Chương 3

Dưới ánh nến đỏ ấm áp trong phòng, ngọn nến đỏ lay động chiếu lên gò má Bạch Hy, dáng hình nàng hắt lên màn trướng mờ ảo. Cái bóng chợt vặn vẹo, vô số cành cây hóa thành những ngón tay dài ngoằn ngoèo, lặng lẽ vươn ra lơ lửng trên đỉnh đầu Trùng Chiêu.

Trùng Chiêu mím môi, tập trung tinh thần, mũi kiếm chỉ thẳng vào cái bóng kia, giọng nói lạnh băng: "Nếu như lúc này, người trước mặt thật sự là A Hy của ta, cho dù bị xé thành trăm mảnh, ta cũng cam lòng..." Dứt lời, trong gió vang lên tiếng kiếm chém sắc bén, kiếm khí màu lam từ mi tâm phóng ra, đốt cháy những ngón tay quái dị trong bóng tối thành như tro tàn.

Sắc mặt "Bạch Hy" tối sầm lại, "nàng" không ngờ Trùng Chiêu lại bất ngờ ra tay. "Nàng ta" né tránh không kịp, bị kiếm quang sắc bén quét trúng, ngã xuống đất. Trùng Chiêu đứng đó, tay cầm tiên kiếm, cởi bỏ áo bào hỉ phục, thân hình cao lớn cô độc trong chiếc trường bào màu lam.

"Đủ rồi! Ngươi thực sự nghĩ mình là nàng sao?"

Trong nháy mắt, cảnh vật xung quanh sụp đổ hoàn toàn, "Bạch Hy" hóa thành làn khói mờ, dần tiêu tán, không ngừng biến hóa. Trùng Chiêu ngưng tụ kiếm quyết, yêu hoa hiện hình, cành cây gai góc hóa thành ngàn cây dây leo chằng chịt. Hai bên giao chiến ác liệt. Trùng Chiêu vung kiếm, bức lui đám dây leo, ép yêu trừng lộ nguyên hình.

Huyết Vụ Yêu Hoa biến thành một cây cổ thụ cao vạn trượng, dây leo quấn chặt cuốn quanh thân cây, bao trùm cả không gian.

"Chiêu Chiêu! Quả là mắt tinh a~ Yêu Hoa Mê Chướng của ta chỉ cần ngửi phải là sẽ rơi vào ảo cảnh. Người thường không thể nhìn thấu, vậy mà ngươi lại nhận ra Bạch Hy biến thành từ Yêu Hoa Mê Chướng!" Từ thân cây, khuôn mặt dữ tợn của yêu hoa hiện lên, nụ cười đầy châm chọc xen lẫn vài phần trêu đùa.

Trùng Chiêu cầm kiếm đứng thẳng, không đáp, chỉ để mặc yêu hoa lải nhải.

"Ảo cảnh này có thể khơi gợi những khát vọng sâu kín nhất trong lòng ngươi a~ Gặp lại Bạch Hy, cùng Bạch Hy thành thân, chẳng phải là điều ngươi luôn mơ ước sao? Sao không thuận theo ảo cảnh, chỉ cần vui vẻ sống trong đó, rồi dâng tặng tu vi cho ta! Ta được tu vi, người có Bạch Hy. Tại sao ngươi lại không muốn thế hả!?"

Vẻ mặt Trùng Chiêu âm trầm, ánh sáng từ tiên kiếm trong tay càng rực rỡ, mũi kiếm chĩa thẳng vào yêu hoa: "Bớt sàm ngôn đi."

Hai bên lập tức lao vào giao chiến. Trường kiếm múa lượn, mũi kiếm xé rách mặt đất, lửa đỏ từ đó bùng lên, thiêu đốt dữ dội. Góc độ mũi kiếm vô cùng xảo quyệt, chém ra ba luồng sáng sắc bén, xuyên thẳng vào thân thể yêu hoa.

Kiếm khí vô cùng cường hãn, chế trụ ba yếu huyệt của yêu hoa, khiến nó trọng thương không thể cử động.

Trùng Chiêu dùng một tay thi triển Lôi Hỏa Quyết, chuẩn bị kết liễu yêu nghiệt này.

"Ngươi không thể giết ta! Nếu ta chết, Bạch Hy cũng sống không nổi đâu!"

Gương mặt Trùng Chiêu biến sắc, pháp quyết trong tay khựng lại, hai bên giằng co căng thẳng.

"Gặp lại Bạch Hy, thành thân cùng nàng là ảo cảnh của ngươi. Nhưng mọi thứ trong ngôi nhà đó lại là ảo cảnh của Bạch Hy!"

"Ta vốn là Huyết Vụ Yêu Hoa, năm xưa bị Cung chủ Lãnh Tuyền Cung - Trấn Vũ diệt tộc, chỉ còn mình ta sống sót. Bạch Hy bị Trấn Vũ chú nhập yêu lực vào người, đem nàng dung hợp với yêu hoa, mới tạo nên Phục Linh yêu quân sau này! Thân nàng chết, hồn tiêu tán, Huyết Vụ Yêu Hoa thoát ra. Ngươi giết ta, chính là giết Bạch Hy!"

Yêu hoa nói năng lung tung, nhưng Trùng Chiêu chỉ lạnh lùng đứng đó, pháp quyết trong tay ẩn hiện: "Chỉ dựa vào lời ngươi, ta hà tất phải tin?"

"Trùng Chiêu! Trùng Chiêu!" Yêu hoa gào thét: " Những gì ta nói đều là thật! Ta dùng chút yêu lực còn sót lại trốn đến thôn Tê Ngô này, nhờ thánh tuyền dưỡng thương . Năm mươi năm trước, ta gặp được nàng! Ta từng hợp nhất với nàng ta, bây giờ ngươi giết ta chính là giết Bạch Hy!"

Nói xong bất chấp vẻ mặt âm trầm của Trùng Chiêu, thân cây yêu hoa liền nứt toác, dây leo chui vào kẽ hở, từ bên trong chậm rãi cuốn ra một thân hình.

Người kia ngũ quan tinh xảo, thanh thoát, một thân lam y, tóc đen cài trâm gỗ đơn giản. Toàn thân trên dưới không một món trang sức, phảng phất thế gian vạn vật đều không sánh bằng vẻ đẹp như tranh vẻ của nàng. Nàng nằm đó một cách tĩnh lặng, dường như không màng thế sự nhiễu nhương bên ngoài.

Yêu hoa đem Bạch Hy đẩy đến trước mặt Trùng Chiêu, lại thấy Trùng Chiêu vẫn trầm mặc, không nói một lời, chỉ có ngón tay cầm kiếm khẽ run.

"Nàng thực sự là Bạch Hy, là người ta vô tình gặp được năm mươi năm trước. Ta mượn thánh tuyền tu luyện nhiều năm mới có linh thể, liền đem nàng nhốt trong ảo cảnh, đợi đến khi tu vi mạnh lên sẽ dung hợp lần nữa."

Dẫu chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù có thể là mưu kế của yêu hoa, Trùng Chiêu vẫn không kìm được, ôm người vào lòng.

"Ảo cảnh của nàng ta mười năm như một, cùng người nhà nương tựa lẫn nhau, cuộc sống thanh đạm. Ngươi tiến vào khiến ảo cảnh của Bạch Hy dao động. Với năng lực của ta, chỉ có thể nhiều lần can nhiễu, vậy nên mới để ngươi nhận ra sơ hở." Yêu hoa khép lại kẽ nứt, giọng điệu không còn khẩn trương như trước.

"Vì sao nàng lại hôn mê?" Trùng Chiêu khẽ vén tóc mai trên trán Bạch Hy, động tác dịu dàng, khác hẳn dáng vẻ Tu La sát khí đằng đằng vừa rồi.

"...Có lẽ ở trong ảo cảnh quá lâu, không muốn tỉnh lại nữa chăng..."

"Giải khai!" Lôi Hỏa Quyết trong tay Trùng Chiêu lóe lên, ép yêu hoa kêu ré một tiếng. Hắn lại làm như không nghe thấy, đợi đến khi yêu hoa gỡ bỏ ảo cảnh xong mới dời mắt khỏi gương mặt

Bạch Hy.

"Dân làng thôn Tê Ngô, là ngươi giết sao?"

"Tu vi ta không ổn, giết vài người để củng cố yêu pháp, thì có sao?"

"Ngươi vừa nói, khi tu vi đủ mạnh, muốn dung hợp với A Hy?" Ánh mắt Trùng Chiêu âm lạnh, Lôi Hỏa Quyết trong tay càng rực sáng.

"A a a! Dung hợp... không đúng... ta không dung hợp nữa! Ta không dám nữa!" Chưa dứt lời, Lôi Hỏa Quyết đã phóng tới.

"Grầm!" Huyết Vụ Yêu Hoa thống khổ gầm lên đầy đau đớn, toàn thân trên dưới tràn ngập cơn cuồng bạo khủng khiếp, cuồng phong nổi lên, khí lãng ngút trời. Tiên kiếm trong tay Trùng Chiêu vung lên, xuyên qua không gian, đâm thẳng vào yếu huyệt của yêu hoa, không bao lâu sau, nó liền hóa thành hư vô.

"Dung hợp? Ta thấy là đoạt xá thì đúng hơn." Bụi đất tung bay, hoa cỏ điêu tàn, thân ảnh hai người dần biến mất.

Tại thánh tuyền thôn Tê Ngô, Trùng Chiêu nhẹ nhàng đặt người vào suối, truyền âm báo cho trưởng thôn yêu trùng đã bị trừ khử, dặn dò ông tránh làm phiền trong thời gian bế quan tịnh dưỡng, rồi ngồi xuống bên cạnh, tĩnh lặng như lão tăng nhập định.

Năm xưa Mạch Ly cưỡng chiếm thân thể hắn, từ đó hắn đối với chuyện đoạt xá vô cùng căm ghét. Yêu hoa này từng lời đều chạm vào nỗi đau của hắn, nhưng lời nói lại vô cùng mâu thuẫn. Nếu thật sự là yêu hoa từng hợp thể với Phục Linh, sao có thể thoát khỏi đòn trí mạng của thần khí của Mạch Ly được chứ?

Chỉ là không rõ vì sao, yêu hoa này có thể tìm được Bạch Hy. Nếu không phải nhờ ảo cảnh bất ổn, mùi hương nhiều lần quấy nhiễu thần trí, có lẽ hắn đã không phát hiện ra chân tướng sớm như vậy.

Đêm khuya tĩnh mịch, Trùng Chiêu nhìn người trước mặt, không dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ xa quan sát. Ký ức trăm năm như cuốn phim hiện lên trước mắt, đến cuối cùng lại gần chạm tới mà sợ hãi, tâm ma cuồn cuộn, làm rối loạn tâm trí thanh minh của hắn.

"Ưm..." Một tiếng rên khẽ cắt ngang dòng suy tư miên man của Trùng Chiêu. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Bạch Hy đang từ từ tỉnh lại.

"A Hy..." Giọng hắn trầm ấm, chứa chan tình ý.

"Ngươi là?"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top