Chương 1: Ngươi cầu xin bản tôn
Mạch Ly không rõ đã qua bao lâu mới từ từ mở mắt.
Thấy hắn tỉnh lại, Chấn Vũ vạn phần vui mừng, quả nhiên hắn không đoán sai, Trùng Chiêu chính là chuyển thế của Ẩn Tôn.
"Tôn thượng?"
Mạch Ly ngẩng đầu nhìn, đại khá đã nhớ ra: "Là ngươi?"
Chấn Vũ vội quỳ xuống, cúi đầu: "Cung nghênh Tôn thượng trở về."
Mạch Ly phất tay, ra hiệu hắn đứng dậy: "Lần này bản tôn trở lại thế gian, công lao của ngươi không thể thiếu."
Chấn Vũ trong lòng cảm động: "Tôn thượng đối với thuộc hạ có ân, thuộc hạ không biết lấy gì báo đáp."
Nhớ lại vạn năm trước, Mạch Ly thở dài: "Tinh Nguyệt thần cung quả nhiên lợi hại, lại có thần lực đến mức khiến ẩn lực của bản tôn tiêu tán."
"Tôn thượng không cần lo lắng, Tinh Nguyệt thần cung hiện tại cũng đã chuyển thế, Tôn thượng có thể xử lý trước, diệt trừ hậu hoạn."
"Là ai?"
Chấn Vũ bẩm báo: "Chính là Phục Linh."
Ánh mắt Mạch Ly dần trầm xuống, dường như không thể tin: "Lại là nàng?"
"Không sai."
"Nàng hiện tại ở đâu?"
"Ở trong địa lao của Lãnh Tuyền cung, đang chờ Tôn thượng xử lý."
__
Trong địa lao Lãnh Tuyền cung.
Khi Mạch Ly và Chấn Vũ bước vào, Phục Linh đang co quắp trên mặt đất, có lẽ do gần đây không dùng Phệ Tâm đan nên tim đau đớn dị thường, cứ như bị ngàn mũi kim đâm xuyên
Thấy hai người bước vào, Phục Linh cố gắng đứng dậy, triệu hồi Vân Hỏa cung, dốc toàn lực bắn về phía Chấn Vũ. Chính hắn đã khiến nàng bức tử cha mình, nhiều lần làm tổn thương A Thước. Giờ kẻ thù đã ở trước mặt, nàng nhất định phải đoạt mạng hắn.
Thế nhưng, nàng vốn không phải là đối thủ của Chấn Vũ, huống chi hiện tại còn bị ảnh hưởng bởi Phệ Tâm Đan, yêu lực suy yếu, sức mạnh của Vân Hỏa cung cũng giảm sút đi nhiều, chỉ có thể bắn ra một mũi tên.
Chấn Vũ thấy nàng triệu hồi Vân Hỏa Tiễn, hắn giơ tay vận lực hóa giải, sau đó hóa lực thành lưỡi dao đâm về phía Phục Linh. Ngay khi Phục Linh tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, Mạch Ly trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh nàng, dùng tay không đỡ lấy lưỡi dao.
Chấn Vũ kinh hãi, vội thu hồi yêu lực: "Tôn thượng", hắn không hiểu vì sao Mạch Ly đã biết thân phận của nàng là Tinh Nguyệt thần cung, lại còn ra tay cứu nàng.
Mạch Ly đỡ lấy cơ thể nàng, để nàng dựa vào người mình: "Đừng vội giết nàng."
Tôn thượng đã ra lệnh, hắn chỉ có thể tuân theo.
Lúc Phục Linh tỉnh dậy đã là giờ Tý, nàng nghiêng đầu nhìn, Mạch Ly đang ở trong phòng.
"Ngươi là ai?"
"Nhanh như vậy đã quên ta rồi sao?" Giọng Mạch Ly lạnh lùng, dường như không hài lòng với câu hỏi của nàng.
Phục Linh cảnh giác: "Ngươi không phải Trùng Chiêu, rốt cuộc ngươi là ai?" Người này dù có ngoại hình giống Trùng Chiêu, song lại không phải hắn. Khi ở trong địa lao nàng đã nhận ra, chỉ là lúc đó một lòng muốn giết Chấn Vũ nên không để tâm nhiều.
Mạch Ly đặt chén trà xuống, bình thản nói: "Trùng Chiêu chính là bản tôn, chỉ là trước đây bản tôn đánh mất một chút ẩn lực mà thôi."
"Ngươi chính là Ẩn Tôn mà Chấn Vũ nhắc đến?"
"Không sai." Mạch Ly nhìn nàng, ánh mắt dần chuyển sang tán thưởng.
Phục Linh bừng tỉnh, nàng tự giễu: "Hóa ra hắn xóa ký ức của ta, lại hại ta bức tử cha mình, làm tổn thương A Thước, tất cả đều là vì ngươi. Ta lại còn động lòng với ngươi, nực cười làm sao."
Nghe nàng nhắc đến động lòng, lại nhớ lại những gì Phục Linh từng làm với mình, trong lòng hắn cũng dâng lên một chút không nỡ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vạn năm trước bản thân từng chết dưới thần cung Tinh Nguyệt, Mạch Ly lại dập tắt tất cả mềm yếu đó. Đó là ý thức của Trùng Chiêu, hắn không phải Trùng Chiêu. Nhưng hắn lại quên mất lời mình vừa nói, rằng Trùng Chiêu cũng chính là hắn.
Sức mạnh của Phệ Tâm Đan cực kỳ trường đại, chưa đầy một canh giờ, nàng lại cảm thấy tim đau như cắt. Nàng lại co quắp người, quay mặt đi, dường như không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng dù nàng cố gắng chịu đựng thế nào, kiên cường ra sao vẫn không thể kìm được tiếng rên rỉ.
Mạch Ly đứng dậy, nhìn xuống nàng: "Nếu ngươi cầu xin bản tôn, có lẽ bản tôn sẽ xem xét giúp ngươi bớt đau đớn."
Phục Linh cười nhạt, khó nhọc nói: "Ngươi đã...nói mình là Trùng Chiêu...vậy thì nên biết...ta trước nay vốn chưa bao giờ cầu xin người khác."
Nàng cứng rắn ra sao, Mạch Ly cũng biết rõ, lại muốn xem nàng có thể chịu đựng được bao lâu. Nàng càng đau đớn, hắn lại càng cảm thấy thỏa mãn. Vạn năm trước hắn đi khắp nơi tìm thần cung Tinh Nguyệt mà không có tung tích, giờ đây nó lại chuyển thế thành người, quả thật rất thú vị.
Phục Linh không biết mối thâm thù giữa mình và Mạch Ly vạn năm trước, nàng chỉ biết trước đây mình nhiều lần dây dưa với Trùng Chiêu, không ngờ hắn lại là Ẩn Tôn. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho nàng. Cũng được, chết thì chết, chỉ là chưa trả thù cho cha, cũng chưa đoàn tụ với A Thước, trong lòng không cam tâm, vẫn còn nhiều nuối tiếc.
Chẳng mấy chốc, cơn đau dần làm mờ đi ý thức của nàng. Nàng nhìn người trước mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu hắn cứu nàng, miệng lẩm bẩm: "Trùng Chiêu..."
Mạch Ly hai tay dần nắm chặt thành quyền, người phụ nữ trước mặt này mặt mày tái nhợt không còn chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng. Hắn giơ tay chém về phía bàn gỗ trong phòng, chiếc bàn trong nháy mắt vỡ vụn thành tro bụi.
Phục Linh trong cơn mê man dường như nghe thấy tiếng động, theo bản năng ôm chặt lấy thân mình.
Một lát sau, máu trong tay Mạch Ly đã thấm đỏ vạt áo. Hắn buông tay, trầm giọng gọi: "Chấn Vũ, đưa thuốc giải Phệ Tâm độc cho nàng."
Mạch Ly đứng ở trong, Chấn Vũ vẫn chưa vào, chỉ đứng bên ngoài bình phong tâu: "Tôn thượng, thân phận của nàng ngài đã rõ, giải độc cho nàng, nếu sau này nàng..."
Mạch Ly không muốn nghe tiếp, giọng càng thêm trầm đục: "Đưa thuốc giải cho ta!"
Chấn Vũ không còn cách nào đành phải tuân lệnh, đưa thuốc giải ra.
Mạch Ly mở lọ thuốc, lấy ra một viên cho nàng uống. Thấy sắc mặt nàng dần hồi phục, hắn tức giận bỏ đi.
Ngày thứ ba, Phục Linh tỉnh dậy vận công mới phát hiện độc Phệ Tâm đã được tiêu trừ. Nàng không khỏi kinh ngạc, Mạch Ly lại cho nàng thuốc giải.
Lo lắng cho Bạch Thước, nàng không rảnh bận tâm đến chuyện khác vội vàng bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa Lãnh Tuyền cung đã bị chặn lại: "Phục Linh yêu quân, Tôn thượng có lệnh, ngài đang bị thương, cần ở lại trong cung tịnh dưỡng."
Ý tứ chính là nàng không được ra ngoài, mà vị Tôn thượng được nhắc đến chính là Ẩn Tôn Mạch Ly.
Nàng quay lưng đi về, không ngờ lại gặp Thần Dạ. Vốn rằng không muốn để ý đến hắn, nhưng hắn lại cứ thích nói vài câu châm chọc: "Không đơn giản, lại có thể sống sót ra khỏi địa lao, còn giải được độc trong người."
Phục Linh dừng bước, cười nhạt: "Ngươi cũng không đơn giản. Chân tuy không đi được, nhưng miệng thì lợi hại đấy."
Nói xong, Phục Linh bước về phía chính điện của Mạch Ly.
Trong chính điện, Mạch Ly và Chấn Vũ đang bàn chuyện. Thấy nàng bước vào, Mạch Ly ngẩng đầu lên nhìn, bước chân nàng nhanh như vậy, chắc hẳn là độc đã giải gần hết.
"Ta nên gọi ngươi là Mạch Ly hay Trùng Chiêu?"
"Lớn gan, tên húy của Tôn thượng cũng là thứ mà ngươi có thể gọi sao?" Từ khi biết Phục Linh là chuyển thế của Tinh Nguyệt thần cung, Chấn Vũ chỉ muốn lập tức lấy mạng nàng, tốt nhất là khiến nàng thần hồn tan biến.
Mạch Ly vẫy tay, ra hiệu hắn lui xuống.
Chấn Vũ đành phải cúi đầu rời đi.
____
(Từ tác giả: Chấn Vũ sau này công việc khó làm rồi, cứu ông chủ, lại đắc tội bà chủ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top