay Phục Linh khẽ lướt qua những đường gân đó, như an ủi lại tựa như trêu chọc. Trùng Chiêu siết chặt hai tay, gắng sức kiềm chế, nhưng bàn tay Phục Linh cứ như một con rắn nhỏ linh hoạt, chơi đùa trên cổ y. Khi đầu ngón tay nàng chạm vào yết hầu y, Trùng Chiêu đẩy mạnh nàng ra, hai mắt đỏ ngầu, trầm giọng nói: "Cút ra ngoài."

Nhưng Phục Linh nào chịu. Nàng lại bước tới, bóp lấy cằm hắn, đôi môi kề sát môi y: "Khiên Hồn Dẫn chưa có một tiên tộc nào có thể vượt qua được. Trùng Chiêu, ngươi không thể thoát được đâu."

Hương hoa nhàn nhạt từ người Phục Linh len lỏi vào cơ thể y. Hình ảnh bờ vai trắng mịn ấy của nàng lại một lần nữa tràn về trong đầu. Lồng ngực Trùng Chiêu như có một ngọn lửa thiêu đốt, khiến y khát khô cổ họng. Y lùi lại một bước, Phục Linh lại tiến lên một bước.

Trùng Chiêu nghĩ y đáng lẽ nên giết yêu nữ này từ lâu, nghĩ vậy, tay y liền siết lấy cổ nàng. Phục Linh nhíu mày nghẹt thở. Trong thoáng chốc y lại thấy hình ảnh Phục Linh bị thương nặng dựa vào gốc cây.

Y lại buông tay ra. Phục Linh xoa cổ, cười nhạo: "Trùng Chiêu, ngươi không nỡ sao?"

Khi tay y định siết lên cổ nàng lần nữa, Phục Linh đã kiễng chân hôn lên môi y. Tay Trùng Chiêu vô thức trượt xuống vòng eo nàng.

Phục Linh khẽ cười, Trùng Chiêu dường như bừng tỉnh, biết mình lại trúng kế của yêu nữ này, lòng căm phẫn lại dâng lên. Tay trên eo nàng không tự chủ bất giác siết chặt như thể muốn bóp nát nàng.

Lửa giận cùng dục vọng đan xen, y không có chỗ phát tiết, cũng chẳng biết giải tỏa thế nào. Trùng Chiêu nghiêng đầu cắn lên cổ nàng, răng y cọ xát trên da thịt nàng, nhưng mãi vẫn không dùng lực, chỉ để lại trên cổ nàng dấu vết mờ nhạt.

Chìm đắm chỉ trong chốc lát, Trùng Chiêu liền ép mình tỉnh táo lại. Y đẩy mạnh nàng ra, giật lấy trâm cài tóc trên đầu nàng rạch lên cánh tay mình, máu đỏ thẫm chạy dọc theo cánh tay.

Phục Linh nhìn y cười nhạt: "Lão già Lan Lăng kia lại dưỡng ra được một người như ngươi, quả thật không dễ. Đợi khi Lãnh Tuyền tiêu diệt Lan Lăng, ta nhất định phải xem ông ta là người thế nào."

Trùng Chiêu không dám nhìn nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top