1.

   Trong tâm thức của Bạch Hy, người nàng đem lòng yêu thích là chàng tiên quân chính trực, ngay thẳng. Ngay cả khi kẻ mang gương mặt giống chàng tiên quân ấy là Thượng cổ chi thần Ẩn tôn Mạch Ly vừa phóng ra trường thương đâm xuyên qua người nàng, Bạch Hy vẫn nhìn thấy được sự đau khổ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt mà chỉ Trùng Chiêu mới có. Nàng quay đầu mỉm cười, ý trong đôi mắt, mong rằng chàng đừng vì mất nàng mà quên đi ý chí chiến thắng Ẩn tôn. 

  Phạn Việt đẩy trường thương lao ngược lại về phía Mạch Ly, còn Bạch Hy đã sớm ngã vào lòng Bạch Thước. Theo sự phản ứng nhanh nhạy mà tất cả cùng biến mất khỏi trận đánh, để lại Ẩn tôn ra chiêu vào hư không. 

  Bạch Thước và Phạn Việt nghiên cứu cổ thư, kết hợp với những sự việc xảy ra, hai người đã lờ mờ đoán được Bạch Hy là cung thần Tinh Nguyệt chuyển thế. Ngay thời điểm tin tức Mạch Ly trở lại, Bạch Hy mất tích, Bạch Thước đã sớm cùng Phạn Việt thử nghiệm thành công cách tách hồn phách của một người ra, gửi gắm vào đồ vật và dưỡng nó thành hình người cho trường hợp tệ nhất. Cả hai chuẩn bị rất nhiều đường lui an toàn cho mọi trường hợp, tuy nhiên vào thời khắc Bạch Thước đỡ được Bạch Hy ngã vào lòng mình, trong tâm vẫn rối ren cùng lo sợ không ít. 

  Cung thần Tinh Nguyệt hiện thế, mà linh hồn Bạch Hy cũng hòa vào thân xác đóa phù dung. Bạch Thước một tay đón lấy cung thần, một tay giữ chặt chậu hoa, cùng Phạn Việt bước vào mật thất, đem mảnh hồn yếu ớt Bạch Hy triệt để giấu đi. 

 Cũng cùng lúc ấy, Mạch Ly trở lại Lãnh Tuyền, tức giận với những giọt nước mắt không ngừng rơi. Ẩn tôn vô tình cả trăm ngàn năm trước chỉ một lòng hướng tới làm bậc chí tôn, mong cầu sức mạnh cung thần, không để tình yêu vào mắt đến giờ vẫn vậy. Mạch Ly không chấp nhận việc bản thân vừa rơi lệ vì việc lỡ tay đoạt đi mạng sống của người mà thứ "vỏ chứa" linh hồn hắn yêu thương. 

  Lỗi tại Trùng Chiêu, Mạch Ly tiến vào biển kí ức, túm lấy Trùng Chiêu đang bần thần như mất hồn thiếu phách. 

"Quả nhiên là ngươi!"

 Nhác thấy xuất hiện kẻ đáng ghét, Trùng Chiêu ngước đôi mắt đỏ hoe đầy căm phẫn lên nhìn Mạch Ly, tức giận mà gào lên "Mạch Ly! Ta giết ngươi!", đồng thời cũng vận lực đánh ra một chưởng về phía hắn, nhưng ngay lập tức bị phản lại bằng ẩn lực khiến y ngã lăn ra, không khỏi ho khan một tiếng. 

 Mạch Ly khinh thường nhìn về phía Trùng Chiêu đang lóc cóc đứng dậy, giọng điệu chế giễu. "Dựa vào ngươi, mà cũng muốn đả thương bổn tôn?"

 Trùng Chiêu đã đứng thẳng dậy, y trong biển ký ức biết rõ, sức mạnh của thượng cổ chi thần không phải là dạng tầm thường. Huống chi, kẻ mang tai họa ngàn năm cho nhân gian sao có thể là mềm yếu. Y hiểu rằng đao kia là Bạch Hy đỡ cho Bạch Thước, vốn Mạch Ly vẫn muốn giữ mạng của nàng, nhưng là trước vô vàn những dày vò bởi quá khứ cùng tình yêu thương dành cho gia đình, Bạch Hy không thể không lao ra đỡ lấy mũi đao kia. 

  Giọng Mạch Ly lại vang lên "Trùng Chiêu, bổn tôn giữ thần thức của ngươi, đã là ban ơn. Tốt nhất ngươi nên an phận ở sâu trong biển ký ức.". 

  Ánh mắt hắn chứa chan tia trào phúng, nhìn về phía Trùng Chiêu nói tiếp "Nếu còn quấy nhiễu tâm trạng của bổn tôn thì bổn tôn không ngại tự hủy tia thần thức cuối cùng của ngươi đâu!". Nói rồi, Mạch Ly quay đầu, biến mất khỏi biển ký ức mà không đợi sự hồi đáp.

  Quá nực cười, Trùng Chiêu khẽ nhếch miệng. Y hiểu việc tự hủy này chỉ có hại chứ không có lợi cho Mạch Ly, nhưng vị Ẩn tôn này lại mạnh miệng đến vậy. Xem ra sáu mươi vạn năm trước chết vì đâu thì đời này cũng không rút ra bài học gì. 

  Trùng Chiêu ngồi xuống, nhập thế thiền định, liên kết với mảnh hồn y từng lén lút tách ra trong lần Mạch Ly chia rẽ uyên ương. 

  Khi ấy, để đe dọa và bắt Bạch Hy khuất phục bản thân, Mạch Ly đã lôi Trùng Chiêu ra khỏi biển kí ức, còn tạo ra rào chắn ngăn cản sự tiếp xúc của y với nàng. Trước sự đau khổ muôn phần uyên ương chia rẽ, Mạch Ly thỏa mãn mà vui vẻ, buông đi chút cảnh giác, nhân cơ hội ấy, Trùng Chiêu đã tách ra một phần hồn chạy trốn khỏi Lãnh Tuyền. 

 Trước thế sự rối ren, y là người từng đọc nhiều sách, chia cắt linh hồn, lưu lạc bên ngoài tìm kiếm sức mạnh cũng chỉ để trở về cứu lấy Bạch Hy. Sau đó cả hai sẽ liên kết với Phạn Việt và Bạch Thước, cùng chiến thắng Mạch Ly, và rồi hồn về chốn cũ, y vẫn sẽ là Trùng Chiêu mà Bạch Hy yêu thương, cùng nàng thực hiện những dự định cho tương lai sau này. 

 Chỉ là hiện tại, mảnh hồn kia của Trùng Chiêu lưu lạc bên ngoài, có thể tìm ra bao nhiêu trang sách, những bí thuật ở phương xa, nhưng cũng không thấy được một Bạch Hy đứng ngoảnh đầu cười với y nữa. 

...

Hết chương 1. 

HP 27/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top