Chương 2
Màn sương trên đỉnh đầu tan ra ngay khi Trùng Chiêu bước vào biển hoa, bầu trời dần chuyển sáng, cơn mưa dần nhỏ lại. Những giọt mưa như ngọc rơi xuống những cánh hoa màu tím, trượt dài trên phiến lá xanh mướt.
Trùng Chiêu cầm một cành cây khô khốc, khẽ vung lên, một đóa yêu hoa kiều chợt bị cắt đứt. Đầu ngón tay xoắn nhẹ, chất nhựa tím sẫm từ cánh hoa liền dính lên đầu ngón tay thô ráp của hắn. Sắc mặt Trùng Chiêu chợt cứng đờ. Nếu hắn không nhìn lầm, loài hoa này... chẳng phải là Huyết Vụ Yêu Hoa sao?!!
Một làn hương thơm theo gió thoảng qua, lay động mái tóc đen buộc hờ của Trùng Chiêu. Ngón tay hắn run rẩy, không giấu nổi sự kích động trong lòng. Huyết Vụ Yêu Hoa! Thật sự là Huyết Vụ Yêu Hoa! Trên thế gian, hắn chỉ biết duy nhất một người liên quan đến loài hoa này! Là Bạch Hy!
Ngay lúc ấy, một tiếng xé gió lao tới cực nhanh. Dù lòng đang hưng phấn, Trùng Chiêu vẫn không còn là thiếu niên lỗ mãng năm nào. Ánh mắt trở nên sắc bén, cành cây trong tay léo lên luồng kiếm khí màu lam, một chiêu đã chặn được đòn tấn công này. Hắn quay đầu lại, hóa ra là một mũi tiêu độc kết từ yêu hoa!
Biểu cảm trên mặt Trùng Chiêu trở nên nghiêm nghị, trong đáy mắt thoáng hiện chút bối rối... A Hy tuyệt đối sẽ không tấn công hắn ta!
Vô số đóa yêu hoa màu tím phun ra làn khói mù mịt, cố gắng hết sức mê hoặc Trùng Chiêu. Nhưng trong mắt hắn chỉ có một tia tức giận. Cành cây trong tay vung lên, xé tan màn sương. Thấy đòn tấn công không thành, những cánh hoa tím trong cánh liền đồng loạt bay lên, nhuộm tím cả bầu trời, kết thành vô số mũi tên nhọn bắn tới.
Cành cây trong tay không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp, lập tức vỡ vụn thành từng trăm mảnh. Trùng Chiêu nghiêng mình tránh cơn mưa tên, đầu ngón tay vừa động, thanh tiên kiếm vút ra, mang theo tiếng vang oanh liệt: "Keng keng keng!" Kiếm quang sắc lạnh chém ngang dọc trên không trung, đánh bật những mũi tên hoa đoạt mạng kia. Trùng Chiêu xoay người bay lên, kiếm khí ngưng tụ thành một cơn sóng lớn càn quét, nơi nó đi qua, cỏ cây đều rụi tàn.
Kiếm khí ẩn chứa pháp lực vô thượng, sau khi xé toạc biển hoa, chém thẳng về phía trước. "Ầm!!!" Không gian phía trước rung chuyển dữ dội, trong biển hoa này lại còn ẩn chứa trận pháp!
Trùng Chiêu vung kiếm lần nữa, một đạo kiếm khí quét ngang, trận pháp gắng gượng chống đỡ vài nhịp rồi cũng tan rã thành vô số điểm sáng, biến mất cùng với những đóa yêu hoa màu tím.
Phía sau trận pháp, lại là một tòa nhà!
Tòa nhà này tuy không xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng thuộc hàng phú quý. Chỉ là không ai biết vì sao nó lại ẩn mình giữa núi rừng hoa cỏ, còn có cả trận pháp bảo vệ kiên cố như vậy.
Trùng Chiêu mặt lạnh bước về phía tòa nhà. Hắn muốn xem thử, rốt cuộc là yêu quái nào dám tác oai tác quái ở đây!
Nửa chén trà trôi qua, vẫn chẳng thấy ai ra mở cổng.
Đứng lặng trước cổng, Trùng Chiêu cảm thấy bất lực dâng lên trong lòng. Bao năm bôn ba khắp chốn, đặt chân qua muôn nẻo hồng trần, đối nhân xử thế vẫn luôn giữ lễ độ. Vậy mà giờ đây liền nhất thời hồ đồ, lại đi trông chờ một con yêu trùng mở cửa cho hắn sao!
Thanh tiên kiếm vung lên, cánh cổng lớn lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh văng vào trong sân, nhưng khi rơi xuống đất lại chẳng hề phát ra tiếng động, tựa như sợ đánh thức ai đó.
Trùng Chiêu lục soát khắp các phòng, nhưng chẳng thấy bóng người.
"Kỳ lạ thật, nhà trống sao?" Hắn bước đến một sân viện, trước mắt là cả một rừng hoa lê đang nở rộ, hoa từ hành lang trải dài tới tận đây, cánh hoa rơi lả tả, trắng xóa cả một vùng.
"Hoa lê ngoài thành đang nở rộ. Đẹp lắm! Khi nào rảnh chúng ta cùng đi xem nhé!"
Lời nói năm xưa khắc sâu trong tâm khảm, chỉ vài câu vu vơ thôi cũng đủ khiến lòng người tan nát. Ánh mắt Trùng Chiêu đỏ hoe, nỗi nhớ nhung bấy lâu nay kìm nén trỗi dậy mãnh liệt, gào thét trong lồng ngực như muốn phá tung mọi ràng buộc.
"Ai da! Cổng lớn sao lại thành thế này? Ai! Dám đến nhà ta quậy phá hả?!" Một giọng thiếu nữ trong trẻo đầy tức giận vang lên từ phía cổng.
Vẻ mặt Trùng Chiêu chợt biến đổi, nhanh chóng lao ra cổng. Trước mắt hắn là hai thiếu nữ, một lam, một hồng, đang xúm lại bên cánh cổng tan nát, miệng không ngừng oán trách.
Chân hắn vừa chạm đất, tiên kiếm đã rời khỏi vỏ, mũi kiếm lao tới, khí lực cuốn tung những cánh hoa lê rơi đầy trong sân sang hai bên.
Thiếu nữ áo lam dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột ngột quay đầu. Thấy một kẻ lạ mặt cầm kiếm lao tới, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đẩy mạnh thiếu nữ áo hồng ra sau, định dùng thân mình đỡ kiếm.
Trùng Chiêu vẫn lao tới, mũi kiếm mang theo linh khí bức người, khí thế như chẻ trẻ.
Trong lúc giằng co, gương mặt thiếu nữ áo lam chợt lộ ra, ... đó lại chính là gương mặt của người hắn hằng đêm mong nhớ, người mà trái tim hắn luôn hướng về...
Mũi kiếm dừng khựng lại ngay trước mặt thiếu nữ, chỉ cần nhích thêm chút nữa, sẽ làm đối phương bị thương.
Cảm nhận luồng kiếm khí lạnh lẽo tỏa ra, nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến khiến nàng hoảng loạn ngã nhào xuống, một vòng tay ấm áp vững chãi lập tức lao tới ôm chằm lấy nàng.
Thanh kiếm của Trùng Chiêu rơi xuống đất, thân kiếm phát ra tiếng kêu bi thương. Tâm trạng người cầm kiếm dao động, hắn ôm chặt người trong lòng, nhẹ thì sợ tan, mạnh thì sợ vỡ, cảm xúc dâng trào không lời nào diễn tả, chỉ biết run rẩy siết chặt lấy người mình trong lòng.
Thiếu nữ áo hồng hoàn hồn, vội rút chủy thủ giấu trong ống tay áo, đâm thẳng về phía Trùng Chiêu: "Ngươi buông A Hy ra! Buông tỷ tỷ ta ra! Đồ vô lại!"
"Khoan đã! A Thước!" Bạch Hy vội vàng lên tiếng ngăn lại. Trùng Chiêu khẽ niệm chú, cố định người nọ tại chỗ, khiến nàng không thể động đậy. Hắn chẳng màng đến xung quanh chỉ chăm chăm nhìn Bạch Hy. Ngắm mãi ngắm mãi, vẻ kinh ngạc trong mắt dần tan biến, thay vào đó là tình yêu nồng nàn. Gió khẽ lùa qua, những cánh hoa lê rung rinh bay lượn, xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"A Hy... A... thật sự... là muội sao..."
"Trùng Chiêu..." Bạch Hy run run đưa ngón tay khẽ chạm lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má. Đầu ngón tay nàng lướt qua hàng mày, qua đôi mắt đong đầy cảm xúc của hắn, như muốn xác nhận đây không phải giấc mộng. Môi nàng khẽ mấp máy: "A Chiêu... thật sự là huynh sao..."
Lệ từ mắt Trùng Chiêu rơi xuống, thấm ướt lòng bàn tay nàng. Hai người nhìn nhau, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ lặng lẽ đối diện, lần lượt khẳng định sự hiện diện của đối phương.
"Khụ khụ... hai người... có thể... cởi trói cho ta được không?" Bạch Thước bĩu môi chen ngang, giọng điệu đầy bất mãn, ý muốn nhắc rằng mình đã đứng mỏi chân lắm rồi.
Trùng Chiêu vội vẫy tay giải trừ định thân chú, đỡ Bạch Hy đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má nàng. May mà hắn đã kịp dừng kiếm, nếu không... Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ đáng sợ, rồi đan bàn tay thô ráp vào tay nàng, quay sang hỏi Bạch Thước: "A Thước, sao muội lại ở đây? Không phải muội cùng Phạn Việt đã quy ẩn rồsi sao? Muội tìm được A Hy từ khi nào? Sao không báo cho huynh biết?!"
Bạch Hy khẽ lay Trùng Chiêu, ý bảo hắn đừng vội. Trùng Chiêu khựng lại, không hỏi gì nữa, chỉ im lặng nhìn Bạch Thước, chờ đợi câu trả lời.
Bạch Thước cắm chủy thủ về vị trí cũ, phủi phủi tay: "Muội cũng không biết nữa, muội cũng mới đến đây du ngoạn vài ngày trước rồi gặp A Hy thôi, đâu có sớm hơn huynh!"
Trùng Chiêu định hỏi thêm, thì một tiếng quát đầy uy nghiêm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hóa ra là Bạch Tuân thúc thúc. Nhìn cảnh cổng lớn tan hoang, ông tức giận gầm lên. Bạch Thước vội kéo tay phụ thân ra kể lể một hồi. Bạch Tuân nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhướng mày.
"Bạch thúc, sao người cũng ở đây?" Trùng Chiêu vội hành lễ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút bất an khó tả.
"Trùng Chiêu... ngươi... tiểu tử nhà ngươi quản ta ở đâu làm gì! Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi đến đây là... là để cầu thân A Hy?" Vẻ mặt Bạch Tuân nghiêm nghị, dường như muốn nói nếu hắn dám trả lời không phải, ông sẽ lập tức đánh chết hắn ngay tại chỗ.
Trùng Chiêu vốn đã thấp thỏm, nghe câu hỏi này thì ngẩn người, nhất thời ấp úng không thốt nên lời, vành tai bất giác đỏ bừng.
"Phụ thân! Phụ thân nói gì vậy!" Gò má Bạch Hy thoáng ửng hồng, hiếm hoi để lộ nét e thẹn của một nữ nhi.
Bạch Tuân trừng mắt nhìn nàng, nhướn mày nhìn hai người: "Hửm? Phải hay không phải?"
Trùng Chiêu hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. Hắn quay sang Bạch Hy, ánh mắt ngập tràn sự trân trọng và dịu dàng. Bạch Hy cũng đáp lại bằng một cái nhìn ấm áp, khóe môi hai người khẽ cong lên, nở nụ cười đồng điệu.
"Phải ạ!" Tiếng trả lời vang lên chắc chắn, không chút do dự.
"Vậy thì tốt! Chọn ngày lành chẳng bằng ngay ngày hôm nay luôn đi, cứ làm đơn giản thôi!" Bạch Tuân phẩy tay quyết định, chuyện trọng đại cứ thế được định đoạt.
Trùng Chiêu thoáng ngẩn người, cảm thấy có chút không ổn, định mở miệng nói gì đó, thì một mùi hương lạ thoảng qua, khiến hắn hiếm khi thất thần trong giây lát.
Hôn lễ giản dị nhưng ấm áp vô cùng. Trùng Chiêu khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm, đứng giữa gian nhà giăng đầy lụa đỏ, trong lòng vẫn còn chút bâng khuâng khó tin. Nhưng khi Bạch Hy bước ra, hỉ phục lộng lẫy tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tay cầm quạt tròn che nửa gương mặt, chậm rãi tiến về phía hắn, mọi nghi hoặc trong lòng Trùng Chiêu lập tức tan biến như mây khói.
Lạy trời đất, bái trưởng bối, nâng chén giao bôi, kết tóc trăm năm – tất cả diễn ra trong sự hòa hợp không chút nghi ngờ. Bạch Hy trong bộ hỉ phục càng thêm xinh đẹp động lòng người, trong đôi mắt nàng không chỉ có ánh sao, mà còn có cả Trùng Chiêu.
Trong phòng tân hôn, dưới ánh nến đỏ chập chờn, Trùng Chiêu tự tay nhẹ nhàng tháo chiếc trâm cài trên mái tóc Bạch Hy. Không gian tĩnh lặng vô ngần , chỉ còn tiếng thở khẽ hòa lẫn hương thơm thoảng nhẹ. Bạch Hy mỉm cười dịu dàng, vươn tay nắm lấy vạt áo Trùng Chiêu, kéo hắn lại gần thêm chút nữa . Trong ánh lửa lung linh, Trùng Chiêu khẽ thở dài, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"A Hy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top